Zoet en passie

[fic chữ][long fic][Haehyuk] Zoet en passie

Zoet en passie!

Author: bắp aka bắp đẹp zai

Rating: R, sẽ có warn và bôi trắng khi cần thiết :”>

Pairing: HaeHyuk, có chút Kyumin nhé. Thông báo tính cách các nhân vật phụ trong này, cụ tỉ là Kyu và Min sẽ khác trong suy nghĩ các bạn trẻ nhé, chắc chắn đấy.

Disclaime: câu chuyện chỉ có trong hư cấu, HaeHyuk thuộc về nhau và chúng nó thuộc về ta….ít nhất là trong fic :x

Category: romantic, sad…. Cái này đều là sự thật, đọc đi rồi biết :D

Status: on going.

Note: mình hoàn toàn k chong xáng, hiện tại và mai sau có thể đúc kết là như vậy.

Khi các bạn trẻ đọc fic sẽ thấy có một số từ đáng lẽ ra là dấu hỏi nhưng lại biến thành dấu sắc, thật ra bạn au biết nhưng không biết cách sửa, word nhà au hỏng nhé. Nên thông báo trước nó là lỗi type đấy =))

• Không chào đón Són lai ELF, đã gọi là lai thì k bh bằng đồ gốc  Són lại càng không nhé, thực ra các trỵ cũng không hẳn là xấu xa đâu, nhưng cứ chuẩn bị là vai phản diện đi!

• Không đọc chùa dưới mọi hình thức, nếu không comt phải thanks mà không thanks phải comt. Tốt nhất các bạn trẻ thân mến đừng làm mình điên lên 1 lần nữa, sẽ treo fic không ngại đâu.

• Ai vào đây với tư tưởng bashing cp của mình làm ơn back ngay từ đầu nếu không muốn thấy dã thú trong topic :”>, tình hình đời mình chỉ có HaeHyuk/EunHae thôi nhé!

• *chỉ lên trên* Hãy đọc kĩ 

Chap 1:

-Đi đâu chơi đi, Kyu Hyun. Một chàng trai nói với mái tóc nâu rủ xuống ôm gọn lấy khuôn mặt thanh tú và dịu dàng, anh lái chiếc xe Caddillac đen quyến rũ quanh phố xá Seoul với vẻ chán nản.

-Aí chà, hôm nay chàng trai lịch thiệp của chúng ta có hứng sao? Anh bạn kia tủm tỉm.

-Dĩ nhiên, cả ngày làm việc mệt mỏi mà.

-Zoet en passie

-Nơi nào vậy? Này cậu đừng bảo với tôi là…. Dong hae nhìn bạn mình với đôi mắt nghi ngờ.

-Cậu điên à, tôi đâu có ngu mà rủ cậu đi đén mấy nơi như thé chứ? Để cậu trừ lương tôi à.? Yên tâm theo tôi đi.

Ròi cả 2 cùng cuời lớn, chiếc xe Caddillac lao nhanh trên con đuờng nhộn nhịp.

Tại một quán bar nổi tiếng tại Seoul, nơi mà một tầng lớp thượng lưu không thể không đặt chân đến.

-Này, cậu bảo là không phải “mấy nơi như thế” mà giờ tôi thấy nó gần “như thế” rồi đấy. Dong Hae nhìn Kyu Hyun bực bội.

-Áy, khoan đã, làm gì mà nóng thế, đây không phải là bar như cậu nghĩ đâu. Kyu cười trừ.

Dong hae nhếch mép.

-Khi đặt chân đến tôi không nghĩ đây là bar đâu, nhưng cậu đã khai rồi.

-Hà hà, không như cậu nghĩ mà, vào đi, lâu rồi tôi không đến, nhớ quá đi à. Kyu cuời lớn không chờ Dong Hae kịp từ chối đã kéo anh vào.

Lối vào bar hẹp và được lát bằng những viên hoa cương trắng, lối đi và tường đều cùng lát một loại đá khiến chúng như hoà vào nhau tạo cho người ta một cảm giác khó tả. Anh bị ấn tượng bởi ánh đèn đỏ mờ len qua dãy hành lang sáng, có cái gì đó đặc biệt và thu hút đằng sau cánh cửa dẫn vào bar. Có lẽ do mùi hương Gin hắt mạnh vào khứu giác chăng? Không phải là mùi rượu Gin bình thường, là Golden Gin…. Đôi môi anh nở một nụ cười mãn nguyện.

