Chương 1: Thiên tai.
Năm 2053.
"Sau đây là tin quốc tế. Đêm qua vào lúc chín giờ tối, tại tỉnh XXX nước YYY xảy ra một trận động đất, theo đo đạc chấn động lên đến 7,5 độ richter! Hiện nay chưa thống kê được số người thương vong. Nhưng theo như dự đoán, con số ấy có thể lên đến hàng ngàn, thậm chí là hàng chục ngàn người..."
Trên màn hình TV đang chiếu hình ảnh sau trận động đất, nhà tan của nát, thương vong vô số, đất đai hoa màu đều nát bét. Biểu tình của những con người còn sống đều giống hệt như nhau, đờ đẫn vô vọng. Họ như những con rối bị đứt dây, chỉ đứng hoặc ngồi, hoặc nằm đó nhìn chính nhà cửa và vườn tược của mình bị phá hủy chỉ sau một đêm. Họ hướng mắt về phía xác người thân đã mất và những thân thể đang nằm thoi thóp bên cạnh, con ngươi bị quá nhiều cảm xúc hỗn tạp pha trộn thành một thứ màu sắc u ám, mịt mờ, đường nhìn dường như không còn tiêu cự.
Thiên tai là như thế, vô cùng thảm khốc.......
"Cha, lại thêm một trận động đất nữa à?" - Đang lau khô tóc, Kim Ngưu hỏi người đàn ông đeo kính đang nhìn chăm chú vào màn hình TV.
"Ừ, những năm gần đây thiên tai liên tục xảy ra, hơn nữa khoảng cách lại càng ngày càng gần. Cha nghĩ... Địa cầu xảy ra chuyện lớn chỉ là chuyện nay mai mà thôi." - Người đàn ông trầm ngâm đáp.
Kim Ngưu: "..."
Im lặng một lúc, cậu mới uể oải nói: "Cha đừng hù con như thế! Trái tim yếu đuối của người ta chịu không nổi!"
"Không, cha không hề hù con, theo như báo cáo thì có lẽ sắp xảy ra chuyện thật." - Người đàn ông kia, nói đúng hơn là Bạch Xử Nữ - vô tội đáp.
"Ơ...lại là báo cáo nữa à, tai mắt của cha nhiều thế sao? Nhà chúng ta chỉ hành nghề gian th- Khụ, thương nhân thôi mà, tại sao nguồn tin lại dồi dào vậy?"
"Chậc..." Xử Nữ tặc lưỡi, đáp một cách tự hào: "Đó gọi là quan hệ rộng rãi."
"Con thấy trăm phần là do bản chất gian thương của cha thì đúng hơn." - Kim Ngưu phản biện.
"Hừ." Xử Nữ lặng lẽ tặng cho con trai mình một ánh mắt bất mãn.
"Nhưng...có vẻ đúng như vậy thật, chỉ sợ thiên tai còn kéo dài và biến tính nghiêm trọng hơn cả hiện tại. Đến lúc đó... Ừm, cha thu thập thông tin rất tài. - Kim Ngưu nghiêm túc nịnh nọt.
Xử Nữ từ nãy đến giờ vẫn duy trì vẻ mặt liệt cơ hồ không cảm xúc, nhưng hai tai hắn đã hơi đỏ lên, khóe môi giật giật tiếp tục bảo trì im lặng.
Kim Ngưu cười rất gợi đòn.
"Vậy nếu Trái Đất xảy ra chuyện thì chúng ta phải làm sao?" Cậu đặt ra một câu hỏi mang tính thiết thực.
"Ngốc chết! Tất nhiên là cha đã cho người thu mua đồ dùng vật liệu, lương thực vũ khí sẵn sàng hết rồi." Xử Nữ có phần ghét bỏ nói.
"...Cha tàng trữ vũ khí trái phép đấy à?" - Kim Ngưu nghi hoặc hỏi lại.
"Tất nhiên! Không thì làm quái gì có đồ để chiến?"
Kim Ngưu, cậu bé đáng thương tạm thời mất khả năng ngôn ngữ vì cha mình.
Vậy mà còn nói không gian thương!
Hơn nữa, thiên tai chứ có phải tang thi trỗi dậy đâu, chuẩn bị vũ khí làm cái gì?!
Cuộc đối thoại hết sức 'hòa hợp' như trên diễn ra như cơm bữa mỗi ngày giữa hai cha con.
Nhà họ Bạch là một dòng dõi thương nhân lâu đời, đương nhiên danh tiếng không hề nhỏ, bọn họ chủ yếu tập trung vào ẩm thực và sản xuất nhu yếu phẩm.
