Falling into a frivolous love

Sau khi vị khách hàng vừa nãy cùng với bó lavender bước chân khỏi cửa và hòa vào dòng sương mù, tiệm hoa trở lại với dáng vẻ yên bình, tiếp tục vòng xoay vốn có của mình - ở đó và chờ đợi cái kim của chiếc đồng hồ luân hồi sẽ dẫn đường cho vị khách tiếp theo của cửa hàng đi theo dấu vết của vệt sương mù định mệnh để tìm tới tiệm hoa này đặc biệt này.

Vòng xoay của thời gian vẫn cứ tiếp tục quay, cũng như vậy, tiệm hoa vẫn cứ tiếp tục chờ đợi những linh hồn mới đến để tìm kiếm thứ chấp niệm dưới danh nghĩa những vị khách tới tìm mua những loài hoa.

Tíc tắc, tíc tắc.

Vòng xoay thời gian lại tiếp tục xoay rồi.

Lần này, sẽ là vị khách nào đây?

————

Nàng nhân viên buồn chán nghịch cái kéo tỉa lá trong tay, thầm nghĩ rằng tại sao hôm nay ca của nàng lại ít khách tới vậy. Ôi, nghĩ tới lại buồn hết cả người, tuần này có khi lại bị chị chủ trách mắng - nàng nhân viên khẽ thở dài.

22:11

Leng keng,

Tiếng chuông của cửa tiệm bỗng thoáng kêu lên vài tiếng - báo hiệu vị khách hàng tiếp theo đã tới.

Nàng nhân viên đặt chiếc kéo xuống bàn, khẽ bước tới quầy tiếp tân và ngẩng đầu chào vị khách hàng trước mắt :

"A, tiệm hoa thời gian kính chào quý khách. Liệu tôi có thể giúp gì cho anh?"

Nàng nhân viên nở nụ cười, thì ra vị khách hàng mới tới này là một chàng trai trông có vẻ khá trẻ, chắc khoảng trên 20 một chút.

"Chị chọn giúp em mấy nhánh hoa anh túc nhé, màu đỏ càng rực rỡ càng tốt chị ạ"

"Ồ, lâu lắm rồi tôi mới thấy có người mua hoa anh túc, lạ quá nhỉ?"

"Haha, đúng là vậy nhỉ? Chị cứ gói lại cho em nhé, không cần viết thiệp đâu chị ạ"

Nàng nhân viên nhanh nhẹn chọn ra mấy nhành anh túc rực rỡ nằm trên kệ của cửa hàng, rồi nhẹ nhàng vẩy vài giọt nước giúp hoa thêm phần rực rỡ, sau đó gói lại bằng giấy báo và trang trí thêm một chiếc ruy băng tao nhã.

Bó anh túc rực rỡ được trao tới tay của vị khách hàng

"Khi nhìn bó anh túc này chị đã nghĩ tới một tình yêu như thế nào?"

Vị khách hàng chợt lên tiếng,

"Tôi đã nghĩ tới một chuyện tình thật quyến rũ và rực rỡ như đóa anh túc ? Còn anh thì sao?"

Thấy có vẻ bị khách hàng muốn bắt chuyện nên nàng nhân viên mỉm cười đáp lời.

"Em cũng vậy"

.

Tình yêu của em cũng là một đóa anh túc.

———

The Antaraxia, lạnh giá tháng 12.

Choi Wooje tuyệt vọng ngồi lặng người bên chiếc bàn nhỏ nằm trong góc của quán cafe "The Antaraxia" mà Moon Hyeonjoon hẹn em lần thứ 6 trong tuần. Wooje gần như đã khóc chẳng còn thở nổi, khóc tới tan nát trong 5 lần anh Hyeonjoon của em lỡ hẹn - để rồi tới lần này, em đã chẳng còn có thể rơi thêm bất kì giọt nước mắt nào nữa. Mọi thứ nghẹn ứ trong cổ họng của em làm em ta trào lên cơn buồn nôn như muốn nôn hết những gì em vừa ăn vậy...