-Tôi biết cậu sẽ thích nơi này mà, rồi cậu cũng sẽ mê nó như tôi thôi.

Chẳng mấy chốc mà khung cảnh trong bar Zoet en Passie-nơi mà anh chưa bao giờ đặt chân đến hiện ra. Anh ngạc nhiên bởi nó không hề ồn ã, chỉ có tiếng nhạc du dương từ cây vĩ cầm nơi góc khuất của bar, không hề nổi bật nhưng khiến người ta không thể không chú ý đến. “Quả thật rất đẹp” anh nghĩ thầm, đang tự trách mình sao không đi theo cậu bạn gian xảo của mình từ sớm <lạy Chúa Kyu gian xảo>.

Nhìn bộ mặt ngây ngây của anh bạn bên cạnh Kyu bật cười

-Biết ngay thể nào cũng phản ứng như thế mà. Cậu là giám đốc công ty nhập khẩu rượu ngoại mà chưa tới đây là không được đâu, vậy nên hôm nay tôi mới dắt cậu đến đây đó. Thấy tôi thế nào? Kyu vênh mặt lên tự tán dương mình.

-…. Anh không nói gì cảm thấy sợ cậu bạn mình, cậu ta mắc bệnh tự tán dương thâm niên rồi.. Mặc dù cậu ta đpẹ trai nhưng không nhất thiết mỗi lúc mở miệng ra là phải nói như vậy.

-Cậu nên đến bar và gặp bartender đi, hãy tự thưởng cho mình một ly Gin cao cấp, ok? Kyu nháy mắt.

-Cậu khá lắm, đồ gian xảo.

Nói rồi Dong Hae tiến đến quầy bar một cách thư thái bỏ lại cậu bạn đằng sau tức tối với cái ánh mắt “làm ơn mắc oán”. Tiếp tục đắm chìm trong khung cảnh hiếm có khó tìm ở đây, anh tiến tới quầy bar, ngồi xuống và tiếp tục ngó nghiêng.

-Có vẻ quý khách đây lần đầu tiên tới bar Zoet en Passie của chúng tôi? Giọng nói đặc biệt vang lên kéo anh ra khỏi niềm say mê với kiến trúc bar.

Anh quay lại, sững sờ trước nụ cười của người đối diện, một nụ cười hở lợi tươi tắn với hàm răng đều trắng bong, đôi mắt một mí híp lại ánh lên vẻ ấm áp, ngọt ngào. “Một cô gái?”

-Xin chào.. cô.. uhm.. cậu Anh ngập ngừng bởi không biết nên xưng hô với người lạ thế nào đây, đáng lẽ ra Kyu phải cho anh biết một chút sơ lược về người cậu ta giới thiệu chứ, ít nhất là giới tính <Dong Hae à, em rất thương anh, nhưng đừng hỏi ngu như vậy>

-Cậu. Cậu vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng trong khi tay vẫn lắc chiếc mix rượu trong tay một cách điệu nghệ, không hề có dấu hiệu của sự tức giận.

-Xin lỗi, tại…. Thậm chí anh bị cứng lưỡi nữa, bởi đôi mắt tinh khôi được giấu một cách đầy thu hút bên dưới mái tóc nâu đỏ mềm mại, thực sự bây giờ có nhiều cô gái chuộng cắt tóc ngắn chính vì thế anh vẫn không biết chính xác cậu là trai hay gái.

-Không có gì, mọi người ở đây đều đã từng nhầm như vậy. Cậu vẫn cười.

Anh bỗng cảm thấy xấu hổ khi nhầm lẫn như vậy, nhầm con trai thành con gái, nếu anh bị nhầm chắc anh cũng điên mất.

-Anh uống gì không?

-Cho một ly Clear Gin đi. Anh đáp.

