Chương IV - Aries (3)

"ARIES!!!"

Thời gian như ngừng lại.

Một giây trước, Aries vẫn còn sững người, nhìn những tảng nhũ đá nhọn hoắt theo cơn địa chấn mà gãy đôi, sắp đổ ập xuống đầu.

Một giây sau, nàng Thương sĩ liền cảm thấy như có thứ gì đó rắn chắc cuốn quanh bụng – và đột nhiên cô bị kéo giật ngược về sau, mạnh đến nỗi gáy đập một cú đau điếng xuống mặt đất. Đầu dần ong ong, tiếng hét thất thanh của đồng đội xen lẫn tiếng đá ầm ầm, cùng tiếng kim loại va vào nhau loảng xoảng ngày càng nhạt dần...

"Aries!"

"Á!"

Cặp mắt hổ phách bừng mở, và gần như ngay lập tức, Aries đụng phải gương mặt lo lắng của Libra.

"Cậu tỉnh rồi." Libra thở phào, đoạn đưa cho cô bình nước. Aries máy móc cầm cái bình lên tu một ngụm, đầu bắt đầu lạch xạch khởi động lại.

"...Cái..."

"...Có vẻ như chúng ta kẹt ở đây rồi." Libra liếc ra sau. Đưa mắt nhìn theo, bấy giờ Aries mới hoảng hồn phát hiện ra lối đi đã bị đá chôn vùi hoàn toàn, bụi đất vẫn còn bay tứ tung khiến cổ họng cô chợt hơi ngưa ngứa – chứng tỏ mình chưa ngất lâu lắm, cô lẩm bẩm.

Đột nhiên nhớ ra gì đó, Aries kêu lên.

"Khoan---Sagi, Gemi với Mini đâu rồi?"

"Họ ổn. Ít nhất thì tớ nghĩ thế." Libra trầm ngâm, "Ba người họ cách chỗ đá sập đủ xa để không gặp nguy hiểm gì – đấy là nếu như họ không cố lao đến để giúp chúng ta."

"Vậy..."

"Tớ đã thử gọi rồi, có vẻ họ không nghe thấy."

"...Chúng ta kẹt ở đây thật à?"

"Trừ khi cậu có cách nào đào xuyên đống đá này với cây thương của cậu, thì ừ, chúng ta kẹt rồi." Libra thở dài, "Đoán chừng sáng mai chúng ta mới có thể rời khỏi đây, vì vậy cậu có thể nằm nghỉ thêm đi. Cú đập lúc nãy khá đau đấy."

Aries sờ sờ tay xuống bụng, cảm nhận như có một đường lằn đỏ quanh eo. Biết ngay mà, là xích của Libra – có điều dùng lực hơi quá tay rồi, chắc lúc về cô phải xin Cancer ít thuốc mới được. Mà, dù sao nó cũng đã cứu mạng cô, không nên đòi hỏi quá nhỉ? Mắt thấy Libra đã ngồi xếp chân cách đó không xa nghỉ ngơi, Aries cũng ngả mình xuống tấm áo choàng gối đầu (ừ, bây giờ cô mới phát hiện ra nó ở đấy nãy giờ đấy) nhắm mắt dưỡng thần. Cơn đau cũng đã tan bớt, vì vậy tâm hồn Aries lại bắt đầu bay nhảy lung tung. Mong là ba người kia không sao này, dù cô tin chắc nếu có người bị thương thì đó sẽ là Sagittarius – kiểu gì cô bạn tóc đỏ cũng bất chấp lấy thân mình chắn cho cặp sinh đôi cho mà xem.

Ây, phủi phui cái mồm. Ai lại ước bạn mình bị thương chứ, kiểu gì cả ba cũng sẽ bình an vô sự. Aries gật gật đầu như để tự trấn an bản thân, rồi lại miên man suy nghĩ sang chuyện khác.

...Mà nói thật thì, chỗ này tối quá, chả thích hợp để nghĩ được chuyện khỉ gió gì cả. Nếu như đang ở ngoài trời có phải tốt hơn không, nhìn mây trăng sao biển có khi cô còn vẽ ra được hẳn mấy chục bài thơ ấy chứ, không phải bị nhốt ở cái nơi chả có gì ngoài cái hố sâu hoắm kia---

Ấy, hố?

