1.ScorLib/ Yueni

"Một túi rác đầy"
"Một chiếc hộp rỗng"
"Rốt cuộc nên chọn cái nào? Liệu rằng có lựa chọn khác?"
-
Dưới ánh nắng hoàng hôn sắc tím hoà đôi chút sự ấm áp của mặt trời, thân hình gầy yếu bước từng bước trên nền cát trắng xoá vô tận, không gian như hai mảng đối lập, một bên là đại dương sâu thẳm không đáy, một bên là nơi thiên đàng khiến người ta an tâm từng bước khám phá
'Nhưng rốt cuộc nơi thiên đàng ấy sẽ chỉ là đường chân trời vô cùng, có đi đến mỏi mệt cũng không thấy điểm dừng'

Vì lẽ gì mà phải ở nơi đây? Vì ai mà phải ở nơi đây? Vì ai mà mặc cho tâm hồn gào xé oán than cũng nhắm mắt buông xuôi.. vì người, vì cả thế giới

Người đến khi ta tuyệt vọng nhất, người như ánh sáng trong màn đêm tăm tối, kéo ta ra khỏi cái vỏ bọc khốn khổ, ta thảm hại, người vẫn ôn nhu mà nhìn ta, ta làm sai, người ân cần giúp đỡ, ta yêu người rồi, rất nhiều, yêu đến đau, đến khát khao được khóc ra hết nỗi lòng. Vì cớ gì mà lại xuất hiện khi ta yếu đuối, khi ta lung lay trong thế giới rộng lớn, dang rộng đôi tay ôm ta, cho ta cái ấm áp mà ta chưa từng có, để rồi khi khó khăn gần kề, người lại buông bỏ đôi tay mình ra, bỏ ta đi mà theo người kia, bỏ mặc ta với những rắc rối, bỏ mặc ta với những lời trỉ tríc
Họ giam cầm ta trong những lời nhận xét nông cạn, họ bảo thủ mà tra tấn tâm hồn ta, họ nói ta là 'kẻ giả tạo', 'kẻ lừa dối', nực cười thật nhỉ người thương của ta ơi? Do người cơ mà, ta chỉ đơn thuần và ngây thơ, nhưng chính điều đó đã hại ta, hoá ra những ấm ấp người cho ta chỉ là vỏ bọc của một tội ác hoàn hảo, ta thua rồi, ta mù quáng vì người, ta mất đi chính kiến vì người, mất đi bản chất vì người, đến cuối cùng ta cũng chỉ là con rối phục tùng người, bị người điều khiển và lợi dụng, từng chút một rút cạn linh hồn ta, vấy bẩn linh hồn ta, ấy vậy ta không hề hay biết, để rồi đau đớn nhìn người bên cô ta. Cô ta, vẹn toàn, hoàn hảo, như viên lục bảo xinh đẹp bao người thèm khát, là chuẩn mực của vẻ đẹp, còn ta, chỉ là một Thiên Bình nhỏ bé, nhu nhược và yếu đuối, dù trái tim này trong sạch nhưng liệu có người nhận ra?

"A, Scorpion... anh đến rồi sao?"
"Ha.. anh đến muộn quá, em hoá thành tro rồi này"
"Sao anh không nghe thấy em? Sao anh không chết cùng em? Sao chỉ mình em phải chết?"
Người con trai đứng trước hũ tro đã bám bụi, cái ngày người đó nhắm mắt, hắn ta lại ở bên cô gái kia, nhưng hắn ta nào có hổ thẹn? Ngay cả khi đứng trước từng mảnh thân xác của Libra- người đã yêu hắn đến chết, hắn vẫn vô cảm, tại sao? Vì hắn vốn không hề yêu cô, đúng! Cô chỉ là con rối vô hồn và ngu ngốc, hắn đã lừa cô, để dư luận giết chết cô, còn hắn như nạn nhân chứng kiến toàn cảnh cô giết người..

Tôi, nói ra chết vì người.. huy hoàng thật nhỉ?

-
"Rốt cuộc thì chẳng có cái nào đáng để lựa chọn cả.."
7/9/20bylir

Rất cố gắng để không quá máu chó, định drama 1k5 từ nhưng buồn ngủ, xin lỗi độc giả🔅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top