Chap 1: Kết thúc trận đấu T1-HLE
Kết thúc trận đấu, Choi Wooje thở phào một hơi, mỉm cười quay sang với những người đồng đội. Anh Wangho vui lắm, anh cười rất tươi và ôm chầm lấy thân hình cao lớn của Wooje. Cậu đón nhận lấy cái ôm đó và lần lượt vỗ lưng từng người
HLE nối đuôi nhau đi cụng tay, Choi Wooje bất chợt hít mạnh 1 hơi, dần thả chậm bước đi. Nhưng ngay khi ngẩng đầu lên, cậu chạm mặt với nụ cười của Minseok.
Đôi vai căng cứng dường như thả lỏng hơn. Wooje cũng mỉm cười, vòng tay qua vỗ lưng Minseok.
Anh nói: “Chơi tốt đó Choi Wooje”
Cậu mang theo tâm trạng lâng lâng, cụm tay với Smash, với anh Sanghyeok, và với Mun Hyunjun…
Mun Hyunjun cứ nhìn thấy Wooje lại tự động nở nụ cười
“Nè Wooje”
Hai anh em đáp lại nhau, vỗ lưng nhau như 1 lời động viên
Và rồi, Wooje nghiêm túc giành 1 sự tôn trọng với Top Lane cạnh tranh với mình suốt loạt trận BO5 ngày hôm nay. Cậu cúi đầu cụng tay với Choi Doran
Cúi chào khán giả xong, máy quay tiến đến bắt cận dáng vẻ dọn đồ của các tuyển thủ và sẵn sàng chớp lấy khoảnh khắc ăn mừng của các tuyển thủ HLE
Nhưng quay tới Choi Wooje, cậu chỉ giơ hai tay ra, và không làm gì cả
--------------
5 người HLE đeo cặp trở về phòng nghỉ sau khi phỏng vấn xong, rất nhiều staff và ceo đã tiến đến khen ngợi các tuyển thủ, cả căn phòng bỗng chốc vô cùng ồn ào.
Choi Wooje dường như cũng bị lây nhiễm từ không khí náo nhiệt này mà tinh thần phấn chấn vô cùng
Vào những ngày như này, trước đây Choi Wooje chắc chắn muốn đi ăn ngoài 1 chầu thật to, nhưng mà hôm nay cậu có cảm giác muốn trở về 1 chút…
Dù sao bụng cũng hơi đói sau mấy tiếng căng thẳng thi đấu, Choi Wooje một mình ra ngoài tìm bánh
“Hử, nè Wooje!”
Cậu đang chăm chú lục rổ bánh trên bàn ở bên ngoài, bỗng nghe 1 tiếng gọi quen thuộc
“Minseokie hyung?... Hử??? Mọi người…”
Staff, Smash và các HLV đã đi ra trước, còn 5 tuyển thủ với sự dẫn đoàn của Minseok đang đi ra ngoài để trở về
Choi Wooje có hơi bối rối, “Mấy anh về hả?”
“M chưa về hả, làm gì đó?”, Minhyung đang đứng đằng sau bỗng chen lên, mắt tròn xoe hỏi
“Em tìm bánh”, Wooje xoè cái bánh nó vừa tìm ra
“Ha, đúng là Choi Wooje kkk”, Mun Hyunjun vừa nói vừa bật cười, chọc cả mấy người còn lại cười theo
Minhyung đụng vai Choi Wooje cái huých, nhướn mày hỏi, “Nè, vừa nãy m giơ tay làm gì vậy? Dáng ăn mừng mới hả?”