Tuy nhiên hưng thịnh lâu thì cũng có ngày xuống dốc, cụ thể là vào thời ông nội của Xử Nữ. Bạch thị miễn cưỡng duy trì cho đến khi hắn lên tiếp quản, một thân một mình đến sứt đầu mẻ trán cuối cũng cũng khiến gia nghiệp phất lên, Bạch Xử Nữ hiển nhiên trở thành một trong những thương nhân trẻ thành đạt nhất hiện tại.
Về phần Bạch Kim Ngưu, cậu nhóc đúng thật là con ruột của Bạch Xử Nữ. Duy chỉ có chuyện... Kim Ngưu là kết quả của một đợt phong lưu ghi dấu.
Vốn người cha kia cũng chẳng hề biết đến sự tồn tại của cậu, nhưng sau hai năm tính từ cái ngày ấy, Bạch Xử Nữ đột nhiên nhận được một món đồ ngoài ý muốn ngay trước cửa nhà mình.
Một chiếc nôi rất đẹp, bên trong là bé con đẹp trai còn đang ngủ ngon lành, kèm theo đó là hồ sơ thân nhân và giấy khai sinh được kẹp bên dưới.
Xử Nữ mới ban đầu còn đang rủa thầm, chẳng biết ba mẹ nào thất đức tới nỗi đẻ con xong lại bỏ cho nhà người khác nuôi như vậy, hắn mặt lạnh mở hồ sơ ra xem, nhất thời ngớ ra một lúc lâu.
"Tên: Bạch Kim Ngưu.
Ngày/ tháng/ năm sinh: X/XX/XXXX.
Cha: Bạch Xử Nữ."
Hắn lập tức túm lấy cái nôi chứa bé con phóng thẳng lên xe, chạy một mạch đến bệnh viện xét nghiệm ADN.
Sau khi có kết quả, Xử Nữ đột nhiên nhìn thấy trước mắt mình nhảy ra một dòng chữ.
Surprise motherf*cker !
Hai người thật sự có quan hệ máu mủ!
Xử Nữ sau đó đã đi tìm cô gái năm xưa mà mình lỡ gieo hạt giống. Đáng tiếc, người mất, cả nhà cũng chẳng còn.
---*---
Tại một khuôn viên ngoài ngoại ô cách xa nơi thành phố phồn hoa, tồn tại một ngôi biệt thự theo phong cách phục cổ thập phần nguy nga hoành tráng. Thế nhưng cho dù có trang hoàng hào nhoáng sang chảnh đến đâu, màu sắc ảm đạm và khí tức lạnh lẽo gai người toát lên từ từng viên gạch cũng không thể bị che lấp đi.
Ánh sáng lóa mắt của danh lợi và địa vị tạo nên một mặt tối đáng sợ giữa những con người sống trong căn nhà này, trong gia tộc này, bao phủ dày đặc đến mức tâm trí của con người cũng mê muội theo.
Tình thân có ý nghĩa gì khi không bao hàm được tiền tài?
Xuyên qua cánh cổng sắt nặng trịch bốc đầy hơi thở của thời gian, băng qua vườn hoa rộng lớn, đằng sau cánh cửa chính của căn biệt thự này, bầu không khí trầm lặng lại càng làm nổi bật lên hai chữ "gia đình" đang thối rữa.
Trong một căn phòng khuất ánh mặt trời, bỗng nhiên có âm vang thanh thúy của dương cầm ngân lên.
Trái ngược với vẻ ảm đạm thường nhật, tiếng đàn trong trẻo dường như đã đem lại một chút nhiệt độ cho nơi này, cảm giác khiến con người khó thở nặng nề vơi đi một ít.
Đột nhiên âm dương cầm ngưng bặt, người đánh đàn dời sự chú ý sang chiếc laptop để trên bàn trà.
Trên màn hình đang phát một bản tin, chính là về trận động đất gần đây nhất.
"Nhờ ơn các người, mà vận mệnh của thế giới này sắp đến hồi kết rồi..."
Người ấy đứng lên, bỏ lại chiếc dương cầm còn chưa đóng nắp cùng máy tính, rời đi với một nụ cười lạnh nhạt tối nghĩa.
Ba ngày sau, truyền hình trong nước đưa tin.
"Công tử Thiên Ma Kết của dòng họ Thiên đã mất tích."
Kèm theo dòng tin trên là một bức ảnh và chi tiết về nạn nhân.
Một cậu trai trẻ độ tuổi cỡ hai mươi với mái tóc đỏ rượu đặc biệt, khóe môi cong nhẹ tạo thành một nụ cười như có như không. Khuôn mặt của cậu ta rất đẹp trai, mang theo nét phóng khoáng của tuổi trẻ, nhưng cố tình cả thân người lại toát lên một khí chất vương giả kiêu ngạo, mơ hồ khiến người ta sinh ra ý nghĩ "người này chỉ có thể nhìn, chứ vô phương chạm đến".
Chàng trai đánh đàn ấy, chính là Thiên Ma Kết.
End Chapter 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top