Đôi mắt hổ phách chợt sáng lên, và Aries bật dậy, nhanh đến nỗi cô cảm nhận được cơn váng đầu vừa tiêu tan đã lại quay lại bám dí lấy mình. Xuýt xoa sờ sờ đầu, Aries nhảy sang chỗ Libra, trưng ra bộ mặt cười hơn hớn.

Chỉ vài giây sau, đã thấy đôi mắt Ruby kia hé mở, và Libra lười nhác nhìn cô.

"Gì nữa?"

"Đằng nào thì tụi mình cũng kẹt đây rồi", Aries cười hì hì, "chi bằng tụi mình đi khám phá nốt hang động này đi?"

"...Cậu đập đầu nặng đến thế cơ à?"

"Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt khinh bỉ thế chứ!" Aries bĩu môi, bắt đầu xòe tay ra cốt chứng minh cho cô bạn thấy điều mình vừa nói sáng suốt như thế nào. "Thứ nhất nhé, kiểu gì tụi Sagi cũng mất một lúc để cứu tụi mình ra, nên thay vì chờ đây thì chúng ta tự tìm đường thoát không phải hay hơn sao? Chỉ cần để lại gợi ý hay lời nhắn gì là được rồi!" Xòe tiếp ngón tay thứ hai, "Cái nữa là, hồi nãy không có cậu nên tụi tớ không xuống đó được, nhưng với dây xích của cậu thì leo trèo dễ như bỡn à! Không có gì thì lại trèo lên thôi!" Xòe tiếp ngón tay nữa, "Với cả, đến đây rồi mà không đào hết cái hang này tớ không can tâm! Biết đâu dưới kia có kho báu thật thì sao? Xong rồi tớ có thể đem về khoe Taurus hihihi..."

"Ngưng." Một cái bốp vào vai, và Aries câm nín nhìn Libra nhướn mày. "Tóm lại là cậu chỉ muốn khoe mẽ thôi chứ gì?"

"Có tận ba điều đó! Tại sao cậu nghe được mỗi điều cuối vậy???"

Nàng tóc xanh nào đó tảng lờ, chầm chậm đứng lên phủi phủi quần, nói tiếp. "Mà, xem xét xung quanh một chút coi bộ cũng không phải ý kiến tồi. Dù sao nếu đã có gan cho nổ thuốc thì tên đó chắc chắn phải có đường thoát cho mình rồi. Chỉ hi vọng nó không bị chôn vùi thôi."

Aries chớp mắt ngạc nhiên. "Thuốc nổ á?"

Nãy giờ cô vẫn nghĩ là do số mình đen đó! Không ngờ lại có người giở trò! Mà khoan đã, không phải đây là đảo hoang hở?

Libra khịt mũi. "Nãy tớ có ngửi thấy mùi thuốc. Đoán là hắn định chôn cả cái hang này, chỉ không ngờ tự dưng có mấy đứa rảnh mỡ đi thám hiểm thế nào lại lạc luôn vào đây thôi." Cặp mắt Ruby liếc xéo sang nàng Thương sĩ nào đó đang gãi đầu cười hề hề.

"Chỉ còn một cây đèn thôi, nên bám sát vào đấy. Cậu mà lạc tớ sẽ kệ cậu."

"Đừng ác thế chứ mẹ hiền ơi~"

"Ngưng ngay trước khi tớ cho cậu thêm một cú nữa vào đầu."

"Dạ mẹ."

Aries tò tò nối gót cô bạn mình tiến sâu hơn vào hang động. Con đường vẫn không khác gì ban nãy cô và Sagittarius đã khám phá, mỗi tội khó di chuyển hơn – mớ đất đá từ trận động đất đã che mất một phần lối đi, khiến hai người phải đi vòng hoặc đào một chút mới tìm được hướng đi tiếp. Giờ đã được cảnh báo rằng họ không phải là những người duy nhất ở đây, nên Aries cố gắng tập trung lắng nghe xung quanh hơn, đề phòng có kẻ đánh lén. Dù sao cây thương của cô cũng thích hợp để xài trong không gian như này hơn mà.

