Chap 59: Sự thật (2)
Bảo Bình, Thiên Yết và Ma Kết đã tới đầu làng. Họ gần như phải mất vài phút chôn chân trước cảnh tượng nơi đây.
Đổ nát và hoang tàn.
Nhưng Bảo Bình nhanh chóng lấy lại tình thần và chạy thẳng vào làng, Thiên Yết thấy vậy cũng vội vã theo sau.
--------------------------
"Bùm"
Hai ma pháp va vào nhau, nổ trên không trung. Một bên là màu tím sẫm, một bên là màu xanh ngọc.
-Achery!
Mẹ Song Ngư dứt câu, trên tay bà xuất hiện một cây cung. Đưa tay ra tạo tư thế bắn, một mũi tên liền xuất hiện trong tay bà.
Vút.
Lua bắn mũi tên ấy về phía Mikkaria rồi liên tiếp bắn thêm những mũi tên khác.
Bùm bùm bùm.
Mũi tên tới chỗ Mikkaria thì phát nổ. Tiếc thay bao quanh ả ta lại là một lớp màng ma thuật tím.
Phản công, Mikkaria bắn lại những khối ma thuật khác, dĩ nhiên mẹ Song Ngư có thể chặn lại bằng khiên của mình. Tạo khiên, một trong những điều cơ bản mà phù thủy có thể làm được, nhưng tùy thuộc vào lượng ma lực trong người và tài năng, chất lượng và số lượng của khiên sẽ khác nhau.
-Đến đây nào, thú cưng của ta!
Mikkaria ra lệnh, những con rắn chui ra từ dưới chiếc váy dài chạm đất. Chúng trườn lại gần phía Lua một cách đầy thăm dò rồi đồng loạt lao vào mổ.
-Sword!
Một thanh kiếm hiện ra trên tay Lua, bà vung kiếm chém từng con rắn rơi xuống. Chợt một con rắn lao tới từ phía sau, mẹ Song Ngư chỉ kịp nhận ra, theo phản xạ đưa tay ra đỡ.
Lua nhanh chống hất bay con rắn đi nhưng đồng thời bà cũng bị đánh trúng bởi đòn ma pháp của Mikkaria, bà ngã văng ra xa.
-Hahaha! Chết đi!
Mikkaria chỉ đũa phép về phía Lua, những con rắn còn lại đồng loạt lao tới mẹ Song Ngư khi bà còn đang nằm trên đất.
Tưởng chừng như chúng chắn chắn sẽ mổ được Lua, nhưng không!
Vèo
Phập
Một đàn chim!
Mikkaria bất ngờ ra mặt, một đàn chim diều hâu bỗng từ đâu bay tới đá chết những con rắn của ả ta.
-Haha.-Mẹ Song Ngư cười nhếch rồi từ từ đứng dậy, một con chim miệng vẫn còn ngậm con rắn đậu lên vai bà. Đưa tay xoa xoa đầu chú chim, Lua nhìn Mikkaria bằng ánh mắt khinh thường.-Đừng tưởng mình ngươi có thú cưng.
Sở dĩ Lua không gọi chúng ra từ đầu vì định để chúng tấn công bất ngờ Mikkaria, chân và mỏ những con diều hâu của bà đều có chất độc cả.
Mikkaria tức tối nhưng rồi nhanh chóng thu lại vẻ mặt ấy, ả ta nhếch miệng đầy thâm hiểm.
-Để xem ngươi chống lại năng lực của ta ra sao.
Mẹ Song Ngư khẽ nhíu mày.
Mikkaria xòe rộng bàn tay, hướng nó về phía Lua. Thấy hành động lạ, Lua càng thêm cảnh giác.
Và rồi, ả nắm bàn tay lại.
!
Lua giật mình bất ngờ. Xung quanh bà bỗng trở thành một khung cảnh khác. Không khói lửa, không kẻ thù. Giờ bà đang đứng ở một nơi quen thuộc, là phía trước ngôi nhà của bà.