Choi Wooje biết rằng kể cả nếu em đợi thêm cả 1 thập kỉ nữa thì Moon Hyeonjoon cũng chẳng thèm tới đâu, chắc bây giờ anh ta đang cười cợt bên đám bạn và em người yêu mới toang trong tháng của anh ta. Nhưng ôi, biết sao được? Yêu vào rồi mấy ai khôn ra đâu, toàn thấy ngu đi. Nên, em - Choi Wooje vẫn ngồi đây đợi anh ta tới với cơn buồn nôn tới say xẩm mặt mày.

Ly hot choco trước mặt bỗng trở nên nhạt nhẽo lạ thường, và em ta chẳng còn muốn động tay vào nữa.

Mấy đôi yêu nhau lướt ngang qua trước mắt em như đang chỉ trỏ vào mặt em vậy - em ta nghĩ thế. Wooje quen tay rút từ trong cặp sách ra một bao thuốc lá, nhãn hiệu "Herathereader" đã trở nên quen thuộc trong tâm trí em như là con đường em đi tới quán cafe này vậy. Môi em ngậm điếu thuốc lá rồi châm lửa. Đắng ngắt, em ta cảm thán. Dù rằng thuốc lá đắng tới chát chúa và em chẳng hề thích chút nào, nhưng em vẫn ngậm nó vào miệng - hệt như cách dù rằng Moon Hyeonjoon chẳng hề ngọt ngào mà đầy chua chát thì em ta vẫn yêu anh ta tới chẳng còn gì đó thôi?

Con người - là thứ sinh vật lạ lùng nhất trên đời.

Choi Wooje tự giễu cợt chính mình, sau đó nhả ra thứ khói trắng độc hại đến từ điếu thuốc lá trên tay. Em ngước mắt nhìn ra cửa kính bên cạnh, từng dòng người lướt nhẹ qua trước mắt em, mỗi người đều có mảnh đời của riêng mình - trong họ thật tự do... và yên bình. Em mỉm cười.

Giá mà em và Hyeonjoon cũng được như thế nhỉ! Nhưng tiếc quá, cuối cùng hắn cũng chỉ là ánh trắng sáng trên cao. Em ôm ấp mãi ánh trăng chẳng thể chạm tới.

Tiếng nhạc phát lên từ chiếc loa nằm ở góc quán cà phê làm mắt em cay xè:

Trăng dưới nước vừa chạm nhẹ đã loang
Em cuối cùng cũng chỉ là vị lữ khách lang thang
Giữa những yêu thương đã chết chốn hoang tàn

Choi Wooje lặng người ngước mắt nhìn ra ô kính bên ngoài nhằm át đi cái chua xót trong cõi lòng đang hành hạ em.

Rồi lọt vào mắt em là bóng hình của một người rất đỗi thân thuộc, là người con trai đã khắc lên tim em những vết xước dài mà em chẳng thể chối bỏ - Moon Hyeonjoon . Và bất ngờ chưa? Đi cạnh anh ta là bóng hình người con gái hết sức xinh đẹp, cô ả toả ra vibe hợp với Hyeonjoon tới lạ - đó là điều làm em ta đau lòng nhất. Vui nhỉ? Đợi người ta đến cạn kiệt và rồi chờ được người ta trong tay với người khác? Đương nhiên là đéo, em ta thấy tởm, buồn nôn và nhức đầu - nhưng nước mắt vẫn cứ chảy giàn giụa trên gương mặt tái nhợt, thế mới hay.