Sau một hồi lần mò, cuối cùng hai người cũng đã tìm được cái hố sâu ban nãy. Xung quanh nó là một mớ hỗn độn, nhưng cái hố thì vẫn y nguyên – Libra lia cây đèn pin xuống dưới, đoạn nhíu mày nhìn vách hang.

"Trèo thì được, nhưng quanh đây không có chỗ nào đủ vững để làm trụ. Rủi động đất thêm lần nữa thì hai đứa ăn cám luôn đấy."

Aries giơ tay. "Để tớ trèo xuống trước cho?"

"Rồi ai kéo nổi cô lên hả?"

"Ây dà, cậu ở trên này giữ xích là được mà." Nàng Thương sĩ ngó quanh, rồi chỉ vào một cây nhũ đá trông có vẻ khá chắc chắn. "Quấn vào đây này, rồi cầm một đầu thả xuống là được rồi. Có gãy thì thôi, tớ tự mò đường dưới đó thoát ra."

"...Nhiều lúc tớ cảm phục sự lạc quan của cậu thật đấy."

"Cảm ơn." Aries toe toét. Một trong những điểm mạnh của cô mà lại.

Đợi cô bạn mình cố định sợi xích xong, không quên dặn dò cô vài điều, Aries tiến lại gần mép hố. Lia đèn xuống vẫn không thấy đáy thật, nhưng mà chút thử thách này thì ăn nhằm gì. Hít một hơi thật sâu, Aries sờ sờ sợi dây xích quấn quanh bụng mình, rồi bắt đầu thả người, từ từ trèo xuống cái hố sâu hoắm.

Cũng không biết là qua bao lâu, nàng Thương sĩ chỉ cảm thấy bầu không khí ngày càng lạnh đến phát run, tiếng đếm của Libra cũng xa dần, rồi mất hút. Điều duy nhất khiến cô còn cảm nhận được bạn mình vẫn bình an, chính là sợi xích đang thả dần, đều đều đưa cô xuống sâu hơn nữa. Thỉnh thoảng Aries có dừng lại, chiếu đèn pin kiểm tra xung quanh, nhưng ngoại trừ hai bên tường hố trơn nhẵn, không có gì khác lạ cả. Mà cũng kì, không rõ là do tự nhiên, hay là con người đã tạo nên cái không gian kì quái này đây? Nếu là vế đầu thì còn đỡ, chứ nếu vế hai thì...

Haiz, đi nghỉ cũng không thoát được chân chạy vặt ư? Aries khóc thầm.

Lại qua một lúc nữa, Aries liền dừng lại, chiếu đèn pin xuống ngó thử. Mắt cô lập tức sáng lên khi thấy những gì trước mắt – mặt đất bằng phẳng thân yêu! Ôi cảm tạ, tay cô trèo đến mức sắp gãy rồi đây này! Ước chừng khoảng cách, đoán là mình có thể hạ cánh an toàn, nàng Thương sĩ liền giật sợi xích ba cái làm dấu hiệu cho Libra, rồi thả mình rơi tự do, tiếp đất đến "Bụp" một phát, bụi bốc lên khiến cô vội che mặt ho khù khụ. Khi cơn bụi đã tan bớt, bấy giờ chủ nhân cặp mắt hổ phách mới có thời gian xem xét xung quanh. Có điều...

Aries nhướn mày nhìn bốn bức tường xung quanh. Đừng đùa chứ, đường cụt thật đấy à?

Còn lâu bố mày mới tin nhé! Không tìm được cái gì đem về làm màu với bọn kia, bố mày không can tâm! Chắc chắn có đường hầm ở đâu đó!

Ngay lập tức chạy đến bên tường đá lạnh lẽo, Aries vừa lần mò vừa sờ soạng gõ gõ, cố gắng để tìm ra một chỗ nào khác thường. Libra cũng bảo là có người cố tình làm nổ hang mà đúng không? Kiểu gì cũng có lối ra!

Dường như lần này cuối cùng ông trời cũng thương xót số phận hẩm hiu của cô, sau một hồi gõ trong vô vọng, cuối cùng Aries cũng sờ thấy một chỗ gồ lên dị thường. Nhìn qua thì như một mẩu đá nhũ, nhưng âm thanh khi cô gõ vào bức vách đó khác hẳn so với những chỗ khác, còn mơ hồ cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt tỏa ra nữa. Aries vặn vặn hòn đá, vốn chỉ định thử xem, ai ngờ "Cạch!" một tiếng, và một đường hầm mở ra, khiến mắt cô trố ra ngạc nhiên.

Bịch! Nghe tiếng động sau lưng, Aries vội quay lại. Libra đã trèo xuống đến nơi, đôi mắt đỏ cũng lộ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy đường hầm trước mắt. Dường như cô cũng không tin được rằng, thực sự có một lối đi bí ẩn dưới cái hố khả nghi hai đứa vừa trèo xuống ấy.

"Thế nào, tớ bảo rồi mà?" Aries hếch mũi. Được dịp phải khoe ngay chứ.

"Rồi rồi, bạn là nhất ạ."

Nàng Thương sĩ thích chí xoay gót chạy tót vào đường hầm, mặc kệ tiếng gọi với theo của cô bạn đồng hành. Có điều, chưa chạy được bao lâu, cô đã đứng sững lại, há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt.

"Này này, tớ đã bảo là bình tĩnh lại rồi mà---"

Libra đằng sau đuổi tới nơi, nói chưa hết câu cũng đã im bặt. Cũng dễ hiểu thôi, khi mà thứ họ nhìn thấy hiện tại còn vượt xa những gì hai người có thể tưởng tượng nổi.

Một núi mồ chôn xác người tập thể.

Nơi họ đang đứng là hành lang rỉ sét với hai bên cầu thang dẫn xuống phía dưới, bao quanh là cả một khu nhà tù nồng nặc mùi tử thi đang thối rữa, đến nỗi Aries theo bản năng đưa tay lên bịt chặt mũi mới cảm thấy bớt bức bối. Dù vậy, từng ngụm khí ít ỏi tràn trong khoang mũi vẫn kinh tởm như tra tấn khứu giác của cô vậy. Cảm giác chua tanh lợm trào cuộn trong dạ dày, khiến cổ họng Aries ngứa ngáy phát điên mặc cho cô cố gắng kiềm chế để không nôn hết bữa khuya ra ngay tại chỗ. Ngay chính giữa đó là một núi xác chất đống – đang cháy dở, hay đang chôn dở? Nàng Thương sĩ cũng không rõ nữa, khi mà chúng đã lẫn với đất đá đổ vỡ lộn xộn xung quanh, dưới ánh đèn leo lắt hiếm hoi trong khu ngục dưới lòng đất này, từng mảng đỏ sẫm xen lẫn với xanh xám ngoét như thoắt ẩn thoắt hiện ở khắp nơi, càng khiến bầu không khí ngột ngạt đến tột cùng.

"Này..."

Giọng Libra run run. Aries cảm thấy đôi chân mình như phản chủ, run rẩy sắp trụ không vững nữa, vội ghì chặt một tay vào thành lan can để không ngã. Chỉ có điều, vừa sờ tay vào khung sắt lạnh lẽo, cô đã giật mình rụt tay lại. Như có một dòng điện chạy qua người, cô đưa tay mình lên nhìn – một màu đỏ đến chói mắt, dính dớp. Aries điên cuồng chùi tay vào áo mình, nhưng có chùi thế nào vết máu vẫn còn đó, làm cách nào cũng không sạch được.

Giống như tội lỗi của ngươi vậy.

Không, không...

Tất cả bọn chúng đều có tội...

Ta làm thế vì lợi ích của mọi người mà...

Ta...

"Aries."

Một bàn tay khẽ nắm lấy vai cô.

"Chúng ta phải đi tiếp thôi."

...

"...Ừ."

Dọc quãng đường, không ai nói một câu gì cả. Biết nói gì đây, khi xung quanh chỉ thấy Thần Chết chứ? Dường như điều duy nhất còn giữ cho tâm trí của Aries không phát điên, là bàn tay đang siết chặt lấy cô, lặng lẽ dẫn cô men theo con đường đi tiếp về phía trước.

Tách...Tách...

Đau đầu quá. Đầu cô như muốn nổ tung. Bản thân là Sát thủ, đáng lẽ cô phải quen với việc này rồi – nhưng tại sao lần này, cô lại run sợ đến vậy?

Aries cười nhạt, mày đã có câu trả lời cho mình rồi lại còn.

Ngay từ khi bước chân xuống cầu thang, liếc mắt nhìn khúc xương trắng trơ trọi dưới mặt đất.

Toàn bộ, đều là xương trẻ em.

Số lượng thi thể lớn như vậy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao với quy mô như vậy mà không một ai phát hiện ra chỗ này? Chả lẽ, những kẻ gây ra điều kinh khủng này nắm trong tay quyền lực quá to lớn, vì vậy không người nào dám lên tiếng? Hàng loạt câu hỏi nảy ra trong đầu, nhưng Aries không có câu trả lời cho bất kì câu nào trong số chúng. Cô siết chặt tay, mạnh đến mức móng đâm vào làn da thành từng mảng tím sẫm, nhưng lạ thay cô lại chẳng cảm thấy đau chút nào. Có một tia lửa dần nhen nhúm tận sâu bên trong, ngọn lửa căm phẫn uất giận bén dần lên những kẻ mà cô thề sẽ phải trả giá cho từng sinh mạng ở nơi đây, dù cho có phải dùng cái mạng này để đánh đổi.

Tách...Tách...

Mùi tử khí. Mùi xác phân hủy. Mùi da thịt cháy xém. Mùi ẩm mốc. Mỗi bước chân đặt qua một căn nhà giam là một lần cô nhìn thấy từng núi xác, có cái đã trắng hếu chỉ còn toàn xương trắng ngắt, có cái còn mới một mảng máu đỏ, len lỏi chảy đến bên chân cô, vương vãi khắp nơi. Bầu không khí khiến cô buồn nôn. Hay có khi nào, thứ mà cô đang hít thở, còn không phải không khí? Chả lẽ nào, bao quanh đây là một làn khói độc, hình phạt dành cho kẻ mang tội lỗi với [Thần]?

Tách...Tách...

Tiếng lạo xạo của mảnh xương cốt trắng hếu cô vừa giẫm lên. Tiếng gió thì thầm bài ca của người chết. Từng thứ, từng thứ một như đang cười nhạo vào mặt cô, vào sự yếu đuối của một kẻ đã thẳng tay sát hại không biết bao nhiêu mạng sống, rằng mày không đáng để được yếu lòng, để được cảm thấy sợ hãi vì cảnh tượng trước mắt này.

Bởi vì, mày cũng như chúng mà thôi.

Kẻ sát nhân.

Không, ta không phải...

Ta...

Hu...

Cái gì---?

Cặp mắt màu đá hổ phách u tối, lần đầu tiên từ khi bước chân xuống địa ngục trần gian này, sáng rực lên như vừa được ánh mặt trời chói rọi ngó qua sau chuỗi ngày mưa tầm tã.

"Tiếng gì vậy?"

"Tiếng gì cơ?" Libra nhìn sang.

"Tớ vừa nghe thấy cái gì đó mà."

"Làm gì có gì?"

Hu...Hu...

"Không, chắc chắn có cái gì đó!" Aries quay phắt lại, chạy vụt ngược trở về sâu trong đường hầm, mặc cho Libra gọi với theo đằng sau. Có thể cô nghe nhầm, nhưng tiếng động vừa rồi phảng phất như tiếng khóc vậy – tức là rất có khả năng vẫn có người còn sống!

Đến giữa khu nhà giam, Aries dừng lại, vừa thở hồng hộc vừa dóng tai lên, cố gắng tìm ra âm thanh đã làm mình bồn chồn nãy giờ. Một hồi lâu im lặng khiến lòng Aries rối như tơ vò. Chẳng lẽ do mình lo lắng quá nên bị hoang tưởng luôn rồi ư?

Hu...

Đôi mắt hổ phách chợt sáng bừng lên. Nhanh như cắt, Aries lao về phía một căn buồng bên tay phải, thộc tay xuống dùng hết sức lực của mình vừa đào vừa bới đống xác đã có dấu hiệu thối rữa kia vứt sang hai bên, hét lớn.

"Đợi một chút, chị sẽ cứu em ra ngay!"

