Chương I
Phía Tây Ahemoth, thành phố Terus, Paradeis.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên giữa hành lang vắng lặng, kèm theo vài giọng nói thì thầm nhỏ đến mức không ai nghe rõ được. Đoàn người dẫn đầu là một gã đàn ông nhỏ thó, tay cầm cây thánh giá không ngừng lẩm bẩm điều gì đó đang vội vã băng qua màn đêm để sang được phía bên kia của tòa nhà cổ - nơi mà gã cam đoan với đồng bọn của mình là nơi trú ẩn tốt nhất. Ánh trăng nhợt nhạt len lỏi qua ô cửa sổ cũ kĩ, phất lên những tấm áo choàng xỉn màu từng vệt mờ mờ như cành cây khô quặt thiếu sinh khí, càng khiến không gian xung quanh ngột ngạt tù đọng đến đáng sợ.
"Richard, chúng ta sắp tới nơi chưa?" Đằng sau bỗng vang lên tiếng nghèn nghẹn. "Tao không muốn chết!"
"Yên lặng đi! Mày muốn bị bọn chúng phát hiện hả?" Tên bên cạnh khẽ huých hắn, mặt cau có. "Tao chịu quá đủ cái tính nhát như cáy của mày rồi đấy, Bill!"
"Nhưng bọn chúng là một lũ quái vật!" Gã kia ôm đầu rên rỉ. "Mày nhìn thấy rồi đấy, tốc độ ấy... Bọn chúng xử đẹp lũ vệ sĩ chúng ta thuê như bóp nát mấy con kiến vậy!"
"Bình tĩnh lại đi, chúng sẽ chẳng thể làm gì một khi chúng ta đặt chân vào "Thánh địa" đâu." Gã cầm đầu cười nhạt, ánh mắt đảo liên hồi. Chân vẫn không hề giảm tốc độ, hắn siết chặt cây thánh giá trong tay, tiếp tục lao đầu về phía trước.
"Cây cầu kia rồi! Chỉ cần đi qua là chúng ta sẽ..."
Rầm!
"Xin lỗi nha, có vẻ như "Thánh địa" của các ngươi không chào đón thành viên mới rồi~"
Cả đoàn người bỗng chốc sững lại, há hốc mồm nhìn cây cầu mà cách đây mấy giây vẫn còn là hi vọng sống duy nhất đang vỡ vụn, đổ sụp xuống thành một đống gạch nát, bụi khói bốc lên mù mịt. Mà thủ phạm của vụ phá hủy đó chính là ba bóng hình không thể quen thuộc hơn – còn ai khác ngoài những kẻ vừa truy sát bọn chúng cách đây một khoảnh khắc chứ!
"Yo, Richard Filthe, phải không nhỉ? Vội làm gì chứ, chúng ta vừa mới quen nhau thôi mà!" Người lên tiếng là cô gái tóc vàng óng, đôi mắt xanh ánh lên vẻ tươi cười khi nhìn thấy kẻ địch gặp họa.
"Là...Là bọn chúng!" Gã đàn ông tên Bill rú lên thảm thiết. Ngay lập tức, cả đoàn người lùi ra sau, những gương mặt trắng toát hiện rõ hai chữ khiếp đảm. Thế nhưng, trái lại với những gì đồng bọn mình vừa thể hiện, Richard – gã cầm đầu lại bật cười nham nhở, khuôn mặt khó coi nhìn ba bóng hình trước mặt với vẻ khinh bỉ.
"Chỉ có ba nữ nhân đê tiện mà bọn chúng cũng không xử lí xong, một lũ vô dụng!"
"Richard, mau lùi lại đi, bọn chúng nguy hiểm lắm!" Ai đó đứng gần hắn lên tiếng van nài, tay kéo áo hắn về sau, nhưng còn chưa kịp định hình đã bị đạp cho một cú vào bụng ngã rạp xuống sàn đau đớn. Cơ mặt Richard vặn vẹo, từng đường gân nổi rõ mồn một trên trán đỏ au, gã gào lên như một con thú hoang bị thương.