Thuốc lá trên miệng chẳng còn xíu vị đắng nào nữa, vì vị mặn của nước mắt át hết đi rồi còn đâu? Tiếng máy sưởi làm đầu em nhức nhối, tựa như có tiếng thì thầm của quỷ dữ khẽ nói vào tai, rằng :

"Anh ta đã chẳng còn yêu mày nữa, mày chỉ đang trói buộc anh ta thôi"

Em ta nhìn chăm chăm vào đôi mèo mả gà đồng phía bên ngoài cửa kính, họ như là một mảnh tình riêng, thật ngọt ngào.

Và em ta cũng chỉ là người ngoài cuộc, chẳng hề có chỗ đứng trong cuộc tình của họ trong khi em mới là người tới trước, đắng cay nhưng chẳng thể làm gì.

Bất lực tới cùng cực, tiếng nhạc vẫn cứ phát giữa không gian của quán cà phê...

Em cứ tin những gì đang trước mắt
Trái tim đau thắt
Khổ đau
Mình em gánh
Hay em ơi đừng làm vị thánh
Gạt tay đẩy hắn xuống mau!

Wooje gạt đi suy nghĩ trong đầu, vươn tay ném điếu thuốc lá vừa mới cho lên miệng chưa được 15p vào thùng rác dưới chân rồi bước ra khỏi tiệm. Gió lạnh lùa vào mặt em làm em ta hắt xì, đưa tay kéo lại chiếc khăn choàng cổ màu đỏ tươi rực rỡ mà em hết sức trân quý,

Em ta lại bất chợt nghĩ về ngày này của năm trước, khi mà Moon Hyeonjoon tự tay đan chiếc khăn này rồi quàng nó vào cổ cho em. Nhưng suy cho cùng ấy mà, cũng chỉ là quá khứ mà thôi.

Tất thảy cũng chỉ là quá khứ mà thôi
Nhớ mãi làm chi môi anh cười
Thời gian xoay chuyển, người cũng thế
Nhớ mãi làm chi mấy cơn mê?

Quá khứ là tiền đề cho hiện tại.
Nhưng Moon Hyeonjoon lại chẳng cần em, dẫu rằng em mới là quá khứ của tình yêu hắn ta.

Chết tiệt, ngày hôm nay của em ta tệ - như Moon Hyeonjoon.

———

Hình như Hyeonjoonie của em ta chẳng biết gì cả, anh ta vẫn ôm em vào lòng, thủ thỉ những lời mật ngọt, vẫn hôn lên đôi gò má em làm em ta đỏ hết cả mặt. Nhưng em ta biết, hắn chỉ nhìn bóng hình cô ả thông qua em mà thôi! Đm, nghĩ em ngu à? À, chắc em ngu thật, tại em yêu anh ta tới chết - em ta thầm nghĩ trong lòng.

Em ta đáp lại từng chiếc hôn say đắm của hắn, rồi ôm hắn vào lòng, ngửi mùi dầu gội thơm ngát chẳng phải là loại mà hắn và em cùng xài chung - em ta thừa biết đây là mùi gỗ trầm hương,

Và đắng cay thay, mùi gỗ trầm hương này lại hợp với mùi hoa phong lữ trên người cô ả tay trong tay với hắn đến lạ

Em biết họ cố tình.

Nhưng em vẫn ôm hắn ta, hôn hắn ta và yêu hắn ta.

Và rồi cả hai lao vào cơn ái tình triền miên, dây dưa như thể rằng em và hắn ta là một đôi tình nhân hạnh phúc quấn quýt lấy nhau. Ái tình nhấn chìm tất thảy, đốt cháy hết những dấu vết của chia ly và... làm Wooje lần nữa ảo tưởng rằng Hyeonjoon yêu em như thuở mộng mơ đầy xưa cũ.

Moon Hyeonjoon chẳng hề nhẹ nhàng, hắn ta làm em đau. Đau nhức ở nơi đó và đau nhức ở trái tim.

