_[8]_

[Thiên Yết]

.

.

.

.

Sảng khoái.

Cảm giác của Bạch Dương hiện tại là vô cùng sảng khoái như thể hắn có thể lên tiên bất cứ lúc nào vì vui sướng. Không ngờ Thiên Yết lại xuất hiện ngay lúc đó, đã vậy còn chủ động tham gia cùng anh.

Lần đầu chơi 3P, phải nói là anh vô cùng thoả mãn nha.

Sướng chết đi được!

"Hôm nay thầy Thiên Yết xin nghỉ nên tiết xã hội của những lớp này, ai muốn xin hãy đến gặp tôi nhé?"

?

Xin nghỉ? Bạch Dương bị kéo về thực tại khi nghe tin người kia hôm nay không đến. Anh còn định làm hoà với hắn rồi sau đó cả hai lại cùng vui vẻ ân ân ái ái như trước.

Alpha kia không biết có bị gì không? Lẽ nào là bệnh rồi?

Có phải là tại hôm qua làm quá nhiều nên không đi nỗi rồi không?

Nghĩ đến đây lại khiến Bạch Dương đỏ mặt, hắn đúng là có thô bạo quá rồi. Vừa ngại vừa lo lắng, Bạch Dương lấy điện thoại gọi cho người kia. Mong là hắn trả lời.

"...Thiên Yết đây....ha..."

Alpha kia bắt máy rồi. Vì sao giọng điệu lại yếu như vậy?

"B...Bạch Dương....tôi..ha...."

Đến nói chuyện còn không nỗi, chắc là bệnh nặng lắm. Nghiêm giọng bảo người kia tắt máy nghỉ ngơi, anh sau khi xong việc sẽ đến nhà hắn một chuyến.

"Không...đừng đến...ha....Bạch Dương.....hôm qua..."

Bạch Dương đỏ mặt, đang bệnh như vậy còn nhắc đến hôm qua làm gì?

"Thầy....yêu tôi chứ?"

?!

Hỏi ngay lúc này sao? Người kia cũng là quá gấp gáp rồi. Bạch Dương phì cười.

- Còn phải hỏi sao, hôm qua rõ ràng vì thầy xuất hiện tôi mới cương được. Là do tôi quá thích thầy rồi, Thiên Yết...

".....tút..."

Ớ? Sao lại tắt máy rồi?

Khó hiểu. Bạch Dương cũng chẳng muốn gọi lại làm phiền, cứ để chiều tan ca thì đến nói chuyện cũng được.

.

.

.

- Ha..ahn....

Thiên Yết nằm trên giường, cơ thể hắn loà lỗ không một mảnh vãi che thân.

Dâm cụ to lớn run đến ồn ào bên trong hậu huyệt có lẽ đã ở đó từ rất lâu rồi. Không biết hắn đã bắn bao nhiêu lần, grap giường ướt đẫm mồ hôi cùng tinh dịch.

Không tự chủ hắn đưa tay lên miệng, mạnh bạo cắn một cái lên cổ tay đến ứa máu.

Ah....không đủ.....vẫn không đủ....Bạch Dương.....ha...

Thiên Yết mê man nhớ đến người kia, hắn nhớ anh, hắn nhớ Bạch Dương khi trước, một Bạch Dương có thể thoả mãn hắn.

.

.

.

-Quá khứ-

Lần đầu gặp Bạch Dương, khi đó tôi chỉ là một đứa nhóc mít ướt 10 tuổi và chỉ biết trốn sau gia thế to lớn của gia đình.

"Yết, đây là Bạch Dương, cậu ấy từ hôm nay sẽ là vệ sĩ của con."

Tôi nhút nhát núp sau váy của mẹ, len lén ló đầu ra nhìn đối phương.

- Chào em, anh là Bạch Dương.

Anh cười với tôi, anh cười rất tươi, tôi nhớ mọi cảm xúc của tôi khi đó đều là bị nụ cười toả nắng của anh thổi bay đi tất.

Anh cười thật đẹp, như ánh mặt trời...

Chúng tôi sau đó cùng đến trường, cùng học. Ban đầu tôi có chút ngượng ngùng như cũng nhanh chóng vì cái tính vô lo của anh mà nới lỏng phòng bị để anh đến gần hơn.

