Nhớ...

  Mai Linh* nhìn chằm chằm như xoáy sâu vào tâm hồn tôi, cố gắng len lỏi trong vũ trụ rộng lớn của tôi. Tôi biết chằng thể giấu được gì. Nhưng chẳng vì thế tôi lại toẹt miệng nói hết ra.
Tôi chẳng có hứng thú với những buổi tiệc, đặc biệt là sinh nhật. Nó lại làm tôi nhớ đến cái quá khứ của tôi, chỉ thế thôi.

  Tôi lảng tránh ánh mắt non nớt của nó và tiếp tục nghĩ ngợi lung tung. Bà nội tôi bảo tôi giống ba tôi, hay nhìn về một thứ gì đó mà suy nghĩ mông lung. Bà tôi còn khen đó là điều tốt. Vì người hay như vậy thì tư duy sẽ cao. Tôi lúc đó thích thú lắng nghe bà kể, nhưng giờ thì tôi chỉ nhớ mang máng, những thứ đã cũ đó còn đọng lại trong mảng kí ức sâu thẳm trong tâm trí tôi. Nó sẽ vực dậy. Bằng cách nào đó nó sẽ lại vực dậy lần nữa để tôi lại phải ngẫm lại chính bản thân mình lúc còn ở với bà.

  Nó bảo nó sẽ qua chở tôi đi, thật ra tôi chắc chắn nó sẽ bằng mọi giá lôi tôi đi đến lần này hết lần khác. Rồi nó không nhìn tôi nữa, xách chiếc balo da đi một mạch. Hình như lần này nó giận tôi thật. Có lẽ sẽ phải xin lỗi nó thôi.

---

  Như tôi nói thì nó đúng sáu giờ ba mươi tối qua trước cổng nhà tôi, nó cao và gầy nên thuận tiện luồn qua cái cổng dính gai của tôi ( tôi cũng chả buồn gỡ nó xuống vì ít ai qua, họ cũng chả đui đâu nên cứ để đấy luôn ) bụi hoa hồng bà tôi trồng chiếm hết diện tích cái sân trước nhà khiến tôi lúc đầu có hơi chật vật chút, nhưng sau cũng quen và Mai Linh cũng thế. Nó lạnh lùng nhéo tai tôi kéo đi và không quên tử tế chào bà nội tôi. Tôi ngồi đằng sau nó như muốn gục. Cơn buồn ngủ cả ngày chưa được chợp mắt tự nhiên giờ lại lôi kéo tôi ngủ trên vai nó mặc kệ việc có thể dẫn đến té xe và gây tai nạn. Tôi thà mất cái đầu còn hơn bị cơn buồn ngủ tra tấn cả ngày dài.

  - Đến nơi rồi! Dậy! - Nó quát vào mặt tôi như tát nước, dù vậy vẫn cẩn thận đẩy nhẹ vai để cho tôi dễ dàng trượt xuống rồi dắt xe vào. Nó cứ than với tôi từng tuổi này mà chưa biết lái xe máy, tôi mặc kệ.

  - Ý ý Mai Linh đến kìa!! Đứa đằng sau là ai thế nhỉ?
  - Bạn tao! Nó ở nhà hoài nên đến đây chơi
  - À... Bạn hàng xóm láng giềng à? Ok vô chơi với tụi này. Mặt mũi trông sáng lạng phết nhở.

  Con bé tóc ngắn lanh lợi ghé sát vào tôi, ánh mắt dò xét tôi đồng thời vui vẻ đưa tôi ly bia. Chúng tôi bắt đầu quẩy hết một đêm mà chả màng tới hậu quả. Hôm sau về nhà bị ba rượt đánh, tôi thì nghiến răng chạy hết sức có thể. Cuối cùng vẫn bị đánh chân sưng đỏ. Bà tôi vẫn là người sức thuốc cho đồng thời càu nhàu một trận, sau đó lại đưa miếng bắp luộc cho tôi ăn. Bà bảo sau này lớn đừng như ba tôi, ba tôi nghiện hút thuốc và làm việc chả được nhiêu, tính tình lại còn dễ cáu nữa, nhưng ba tôi công nhận mặt sáng láng và đẹp trai. Mẹ tôi lúc ấy say ba như điếu đổ. Ba cũng yêu mẹ tôi nên cưới nhau sau 3 năm ròng rã tốt nghiệp.

  " Mẹ mày không khéo tay, nhưng lại nấu ăn ngon. Nó hiền hiền, mặt lại nhìn như nữ cường, khuôn mặt lúc nào cũng hùng hổ vui vẻ lắm! Hồi đó tao nói ba mày cưới sớm đẻ mày ra rồi tao có thứ bồng bế. Ai dè sinh xong lại mất mẹ mày. Ông buồn rười rượi, ngày nào cũng hút thuốc và làm việc khiến ổng gầy đi. Hồi trước chững chạc bấy nhiêu giờ lại cáu gắt bấy nhiêu. Tao thấy mà khổ. Sinh ra mày toàn tao bồng bế, đêm đêm thấy ổng lại ra chỗ mày ngồi nói nhăng nói cuội, còn lâu lâu lại xoa đầu cho mày không mất ngủ. Ông thương mày lắm nên mày đừng buồn. " bà tôi bảo thế, nhưng tôi thật sự không ghét ba tôi chút nào cả. Cuộc sống này là chuỗi tàn nhẫn với tất cả mọi người, kể cả những người hạnh phúc nhất.

----

  Những kí ức này cứ dày vò tôi, tôi lại phải ra ngắm sao để khuây khỏa tâm trạng cùng với ly nước đá. Làm thêm cả ngày khiến tôi mệt mỏi lắm, cả người cứ đau nhức khó chịu. Trăng nay bị che khất, cùng cả những ngôi sao kia, tôi chỉ ngắm được những đám mây màu xanh đậm từ từ trải dài vô tận như vòng tuần hoàn. Mái nhà lạnh lẽo áp vào lưng tôi. Và đá từ lúc nào tan hết. Từ lúc nào nước mắt tôi lại rơi, rơi nhẹ nhàng khiến má tôi mát rượi, tôi không lau nó mà để yên cho nó chảy. Gió cũng với đó cũng thổi nhẹ nhẹ mà lạnh buốt qua con tim tôi. Lồng ngực nặng trĩu.

Tôi nhớ bà tôi, nhớ ba tôi, nhớ mẹ và cả Mai Linh. Nhớ những ngày còn bên họ. Thời gian thay đổi tôi quá nhiều rồi...

PieChoco11

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top