Buổi 1: Truyền thuyết về cây tỏ tình
Trong mỗi ngôi trường thì luôn có những hàng cây và ngôi trường này có một cây anh đào đặc biệt, học sinh nơi đây gọi nó là Cây Tỏ Tình. Truyền thuyết kể rằng khi chúng ta yêu ai đó thật sự và muốn họ là của mình thì chỉ cần giết chết một xác động vật hoặc gì đó ( cũng có thể là người ) vì người sẽ giúp cho cái giá tình yêu cao hơn là mấy con thú.
- Ai nói cậu thế hả?!!
Nhân mã vọng lên nói chen ngang hai nữ học sinh đang bàn tán, Thiên Bình nói lại : - Cậu không biết hả? Mấy anh chị khối trên đều tỏ tình nhau ở đó đó, giờ yêu nhau thắm thiết lắm luôn!! À lớp mình cũng có cặp Bạch Dương - Bảo Bình nữa kìa, họ cũng gặp nhau ở đó và giờ cậu nhìn xem...
Thiên Bình chỉ tay về phía cửa sổ chỗ mà Bạch Dương và Bảo Bình đang đứng nói chuyện.
Mã vẫn còn bán tín bán nghi nên quay ra hỏi: - Họ đã cống hiến cái gì vậy??
- Hình như là một con cá vàng , ha ha
Bỗng Thiên Bình phụt cười. Điề đó khiến Mã chẳng thích chút nào và hơi có phần ghê rợn.
Cô đi ra hành lang và thẫn thờ nghĩ đến một cậu bạn trai...đó là Kim Ngưu... Cậu bạn đẹp trai đôi chút lạnh lùng và học giỏi ấy, cậu ấy ở lớp bên, Mã chỉ luôn đứng ngắm cậu từ xa mà không dám đến lại gần bắt chuyện.
- Cậu nhìn ai vậy???
Một giọng nói vang lên, trong lúc đang lơ mơ suy nghĩ Mã giật mình và tỉnh ra thì trước mặt cô là Kim Ngưu
-Cậu đứng đó nãy giờ cư nhìn về một phía trong lớp mình, cậu muốn gặp ai hả? Để mình gọi cho?
-Ah... A ....uh kh....m....Mình muốn gặp cậu....agh... Ý mình là.....uhmmm....
Mã ấp ứng ậm ừ từng câu một, cô không thể và cũng chẳng đủ tự tin. Mã quay đi và bỏ chạy để lại Ngưu trong sự ngơ ngác không hiểu mình đã làm gì sai?
Dừng chân lại Mã nhận ra mình đang đứng dưới gốc cây ý... Cô thầm lặng suy nghĩ rồi lên lớp.
Rengggggggg
Chuông tan học vang lên, mọi người đứng dậy chào cô giáo ra về. Vậy là về ăn trưa thôi, 5 tiết học buổi sáng cũng kết thúc, Mã chẳng về nhà luôn mà xin phép sang nhà Cự Giải chơi.
- Này Giải cậu có biết gì về cây tỏ tình không?
Vừa đi hai đứa vừa bắt chuyện với nhau, Giải mỉm cười nhẹ : - Tớ cũng không chắc, chỉ nghe đồn thôi nhưng mà cậu có nghe tin dạo gần đây học sinh trường mình cứ chuyển đi hoặc biến mất không????
Chuyển chủ đề quá nhanh khiến Mã cũng bất ngờ : - Biến mất?? Ý cậu là sao???
- Uhmm....mình không chắc nữa, cái bạn Gia Cát Linh ấy biến mất không giấu vết, bố mẹ khóc lóc van xin trường đi tìm hoài ah....cả cái cậu Bảo Huy gì gì ấy cũng biến mất mà người ta còn đồn là bị giết đó!! Cậu chưa nghe sao?
Mã khá rợn sau khi nghe được câu truyện, cô cũng chỉ im ỉm mà gật đầu rồi té luôn vô nhà Cự giải.
Méoooooooooo wwwwwwwwwwwwwww
Đó là tiếng mèo nhà Cự giải kêu lên, chẳng hiểu sao mỗi lần Mã tới là nó lại như vậy. Giải bế mèo lên rồi sích nó vô truồng -"Ngoan nào rồi chị lấy sữa cho"
Meoggggrrrrrrrrrrr grrrrrrrrr
Bản thân Mã cũng chẳng yêu quý gì loài mèo, cậu trừng mắt nhìn nó. Cự giải lúc này lấy xong sữa rồi đặt xuống cho mèo uống, lấy thời cơ Mã quay ra nói :- Này Giải!!! Cậu có thể lấy tớ nước được không?
-oke đợi mình xuống dưới nhà lấy cho nha!
Nói xong Cự giải đi luôn, lúc này từ trong túi áo Mã là một loại thuốc ( bả) rồi bỏ ít vào bát sữa đó.
Méooooooooooooooooo!!!!!
Con mèo đưa móng lên cào cô khiến da cô trầy đi, tức mình cô dí đầu con mèo xuống bát nước rồi bỏ đi ....thuốc có lẽ đã ngấm trong cổ họng nó rồi. Cô cười rồi tỏ ra sợ hãi : - Giải Giải !!!!!
- Đây mình đây sao th....
Xoảng_ cốc nước trên tây rơi xuống.
Con mèo bắt đầu bị co giật rồi sủi bọt mép nó kêu thảm thiết khiến Cự Giải lúng túng và khóc liên tục lúc này Mã chỉ dám đứng lại và an ủi
- Tớ rất tiếc tớ chẳng biết làm gì và tớ không hiểu chuyện gì, này cậu bình tĩnh đi.....