Yêu thương đã qua, chẳng còn nhau
Mấy mùa cau đã rụng rơi ngoài thềm
Nhớ mãi lời yêu anh mềm
Giờ chỉ thêm khổ giữa miền thương đau

Mắt em ta mờ đi, và bóng hình của Hyeonjoon không còn là của em như dần biến mất. Em ta cất giọng đã khàn đi vì ái tình :

"Hyeonjoon có yêu em không?"

"Có, anh yêu em bằng cả tấm lòng"

"Thật ạ?"

"Không"

Em ta mở to mắt, rồi nước mắt em vô giác chảy dài trên gương mặt. Ồ, thì ra đây là cảm giác thất vọng tới tận cùng đó à? Haha, dù không phải lần đầu nhưng đau thật đấy.

Wooje vùng dậy, bất chấp thân thể đã rã rời và cái đầu đau tới choáng váng, em lê bước xuống giường. Hyeonjoon có vẻ bất ngờ - em ta nghĩ. Và phải mất gần 1 phút thì anh ta mới nhận ra để mà chạy theo kéo em lại, đến cả thời gian để níu em lại hắn ta cũng chậm trễ vậy sao - Wooje chua xót.

Hyeonjoon muốn đè em xuống nhưng em ta gạt tay hắn ra, trông hắn có vẻ tức giận? Nhưng em ta chẳng còn quan tâm nữa, giờ trước mắt em ta chỉ là mấy vệt nhiễu loạn như TV bị lỗi, tiếng hắn bên tai cứ như là tiếng băng cát sét bị rè khiến em ta nhức đầu.

"Mẹ kiếp, anh im đi"

Choi Wooje dùng hết sức đẩy anh ta xuống giường.

Cộp, tiếng đầu của Moon Hyeonjoon va chạm với góc của chiếc tủ đầu giường đập vào tai em.

Và khi em ta hoảng hồn sực tỉnh khỏi con đau đầu và nhìn xuống, em ta chỉ thấy máu, nhiều và càng nhiều máu.

"MOON HYEONJOON!"

Wooje hét lên khi em ta nhảy xuống giường để rồi bất lực bò đến bên cạnh Hyeonjoon đã nhuốm sắc đỏ tươi của máu.

Đỏ tươi và tanh tưởi.

Em ta chẳng thích đâu, Choi Wooje không giận dỗi linh tinh nữa, anh mau tỉnh dậy đi mà.

Hoảng loạn và phát điên là tất cả những gì em ta có thể nói về bản thân lúc này.

Em ta chỉ có thể trừng mắt nhìn Hyeonjoon lịm đi từng phút, từng phút.

Sực tỉnh.

Choi Wooje quơ lấy cái điện thoại nằm trên tủ đầu giường nhưng do không thể kiểm soát lực nên em ta đã lỡ tay gạt chiếc cốc sứ trên mặt bàn xuống đất.

Và.

Choang, tiếng cốc sứ va chạm với nền đất lạnh dội thẳng vào tâm trí em ta.

Choi Wooje tỉnh dậy khỏi cơn mê man, hoảng loạn nhìn quanh, chẳng còn bóng hình Moon Hyeonjoon với sắc máu nhuộm đỏ cả mặt sàn nữa mà chỉ còn lại em trơ trọi dưới mặt sàn lạnh lẽo. Thứ thuốc phiện trắng tinh đầy độc hại vương vãi cùng mảnh vỡ của chiếc cốc sứ bên cạnh, lọ hoa anh túc trên mặt tủ đỏ rực đã héo rũ tự bao giờ.

May mắn quá, Hyeonjoonie của em ta không sao.

Em ta cười thầm, đúng nhỉ? Chỉ có khi trong cơn phê thuốc thì hắn mới âu yếm em như vậy. Nhưng dù vậy, khi Wooje chìm vào cơn mê, em vẫn mong rằng Hyeonjoon sẽ đến cứu em khỏi cơn nghiện thuốc đang gặm nhấm con người em.

Dẫu rằng em thừa hiểu, Hyeonjoonie sẽ chẳng bao giờ cứu lấy em nữa cả.

