One short

*Chứa nhiều yếu tố cảm xúc cá nhân*

"Ya Wooje sao phải là anh đi lấy gà?"

"Wooje bỏ điện thoại xuống ăn cơm ngay"

"Wooje muốn uống coca đúng chứ?"

"Wooje bỏ cái đó ra khỏi đầu anh mày ngay!!!"

"Wooje carry tốt quá a~"

"Chúng ta là đồng nghiệp hả?"

"Không"

Chúng ta là gia đình mà.

Cạch

Tiếng va chạm giữa chiếc đĩa cùng tách trà mang em trở lại với bản họp đồng trước mắt, bảng họp đồng thân thuộc em vẫn thường thờ ơ đặt bút kí vào mùa chuyển nhượng mấy năm trước.

Rụt cổ vào chiếc áo khoác to, thời tiết bây giờ đang trở mình vào đông, có thể vì thế mà tay em tê cứng.

"Em thấy sao?"

"Dạ?" Em máy móc ngẩn đầu, đôi mắt to tròn nhìn vào vài người quen đối diện.

"Ý anh là nếu không có gì thì mình có thể tiếp tục hợp tác chứ?"

Em nhìn bản họp đồng lòng lại chút đắn đo, em đã thi đấu cho T1 từ hồi mới debut, môi trường ở đây không phải tệ, đã thế lại có thêm những thành tựu cực kỳ danh giá cùng những người đồng đội em quý mến.

Nhưng én nhỏ cũng phải có ngày rời tổ.

Em mơ màng không nhìn rõ tờ giấy chi chít mực trước mặt, môi mấp máy muốn nói lại thôi. Tất thảy hành động của em đều chần chừ, duy chỉ tay không muốn cầm bút là dứt khoát.

Lee Sang Hyeok tựa người bên vách tường trông thấy hành động của em lại có chút run lên.

Đông năm nay đến sớm rồi.

Quỷ vương đứng trên tất thảy, hiển nhiên anh đã trải qua biết bao thế hệ rời đi khỏi vương triều đỏ. Cánh tay phải, Trung điện của Thần, tất cả đều dễ dàng rời bỏ Thần, mà Thần cũng chẳng có lấy chút dao động. Duy chỉ thế hệ này lại khác, chúng xây cho Thần không chỉ bằng xương máu của những thiên tài mà còn là trái tim để cai trị vương triều. Khóc, cười, đều lần lượt ngấm dần vào từng thớ thịt của Quỷ Vương, mà đã là xương máu, rút một giọt cũng phát đau.

Luật quỷ lương hẳn là phần nhỏ góp lực cho đôi cánh tung bay tìm phương trời mới, không có trách móc, chỉ có đau lòng.

Khoảng không im lặng không tìm được lời giải, âu là đáp án đều có trong chính mỗi người.

Thank you, Zeus

Đó là đáp án của Choi Wooje.

Lee Sang Hyeok không bất ngờ với thông báo đó, cặp bot duo đang hí hửng với nồi bánh gạo cay nóng hổi đã đập cả bàn lôi hẳn Choi Wooje qua.

"Sao vậy em?" Minhyung bình tĩnh hơn Minseok đang luống cuống tay chân.

"Em muốn thử sức ở một nơi mới"

"Thật?" Minhyung nghi ngờ, anh đột nhiên vọt lên vài ý tưởng xấu xí về lương bổng với em.

"Như những gì anh nghĩ sẽ thật hơn" em cúi đầu từ tốn nói. Anh của em quả thực nghĩ không sai, đây là ước mơ, là sự nghiệp, mà sự nghiệp là để chu cấp tiền cho nhu cầu sống của em mà. Ai mà chẳng muốn được sung sướng đâu.

"Anh không ngăn cản quyết định của em, nhưng thật sự chúng ta đều tưởng em sẽ ở lại" không còn là tin tưởng, nó dường như là sự khẳng định chắc nịch trong lòng mỗi người họ như một điều hiển nhiên.

Càng tự tin càng dễ sụp đổ.

Họ không đơn thuần là ràng buộc bởi những hợp đồng, cái ràng buộc họ là tình cảm, ai lại quyết định đồng hành cùng nhau khi liên tục nhận lấy chức vị Á quân khốn nạn đó chứ. Nhưng một ngày đẹp trời, chuyện bất ngờ lại xảy ra.

