Tập 1:Quyển sách lịch thuật.
Khói lửa vây quanh lâu đài pha lê tráng lệ,hàng ngàn xác chết nằm đầy trên mặt đất,lá cờ hình ánh trăng đỏ vung cao,bay lấp lửng giữa những mũi tên thấm độc,bầu trời nhuộm đỏ màu máu,khung cảnh lúc này thật hải hùng làm sao.
Tại nơi đỉnh lâu đài,lấp ló 2 bóng người đang cầm trên tay vũ khí,khuôn mặt họ đang tỏ vẻ sợ hãi nhìn về phía đối diện là cả một biển binh vung gương và giáo sắt nhọn về phía lâu đài.
-Elimia mau chạy đi,Honox thất thủ rồi,nếu còn ở lại nàng sẽ phải chết đấy,hãy mang theo hy vọng hòa bình của chúng ta đi theo,lòng dũng cảm của một kị binh hoàng gia không cho phép ta trốn chạy.
(Từ đâu đó vang lên một giọng nói đầy ma khí)
-Mau giao viên pha lê bạc thần hoại ra đây mau lên Honoxs,tòa thành và đế chế này của ngươi sắp chấm dứt rồi.
(Honoxs đứng trước đỉnh tháp,chỉa kiếm về phía người đàn ông kia,quát lớn)
-Saffi,ngươi muốn viên pha lê đó ư,bước qua xác của ta trước đi.
(vừa nói xong,phía trước mặt ông là cả một trận mưa tên bay tới,ông lấy thanh gương của mình cản từng mũi tên dạt ra xa,nhưng không may ông lở làm cho tay mình dính chất độc từ phía đầu mũi tên,ông bất đầu run rẩy,chân phải bất đầu quỵ xuống,mặt tái nhợt)
-Haha,đức vua kính mến,ngài bị sao vậy,chất độc trong mũi tên đó ngài quen chứ,đó chính là bọ cạp độc do chính tay người sáng chế ra đấy,nhìn xem người kìa,thật thảm hại làm sao,tự mình hại mình rồi...
(từ phía sau,có một nhát cấm chí mạng đâm thẳng vào lưng người đang nói,hắn ta đau đớn hất tung mọi thứ xung quanh,kể cả đức vua đi)
-Kẻ nào,kẻ nào dám đâm lén ta ?
(Nhìn về phía sau đó chính là hoàng hậu Elimia đang ôm vua Honoxs trong lòng,hắn tái mặt tỏ vẻ bất ngờ,hắn bất đầu không còn giữ vửng chính mình nữa,liền quỵ xuống tán đá gần đó)
-Elimia,tại sao nàng lại làm như vậy với ta,chẳng phải ta đã cùng nhau hứa sẽ cai trị vương quốc này cùng nhau sau khi lật đổ triều đại pha lê này sao?
-Im ngay đi Saffi,ngươi đừng bao giờ ảo tưởng rằng ta yêu ngươi!
(Hắn tiến tới nắm lấy cổ nàng,làm cho thi thể Honoxs ngã ngửa xuống mặt đất)
-Nàng thật sự khiến ta thất vọng,nàng không thỏa mãn với những gì bấy lâu nay ta làm cho nàng sao ?
-Đứng trước khung cảnh này ngươi hỏi xem ta có thể bình tĩnh nhìn ngươi và đội quân của ngươi tàn phá từng mảnh đất,từng kỉ niệm đẹp trên ngọn đồi,con sông bấy lâu nay ta vung đấp sao,kẻ máu lạnh.
(Ánh mắt của hắn đỏ rực,tay thì càng ngày càng bóp chặt cổ của nàng thêm)
-Kẻ phản bội,ta quả là ngu ngốc khi yêu ngươi đến như vậy,ta ước gì mình chưa từng động lòng trước người thiếu nữ xinh đẹp lặng lẽ giữa rừng hoa tuyết năm đó.
(Vừa nói xong hắn bất tĩnh ngã ngửa xuống đất,nàng nằm trên mặt đất lạnh lẽo ôm thi thể của hắn,nước mắt rơi đầy trên má)
-Xin lỗi,xin lỗi về tất cả......