Rượu, em ta cần rượu để chìm vào giấc ngủ ngay bây giờ, liếc mắt nhìn quanh, chẳng có gì cả.

Em ta chạy vào phòng tắm rồi tiếc nuối nhận ra chai rượu vang duy nhất còn sót lại trong nhà đã nhuộm đỏ cả chỗ thoát nước của bồn tắm.

Ôi mà cũng chẳng biết là rượu hay máu nữa.

Rốt cuộc em ta đã điên như thế nào khi phê thuốc vậy? Choi Wooje thầm chửi bản thân.

Thất thiểu bước ra khỏi phòng tắm, trước mắt em là bầu trời đêm của thành phố.

Nó buồn, nhưng tự do.

Gió từ cửa sổ lùa vào thổi tung mái tóc rối mù của em, cũng thổi phồng lên lòng dũng cảm trong em ta.

Bước chân tới gần khung cửa.

Hình như em nghe thấy tiếng Moon Hyeonjoon gọi em.

Choi Wooje mỉm cười,
Và nhắm mắt.

Vọng vang từ xa tiếng ai kia
Muộn chi mà muộn quá vậy kìa...?

"Choi Wooje!"

Hắn ta như phát điên chạy về phía em ta rồi kéo em lại vào lòng.

Hắn ta đã tưởng rằng giây phút ấy hắn đã mất em mãi.

Hyeonjoon hôn lên đôi môi tái nhợt của em, gạt đi những cánh anh túc tàn úa trên mặt sàn cạnh em rồi rơi nước mắt.

"Anh đã tưởng chừng như mình mất em rồi"

Hắn ta nói rất nhiều, rất nhiều, nhưng Choi Wooje chẳng đáp lại lời hắn. Em ta chỉ mỉm cười. Moon Hyeonjoon phát cáu:

"Wooje à, em sao vậy"

"Anh thả em ra đi, em rơi xuống từ lâu rồi còn đâu?"

Moon Hyeonjoon hoảng hốt, lùi ra sau và quay người nhìn xuống cửa sổ.

Hắn ta thấy đỏ rực,
Đỏ màu anh túc, đỏ và lạnh lẽo, đỏ và chẳng còn nhận ra, đỏ và tuyệt vọng.

Hắn ta hoang mang, rõ ràng hắn vừa mới ôm em và em đã nói chuyện với hắn mà?

Quay lưng lại để tìm kiếm bóng hình em, nhưng trước mắt hắn chẳng còn gì ngoài lọ hoa anh túc héo rũ trên kệ tủ, thuốc phiện cùng mảnh cốc vỡ nát dưới sàn nhà.

Rồi trước mắt hắn tối sầm.

Gió khuya kia rít từng cơn
Máu đã nhuộm đỏ sàn gạch trơn
Tiếng ai còn vọng van lơn
Xin em đừng đi tuổi mơn mởn

——————

Moon Hyeonjoon bật dậy trên chiếc giường trong phòng mình ở căn hộ của hắn và em, hắn ta không hiểu tại sao hắn lại ở đây. Rõ ràng hắn vừa mới ở nhà trọ Wooje và còn thấy em tự tử trước mắt mình nữa chứ! Thật là một cơn ác mộng khủng khiếp.

Hắn ta thở phào, thật may mắn vì tất cả chỉ là một cơn ác mộng.

Nhưng rồi hắn nhanh chóng nhận ra điểm khác lạ khi mà tờ lịch để trên bàn đã trôi qua 1 ngày. Hyeonjoon hoảng hốt, không lẽ tất cả là sự thật? Nhưng rồi hắn tự an ủi mình, chắc không phải đâu, dù gì thì chẳng có gì chứng minh là cơn ác mộng kia có thật.