Vừa nghe vậy, cả 4 người đồng loạt quay sang “yể?”, nhìn Minhyung 1 cách vô cùng đánh giá, và 1 người cũng “yể” nhưng ngơ ngác vô cùng
“M đúng là chả biết gì về bóng đá”, Mun Hyunjun thở dài hắt hủi
“Nói cái gì dị trời?” Minseok xa lánh tên ngố này rất lẹ
“Anh đúng là chả biết gì về bóng đá”, Choi Wooje nhau nhảu học theo giọng điệu ông anh
Ngay cả Sanghyeok, người không xem bóng đá cũng che mặt bất lực
Minhyung và Doran nhìn nhau chả hiểu mô tê gì. Cậu dùng thân hình bự con của mình, ủn ủn mấy người đó “Nè, là sao, mau giải thích đi”
Mọi người cười giả lả ghẹo gấu bự vô cùng vui vẻ
Trong lúc cười trêu đùa, ánh mắt của Minseok, Hyunjun, Sanghyeok hướng về Choi Wooje. Ánh mắt đó thật sự sâu lắm, lại dịu dàng vô cùng. Dường như họ hiểu Choi Wooje, và cậu cũng hiểu ý họ.
Cũng phải thôi, vì đêm qua, cậu đã thao thức không thể ngủ nổi với tâm trạng căng thẳng như thế nào, nó còn hơn cả háo hức, 1 cảm giác vô cùng khó tả. Cậu có nghĩ tới sẽ chiến thắng họ như hôm nay không ư? Có chứ. Choi Wooje không ngừng sẵn sàng sẽ đón nhận thua cuộc, cũng luôn khao khát chiến thắng.
Và vì không thể ngủ được, cậu đã mày mò lướt điện thoại, tưởng tượng đến việc sử dụng hành động trong bóng đá, để gửi tới những người anh của mình, gửi tới đội tuyển mà mình lớn lên một sự tri ân không lời
Có vẻ… họ cũng cảm nhận được điều đó rồi nhỉ…
Cảm xúc khó nói khi chiến thắng mấy anh ấy, dường như cũng phút chốc tan biến. Choi Wooje thư giãn hơn rất nhiều.
Staff quay lại tìm mấy đứa nhỏ gọi đi, Choi Wooje cũng quay lại cúi đầu chào chị Mun.
“Nè Choi Wooje ngày mai đi ăn đi, Hyunjunie sẽ đi đón m”, Minseok đột nhiên phấn khích lên, cái mỏ chu chu tía lia về kế hoạch ngày mai
“Sao m không hỏi ý kiến t là sao? Bộ t tài xế của m hả?” Mun Hyunjun lớn giọng mắng, nhưng một chút sát thương phản kháng cũng không có
Choi Wooje không nói gì nhưng cũng chẳng từ chối, vì cậu thật sự cũng lâu rồi không đi ăn ngoài, cũng thầm cảm thán trước đây cứ hứng lên là rủ nhau đi ăn, có khi là mỗi ngày, nhưng giờ thật hiếm hoi
“Tiếc ghê, t cũng muốn đi nhưng mai t về nhà rồi”, Minhyung ỉu xìu phụng phịu. “Nhưng nếu tiện cứ alo cái, biết đâu t có thể đi được”, rồi anh lại tràn đầy sức sống ra sức rủ rê
Cả đám oke với nhau rồi tạm biệt để rời đi
Choi Wooje cứ vẫy tay từng người. Đến lượt Sanghyeok, anh hơi khựng lại, giơ tay thành nắm đấm, đụng nhẹ vào chiếc bụng mềm của Wooje, anh nói nhỏ, “Làm tốt lắm”
Cậu ngơ ngác nhìn theo anh. Chỉ là mấy từ thôi, cũng không có gì đặc biệt lắm, nhưng vì đó là anh ấy, mũi Choi Wooje có hơi nóng lên
Cậu hít mũi, kiềm chế xúc động trong lòng… Rồi khi Choi Doran vẫy tay định đi qua, Choi Wooje nói với theo, “Hyung, về duo solo với em đi”
Choi Doran thoáng sững lại, mắt tròn xoe ngạc nhiên
Choi Wooje không biết anh đang nghĩ gì, nhưng anh đã mỉm cười gật đầu với cậu
5 người họ rời đi rồi, staff cũng đi ra gọi Wooje về phòng chuẩn bị đồ đạc
Ngày hôm nay kết thúc như vậy, đã trút bỏ mọi gánh nặng của cậu rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top