Dẫu không muốn, ta vẫn phải đối mặt.

"Em... sẽ về đâu?" Minseok bình thường đanh đá giờ lại nghẹn giọng phát ra từng chữ.

"Em không biết" nhưng chắc chắn sẽ không còn là nơi này.

Khó từ bỏ hơn ta chính là chúng ta, không biết bao lần Choi Wooje đã phải cắn răng phán xét chính bản thân vì sao lại ích kỷ như vậy, vì sao không thử một lần nữa ở lại.

Nhưng cánh đã dang, nói không muốn bay đi là nói dối.

Ai cũng muốn tìm một chân trời mới cho bản thân mình, không hẳn là háo thắng, đôi khi đi để biết nơi ta nên thuộc về.

"Hot choco của em đây"

Nhận lấy ly nước mà lòng em nao núng, khác với sự nghẹn ngào trong Ryu Minseok, sự bối rối trong Lee Minhyung, sự không nỡ trong Lee Sang Hyeok, Moon Hyeon Joon trong những ngày cuối em còn ở T1 bình tĩnh đến nao lòng, không ầm ĩ, không chất vấn, không động viên, không giận dỗi. Rất bình thản.

Nhưng mắt sưng húp rồi còn đâu.

Mà giọng cũng khàn đi mất rồi.

Đưa tay chạm vào đôi mắt của người đối diện, Moon Hyeon Joon- ánh trăng mà Choi Wooje không nỡ rời xa nhất.

Đi với nhau từ thời thực tập, cùng nếm trải cảm giác thua cuộc rồi cùng chạm tay vào chiếc cúp danh giá bản thân từng mong cầu.

Ta đi với nhau như khi ta hẹn ước, đến lúc nắm vinh quang lại buông lơi mảnh duyên tình.

"Anh thật sự không muốn hỏi em" Wooje xoa xoa ly hot choco trong tay.

"Ừm tại anh không hiểu"

"Không hiểu?"

Vuốt mái tóc đen, anh lắc đầu cười ngao ngán.

"Rõ ràng rất giống gia đình mà" có gia đình nào từ bỏ nhau đâu.

"Như lời anh nói, "giống" thôi" chứ không phải thật sự là gia đình.

Moon Hyeon Joon ngồi cạnh Choi Wooje hơi khựng lại, không tự chủ mà theo thói quen chăm điếu thuốc đưa lên môi. Thói quen xấu này được hình thành từ những áp lực mấy năm gần đây, anh không nhớ Wooje và Minseok đã phát cáu thế nào khi thấy vài bao thuốc rỗng cùng gạt tàn thuốc đầy vun trên xe anh. Ngày đó Choi Wooje đã bất lực đến mức khóc tức tưởi ép anh bỏ thuốc vì lo cho sức khỏe của anh.

Nực cười, kẻ từng giúp mình cai nghiện lại đưa mình vào cơn nghiện trầm trọng hơn.

Trước khi điếu thuốc kịp đưa lên môi, Wooje đã không chần chừ giật lấy điếu thuốc quẳng ngay xuống đất mà đạp mạnh.

"Đừng hút nữa"

"Giá mà lúc đó em cũng cầm bút kí không chần chừ như bây giờ" thì có lẽ Moon Hyeon Joon đã dễ thở hơn trong những ngày sắp tới.

"Vì sao nhất quyết rời đi?"

"Có thể không đi được không... anh là đang cầu xin em" Moon Hyeon Joon bất lực xoa đến đỏ gáy của bản thân, anh chưa bao giờ cảm thấy bất lực và sợ sệch như thế này.

"Em xin lỗi, Hyeon Joonie" Choi Wooje chẳng biết nói gì hơn ngoài xin lỗi. Em là kẻ trốn chạy, là kẻ từ bỏ trước, thanh mai trúc mã gì đó cũng chẳng níu nỗi tay em.