- Bình tĩnh ư??? Tớ đã giết nó !!!! Tớ đã cho nó uống sữa tớ là kẻ sát thú aaaaaaa huhu
Tiếng gào thét củ Giải khiến hàng xóm xung quanh phải chạy sang trong lúc mọi người trú tâm vào Giải, Mã lấy gang tay của mình mang theo bỏ con mèo vào túi đen rồi xin phép lẳng lặng ra về.
Cô đến trường nhưng không vô lớp, cô đợi cho tất cả vào lớp rồi cô mới ra chỗ gốc cây ấy và đặt con mèo xuống làm vật hiến tế :- Mong cho Kim Ngưu yêu con!
Mã lại lẳng lặng bỏ về, sáng hôm sau Cự Giải không đi học, điều đó cũng khiến Mã đỡ thấy phiền phức khi gặp hơn nhưng có một điều kì lạ đó là mọi người đều trú tâm vào Mã...
Ai ai cũng nhìn...điều đó khiến Mã sợ hãi, trong lúc bối rối có một bạn đứng lên và nói :- Mã?!!!
Cô giật mình rồi ngơ ngác :- Sao thế???
- Sao hôm qua không đi học? chiều ấy?
Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm :- Hqua nhà Cự giải có chút chuyện nên mình phải ởlaij giải quyết...xin lỗi nha 😬👏🏻
Nói xong cô ngồi vào chỗ thì bỗng nhiên Kim Ngưu hùng hục đi vào :- Ở lớp này cho mình hỏi ai tên Nhân Mã vậy?
Cả lớp ồ lên một tiếng rồi chỉ thằng vào Mã, cô bối rối và ngơ ngác :- Mình.....là Nhân Mã
- Cậu có thể nói chuyện với mình chút không?
-Uhm... được thôi....
-Chúng ta làm bạn nha?
Mã vui lắm, cô ậm ừ một hồi lâu thì mới dám thốt lên câu :-Được rồi, chúng ta hãy làm bạn đi.
Nhưng thật ra trong lòng Mã có cái gì đó khiến cô nhìn về phía cây kia.....
-Cái cây đó hả? Đẹp nhỉ? Cậu có biết tin đồn về cái cây ấy không?
-Ah...uh cũng sơ sơ.... _Mã quay lên nhìn Ngưu rồi lại cúi đầu xuống, Ngưu cao hơn cô hẳn 1 cái đầu cơ mà kể ra mà nói hai người mà yêu nhau chắc cũng đáng yêu lắm.
Trong những khoảng thời gian chơi vs Ngưu, Mã càng tich cực thích ngưu hơn, chỉ cần một cô gái nào tiến tới bắt chuyện là Mã không ngại ngùng gì mà ra ôm eo Ngưu rồi tỏ thái độ.
Cho đến một hôm.....cô thấy Ngưu đang nói chuyện với một cô bé tóc Vàng, ngắn ngang vai....chẳng ai ngờ rằng ánh mắt Ngưu nhìn cô ấy một cái gì đó lạ lắm...Nhưng Mã mặc kệ cô vẫn thói cũ, tiến tới thì cô bé kia đã nhìn thấy rồi vẫy chào và bỏ đi.
Điều đó khiến MÃ rất vui nhưng Ngưu thì có vẻ hơi nuối tiếc, Mã vô vai : -cô gái đó là ai vậy?
- Bạn...
Mã ngước lên nhìn khuôn mặt Ngưu và ánh mắt ấy, một cái gì đó nó buồn và pha chút với sự nuối tiếc.
-Này cậu nghe tin gì chưa? Hôm trước con bé học lớp 10B1 ấy nó khiến tặng cho cây tỏ tình một con chim của nhà thằng nó thích, sau đấy vì con chim quá bé so với điều kiện hiến tặng thế là nó đi giết người để hiến tặng thêm đó
-Eooowwww thật á? xong sao nữa?
-Thì thế là nó đang lôi xác vào trong chỗ cái cây thì bị bảo vệ phát hiện, thế là thằng nó thích không thích nó nữa, vì vụ ý mà thằng ý phải chuyển trường để mọi người bớt đồn đó! Còn con bé kia thì bị vào trại 1 - 2 tháng và cấm túc ở nhà không cho đi học nữa hay sao ấy?
-Uầy....đáng sợ thật
-Nhưng hiệu nghiệm lắm, tối hôm nó bị bắt thì nó vẫn chưa phải lên đồn vội, xong rồi nó trốn về trường kéo xác con bé xấu số đó rồi hiến tặng với lòng thành vẫn muốn đc thằng kia yêu, vừa hiến phát thằng ý đứng ngay sau rồi ôm con bé và khóc vì không biêt con bé yêu thằng ý đến thế, xong hai đứa chúng nó bỏ nhau cao chạy xa bay* rồi haahahahahaha
-Ha Ha Ha Ha
*Cao chạy xa bay ở đây nghĩa là về đồn hoặc vào đồn cùng nhau =)))
Một đám nữ sinh lắm mồm đi qua bàn tán khiến Mã và NGưu đều nghe thấy....bỗng mã nhìn lên Ngưu, khuôn mặt vô cảm của anh...cô nghĩ "cõ lẽ nào con mèo đó đã hết hạn nên Ngưu mới vui vẻ với cô gái khác hơn cô..."
- Này cậu đơ cái mặt đó nghĩ gì vậy?
Cô giật mình rồi nhìn lên NGưu, ...-Cô gái tóc vàng đó là ai vậy?
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top