"Chuyện gì đây? Ma pháp dịch chuyển tức thời sao? Không. Là ảo giác?"-Lua thắc mắc.
Cánh cửa nhà chợt mở ra, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, một âm thanh quen thuộc vang lên:
-Mẹ!
Song Ngư cất tiếng gọi với nụ cười tươi tít mắt.
-Song Ngư?!-Lua bất ngờ thốt lên.
Song Ngư vui sướng, lao tới ôm chầm lấy Lua. Cô dụi dụi vào bà rồi ngẩng mặt lên nhìn Lua:
-Mẹ hôm nay đi lâu quá đấy! Con đói muốn chết rồi này!-Song Ngư giận dỗi.
Lua vẫn đứng đó bất động, ngỡ ngàng nhìn vào Song Ngư đang ôm lấy mình, bà không nói lên lời. Ảo giác sao? Nhưng... nó chân thực quá mức rồi, chân thực tới mức... khiến bà muốn rơi nước mắt.
-Mẹ! Mẹ còn đứng mãi làm gì! Mau mau vào nấu cơm thôi!-Song Ngư thúc dục, buông Lua ra, kéo tay bà đi về phía ngôi nhà.
-Hả... ừ.
Lua chần chừ, rồi bà bắt đầu bước đi theo Song Ngư.
Nhưng sự thật, mọi thứ đều là ảo giác.
Mikkaria, phù thủy với năng lực ảo ảnh, người trong vương quốc phù thủy còn gọi ả bằng một cái tên khác "giấc mộng tím".
Đằng sau cảnh cửa nhà kia chính là Mikkaria đang đứng đợi Lua. Chỉ cần bà mở cửa ra, ngay lập tức ả sẽ tung đòn kết liễu.
Lua bước từng bước phía sau Song Ngư, ánh mắt bà không thể nào rời khỏi cô.
Đứa con gái bé bỏng của bà vẫn bình thường, vẫn vui vẻ đợi bà về nấu cơm, vẫn nhõng nhẽo thích làm nũng bà.
Lua ngày càng tiến lại gần ngôi nhà, Mikkaria với nụ cười độc ác đã sẵn sàng đợi bà mở cánh cửa tử thần.
Két.
Và rồi, cánh cửa ấy mở ra.
-----------------------------------------
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Song Ngư bất ngờ, đưa đôi mắt ngơ ngác quay đầu lại nhìn Lua. Một tay cô vẫn nắm lấy tay bà, tay còn lại đã hé mở cửa nhà ra.
-Mẹ, sao mẹ dừng lại vậy?-Cô cất tiếng hỏi.
Mikkaria đứng đằng sau cánh cửa cũng bất ngờ không kém.
Chợt Lua kéo tay Song Ngư khiến cô ngã nhào vào mình. Bà xiết lấy cô, ôm cô thật chặt hết mức có thể.
Cả người Lua khẽ run lên.
Song Ngư vội vã vòng tay ôm lấy mẹ mình, hỏi với giọng lo lắng:
-Mẹ làm sao vậy? Sao mẹ lại khóc? Mẹ đừng khóc mà.
-Song Ngư, mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi.
Càng nói, nước mắt Lua lại càng trào ra không ngừng, rơi lã chã xuống đất.
-Sao mẹ phải xin lỗi? Mẹ, mẹ đừng khóc nữa. Mẹ khóc nữa con khóc theo đấy.-Song Ngư bắt đầu nghẹn ngào, sống mũi cô cũng đã cay cay.
Lua từ từ buông Song Ngư ra, hai tay bà đưa lên ôm lấy mặt cô. Lua nhìn Song Ngư với ánh mắt đầy âu yếm.
Rồi bà hạ tay xuống, miệng khẽ lẩm bẩm:
-Lance. Sword.
Hàng loạt các mũi thương xuất hiện, xếp thành 3 hàng ngang phía sau lưng Lua, trên tay bà cũng xuất hiện một thanh kiếm lớn.