"Em không ở lại, anh biết phải làm sao?" Hyeon Joon đưa mắt bất lực, khẩn thiết cầu xin em, anh chẳng còn tưởng tượng nổi một ngày chiếc ghế bên phải mình sẽ chẳng còn bé sữa đáng yêu, chẳng còn cậu nhóc ồn ào trên stream rồi lại mắng anh phiền nhưng vẫn nhất quyết ở phòng tập stream cùng anh, sẽ chẳng có một Choi Wooje dành riêng cho Moon Hyeon Joon.

Thứ giết chết ta sau cùng chính là kỷ niệm.

Choàng tay kéo mái đầu đen hơi run rẩy đặt lên vai dỗ dành. Tình cảm họ dành cho nhau thật sự hơn mức bình thường, gắng bó từ thuở còn ngây ngô đến ngày phải thay mắt nhìn đời, nói không tiếc là nối dối.

"Mong anh sẽ hòa hợp với Toplane tiếp theo"

Từ toplane duy nhất giờ thành toplane đầu tiên

Không phải cuối cùng.

"Mọi người để em thiệt thòi gì à, tất cả chúng ta đều đang cố gắng vì nhau mà?" Anh thét lên kéo em mặt đối mặt, không tài nào chấp nhận được việc đã xảy ra.

"Cảm ơn mọi người, nhưng em là kẻ ích kỷ muốn rời đi, chỉ có mọi người cố gắng, chứ không có em" em rũ mi từ tốn đáp lời.

"Anh sẽ sớm ổn thôi, đừng hút thuốc, em không kề cạnh vứt điếu thuốc vừa lóe đỏ lên nữa đâu"

     Cầm vàng qua sông, vàng rơi chẳng tiếc, chỉ tiếc công cầm.

"Anh có thể bỏ thuốc, nhưng chẳng ngăn được trái tim quặng thắt khi em rời đi"

    Tình yêu không phải vàng, dù vất vả có đổ sông đổ bể thì hối tiếc cũng chỉ đặt trên người ta thương.

"Em xin lỗi, Hyeon Joonie, đường sau này anh tự bước tiếp đi nhá" em đặt một nụ hôn lên gò má gầy gò của anh, không kịp để anh nhìn mặt đã quay gót bước đi.

     Nhìn theo bóng lưng từng là 5 giờ chỉ có 1, Moon Hyeon Joon đau đến xé lòng nhưng chả biết giữ người lại thế nào, yêu không được, hận không xong. Tự cười giễu bản thân thảm hại, sau này phải ôm giấc mộng về một đội tuyển gắng bó năm người như gia đình chôn vào dĩ vãng mất rồi.

Đường về em sau này, viên mãn thì xem như em chọn đúng, thất bại thì cũng tự mình trả giá đi.

   

       Ai nói chỉ có người ở lại mới tiếc, người rời đi cũng nhộn nhạo chẳng yên. Tham vọng lớn hơn tình cảm, cái gì vừa chớm nở sẽ dễ dập tắt hơn biển trời mênh mang.

     Con đường sau này sẽ lại là ngàn chông gai, nhưng vì đã chọn, buộc phải cầu chúc cho nhau hạnh phúc.

     Có hận cũng tốt, vì đã từng yêu mới có hận.

     Moon Hyeon Joon sau này có thể ghét Choi Wooje đến tận xương tủy vì đã từ bỏ mình.

     Nhưng đồng thời Moon Hyeon Joon cũng từ tận tâm can cầu mong Choi Wooje được hạnh phúc.

Vì họ yêu thương nhau.

Zeus sau này sẽ cướp rừng Oner, không phải cương vị là đồng đội.

Zeus sẽ lao vào tìm kiếm Gumayusi.

Zeus sẽ gank bắt midlane Faker.

Zeus sẽ ép dịch chuyển của Keria.

Z sẽ là đối thủ của OFGK.

Không phải là ZOFGK together.

Đớn đau cho những kẻ ngủ cùng kỉ niệm.

Nhưng vẫn phải cầu chúc cho người mới phúc phần bình yên.

Ta không là gia đình nữa nhưng vẫn sẽ dõi theo nhau với tư cách người nhà.

Đứa trẻ rời đi tìm vinh có thể không quay đầu lần nữa.

Nhưng bằng tất cả lời khẩn cầu thành tâm đến cho chúa.

Xin em quay trở về cùng chúng ta.

Vì chúng ta là gia đình mà?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top