Bầu trời kia bất đầu chuyển xanh,tất cả mọi thứ chìm trong biển lửa,cỏ chẳng xanh nửa,suối chẳng trong nửa,tất cả đã thay đổi cả rồi..thay đổi của số phận.
________________________
Tiết học đến đây là kết thúc,các em mau chóng thu gọn bách khoa lịch sử nào.
(tiếng xôn xao vang lên không ngừng,có người bảo câu chuyện này nhàm chán,có người bảo nó thật lãng mạng,nhưng về ở phía cạnh nào đó,có ánh mắt kia đang mãi đấm chìm trong những suy nghĩ mơ hồ)
-Tình yêu tay 3 là vậy sao,đau khổ nhỉ ???
(Nhân Mã châm chú vừa nhìn vào quyển sách trên bàn rồi vừa nói thầm trong đầu,cùng lúc đó Cự Giải đi ngang qua vổ vai Nhân Mã,Mã nhi hoảng hốt làm rơi quyển sách)
-Cậu đang suy nghĩ gì mà chăm chú nhìn vào quyển từ điển lịch sử giữ vậy,muốn làm tình tay 3 hả má ?
(Mã nhi nhìn Ngưu với ánh mắt kinh hoàng,lòng đầy mưu tính)
-À ừ,tớ đang định chen vào giữa cậu với Bảo Bình á,há há...
(Ngưu nổi nóng rượt Mã chạy khắp hành lang với bộ mặt đầy hung tợn)
-Con Ngựa ngu ngốc kia,đừng để bà bắt được mày,chạy được chạy luôn đi.
(Mã tay ôm quyển sach trên tay vừa chạy với bộ mặt hả hê,bổng nàng đụng chúng thứ gì đó,khiến nàng té ra chỗ góc tường,nàng ôm mông mình nhìn về phía vật mà nàng đụng phải)
-Đi đường có mắt không đấy con nhỏ kia?
(Mã nhìn bóng dáng kia,ôi chao ôi là cô Song Ngư,Á hậu của học viện đây mà,Mã đứng dậy tay ôm mong,cổ tỏ vẻ ngây thơ nói chuyện với Song Ngư)
-Cho mình xin lỗi nhé,tại mình đi vội quá nên không thấy cậu!! Bỏ qua cho mình nhaaa.
(Song Ngư tỏ vẻ không hài lòng trước lời xin lỗi của Mã)
-Cậu nghĩ nói vậy là xong sao,chiếc váy tớ mới mua bị cậu đụng làm cho trà hoa trên tay tôi đỗ ướt rồi này,đền đi.
(Mã nhi bắt đầu nóng lên,mặt nóng tới đổ mồ hôi,cùng lúc đó Ngưu chạy lại,trên tay cầm một ly cafe,nhìn khung cảnh lúc này Ngưu bắt đầu kinh hãi,người Mã tỏ ra sát khí bừng bừng,cô chôm lấy ly cafe của Ngưu và nói).
-Tớ không cố ý mà,cậu nở gắt gỏng như vậy saooo???
-Này....
Ào...
(Mã lấy ly cafe hắt vào người Song Ngư,cô đi qua Ngư và thì thầm qua tai cô)
-Tớ bảo rồi,câu chuyện này chả có ý nghĩa gì cả..Ngưu đi thôi,căn teen sắp hết đồ ăn rồi..đói ghê á..
(Mã nắm tay Ngưu chạy thật nhanh,bỏ Ngư ở lại với bộ đồng phục ướt sũng,phía gần cửa phòng học A,mọi người mãi mê chú ý cảnh tượng khi nảy,có một cánh tay bắt lấy quyển sách của Mã khi nãy làm rơi,đó là Bạch Dương,đầu gấu của học viện này).
-Con nhỏ này lại như vậy rồi,hết biết.
(Cùng lúc đó tại căn teen,Mã vừa ăn vừa suy nghĩ thứ gì đó mà nuốt không nhai miếng bánh to đùng).
QUYỂN SÁCHHHHH !!!!!!!
Á Á Á
.
.
.
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top