Hắn nhìn quanh phòng, căn hộ này là do hắn và Wooje mua 1 năm trước khi tình hắn và em đang mặn nồng, nhưng sau đó do hắn có người mới rồi cả hai xảy ra xích mích thì em ta đã dọn ra phòng trọ khác. Tất cả đồ dùng đều phủ một lớp bụi mỏng, do lâu ngày hắn chưa dọn dẹp kể từ khi em bước ác chân đã khỏi ngưỡng cửa. Hắn ta thấy hơi hối hận, dù gì thì lúc trước có người mới cũng chỉ để thỏa niềm đam mê tự do bay bổng, hắn nhận ra rằng mình cần em ở phía sau hơn tất thảy những tự do mù quáng phía trước. Được rồi, lần này là hắn đã sợ thật.

Có lẽ lần này hắn sẽ tìm em để xin lỗi, rồi cả hai sẽ lại trở về như xưa. Hắn ta nghĩ.

Bỗng hắn ta nhìn lên mặt bàn, là chiếc điện thoại quá đỗi quen thuộc với hắn, đó là của Choi Wooje.

"Ơ? Sao điện thoại của em ấy lại ở đây? Không lẽ em ấy đã trở về rồi à?"

Moon Hyeonjoon lao ra phòng khách để tìm em, nhưng chẳng có một ai ở đây cả.

Nỗi bất an dâng lên trong lòng.

Và rồi bỗng tất cả trở nên rõ ràng, làm sao có em ta ở đây được - bởi lẽ, tình yêu của hắn đã hại chết em rồi cơ mà.

Con người ấy mà, là sinh vật kì lạ nhất trên đời.

Thẫn thờ quay lại phòng ngủ.

Hyeonjoon với tay cầm chiếc điện thoại trên bàn, đây là điện thoại thuộc về tình yêu của hắn, pháp y đã đưa nó cho hắn lúc họ đã khám nghiệm xong thi thể của em (dẫu rằng nó đã tệ tới mức khó để nói, dù gì em cũng đã nhảy từ tầng 4 xuống )

Lần đầu tiên trong vòng 3 năm quen nhau, Moon Hyeonjoon cầm vào điện thoại của em để đọc tin nhắn. Hắn cười, lúc em còn sống hắn chẳng thèm nhìn điện thoại em lấy một lần, vậy mà giờ hắn lại lén lút xem trộm. Hyeonjoonie tệ quá Wooje nhỉ? Tệ tới tận cùng cuộc đời em - hắn ta tự giễu

Và hắn thấy nước mắt mình nóng hổi tràn ra, hắn cũng thấy tim mình như vỡ vụn

Nhưng,
Đã muộn rồi.

Người còn chờ ta được không?
Chờ ta tỉnh lại giữa mênh mông sóng trào?

.

.

Hôm qua, xx/12/20xx

"Hyeonjoonie à, anh có yêu em không? Dù chỉ là đã từng anh ơi?"
20:00

"Yêu? Haha, em đừng đùa nữa. Mình đã từng yêu là thật, nhưng anh đã hết yêu em từ lâu rồi, chỉ là em cố chấp chưa buông tay mà thôi"
"Mình chia tay thôi em à"
"Buông tha cho anh và cả em nữa"
21:45

"Hyeonjoonie , em nhớ anh"
21:46
đã xem

"Hyeonjoonie à"
21:56
Không thể gửi vì người dùng này đã chặn bạn.

"Anh ơi"
22:00
Không thể gửi vì người dùng này đã chặn bạn.

"Moon Hyeonjoon"
22:04
Không thể gửi vì người dùng này đã chặn bạn.

"Em ấy mà"
22:07
Không thể gửi vì người dùng này đã chặn bạn.

"Em chưa từng hối hận"
22:09
Không thể gửi vì người dùng này đã chặn bạn.