Anh đưa mắt liếc qua cả kệ tủ cao ngất làm bằng thuỷ tinh bong loáng, đôi lúc nhìn từ góc độ này nó sẽ có màu đỏ, đôi lúc nhìn từ góc độ khác nó sẽ có màu trắng hoặc tím, tóm lại là phản chiếu ánh đèn một cách hoàn hảo. Những chai rượu lớn của những thương hiệu nổi tiếng như Smirnoff, Skyy, Hennessy, Rémy Martin, Chabot… đều khiến anh muốn được thưởng thức. Đầu anh quay cuồng trong hương vị rượu trước đây đã từng đươc nếm thử và rồi lại suy nghĩ nên xem nhập khẩu tiếp loại rượu nào về công ty trong đợt hàng mới, có vẻ là một sự lựa chọn khó bởi loại nào cũng hấp dẫn. Biết là mình đang nghĩ về công việc, hiển nhiên là không đúng nhưng đó là bệnh nghề nghiệp của Dong Hae mỗi khi thấy rượu, say đắm trong những kí ức…..

-Có vẻ anh lại đang nghĩ về việc nên nhập tiếp loại rượu nào thì phải? Cậu đổ ly Brandy trong suốt sóng sánh vào chiếc ly có đựng một miếng táo xanh.

-Sao cậu biết? Anh ngạc nhiên, có vẻ cậu ấy có thể đọc đuợc suy nghĩ của anh.

-Kyu đã kể cho tôi anh là giám đốc chi nhánh Frank nhập khẩu rượu nước ngoài. Tôi đã rất muốn gặp anh.

Anh ngước lên nhìn sự mạnh dạn thậm chí là tò mò trong lời nói và đôi mắt người kia, thực sự anh đã bị hút chặt vào đó.

-Hắn ta thật lẻo mép. Anh lầm bầm.

-Anh ấy rất dễ thương. Cậu cười lớn.

-Dễ thương?? Vâng, giờ anh bị sốc, có người khen tên dẻo mỏ ấy dễ thương.

-Đúng, anh ấy rất khéo nói chuyện, tôi rất thích nói chuyện với anh ấy về rượu, rất cởi mở. Cậu đưa ly Tequila dâu lên mũi và hít một hơi sâu, đôi mắt đẹp nhắm nghiền. Trái tim anh gần như bị bóp chặt khi cậu hé đôi môi đỏ mọng khiến một chút rượu chảy vào miệng. Anh cảm tưởng mình cũng nuốt nước bọt khi yết hầu của cậu nhấp nhô.

“Mình điên mất, người ta không phải con gái. Mình làm việc nhiều quá hoá điên chăng?”

-Tôi còn cởi mở hơn cả cậu ấy nữa, cậu có thể nói chuyện với tôi về rượu. Anh không thể chấp nhận mình thua cậu bạn dẻo mỏ về khoản kiến thức về rượu, điều này không đúng sự thật.

-Thật chứ? Đôi mắt cậu ánh lên vẻ vui sướng tột cùng.

-Chắc chắn rồi. Trong lòng anh cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

“Đã ai nói với cậu rằng cậu rất đẹp chưa?”

“Bộp”

-Hey you. Tiếng trầm ấm của Kyu vang lên bên cạnh Dong Hae, giọng nói rất ấm áp nhưng quả thật anh chỉ muốn quay lại đá cậu ta một phát vào mông thôi, tự dưng làm người ta giật mình.

-Cậu….. Anh lườm cậu.

-Ế, tôi làm gì cậu chứ, sao cứ mắng tôi hoài vậy? Về thôi. Mai có hợp đồng mới mà, cậu tính bùng sao?

Anh tức muốn điên lên khi thấy Kyu quay sang cậu cười một cái rõ tình.

-Chào nhé! Anh về đây. Nói rồi Kyu bỏ đi nhanh như sóc.

“Đồ láu cá”

-Tôi….có thể… biết tên cậu chứ? Anh ngập ngừng.

-Lee Hyuk Jae. Cậu cuời thật tươi khi anh hỏi tên mình.

-Lee Dong Hae. Đôi môi mỏng vẽ lên một nụ cười quyến rũ.

Cậu bỗng thấy ruột gan mình quặn lên một cách bất ngờ, nhưng rồi vẫn giơ tay đón lấy cái bắt tay của anh, đôi tay mới ấm áp làm sao.

Khi anh quay lưng dặm bước thì cậu bỗng muốn nhắc anh một việc

-Đừng quên những gì hôm nay chúng ta nói nhé, ok?