"Lũ nhát cáy! Chỉ có ba đứa chúng nó thì làm được cái gì cơ chứ! Lên, lên hết cho tao!"
Đoàn người khiếp sợ nhìn thủ lĩnh của mình lên cơn điên, song không làm gì đồng nghĩa với việc chết ngay tại chỗ, giãy giụa một chút biết đâu lại có cửa sống. Chúng nhanh chóng rút những quả cầu thủy tinh đen kịt trong túi đeo bên người ra ném xuống đất, tiếng vỡ giòn tan vang lên đến đâu, tức thì trên mặt đất những bóng đen không rõ hình dáng trồi lên đến đấy, chẳng mấy chốc đã vây kín ba người trước mặt. Cùng với tiếng niệm chú lầm rầm, bóng đen bắt đầu hóa thành những con quái thú mắt đỏ ngầu, gầm gừ như chực xé ba con mồi kia ra thành từng mảnh.
"Hô, tụi này chơi lớn quá nha, bảo sao Aries hăng máu thế." Cô gái tóc xanh lá nhếch môi, hai thanh kiếm sáng lóe một màu đỏ sẫm sau lưng như cảm nhận được sát khí xung quanh.
"Leo." Chủ nhân đôi mắt tím sẫm liếc người tóc vàng bên cạnh, lưỡi dao "Thủ Lý Kiếm" ánh lên sắc kim loại sắc bén.
"Biết rồi mà ~" Cô gái tên Leo cười cười, ấn kí trên đôi găng tay bắt đầu sáng dần lên rực rỡ.
Giết.
------------------------------------------------------------------------------
"Nói mau, thánh giá thật đang ở đâu hả?"
"Tôi không biết, tôi không biết, làm ơn tha mạng, làm ơn tha mạng..."
Nếu có người bình thường nào nhìn thấy cảnh tượng hiện giờ ở hành lang cũ kĩ này có lẽ không sốc cũng bị dọa chết khiếp, bởi khắp nơi la liệt những xác chết không hoàn chỉnh, máu thịt be bét lẫn lộn với gạch đá nhuốm đỏ cả những bức tường xung quanh. Mùi máu tanh tưởi nồng nặc lẫn trong không khí khiến dạ dày ai đó có chút lộn nhào, cô khẽ chép chép miệng để xua đi mùi chua đang cồn lên từ những gì còn lại của bữa tối nay.
Tiếc món thịt ấy ghê. Leo lẩm bẩm. Đằng sau cô, Taurus đang không ngừng dí kiếm vào cổ một kẻ mặt mũi bầm dập, quần áo lấm lem đầy máu đang liên tục khóc lóc xin tha mạng – còn ai ngoài cái tên to miệng Richard Filthe lúc nãy chứ. Đứng bên cạnh là Scorpio, đôi mắt tím màu đá Amethyst hiện lên vẻ mất kiên nhẫn, nhìn chằm chằm vào kẻ sống sót cuối cùng với gương mặt lạnh tanh như sắp đem hắn ra băm vằm thành trăm mảnh vậy.
Thực ra thì cô cảm thấy, so với thanh kiếm của Taurus, ánh nhìn chết người của Scorpio còn có tác dụng hơn.
"Taurus, kệ hắn đi. Có thể hắn không biết thật đâu, dù sao cũng chỉ là một con tốt thí." Leo nhìn quanh.
"Hể, tớ không tin đâu." Taurus làu bàu. " Mà kể cả có biết hay không thì hắn cũng phải trả giá vì dám gọi chúng ta là "nữ nhân đê tiện" Cô tiếp tục dí mũi kiếm, lần này là sát tròng mắt hắn. "Có nói không hả?"
"Taurus, dừng lại." Scorpio cuối cùng cũng dời ánh mắt khỏi tên kia, ngẩng lên nhìn Leo với vẻ chờ đợi.
