chap 2 HẦU CẢNH MÙ MỊ

Cả nhóm đứng sững sờ dưới ánh sáng yếu ớt của đèn, cảm giác như họ bị kẹt giữa một thế giới khác. Tiếng cười của đứa trẻ vang lên từ đâu đó trong bóng tối, vang vọng, làm không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Không ai dám cử động. Mỗi người đều cảm thấy như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào mình.

Zeus, tay nắm chặt, mắt mở to trong hoảng loạn, bước lùi lại một bước. "Không, không thể nào. Cái này không phải sự thật!" cậu hét lên, giọng khàn đặc vì sợ hãi. "Em không thể… không thể chịu đựng được nữa."

Oner nhìn thấy sự sợ hãi hiện rõ trong mắt Zeus. Cậu luôn là người mạnh mẽ và tỉnh táo, nhưng giờ đây, cậu giống như một con thú bị săn đuổi, hốt hoảng và mất phương hướng. Oner bước đến gần, tay nhẹ nhàng đặt lên vai Zeus. "Zeus, nghe anh nói. Em phải bình tĩnh lại, em không thể để nó điều khiển mình."

Zeus quay lại, ánh mắt cầu cứu, dường như muốn tìm một lý do để tin vào sự thật, để không bị cái bóng tối này nuốt chửng. "Em không thể làm được nữa, Oner. Anh không hiểu đâu, em thấy nó đang bám theo em, nhìn vào em. Em thấy nó rõ ràng lắm, nó không phải là người!"

Oner nhìn sâu vào mắt Zeus, đôi tay siết chặt, cố gắng trấn an bạn mình. "Em phải tin anh, Zeus. Đừng để sợ hãi điều khiển em. Anh ở đây, chúng ta sẽ cùng vượt qua. Em không đơn độc."

Zeus nhìn vào mắt Oner, thấy trong đó một niềm tin mạnh mẽ, nhưng cậu vẫn không thể xua tan cảm giác sợ hãi bao phủ lấy mình. "Anh thật sự nghĩ chúng ta sẽ ra ngoài sao?"

Oner gật đầu kiên định, đôi tay vẫn nắm chặt vai Zeus. "Anh chắc chắn. Chúng ta sẽ ra ngoài. Cùng nhau."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Keria đứng bất động, đôi mắt mờ đi vì sợ hãi, cảm giác như không còn đủ sức để tiếp tục. Hành lang vô tận, không có điểm cuối, mỗi cánh cửa đều giống nhau, những bức tường không ngừng dồn ép cô. Cô cảm thấy như bị mắc kẹt trong một giấc mơ ác mộng mà không thể thức tỉnh.

Gumayusi nhận ra sự bất ổn trong Keris. Cậu tiến lại gần cô, giọng cậu dịu dàng nhưng chắc chắn. "Keria, đừng lo lắng quá. Tớ biết cậu mạnh mẽ lắm. Cậu có thể làm được." Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay Keria, cảm nhận sự run rẩy trong từng ngón tay cô.

Keria nhìn xuống tay mình, cảm thấy bất lực. "Nhưng tớ không thể kiểm soát được nữa. Cảm giác như có thứ gì đó đang đẩy tớ vào góc tối, không thể thoát ra được."

Gumayusi không buông tay Keria, chỉ siết chặt hơn. "Keria, cậu không đơn độc đâu. Tớ ở đây với cậu, chúng ta sẽ cùng vượt qua." Giọng cậu thật sự an ủi, và trong lòng Keria, một cảm giác ấm áp dần lan tỏa, như thể cái cảm giác bị kẹt trong bóng tối không còn đè nặng lên cô nữa.

Keria nhìn vào mắt Gumayusi, nhận ra rằng dù mọi thứ xung quanh có đang sụp đổ, cậu ấy vẫn ở đây, luôn tin tưởng vào cậu. "Cảm ơn cậu, Gumayusi. Tớ sẽ cố gắng, tớ không muốn làm thất vọng mọi người."

Gumayusi mỉm cười nhẹ nhàng. "Cậu không cần phải lo lắng. Chúng ta sẽ làm được."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zeus quay lại nhìn điện thoại lần nữa, nhưng màn hình vẫn trống rỗng, không tín hiệu. "Không thể nào… Tín hiệu mất rồi," cậu nói, giọng cậu khản đặc vì lo lắng. Mọi thứ dường như đang sụp đổ, mọi thứ đều bị giam cầm trong sự vô vọng.

Cả nhóm không nói gì, mọi người đều nhìn nhau, không ai có thể giải thích được chuyện gì đang xảy ra. Cảm giác không có lối thoát, không có cách nào liên lạc với thế giới bên ngoài, chỉ còn lại bóng tối và sự tĩnh lặng.

Gumayusi quay lại nhìn Keria, đôi mắt cô vẫn lo lắng, nhưng lại có chút quyết tâm mới. Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên vỗ vai cô. "Keria, tớ biết là cậu sợ, nhưng đừng để nó đánh bại cậu. Chúng ta sẽ ra ngoài. Cùng nhau."

Keria cảm thấy một chút sức mạnh từ những lời của Gumayusi. "Cảm ơn cậu. Tớ đã quên mất là mình không đơn độc." Cố hít một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh. "Chúng ta sẽ vượt qua, đúng không?"

Gumayusi gật đầu. "Đúng vậy."

Oner nhìn quanh, đôi mắt cậu không rời khỏi Zeus, nhưng đôi tay cậu vẫn nắm chặt. "Mọi người, hãy giữ vững niềm tin. Chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây. Không có gì có thể ngăn cản chúng ta."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cánh cửa sau lưng họ mở ra, lần này không phải là con đường cũ mà là một khu rừng tối tăm, sương mù dày đặc, với những bóng đen lạ lẫm thoáng qua giữa các cây cổ thụ. Không khí trở nên lạnh lẽo đến tê người. Một giọng nói vang lên, lạnh lùng và đầy ám ảnh: "Chào mừng các ngươi quay trở lại."

Cả nhóm lùi lại, trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Oner vẫn đứng gần Zeus, tay vẫn nắm chặt vai cậu, như thể muốn chắc chắn rằng cậu không bị lạc lối. "Zeus, em không đơn độc. Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với nó."

Gumayusi nắm tay Keria, ánh mắt kiên định. "Cùng nhau, chúng ta sẽ vượt qua. Không ai có thể chiến thắng chúng ta."

Cả nhóm đứng im lặng, đối diện với thử thách đang chờ đợi phía trước, biết rằng chỉ có sự đoàn kết và niềm tin vào nhau mới có thể giúp họ thoát khỏi cơn ác mộng này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zofgk