Anh quay lại nháy mắt với ý “Làm sao tôi có thể quên được chứ?”

Nhưng thật không ngờ đó chính là giây phút cậu giật mình nhận ra mình đang đỏ mặt một cách vô lý.

.

.

.

“Lee Dong Hae…”

Chap 2:

Kyu đang ngập đầu vào đống giấy tờ và hồ sơ của hợp đồng mới bên phía công ty đối tác Nhật. Thực sự lúc này cậu chỉ muốn xé nát cái đống giấy trên bàn thôi.

“Mình thề thời gian mà quay lại mình sẽ học ngành khác, làm nhọc muốn chết à”

Bỗng dưng cậu thấy nhớ cái quán bar tuyệt vời đó vô cùng, cậu đang mơ mộng sẽ được đến nó ngay bây giờ, bỏ lại đống giấy tờ khốn nạn đó ở đây cho anh chàng giám đốc tài giỏi của mình làm <khôn lỏi…>

Đang than vãn khổ sở với ông Trời thì cậu thấy cái dáng quen thuộc đang bước nhanh ra khỏi văn phòng.

-Ấy ấy, đi đâu thế anh bạn? Kyu chạy nhanh ra chặn đầu cái dáng vội vã đó.

-Sao? Có vấn đề gì? Hết giờ, tôi nghỉ, tôi về nhà. Nhìn thấy Kyu là anh nhớ đến cái cười tình ngày hôm qua của cậu ta, thật không đỡ nổi, làm thế với một chàng trai à?

“Lạy Chúa, sao mình nổi giận với cậu ta vô lý vậy?”

-Tôi đoán chắc cậu không về nhà, giám đốc của chúng ta lười biếng việc công ty ư? Kyu cười cuời đầy ẩn ý.

“Tôi đi guốc trong bụng cậu Dong Hae ạ”

Anh bỗng thấy ghét thằng bạn thân của mình, không những nó lẻo mép mà còn hay nói xỏ xiên nữa.

-Đi đâu kệ tôi chứ, từ bao giờ cậu có quyền quản lí tôi thế? Anh tiếp tục bứoc đi về phía cửa ra vào văn phòng riêng.

-Ấy, thế tôi không hỏi nữa nhưng làm ơn….. Kyu nhăn nhó.

-Gì? Anh mở to mắt nhìn Kyu đang cầu xin cái gì đó.

-Làm giúp tôi nốt đống giấy tờ à không, làm hộ một chút thôi.

-Cậu điên à? Tôi đủ sống dở chết dở với cái đống chết tiệt của tôi rồi, cậu muốn tôi chết hẳn phải không mà “nhường” tôi cái đống của cậu nữa? Anh hét lên. Thực sự vấn đề khiến anh tức giận bây giờ không phải là công việc nhiều nữa, mà là đã muộn giờ hẹn với Hyuk Jae rồi.

-Vậy cho tôi nghỉ nhé, mai tôi làm bù, tôi hứa.

-Không, tôi thề tôi sẽ không tin tinh thần của cậu nữa. Nói rồi anh bỏ đi để lại một Kyu Hyun ảo não trong văn phòng.

Anh lái như bay chiếc Caddillac đến Zoet en passie, không biết vì sao mới có mấy ngày không gặp cậu bartender tên Hyuk Jae ấy mà anh không làm vịệc gì cho ra hồn được. Thói quen hằng ngày của anh là uống 1 ly Clear Gin sau giờ nghỉ, màu trong suốt của Gin trong chiếc ly làm anh nhớ tới ly Tequila cậu uống. Lại nhớ tới đôi môi căng mọng hé mở đón dòng rượu thơm vào vòm miệng, thật sự không biết vì sao mà anh không thể thoát ra khỏi cảm giác nhớ nhung quán bar đó…. Có lẽ là do hương rượu ở đó chăng? Hay kiến trúc xa hoa và cầu kỳ nơi đó?

.

.

.

Bước vào trong quán bar, tay anh mang theo chiếc laptop chứa đầy thông tin về rượu, đoán xem phản ứng của cậu thế nào khi thấy anh? Đôi môi đẹp của anh nở nụ cười tươi…..