"Moon Hyeonjoon chậm quá, Choi Wooje chẳng thể chờ nổi nữa đâu - em phải đi trước rồi. Hyeonjoonie ở lại mạnh khoẻ và phải thật hạnh phúc.
Hyeonjoonie đã nói em hãy buông tha cho tình mình, em buông rồi anh ạ, xin lỗi anh vì đã trả lời muộn - Hyeonjoonie đừng giận em"
"Em đi nhé? em đi trước, anh ở lại vui"
22:11
Không thể gửi vì người dùng này đã chặn bạn

.

.

Vậy cho đến cuối cùng, Moon Hyeonjoon vẫn chẳng tới cứu em khỏi cơn trầm cảm do sử dụng thuốc phiện cùng lo lắng lâu ngày như Choi Wooje vẫn hằng mong ước.

.

Tiếng nhạc da diết vang vọng mãi xa từ bản tình ca đã cũ,
Bản tình ca của đôi ta.

Xin lỗi em,
Anh nhận ra mình đã sai từ lâu em ạ
Anh chẳng đủ tư cách để tạ lỗi
Trước mộ em
Anh biết mình tàn nhẫn nếu bắt em chờ thêm
Nhưng em ơi
Lần cuối
Trước lúc anh chết dần vì nỗi nhớ em da diết
Xin em,
Đến khi anh đủ can đảm để tìm em lần nữa
Anh hứa,
Sẽ quỳ xuống xin phép Chúa
Cho anh được gần bên em.

.

Theo người khác, tình yêu của hắn và em đóa anh túc rực rỡ, quyến rũ và khiến cả hai trầm luân.

Theo Moon Hyeonjoon, tình yêu của hắn và em là đóa anh túc rực rỡ, đã vô tình dìm chết Choi Wooje trong biển tình mênh mông.

Theo Choi Wooje, tình yêu của em và hắn là đóa anh túc rực rỡ, em biết điều đó nhưng tự nguyện chìm sâu trong ái tình mật ngọt.

Bởi lẽ, con người là thứ sinh vật kì lạ nhất trên đời.

—————-

"Quý khách à?"

Giọng nàng nhân viên vang lên đánh thức tâm trí của vị khách đang chìm trong dòng hồi tưởng về những tháng ngày đã cũ. Chàng trai cười ngại rồi đưa tay nhận lấy bó anh túc đỏ rực :

"Cảm ơn chị nhiều"

Quay lưng bước ra khỏi cửa. Từng làn gió đêm lùa qua mái tóc thổi tung làn tóc của vị khách hàng ấy, thổi vài chiếc lá rụng rơi trong gió theo bước chân chàng trai hòa vào màn đêm của thành phố.

"A! Nhưng mà vị khách vừa nãy hình như là người nổi tiếng đó!"

Tiếng chủ tiệm hoa vang lên sau lưng nàng nhân viên làm nàng ta giật mình buông mấy tờ tiền xuống bàn :

"Chị làm em giật hết cả mình, à ừ nhỉ, trông cậu ta rất quen... Ôi! Hình như là Moon Hyeonjoon đó, là chàng họa sĩ nổi tiếng dạo này đó! Biết vậy em đã xin chữ ký rồi"

"Haha, tiếc quá nhỉ"

"Thôi, hết ca của em rồi, chị trông tiệm nhé, em về đây ạ"

"Được"

.

Bó anh túc rực rỡ trong tay Moon Hyeonjoon lấp lánh dưới ánh đèn đường của thành phố đã đặt dấu chấm hết cho chuyện tình trầm luân của hắn và em, để rồi hắn ta bước chân vào cánh cổng của vòng luân hồi - tìm lại em giữ chốn thế gian vô thường, một lần nữa.

Vào lúc 22 giờ 11 phút, cửa tiệm đã bán một bó anh túc cho linh hồn chàng họa sĩ luôn tìm kiếm chấp niệm là bóng dáng người thương thuở mộng mơ, bó hoa anh túc đỏ rực của cơn nghiện độc hại nhưng lại rực rỡ tựa tình yêu đôi lứa.

•Hhrae, 22:11, hoa anh túc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top