Đừng... Đừng bỏ anh mà

Vào khung giờ 15 giờ 15 phút, có thể nói nó là một khung giờ đẹp nhất trong ngày, nó là khoảng thời gian có lẽ là dịu dàng nhất để con người ta thư giãn. Với ánh nắng nhẹ nhàng, gió thổi hiu hắt khiến những chiếc chuông gió trước cửa kêu lên. Leng keng.

- Xin chào quý khách, chào mừng quý khách đã đến với tiệm hoa của chúng tôi, không biết quý khách muốn xem loài hoa nào ạ?

- Tôi muốn mua hoa thiên điểu, chỗ cô có không?

- Dạ có, xin quý khách vui lòng chờ một lát nhé, chúng tôi sẽ gói cho anh ngay.

- Ừm.

- Hoa của anh đây, không biết anh muốn tặng cho ai? Chúng tôi có thể giúp anh viết thiệp để tặng.

Người đàn ông ấy không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn bó hoa thiên điểu trong tay, bó hoa được người nhân viên gói rất tỉ mỉ, còn tinh ý để thêm hình xếp chú chim nhỏ biểu tượng của hoa thiên điểu vào trong bó hoa. Bó hoa gợi lên sự tự do, và cháy bỏng như tên gọi của nó.

- À... Cái này là mua cho tôi, nên không cần đâu.

- Dạ vâng, tôi hiểu rồi, đây là bó hoa của anh, mong anh sẽ thích nó.

- Cảm ơn cô, tôi đi đây.

- Dạ vâng, chào tạm biệt quý khách, chúc quý khách một ngày tốt lành.

Người đàn ông cùng bó hoa thiên điểu và rời khỏi cửa hàng. Người đàn ông thẫn thờ nhìn bó hoa trong tay, bỗng suy nghĩ về một chuyện, nó có lẽ là vết xước không thể lành lại trong tim của người đàn ông, vừa nhớ đến thôi giọt nước đã không thể kìm được mà dần lăn trên má của người đàn ông.

___

Ngày trước có một Ryu Minseok hoạt bát, tràn đầy năng lượng, mọi người đều rất yêu quý Minseok, cậu là hình tượng luôn mang lại những điều tốt đẹp và là một người hồn nhiên, luôn truyền tải những điều tích cực. Điều đó hiện lên trong ánh mắt của Minseok, đôi mắt của Minseok hiện lên một sự bay bổng, hồn nhiên vô tư của một tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, một tương lai sáng ngời.

Nhưng mà nó chẳng còn nữa vì giờ đây trong đôi mắt ấy lại mang nét đượm buồn, mang một màu đen tuyền, vô hồn. Minseok chẳng còn cảm nhận được gì trong cuộc sống nữa, cậu đã ngừng những ước mơ, mộng tưởng của mình. Từ một người nhiệt huyết, tự do như chim nhỏ trên bầu trời, giờ đây lại nhếch nhác, sợ sệt không dám đối mặt với thực tại, chẳng còn dám mơ mộng gì về một tương lai nữa. Những dự định cậu sẽ làm khi lên đại học, những điều cậu sẽ thực hiện khi đi làm và có nhiều tiền tất cả đã rơi vào hố sâu tuyệt vọng chỉ vì một sự kiện đã khiến cậu không thể quay trở lại cuộc sống như lúc đầu nữa.

Lần đầu Ryu Minseok gặp Lee Mingyung là chỗ công viên của trung tâm thành phố, tuy chỉ là vô tình gặp gỡ nhưng cả hai lại có sự kết nối trong cảm xúc, Minseok không ngần ngại và bắt chuyện với Minhyung. Đôi bên nói chuyện rất hợp nên đã trao đổi phương thức liên lạc với nhau. Cả hai đã có khoảng thời gian tìm hiểu cũng như xác định được tình cảm và mối quan hệ với đối phương.

Cứ ngỡ nó sẽ là khởi đầu tốt đẹp nhưng Minseok đã nhầm. Nó đã trở thành một cơn ác mộng của Minseok sau này.

Thời gian đầu khá là yên ổn, nhưng mà dạo gần đây Minhyung rất hay ghen, Minseok chỉ nghĩ đó là tâm lí chung của tất cả mọi người, nhưng có lẽ đối với người yêu của cậu thì nó không đúng lắm. Anh ghen tuông một cách điên rồ. Minhyung trở nên rất đáng sợ khi ghen. Minseok cảm giác anh có thể làm bất cứ điều gì khi trở nên ghen tuông. Anh kiểm soát cậu rất nhiều, luôn giữ cậu trong tầm mắt, không cho cậu được phép tiếp xúc ngoài anh ra. Điều đó khiến mọi người xung quanh đều ngại khi lại gần cậu vì họ sợ ánh mắt Minhyung, ánh mắt như muốn lao vào cấu xé người lại gần Minseok vậy. Cứ hễ cậu nói chuyện dù chỉ là hỏi đường thì Minhyung cũng sẽ điên lên và có những hành động kì lạ. ban đầu Minseok nghĩ có thể giải quyết bằng cách giữ khoảng cách, nhưng không phải lúc nào cậu cũng phải giữ khoảng cách với người bạn của mình được.

Điều đó khiến Minseok dần mất đi sự tự do vốn có trước đây, Minseok dần mất cảm giác an toàn trong mối quan hệ, nhiều lần cậu ngỏ ý muốn nói rõ ràng thì Minhyung lại nói "Vì anh yêu em" chả hiểu sao nghe đến đó cậu lại mụ mị đầu óc, rồi lại bỏ qua cho anh.

Có lẽ sự kiểm soát của Minhyung đã quá lớn, chỉ là nói chuyện với bạn bè đã khiến Minhyung nhẫn tâm mà nhốt Minseok ở trong nhà. Anh liên tục nói "vì anh yêu em, nên anh phải làm vậy" chứ nhất quyết không cho Minseok được đi ra ngoài tiếp xúc với ai, chỉ được ở trong nhà. Nhiều lần Minseok trốn ra ngoài chơi vì Minhyung phải đi làm. Cậu thường sẽ về nhà trước khi Minhyung đi công chuyện về nhưng lần này đã đi ra khỏi sự tính toán ban đầu của Minseok. Minhyung đã về sớm hơn bình thường và phát hiện Minseok không có ở nhà. Anh phát điên lên đi tìm cậu khắp nơi, thì vừa đúng lúc cậu về đến nhà. Cậu nhìn Minhyung liền muốn giải thích nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị anh đập thẳng cây gậy vào đầu, mắt cậu tối sầm lại nghe loáng thoáng Minhyung nói:

"Em nên ngoan ngoãn hơn"

Và rồi cậu ngất lịm đi.

Lúc tỉnh dậy Minseok đã thấy mình đang ở trong một căn phòng tăm tối, chỉ có vài chút ánh sáng le lói từ rèm cửa. Ở đây nó có mùi ẩm mốc khiến em cảm thấy khó chịu. Cảm nhận được bản thân đang phải nằm trên nền đất lạnh lẽo, xung quanh có những con côn trùng bò qua bò lại. Sợi dây siết chặt lấy tay em, không thể cử động được.

- Minseokie em tỉnh rồi à?

- Anh đã làm gì vậy Minhyung?

- Hãy thông cảm cho anh nhé, thiên thần nhỏ, ai bảo xung quanh em có quá nhiều người. Điều đó làm tôi khó chịu lắm, em có biết không?

- Họ đều là bạn của em, bọn em trong sáng. Anh đừng có ghen tuông như vậy Minhyung.

- Anh biết nhưng phải làm sao đây anh không thể nhìn họ ở gần em được nên anh đành phải làm như này. Em biết không thiên thần nhỏ. Cái tên A đó đã khóc lóc xin tha rất nhiều đó.

- Hả? A-anh nói gì?

Minseok không hiểu người trước mặt đang nói gì, dường như Minhyung đã trở thành con người khác.

- Anh đã chặt tay chặt chân nó, lúc đó nó đã khóc và van xin anh, vì nó nói quá nhiều nên anh đã cắt lưỡi nó, nó thật kinh tởm nó không xinh đẹp như em, thiên thần nhỏ ạ.

Minseok không tin được người trước mắt lại làm ra những chuyện như vậy, em sợ hãi vùng vẫy đẩy hắn ra, em đứng lên chạy về phía trước nhưng mà chưa chạy được xa Minhyung đã nắm lấy chân của cậu mà kéo xuống.

- Thiên thần nhỏ em muốn rời xa tôi ư?

- Bỏ tôi ra! Anh điên rồi, Lee Minhyung!

Ryu Minseok cố gắng vùng vẫy đạp tay Lee Minhyeong ra khỏi chân mình, nước mắt cậu không ngừng rơi vì sợ hãi.

- Thiên thần nhỏ, sao em lại khóc. Sao em lại muốn rời bỏ tôi? Đừng bỏ tôi mà.

Minseok tỉnh dậy sau cơn mê man. Đã nhiều ngày nay em không được ăn gì, bụng em rất đói và cổ họng em khát khô. Nhưng em chả muốn ăn những thứ Minhyung cầm đến. Những món hắn cầm đến đều là làm từ thịt của những người bạn xấu số của em, nó khiến em ghê tởm người mà mình từng đầu ấp tay gối. Nhưng giờ em mệt lắm. Em không thể phản kháng nữa, chân của em đau lắm, nó cứ nhói lên một cách đau đớn.