Vẫn là những xúc cảm như lần đầu mới đến, say mê trong khung cảnh huyền bí nơi đây, nhưng anh mau chóng quay lại với mục đích chính của mình.

Tiến đến quầy bar.

Câu bé tóc đỏ đang chăm chú mix rượu cho cô gái ngồi ở quầy, đôi mắt cô ta thực sự ngưỡng mộ cậu.

Anh có đôi chút khó chịu.

Sau khi cô gái đó bỏ đi anh tiến tới quầy bar và cố lấy lại nụ cười ban đầu.

-Chào cậu.

Và đúng như anh đoán, cậu đã cười rất tươi khi thấy anh đến.

“Anh đã đến rồi Dong Hae”

Trái tim cậu như nhảy cẫng lên khi thấy anh.

-Hôm nay tôi có đem một món quà đến cho cậu đây.

Cậu hồi hộp nhìn anh mở chiếc lap ra và chờ đợi xem anh có gì cho mình, nụ cuời của cậu đáng yêu như một đứa trẻ.

-Tôi mang đến cho cậu một vài cách mix rượu tôi mới nghĩ ra.

-Cảm ơn anh. Cậu nhanh tay lấy chiếc laptop và ngồi đọc chăm chú.

-……

-Cậu bao nhiêu tuổi rồi?

-Tôi 24. Còn anh? Cậu vẫn say sưa đọc những dòng chữ anh viết.

-Tôi 26.

-Nhà cậu gần đây không?

-Nhà tôi ở Seoul, nhưng cách xa đây.

-Ngày nào cậu cũng đi rất xa chỉ để đến đây làm bartender ư? Anh ngạc nhiên.

-Vâng, tôi rất thích làm việc ở đây. Cậu với tay lấy một chai rượu… Tequila.

Anh thấy khâm phục con người nhỏ bé mà đầy niềm say mê với công việc này, bỗng thấy muốn được tặng cậu thật nhiều cách mix rượu mới.

-Đây. Anh đẩy chiếc laptop của mình về phía cậu.

Cậu hí hửng như trẻ con bắt được kẹo, bắt đầu mày mò và làm theo.

Từng cử chỉ, từng hành động rất đỗi chân thực và ngây thơ, anh cứ ngồi ở đó ngắm nhìn cậu say mê mix rượu theo công thức anh nghĩ ra, dù những công thức đó chưa thực sự hoàn hảo nhưng sao mà cậu có vẻ yêu thích nó đến vậy.

Những giọt mồ hôi bắt đầu lăn từ trán lăn xuống đến gò má trắng mịn, anh đưa tay lau đi giọt mồ hôi còn vương trên đó. Cậu ngước lên nhìn anh rồi lại ngượng ngùng cúi xuống chiếc laptop.

Trái tim cậu đang tự không hiểu sao mình cảm thấy ấm áp và được bảo vệ khi ở bên anh.

Anh chăm chú nhìn cậu mix rượu quên cả thời gian….. Cho đến khi cậu đổ rượu Tequila có màu đỏ mận ra chiếc ly.

-Anh hãy thử đi.

Và cậu lại hồi hộp đưa mắt nhìn anh nhấc chiếc ly đưa lên miệng. Bỗng cậu quay mặt đi……..

Flash back

Anh đưa chiếc ly đựng cocktail Tequila lên môi và nhìn cậu một cách âu yếm trong vô thức.

Cậu bị bất ngờ trước cái nhìn của anh và khi đôi môi mỏng ấy mở ra cậu đã phải quay mặt đi.

End flash back

Anh mở to con mắt nhìn cậu. Thực sự đây là công thức anh nghĩ ra sao? Thơm ngon kì lạ.

“Mình cũng có tài sáng chế công thức sao?”

-Rất tuyệt. Anh nói. Hyuk Jae cậu thử đi.

Cậu đón lấy ly rượu từ tay anh và nhấp môi, đến lượt cậu mở to mắt. Đúng vậy, thực sự ngon, mùi hương thơm kì lạ, hơi đăng đắng ở đầu lưỡi khi xuống tới họng thì lại có vị ngọt, rất đặc biệt.

-Kì lạ nhưng...có vẻ như chúng ta rất hợp nhau đấy.

Cậu suy nghĩ một lúc.

-Tôi sẽ mua bản quyền công thức của anh. Được chứ?