Càng đào sâu, tiếng động kì lạ ban nãy đã càng rõ hơn – giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa, nó chính là tiếng thút thít của trẻ em! Aries hăng máu bới như điên, cho đến lúc chạm phải một đôi tay gầy nhẳng – và bị giật mình bởi nó đột nhiên thụt lại một chút, run rẩy.

"Đừng..." Giọng ai đó thều thào.

"Bình tĩnh, bình tĩnh nào!" Aries cố gắng trấn an đứa nhỏ, tay hất nốt một cái xác sang bên, cuối cùng cũng để lộ ra thân hình người cô đang tìm kiếm. Bấy giờ nàng Thương sĩ mới phát hiện ra, không chỉ một mà là hai – hai bé gái, đứa lớn cong người cuộn tròn che chắn đứa nhỏ trong lòng, quần áo đầu tóc vừa rách bươm vừa bết bát những bùn và đất, chưa kể nấm mốc và những vết thương chi chít khắp người, đỏ thẫm từng mảng lớn mà cô không dám nghĩ đến thứ cô đáng lẽ phải nghĩ đến đầu tiên với tư cách là một sát thủ chuyên nghiệp.

"Không---" Đứa nhỏ cựa quậy, dường như đang cố gắng kéo người chị (?) của mình tránh xa cô, nhưng bất lực bởi nó còn không thể đứng dậy nổi.

"Bình tĩnh lại nào. Chị không làm hại hai đứa đâu. Chị hứa đấy."

Một lời hứa viển vông, Aries biết, nhưng bây giờ cô cần làm mọi cách để giữ cho hai đứa trẻ này sống sót.

"Aries, cậu làm gì đấ---"

Tiếng Libra vang lên đằng sau, rồi chợt ngưng bặt. Ngay lập tức, có thêm một đôi tay giúp cô dời những thi thể sang một bên, dọn chỗ để đưa hai đứa bé ra ngoài. Nhìn quanh, phát hiện ra một chỗ thoáng khí, Aries nhẹ nhàng bế bổng bọn chúng lên – lạy thần Natas, chúng còn nhẹ hơn cô tưởng – đặt đứa lớn dựa lưng vào tường, đứa nhỏ ngồi ngay sát cạnh. Hai đứa trẻ bấu chặt lấy nhau, đôi mắt mờ mờ cố gắng đẩy tay cô ra trong vô vọng, nhưng Aries nắm lấy chúng, dùng tông giọng nhẹ nhất có thể lên tiếng trấn an.

"Chị sẽ không làm hại hai đứa đâu." Cô lặp lại. "Để chị giúp hai đứa băng bó vết thương nhé."

Một cuộn băng trắng xuất hiện bên cạnh. Không cần quay sang cũng biết Libra đang chăm sóc đứa nhỏ, Aries im lặng nhận lấy, bắt đầu lấy nước ra rửa qua, rồi xem xét kĩ từng vết thương trên người đứa lớn. Mặt tốt là, dường như phần lớn vết máu thẫm kia không phải của con bé, bởi ngoài một vài vết cắt sâu, thì con bé không còn chảy máu chỗ nào nữa.

Mặt xấu là, người con bé chi chít những vết trầy da, và vết roi lằn. Người thì gầy nhẳng – gầy đến mức cô nghĩ có khi nào mình đang cầm một bộ xương tay, chứ không phải một đứa trẻ không. Chưa kể đến nội thương – nếu có, cả cô và Libra đều không phải chuyên gia về thuốc, nên chỉ có thể dựa vào những gì mình biết mà phán đoán triệu chứng rồi tạm thời chữa trị. Cancer mà ở đây thì có phải tốt rồi không, Aries thầm nghĩ, tay thoăn thoắt băng bó nốt vết thương trên bụng con bé. Đứa nhóc dường như đã nhận ra họ đang cố gắng giúp thật, vì vậy đã ngừng quấy đạp mà nằm im re. Ít nhất thì con bé có vẻ có sức chịu đựng khá tốt, Aries lẩm bẩm.

Quay qua bên, thấy Libra đã xong việc, Aries huých nhẹ vai cô bạn, ra dấu.

Thế nào?

Con bé ít bị thương hơn, đoán là do cô chị hứng hết.

Hừm, không ngoài dự đoán. Aries cầm bình nước còn non nửa đưa cho đứa bé, cười tươi.