Xì một tiếng bất mãn, nàng Kiếm thủ xoay người nhét vũ khí vào bao bên hông, không quên đạp cho Richard một phát vào bụng khiến hắn phun ra một ngụm máu, gương mặt đã trắng nay càng trắng hơn. Trông gã bây giờ cũng không khác người chết là bao – mỗi tội vẫn thở.
"Thế, làm gì với hắn đây boss?" Đôi đồng tử nâu nhìn sang.
"Lõi?" Leo nheo mày.
"Hắc hóa rồi." Scorpio đáp lời.
"Hết cách rồi nhỉ. Cho hắn một liều Altita đi, chúng ta sẽ quay lại bắt hắn sau." Leo trầm ngâm. Đành vậy, giờ cũng không lôi hắn ra giữa chiến trường được, rủi lỡ chết người thì tra khảo kiểu gì đây. Một mũi thuốc ngủ đặc chế của Cancer là ổn.
Nhìn quanh một lần cuối cùng để kiểm tra, Leo khẽ gật đầu với Scorpio, đoạn đưa tay lên chạm nhẹ vào thái dương. "Kích hoạt. Báo cáo tình hình đi."
Một khoảng im lặng, rồi giọng ai đó vang lên. "Không có gì ở đây. Sagittarius, hết."
"Pisces ổn chứ?"
"Chúng tớ ổn. Bên các cậu thế nào?"
"Dọn dẹp xong rồi."
"Bên này thì chưa nhé!" Giọng cô nàng tóc xanh nào đó cao vút tràn vào không gian liên lạc khiến Leo vô thức bịt một tai lại theo phản xạ. "Quá nhiều quái vật! Không hiểu ở đâu ra mà chúng thu thập được lắm lõi vậy!"
"Libra, bình tĩnh lại nào. Aries còn chưa nói gì đâu." Taurus giở giọng đùa giỡn. Cô nàng đã xong việc "chuốc thuốc" cho tù nhân mới của đội, hiện tại đang bá vai Scorpio với vẻ mặt hóng chuyện.
"Nếu ý cậu là điên cuồng lao vào chém tất cả những thứ trên đường đi với nụ cười ngoác đến tận mang tai thì đúng là cậu ta đang không có thời gian để nói đấy, Taurus thân yêu ạ." Một giọng trầm hơn cất lên, xen lẫn tiếng thở có phần khó nhọc – dường như là hụt hơi vì phải di chuyển khá nhiều. "Giúp đỡ một chút coi."
"Virgo, mọi người thế nào rồi?" Leo chau mày. Lúc ba người bọn cô rời đi tình hình còn khá khả quan cơ mà.
"Eh, suýt bị đè bẹp tính không? Dù sao thì mau quay lại đây đi, bằng không chúng tớ sẽ thành chả rán kẹp đá thật đấy."
"Có động tĩnh. Tụi tớ phát hiện ra Hostede rồi." Sagittarius đột nhiên lên tiếng. Leo nghe được tiếng thì thào bên phía cô nàng Xạ thủ, dường như Pisces đã tìm ra gì đó thì phải.
"Hai cậu quay lại đại sảnh giúp mọi người đi. Tớ sẽ đi tìm Sagittarius và Pisces." Leo thông báo, đoạn ngắt không gian liên lạc. Taurus hí hửng, có vẻ như cuối cùng cũng được chém người – à nhầm quái vật – mà việc xử lí đám lúc nãy rõ ràng chưa thỏa mãn cơn cuồng của cô nàng. Scorpio thì chỉ gật đầu, trước khi xoay người rời đi còn buông cho cô một câu "Cẩn thận" làm Leo suýt phì cười. Scorpio luôn là người kiệm lời nhất trong tất cả, nàng Bọ Cạp luôn quan niệm hành động tốt hơn lời nói, mà giờ đây lại dặn dò cô cẩn thận ư? Có vẻ như bạn trẻ "sừng trâu sừng bò" kia đã làm chủ nhân cặp mắt Amethyst thay đổi kha khá đấy nhỉ.
Mà, dù sao thì xuất phát thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top