-Không.

Đôi mắt một mí của cậu như muốn rách.

-Tôi sẽ cho cậu, cậu không cần mua đâu, mấy cái dòng chữ đó đáng bao nhiêu chứ?

Đôi lông mày cậu nhíu lại khó chịu.

-Sao anh lại thế? Công thức của anh đáng giá cả trăm $ đó. Đối với một bartender như tôi, tôi rất coi trọng công sức của anh.

Trong lòng anh dâng lên niềm biết ơn cậu, dù chỉ là một công thức nhỏ nhưng được cậu rất coi trọng.

-Coi như tôi tặng cậu đuợc không?

-Tại sao anh lại muốn tặng tôi?

-Tại vì chúng ta hợp nhau.

-…..

-Đã muộn rồi… tôi về đây. Anh bước xuống quầy trong sự tiếc nuối nhưng nếu cứ ngồi đây thực sự không biết nên nói gì với cậu nữa.

-Hẹn gặp lại.

Một lần nữa hai người chào nhau bằng nụ cười.

.

.

.

Không khí mát lạnh của những ngày thu lùa vào trong chiếc xe ô tô để ngỏ cửa kính, tuy vậy làn gió không đủ mạnh để khiến anh quên đi mùi hương rượu nồng nàn và mới mẻ do chính anh và cậu tạo ra. Nhẹ nhàng nhưng vô cùng lắng đọng

Chap 3:

Anh đang say sưa nghiên cứu….. công thức pha chế rượu trong phòng làm việc, cánh cửa phòng mở đến uỳnh một cái. Ngước lên nhìn đã thấy khuôn mặt thiểu não+tức tối của Kyu.

-Hôm qua đi chơi vui vẻ hả chú em?

-Bình tĩnh, làm xong giấy tờ chưa?

-Bình tĩnh thế quái nào được hả trời? Tôi đến giờ vẫn ngập ngụa trong đống giấy tờ của cậu giao kia kìa.

-Đó là trách nhiệm của cậu, cậu phải hoàn thành chứ?

-Còn cậu đang làm cái chó gì kia? Công thức mix rượu?? Lạy hồn, làm hộ người ta hồ sơ thì không làm. Kyu giật lấy tờ giấy anh đang viết dở giơ lên nhăn nhó.

-Ăn nói cẩn thận, không tôi cho cậu thêm cái để làm đấy.

-Cứ việc, bây giờ nhiều việc như thế rồi, có them 1 2 tờ đnags là bao. Mà tại sao việc của lũ kinh tế ngoại giao cậu lại giao cho tôi??? HẢ? Kyu keó cái ghế và ngồi phịch xuống.

-Tại cậu có năng lực mà. Anh cười đểu giả.

-Nếu thế sa thải lũ bù nhìn ở văn phòng kinh tế đi xem nào. Đất chật người đông mà làm gì? Kyu hất mặt ra ngoài nhìn đống người đang cày việc.

-Nói ít thôi. Ra ngoài làm đi.

Kyu lầm bầm đứng dậy.

“Cậu nghĩ cậu sẽ được yên thân với tôi à?”

.

.

.

Và đúng giờ tan làm, cái bóng dáng quen thuộc mà Kyu không thể nhầm với ai được bắt đầu xuất phát từ phòng làm việc ra đến cửa công ty.

Bất thình lình, Kyu đứng chặn đầu Dong hae.

-Đi đâu thế?

-Tan làm, đi về.

-Về đâu?

-Cậu chất vấn tôi đấy à?

-Ừ. Kyu mặt tỉnh bơ.

-Đi chơi.

-Thế chúng ta đi nào. Kyu kéo Dong hae ra ngoài.

-Cậu đi đâu chứ?

-Đi gặp người đẹp của tôi. Kyu nhếch mép khi thấy cái thái độ khó chịu trên mặt Dong hae.

.

.

.

Hôm nay cuối tuần nên bar đông khách, cậu phải phục vụ hết người này đến người kia không ngơi tay.

-Chào em. Bận rộn quá nhỉ? Nói vậy thôi nhưng thực ra Kyu đang nhìn Dong hae.

“Em…em á?”

-Chào…cậu. Anh cũng muốn được gọi cậu thân mật như vậy nhưng có vẻ hơi đường đột.