"Em gái, em tên gì?"

"..."

Con bé chỉ quẳng cho cô một ánh nhìn lạnh lẽo, rồi giật lấy bình nước đỡ cho đứa nhỏ tu từng miếng ừng ực, một tay vuốt vuốt đằng sau lưng. Lạnh lùng ghê.

Nhưng mà, Aries cô là ai chứ, lại bị ánh nhìn của một đứa nhóc dọa sợ sao.

"Chị là Aries. Chị ấy là Libra." Cô chỉ sang bên, môi vẫn nở nụ cười tươi rói. "Cứ uống từ từ thôi, bọn chị mang nhiều mà. Đủ cho cả hai hết. Uống xong thì ăn tạm miếng bánh cho đỡ đói này."

Một cú đá nhẹ vào chân.

Bánh đâu ra. Có táo thôi.

"Mấy đứa thích táo không?"

-------------------------------------------------------------------------------

"Em...em là Iris."

Sau khi ăn xong hai quả táo (Libra đã cẩn thận gọt nhỏ chúng ra và đưa cho hai đứa từng miếng một), đứa nhỏ đột nhiên lên tiếng.

"Iris!" Đứa lớn vội la.

"Đ..Đây là Arce, chị gái em...Xin đừng làm hại chúng em..."

Aries hơi sững người, nhưng nhanh chóng bật cười. Cô chìa một ngón tay ra trước mặt đứa nhỏ, mắt ánh lên tia cười.

"Iris và Arce phải không? Tên đẹp quá! Rất vui được làm quen với em! Và như chị đã nói, chị hứa sẽ không làm hại hai đứa đâu. Móc ngoéo thề nè!"

Đứa nhỏ chớp chớp đôi mắt to tròn – chà, bây giờ nhìn kĩ, tụi nhỏ trông cũng xinh xắn đáng yêu phết – rồi chợt cười khúc khích, ngón tay nhỏ con móc lấy tay cô, lắc lắc vài cái. Aries liếc sang Arce – con nhóc đã quay mặt đi, không buồn nhìn em gái mình một cái mà chỉ chằm chằm ngó hai người, trong mắt ánh lên tia đề phòng. Cũng dễ hiểu thôi, chúng vừa phải trải qua cảnh tượng đáng sợ như thế cơ mà. Nhất là con bé còn là chị nữa.

Hiểu được nhiều chuyện hơn.

"Hai đứa nghĩ sao nếu chúng ta rời khỏi đây nhỉ?" Aries định nắm lấy tay đứa nhỏ, dìu con bé đứng lên, nhưng Arce gạt phắt tay cô đi mà vịn bám tường tự đứng dậy, tập tễnh kéo cô em bước ra ngoài. Vừa khuất mắt, nàng Thương sĩ đã loáng thoáng nghe thấy tiếng con bé quở trách.

"...đừng có tin...lừa..."

"Họ là người tốt...Bố mẹ..."

"...chị...thuốc..."

Libra bấy giờ mới gõ gõ vai cô, nhướn mày.

"Đứa lớn...Lõi con bé..."

"Tớ biết mà." Aries trầm giọng. Rất dễ để phân biệt lõi của từng người đang ở trạng thái nào. Nơi trái tim thường sẽ chính xác nhất, và vì họ đã quen với công việc này rồi, nên khi nãy băng bó cho tụi nhỏ cô đã tiện kiểm tra luôn như một thói quen. Chỉ là cô không ngờ, hai đứa nhóc nhìn mới chưa quá tuổi trẻ con đã...

Khốn khiếp. Chắc chắn là do kẻ đầu sỏ. Aries nghiến răng, lửa giận một lần nữa chực trào dâng lên, song cô cố gắng đè nén cảm xúc của mình lại. Giờ họ có chuyện quan trọng hơn cần phải lo.

Quay sang nhìn đồng đội của mình, Aries mỉm cười. "Càng thêm lí do để chúng ta cố gắng giúp hai đứa nó còn gì! Chỉ cần còn một tia hi vọng thì vẫn cứu chữa được, tớ nhất định sẽ không từ bỏ đâu!"

"...Cậu nợ tớ hai quả táo."

"Hể???"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top