Đưa mắt nhìn Song Ngư vẫn còn đang ngơ ngác không thốt lên lời, Lua cắn chặt môi tới mức chảy máu.
Phải chi, ảo giác này là thật thì tốt biết bao.
-Chết đi!!!!!
Sau tiếng hô lớn, Lua vung một đường kiếm thật mạnh về phía ngôi nhà, những mũi thương cũng đồng loạt lao vào phá hủy. Mikkaria không kịp trở tay, lãnh chọn nhát chém của Lua.
Rắc. Rắc.
Choang.
Không gian ảo ảnh rạn nứt rồi vỡ vụn ra, tan biến vào hư không.
Mikkaria nằm úp mình trên vũng máu, sau lưng mụ ta là một nhát kiếm sâu vẫn còn đang ứa máu.
Uỵch!
Lua ngã khuỵu xuống đất, thanh kiếm trên tay bà cũng tan đi.
-Hộc! Hộc!-Bà thở dốc, đưa mắt nhìn vào cánh tay trái của mình.
Tại nơi vết răng ban nãy của con rắn kia, mạch máu bà nổi lên màu tím sẫm.
Quả nhiên là có độc.
Lua đưa tay còn lại ra, một sợi dây xuất hiện trên tay bà. Độc chưa lan rộng, nhưng bảo bà giải độc luôn là điều không thể.
Mẹ Song Ngư buộc sợi dây ấy thật chặt vào cánh tay trái, nơi cách chỗ độc lan tới chừng vài phân để ngăn cho độc không lan tiếp. Rồi bà cố gắng đứng dậy bước đi. Bà chưa kịp bước, một tiếng gọi lớn bỗng vang lên sau lưng bà:
-Mẹ!!!
Nghe thấy giọng nói ấy, Lua bất ngờ ra mặt, bà vội vã quay lại phía sau.
Thiên Yết và Bảo Bình đang chạy về phía bà.
Ban đầu trong tầm mắt họ chỉ có Lua, nhưng khi chạy đến gần thì một thứ khác ngay lập tức thi hút cả hai.
Là Mikkaria đang nằm bất động trên vũng máu.
Thấy bà ta, mặt Thiên Yết tái mét lại.
-Sao hai đứa lại ở đây?!!!-Lua quát lớn.-Có biết là rất nguy hiểm không?!
Bảo Bình nhìn thẳng vào bà, im lặng không đáp, Thiên Yết thì vẫn chết đứng nhìn vào Mikkaria.
Nhận ra phản ứng của Thiên Yết, Lua khẽ thở dài. Bà bước tới bên cô, ôm cô vào lòng để cô không nhìn vào người phụ nữ kia nữa.
-Yên tâm, ả ta bị mẹ đánh bại rồi.-Lua vừa xoa đầu Thiên Yết vừa nói với giọng trầm ấm.
-Cô Lua, tay cô!-Bảo Bình thoáng bất ngờ lên tiếng.
-Không sao. Vết thương nhẹ thôi.-Mẹ Song Ngư đáp.
Bảo Bình nhíu mày, nhẹ gì chứ, đó rõ ràng là trúng độc.
-Được rồi, ta không có nhiều thời gian đâu. Hai đứa mau rời khỏi nơi nguy hiểm này.-Lua buông Thiên Yết ra, quay sang nhìn Bảo Bình với ánh mắt ép buộc.
-Cháu từ chối.-Bảo Bình liền đáp lại không chút do dự.-Cháu đến đây để tìm Song Ngư, cậu ấy đâu ạ?!
-Bảo Bình!-Mẹ Song Ngư nặng giọng.-Cháu nhìn Thiên Yết hiện giờ đi, còn không mau cùng con bé rời khỏi đây?!
Bảo Bình khẽ liếc ánh mắt nhìn Thiên Yết, cô đang sợ hãi. Kể cả vậy, quyết định của cậu cũng sẽ không thay đổi.
-Thiên Yết, trước lúc tới đây cậu đã nói gì? Nếu cậu không làm được thì cùng Ma Kết rời khỏi đây đi.