-Chào anh. Đôi mắt tinh khôi của cậu nhìn anh trong chốc lát rồi lại chú tâm vào công việc.

Đợi cho khách vãn bớt, cậu lấy một chai rượu có vẻ cũ kĩ, rót ra cho anh.

-Thử đi Dong hae.

Anh đưa ly rượu lên ngửi, bỗng đôi mắt anh mở to chăm chú nhìn cậu muốn hỏi nhưng không biết chắc.

-Golden Gin đấy, anh không nhận ra sao? Cậu nhìn anh cũng tỏ vẻ ngạc nhiên.

-Golden Gin á? Kyu gần như hét lên. Em có tài cất giấu đấy.

-Chỉ có khách quý của em mới có thể được thưởng thức nó thôi đấy. Cậu tự đắc nhìn ly Golden Gin quý giá song sánh trong ly.

Dong hae nhanh tay giật lại chiếc ly từ đôi mắt them khát của Kyu huyn. Phải cứu ly Golden Gin!

-Sao em chỉ cho mỗi hắn thôi chứ? Kyu nhìn ly rượu một cách thất vọng

Cậu ngạc nhiên rồi chỉ mỉm cười.

“Reng reng”

-Alo? Kyu bắt máy. Đầu dây bên kia rõ ràng có tiếng nói lớn, như là đang trách cứ vậy.

-……

-Anh xin lỗi, được rồi, anh đến ngay đây, đợi anh Su….. Kyu thở dài cụp máy khi đầu dây bên kia đã có tiếng tút dài.

-Ai thế? Su là ai cơ?

-Tại cậu cả đấy, tại cậu mà tôi quên hẹn với người ta đấy. Hôm nay tôi mà có mệnh hệ gì tôi thề cậu cũng không sống sót được đâu. Nói rồi Kyu hùng hổ bỏ đi.

-Ơ kìa, tôi làm gì chứ? Anh nói với theo.

-Tôi đã làm gì à?

Cậu nhún vai, cười ra bộ đây là chuyện thú vị.

Thời gian trôi qua rất nhanh khi anh ở bên cậu, nói chuyện về mọi thứ trên trời dưới biển, rượu, con gái…..

-Bây giờ cậu đi bộ về à?

-Vâng. Cậu thu dọn đồ đạc của mình.

“Trời tối rồi mà trông em yếu đuối thế này, nhỡ có chuyện gì thì sao?” >< có mà lão gian tà ý.

-Hay….để tôi.. uhm… để anh đưa em về nhé. Tối muộn thế này đi bộ xa không tốt đâu.

-Thôi, em cũng đi bộ một mình quen rồi, không cần người đưa về đâu.

-Đợi anh. Không để cậu từ chối anh chạy ra ngoài lấy xe.

.

.

.

Những hạt mưa phùn mùa thu rơi xéo hắt vào chiếc cửa kính ô tô, những giọt nước mưa bé tí cứ lăn lăn đều trên cửa kính xe, đôi khi hắt cả vào trong. Cậu hướng đôi mắt buồn ra ngoài, nhìn xa xăm nơi nào đó. Cứ mỗi khi thấy mưa, long cậu lại ảo não như vậy.

-Em có chuyện gì buồn sao? Anh hỏi khi thấy mình không thể cứ im lặng nhìn người kia buồn như vậy được.

-Không có gì cả, chỉ là em không thích mưa thôi.

-Đến đây được rồi, để em xuống đi, chỗ này dốc anh lên làm gì cho mệt em đi bộ được rồi.

-Trời đang mưa mà, ngồi yên để anh đưa em lên.

Điều đầu tiên mà anh nghĩ khi nhìn thấy ngôi nhà của cậu, à không ngôi biệt thự mới đúng, anh phải ngước cả đầu lên mới có thể nhìn thấy được nóc ngôi biệt thự.

-Nhà em to thật đấy.

Cậu phì cười khi thấy điệu bộ ngu ngơ trên mặt anh, cậu sợ sẽ có người nhìn thấy anh.

-Anh về mau đi. Muộn rồi đấy.

-Tạm biệt em.

-Tạm biệt.

Và cậu đứng trong mưa đợi đến khi chiếc Caddillac khuất xa mới trở vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: