Chapter 3: Đại Dương

_ _Địa điểm: Tứ Lậu Nương- bên dưới đại dương

- Ma Kếttttttt!!!! E...er...em đa ng...ng BÀY CÁI TRÒ GÌ ĐẤY?

- A! Cự Giải, cậu zề rùi à- Song Ngư quay đầu lại ngó Cự Giải

Ma Kết đang nhẩn nhơ nằm ngửa và 1 tay cầm ống hút hút lấy hút để đống nước cam đang tràn ngập không khí. Thấy Cự Giải liền vui vẻ giơ tay ra vẫy

- Anh hai, nước cam ngon lắm nè. >v<

- Xem cái đống mà em gây ra đi. Tính làm ô nhiễm đại dương với đống nước cam này à- Cự Giải bực tức

Ma Kết giả bộ mếu nhân kế

- Hú hú! Em chỉ mún hướng dẫn Song Ngư cách hút nước cam thui mà. Sao anh chỉ mắng mỗi em.....? Không công bằngggg

Chiêu mếu nhân kế của Ma kết không hề khiến Cự Giải có 1 chút dao động, nhưng lại có tác dụng vs Song Ngư

-Cự Giải, Kết không có lỗi đâu. Người có lỗi hình như.... là m..ềnh

-Không phải do cậu!- Kết!!! Mau dọn dẹp đống này mau. Có bao nhiêu cách uống nước mà dám xài cách này sao??? Muốn die sớm hả

Một chai nước cam có gas được xóc lên thiệt mạnh. Cái nút chai hướng thẳng về phía Cự Giải. 

- 1...2....3- 1 nụ cười ranh ma khiến người khác ớn lạnh... 

Trước khi Cự Giải kịp nhận ra, cái nút chai đã được khui ra. Zà....

1 luồng khí cam nồng nặc bắn thẳng zề phía Cự Giải

- K...hụ...kh...ụ.... Thằng kia, mày chết với ông

-Bái bai ông anh, vạn sự lại nhờ anh nhá....

Và Ma Kết chớp mắt đã lượn mất hút. Để lại cho ông anh 1 sự điên tiết không hề nhẹ....

_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_

Ma Kết bơi lên trên mặt nước để ngắm quang cảnh xung quanh, đồng thời cũng tránh xa ông anh Cự Giải lun. 

Kết nằm tựa vào 1 tảng đá trôi nổi giữa biển, ngửa mặt lên ngắm trời. Trời trong xanh với những đám mây trắng, gió thì thổi phần phật. Cảnh này ở dưới đáy đại dương đâu thể được hưởng thụ. Mà ở dưới đó còn có quy định "cấm cư dân Tứ Lậu Nương bén mảng lên bờ khi chưa được phép" nữa mờ.

Trời đang xanh, rất xanh... gió rất trong, rất lành. Nhưng.... không khí bỗng nhuốm màu khói, mùi nồng nặc khó ngửi vô cùng. Ma Kết bất giác quay lại đằng sau, zà.... thấy 1 con thuyền nhỏ đang bốc hỏa, chuẩn bị chìm xuống. Cậu tò mò bơi lại gần. Con thuyền đã chìm hẳn xuống....

Cậu thấy 1 cô bé đang cố bám lấy 1 cái thùng phuy nổi trên mặt nước, khó nhọc bám chặt lấy nó. 'Con người'. Theo như điều luật thì " không được để con người phát hiện ra sự tồn tại của nhân ngư" Ôi! Mấy cái điều luật quái quỷ. Ma Kết nhủ thầm và cậu nấp sau mấy tảng đá cách khá xa cô bé. Cô có bơi tới chỗ tảng đá khác gần đấy. Nhưng dần đuối sức, có vẻ bàn tay nhỏ bé của cô sắp không bám nổi nữa rồi. Thở từng hơi khó nhọc, cô nhìn lại xung quanh, mong gặp được vị cứu tinh

Và... cô đã thấy được Ma Kết, vì cậu núp không kĩ gì hết. Cô với tay ra, miệng lẩm nhẩm gì đó. Theo khuôn miệng, Ma Kết có thể đoán được ý cô nói "Cứu với!"

Cánh tay đã không bám vững được vào cái thùng trơn nhớt. Từ từ tuột xuống và ngập trong nước.

Ma Kết bắt đầu hoảng loạn với 2 luồng suy nghĩ

_Cứu-phạm vào luật lệ                               =><=                                             Không cứu-người sẽ chết_

Và cuối cùng, quyết định gạt đi cái luật lệ cổ lô sĩ, cậu lao tới cứu người.

Cô bé trước khi kịp mất đi ý thức, đã cản nhận được 1 bàn tay ôm lấy mình, rẽ nước lôi mình lên bờ. Để làm được điều nè chắc người đó phải khỏe lắm

q-o_X-o- Vào được bờ -o-X_o-p

Woaaaa! Người cô ta lặng ngắt, biết làm thế nào bây giờ....? Hay cứ để đây rùi mình chuồn, có phải việc của mình đâu....Nhưng rồi ý chí chính nghĩa trong cậu đã thắng khi cô bé ho ra nước

Cậu vụng về làm mấy bước sơ cứu đã từng đọc trong sách-nói về con người-

Cậu ép thật mạnh bụng cô bé xuống.... và..... phụttttttt- 1 màn phun nước độc đáo từ mồm cô bé.

Tiếp theo... hình như là phải..... hô hấp nhân tạo - Cậu bé đỏ mặt khi nghĩ tới nó

Tính mặc kệ mà bỏ đi, nhưng thấy cô bé ho khan ra nước lại động lòng. Từ bao giờ cái thằng ranh ma như mềnh lại... động lòng trước con bé này chớ. Thôi thì coi như làm phước... chỉ là hô hấp nhân tạo thôi mờ  >///<

Cậu hít lấy hút để không khí rồi cúi xuống. Ghé mặt mình lại gần con nhỏ. Ôi! Sao nhỏ lại dễ xương zậy chứ...hix.... Tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. No no! Phải ổn định tinh thần.

Và cậu cúi xuống, môi cậu chạm vào đôi môi màu hồng phớt của nhỏ. Chỉ là truyền không khí thôi mà sao mặt cứ đỏ rần rần

Con nhỏ đã tỉnh từ trước, nhưng vì mệt, vẫn chưa muốn mở mắt, dường như không còn sức lực. Zậy mà, sau khi cảm nhận được nụ hôn truyền khí đó, không hiểu sao sức lực đã trở lại.

CHÁT!!!!!!- 1 tiếng động vang trời và đã tạo nên 1 bàn tay 5 ngón đỏ rực trên khuôn mặt cậu.

- Cô...cô..c...... dám.....

Cậu shock.... đến nỗi không nói nổi 1 câu hẳn hoi. Sao lại có đứa con gái ghê ghớm đến vậy- dám làm vậy với ân nhân cứu mạng ư

Cô bé đã ngồi dạy được, khó nhọc ho ra từng ngụm nước. Ánh mắt bắt đầu tìm kiếm tên không biết "liêm sỉ", dám nhân thời cơ mà..... Ánh mắt lướt qua trên khuôn mặt trẻ con, còn in dấu 5 ngón tay đỏ ửng "Đáng đời!" Nhưng... cái thứ... mang vảy xanh ... là gì chứ....đó đâu phải là... chân

Thằng nhóc giật mình, vội a lê hấp nhanh xuống mặt biển - quẫy đuôi và lướt thật nhanh....








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top