-Không, cả hai đứa đều phải đi!-Lua ngay lập tức phản đối.
-Không ạ!!!
Một câu thét lớn khiến mẹ Song Ngư lẫn Bảo Bình đều phải giật mình bất ngờ, cả 2 vội quay ra nhìn Thiên Yết.
Thiên Yết vẫn còn run, nhưng cô lại cố hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh.
"Bảo Bình nói đúng, mình đã mạnh dạn tuyên bố vậy rồi, sao lại phải sợ hãi chứ? Người mẹ kia chỉ là quá khứ, thứ quan trọng là hiện tại và tương lai. Trong hiện tại và tương lại của mình tuyệt đối không thể thiếu cậu ấy!!"
-Mẹ! Con đến đây để tìm Song Ngư!!! Con phải gặp cậu ấy!!! Chắc chắn dù bằng mọi giá!!
Thiên Yết nói từng câu từng chữ bằng giọng đầy dứt khoát, cô hướng thẳng ánh mắt cứng rắn nhìn vào Lua, một tia do dự cũng không tồn tại trong đôi mắt cô.
Mẹ Song Ngư bị làm cho bất ngờ, bà hệt như không thể tin vào những gì mình vừa nghe vừa thấy. Thiên Yết, một đứa trẻ nhút nhát vô cùng, ấy vậy mà có thể thốt ra những lời ấy không chút sợ hãi. Cô đã mạnh mẽ hơn rồi. Dẫu vậy.....
-Song Ngư nghe được những lời này hẳn sẽ vui lắm. Ta cũng rất vui, nhưng xin lỗi, 2 đứa không thể đi xa hơn nữa.
Tạch.
Nói rồi Lua búng tay, một lồng giam hình lập phương trong suốt màu xanh ngọc liền xuất hiện nhốt lấy cả Thiên Yết và Bảo Bình.
-Cô Lua! Thả bọn cháu ra!!!-Bảo Bình tức giận đập tay vào thành lồng.
-Mẹ!!!-Thiên Yết gọi lớn.
Mẹ Song Ngư lặng im không đáp, nhìn cả 2 vài giây rồi lạnh lùng quay lưng bước đi, mặc cho họ có gào thét thế nào chăng nữa...
--------------------------------------
Song Ngư bất ngờ trước cái tên mà Illusie thốt ra. Cô bất ngờ bởi.... nghe nó quen thuộc tới mức kì lạ.
-Ngươi vừa gọi tên ai?-Cô vẫn cố hỏi lại.
-Hửm? Tên ngươi đấy.-Illusie nhíu mày khó hiểu.-"Chẳng lẽ cũng mang tên khác rồi sao?"
-Ta tên Song Ngư! Không phải ****!-Song Ngư cãi lại, chẳng hiểu sao cô có cảm giác trong lòng cô, một góc nhỏ nào đó... đã thừa nhận cái tên ấy.
-Rồi rồi. Song Ngư.-Illusie nhắm mắt gọi cho qua, rồi cô ta nhìn Song Ngư với nụ cười gian xảo.-Nhưng đó chỉ là tên kiếp này của ngươi thôi, còn thân phận thật của ngươi là cái tên kia kìa.
-Kiếp này... ?-Song Ngư ngơ ngác.
-Nghe cho kĩ đây Song Ngư, thân phận thật của ngươi.
Song Ngư đổ mồ hôi, căng thẳng chờ đợi câu trả lời. Và rồi Illusie hô lớn:
-Đứa con của Cepis, kẻ được nuôi dưỡng bởi Lionrand. Tên ngươi là Fotia!!!
-------------/////////////////////////////-----------------
Bạn nào không nhớ 2 người trên là ai đọc lại chap 18 nhé.
Có ai muốn mình viết 1 short-fic kể về kiếp của Song Ngư mà có 2 nhân vật kia không? Mình chỉ lên kế hoạch chứ vẫn chưa quyết định.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top