CHƯƠNG 4: ÁNH MẮT TRONG GƯƠNG


Căn nhà chìm đắm trong bóng tối, không một tiếng động, nhưng không khí lại dày đặc, như một lớp màng ngột ngạt bao trùm. Mỗi bước chân của họ vang lên trong hành lang dài, như những tiếng vọng vọng lại từ một nơi rất xa. Thế giới này như đang chết dần đi, từng nhịp thở của họ như chậm lại, hòa quyện cùng sự im lặng kỳ quái của căn nhà.

Zeus cảm thấy mình như đang lạc vào một cơn ác mộng không lối thoát. Cậu không thể hiểu nổi tại sao cảm giác này lại chiếm lấy tâm trí mình-nó nặng nề, bóp nghẹt tất cả sự tỉnh táo của cậu. Cậu nhìn vào những bức tường xung quanh, chúng dường như thu hẹp lại, càng lúc càng siết chặt, khiến không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Nhưng rồi, khi cậu dừng lại trước một tấm gương, thế giới như ngừng lại, mọi thứ chỉ còn là một khoảnh khắc chết lặng.

Tấm gương không phản chiếu ánh sáng, mà chỉ phản chiếu một Zeus... nhưng không phải là Zeus. Cậu há hốc miệng, đôi mắt mở lớn khi nhận ra cái bóng trong gương không phải là của mình. Nụ cười quái dị vặn vẹo trên khuôn mặt người ấy, không phải là nụ cười cậu, đôi mắt đen ngòm như thể không còn chút ánh sáng nào. Một sự rợn người dâng lên, từng mạch máu trong người cậu như đông lại. Cậu muốn quay đi, nhưng lại như bị cái bóng ấy hút chặt. Cảm giác như chính cái bóng trong gương đang gọi cậu, kéo cậu vào một thế giới mà cậu không thể thoát ra.

"Không...không phải tôi "Giọng Zeus khẽ run lên, đôi môi cậu co giật, nhưng những lời ấy như bị tắc nghẹn trong cổ họng. Cậu không thể rời mắt khỏi hình ảnh kia, một cái nhìn không phải của chính mình, đôi mắt trong gương như đang chế nhạo cậu, như muốn nhấn chìm cậu vào nỗi sợ hãi mà chính cậu cũng không thể kiểm soát được.

"Zeus! " Oner vội vã bước tới, tay đặt lên vai cậu, nhưng ánh mắt anh không thể giấu được sự hoảng loạn. Cảm giác nghẹt thở mà anh cảm nhận được trong không khí này khiến anh cũng không thể bình tĩnh. Zeus không phản ứng, đôi mắt cậu vẫn dán chặt vào cái bóng trong gương. Cả người cậu run rẩy, miệng thốt ra những từ không rõ ràng, như thể nỗi sợ hãi đang xâm chiếm từng tế bào trong cơ thể cậu.

"Anh không thấy sao? Nó không phải là tôi... Nó không phải là tôi!" Giọng Zeus như một tiếng gào thét nghẹn ngào, nhưng không có ai ở đây để cứu cậu. Cái bóng ấy đang khiến cậu rơi vào một vực sâu mà không thể thoát ra, dù cho cậu cố gắng hết sức.

Oner khẽ lắc đầu, lòng thắt lại. Anh vội kéo cậu lại gần, ôm chặt vai Zeus, nhưng anh biết rằng chính bản thân anh cũng không thể hiểu nổi điều gì đang xảy ra. "Zeus, nhìn vào anh. Em không sao đâu. Anh ở đây, đừng sợ." Tuy vậy, sự hoảng loạn vẫn rõ ràng trong giọng nói của anh, một sự lo lắng lạ lẫm mà ngay cả anh cũng không thể giấu giếm.

Nhưng rồi, khi Oner quay lại nhìn vào gương, ánh mắt anh chạm phải một cảnh tượng kỳ lạ. Zeus không còn là người duy nhất trong gương nữa. Tất cả họ đều xuất hiện trong đó, nhưng không phải hình ảnh bình thường. Những bản sao của họ trong gương không cử động, mắt họ vô hồn, mờ đục, như thể những hồn ma đã chết, đang nhìn chằm chằm vào họ với sự chế nhạo thầm lặng.

"Ahh... nhìn kìa..." Faker khẽ nói, giọng anh run rẩy, không giấu nổi sự hoảng hốt trong đó. Cả nhóm nhìn vào, nhưng không ai có thể lên tiếng. Tấm gương không phản chiếu sự sống. Nó chỉ phản chiếu bóng tối, bóng ma của chính họ, những hình ảnh méo mó và vặn vẹo. Một cảm giác lạnh lẽo bao trùm họ, như thể chính căn nhà này đang nuốt chửng tất cả.

Bất chợt, một bóng người xuất hiện từ trong gương, đôi mắt đen ngòm như đang dõi theo từng động tác của họ, theo dõi từng bước chân, từng hơi thở. Những bóng ma ấy đứng yên, không nói lời nào, nhưng cái nhìn của chúng chứa đựng một sự đe dọa chết chóc, khiến trái tim họ như ngừng đập.

"Các người không thể thoát ra." Một giọng nói khàn khàn, lạnh lùng vang lên từ đằng sau, cắt ngang không khí tĩnh mịch. Tất cả họ đều nghe thấy, âm thanh ấy như những sợi dây vô hình thắt chặt xung quanh cổ họ, bóp nghẹt từng chút một.

"Chúng ta không thể thoát ra... không thể..." Zeus thì thào, đôi mắt cậu trừng lớn trong tuyệt vọng, như thể mọi thứ xung quanh đang xoay quanh, làm cậu mất phương hướng. Cảm giác như chính mình đang bị kéo vào một cái hố sâu không đáy, nơi không có lối thoát, nơi bóng tối nuốt chửng tất cả.

Oner cảm thấy trái tim mình như nghẹn lại. Anh không thể đứng nhìn Zeus dần mất kiểm soát. Anh vội vã kéo cậu ra khỏi tầm nhìn của gương, nhưng cậu như người mất hồn, không thể cử động.

"Không thể để nó thắng!" Oner gầm lên, giọng anh vang lên trong bóng tối. Anh không thể chần chừ nữa, kéo cả nhóm chạy khỏi căn phòng, nhưng không gian như càng lúc càng thu hẹp lại. Mỗi bước đi của họ như bị ngăn cản bởi một sức mạnh vô hình. Không khí trở nên đặc quánh, họ không thể thở nổi, chỉ có tiếng thở gấp gáp vang lên giữa sự im lặng lạnh lẽo.

"Chạy!" Faker hét lên, mắt anh cũng đã bắt đầu hoảng loạn. Họ lao về phía trước, nhưng tất cả các cánh cửa đều đóng chặt. Không có lối ra. Một cảm giác như bị nhốt trong một cái bẫy vô hình, nơi bóng ma đang chờ đợi để nuốt chửng họ vào trong bóng tối vĩnh hằng.

Và trong lúc ấy, cái bóng trong gương vẫn dõi theo họ, theo sát từng bước đi của họ. Mỗi lúc họ dừng lại, cái bóng lại gần hơn, như đang chờ đợi thời điểm để nuốt chửng họ vào cái bóng tối vô tận, nơi không có lối thoát.

"Không thể dừng lại." Oner nói, nhưng chính anh cũng không chắc liệu họ có thể tiếp tục được bao lâu nữa.

Sự sợ hãi bắt đầu nuốt chửng tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zofgk