Người Minseok bây giờ nhếch nhác, bẩn thỉu, chỉ biết nằm một chỗ nhìn vô thức vào một điểm. Em ngước lên nhìn chậu hoa thiên điểu mà nhớ lại những ngày tháng trước kia, ngày tháng tự do vui chơi cùng những người bạn, cùng gia đình, ngày tháng của một cậu thiếu niên có bao nhiêu mong ước muốn thực hiện nhưng giờ đây chỉ tất cả chỉ còn là thứ xa với em chẳng thể với tới em tự trách bản thân quá ngu ngốc vì đã quá tin một người. Em hối hận vì điều mình đã làm.

Tình yêu không phải lúc nào cũng ngọt ngào, có lúc tình yêu cũng đầy tổn thương và đau đớn, nhưng liệu có thể chấm dứt được không? Minseok không biết, chỉ biết rằng, cuộc sống của cậu giờ đây chỉ là một chuỗi dài những cơn ác mộng không bao giờ kết thúc.

- Minseokie, thiên thần nhỏ của anh, em lại không ăn à? Sao em không nhìn anh? Thiên thần nhỏ, anh rất thích đôi mắt của em, nên hãy nhìn anh đi.

- Minhyung, anh thật khiến tôi ghê tởm.

- Em nói vậy làm anh buồn đó, thiên thần nhỏ.

Minhyung muốn hôn lên môi em, nhưng bị em cự tuyệt, em thấy thật kinh tởm khi Minhyung chạm vào người mình, em căm ghét người trước mặt, luôn tỏ ra ngây thơ rất yêu em nhưng lại là kẻ đã phá hoại cuộc sống yên bình của em.

- Sao em lại né tránh anh? Anh phải làm gì với em đây, thiên thần nhỏ?

- Em biết không, anh rất yêu em đó, anh có thể làm tất cả vì em.

- Vậy thì... Minhyung... Cho em về nhà đi. Trả chân cho em nhé?

Đôi chân của Minseok đã bị Minhyung lấy đi, vì hắn sợ em sẽ rời bỏ hắn, nên hắn đã không màng sự đau đớn của em mà nhẫn tâm chặt đi đôi chân xinh đẹp của em, hắn điên rồ đến mức sau khi lấy chân em đã đem đi trưng bày trong nhà. Đến bây giờ hắn cũng không tha cho em, hắn mặc kệ tiếng kêu đau đớn của em mà móc đôi mắt em ra, hắn nói muốn đôi mắt này nhìn hắn mãi mãi. Minseok thật sự đã rất yếu ớt, không thể cử động được nữa, em đã mất hoàn toàn hy vọng Minhyung sẽ thả em ra. Bây giờ có được sống thì nó cũng vô ích, chi bằng chết đi. Lúc đó có thể tự do và bay nhảy như xưa rồi.

- Minseok... Minseokie? Thiên thần nhỏ của tôi ơi. Sao em lại rời xa tôi rồi nữa? Dù có vậy tôi cũng không để em đi.

Trên mặt đất là Minseok với cơ thể gầy gò nằm trên vũng máu khô đã đông cứng từ lâu, xung quanh còn những con ruồi ngọ nguậy, hai chân không còn, tay cũng không, đôi mắt đẹp chỉ còn một hố sâu hoắm, chả còn là vẻ đẹp của cậu thiếu niên hồn nhiên khi xưa, mà là cái xác không nguyên vẹn, toàn thân nhuốm máu, cùng những bụi bẩn bám chết người. Minhyung ôm lấy thân xác bẩn thỉu của em, hôn lên đôi môi của em, vuốt ve mái tóc bê bết máu, miệng hắn liên tục nói:

- Đừng... Đừng bỏ anh mà.

Người đàn ông trầm tư đứng trước bia mộ của em, nhẹ nhàng đặt bó hoa thiên điểu xuống, bó hoa mà trước khi chết em đã nhìn nó không thôi, đến khi không còn nhìn thấy em vẫn mong mình có thể như bông hoa thiên điểu mà bay lượn, mong rằng khi Ryu Minseok thấy được nó, linh hồn sẽ được xoa dịu mà tiếp tục một kiếp người tự do và hạnh phúc như em mong muốn.

15 giờ 15 phút, tiệm hoa thời gian đã bán bông hoa thiên điểu, bông hoa của sự tự do và tuổi trẻ đầy nhiệt huyết.

-Rii-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top