Bạch Dương khi đó dù chỉ mới 13 tuổi nhưng đã cao hơn hẳn những người đồng lứa. Anh mạnh mẽ, hoà đồng và tốt bụng.

Mọi người đều nhanh chóng thích đến gần anh hơn. Không giống như tôi, kẻ nhút nhát luôn trốn sau anh.

- Yết, em nên cùng anh đi chơi với mọi người, bọn họ muốn cùng đá bóng.

Bạch Dương một miệng đồ ăn vui vẻ nói, chữ có chữ không rủ tôi đi chơi. Nhưng tôi từ chối. Dù có mạnh miệng bảo anh ấy không cần đi chơi, nhưng bộ mặt thành thật của anh chẳng giấu được điều gì.

- Anh đi với bọn họ đi, em ổn, chơi xong cứ đến phòng dụng cụ tìm em, em ở đó đọc sách.

Anh bị tôi đuổi một hồi cũng chịu đi chơi, để lại tôi dọn dẹp các hộp đồ ăn.

Phòng dụng cụ là nơi tôi thường trốn mỗi khi không phải giờ học.

Tôi không thể đi chơi được, tôi không bình thường...

"Ah~ là công tử Thiên Yết đây mà~"

Tôi cười khẩy, lại là bọn họ, một lũ ngu ngốc ỷ đông hiếp yếu thường hay kiếm chuyện với tôi.

Trước khi gặp Bạch Dương, tôi thường hay bị bọn này đánh đập. Bởi vì cơ thể đầy rẫy vết bầm mà không biết từ đâu ra, ba mẹ tôi liền tìm vệ sĩ nhỏ để bảo vệ tôi.

Vì sao tôi lại không báo với người lớn rằng mình bị đánh? Gia đình tôi làm lớn, tôi dư sức để làm khó dễ những đứa ngu ngốc này.

Nhưng mà tôi không làm vậy được...bởi vì....

"Hôm nay mày thích bọn tao đánh mày như thế nào nhỉ? Lần này tao sẽ rộng lượng cho mày lựa chọn đấy~"

Tôi không thể sống thiếu những vết thương được.

-Hừ...sao mày không thử đấm tao đến chảy máu nhỉ? Có làm được hay không?

Ah~ Tôi sắp bị bạo hành...

"Thằng khốn, mày còn dám thách thức tao? Đúng là đồ ngu mà!"

Chà. Bọn chúng bị chọc tức rồi, chắc là sẽ dùng nhiều sức lắm đây. Đến đây nào~

.

.

.

- Yết, anh chơi bóng xong rồi, chúng ta cùng về nào. Yết?!

Bạch Dương tâm trạng phấn khởi mở cửa nhà dụng cụ. Giọng điệu của anh thay đổi khi nhìn thấy tôi. Anh hoảng hốt lao đến, lo lắng nhìn những vết thương chằng chịt trên cơ thể tôi.

Anh hỏi đã có chuyện gì xảy ra, tôi cũng chỉ cười bảo bị trượt ngã. Tôi bị anh mắng là hậu đậu.

Sau đó, cứ hết lần này đến lần khác, cứ anh rời đi một lúc thì sẽ lại thấy tôi mang thêm những vết thương. Chắc Bạch Dương cũng đã nghi ngờ rồi.

- Yết, nói cho anh biết là ai đã đánh em, đừng sợ.

Cho dù anh có hỏi bao nhiêu lần, tôi vẫn chỉ đáp lại bằng một nụ cười và lời 'không sao cả' dành cho anh.

Tôi thích Bạch Dương.

Anh là người đầu tiên quan tâm đến tôi nhiều như vậy. Ngoại trừ ba mẹ, anh là người duy nhất vui vẻ với tôi, quan tâm tôi với những nụ cười chân thành. Dù rằng cả hai chỉ là người xa lạ.

Vì thích anh, nên tôi không hề muốn anh biết về con người thật của mình.

.

.

.

Sự thật rồi đến một lúc nào đó cũng sẽ bị khơi bày. Hôm đó nếu như tôi biết kiểm soát một chút, chắc đã chẳng có gì xảy ra.

Tôi bị sốt. Buổi sáng ba và mẹ sau khi hỏi thăm đều đi làm. Bạch Dương cũng đi học với tình trạng lo lắng. Tôi đã ngủ li bì đến chiều. Khi tỉnh dậy đầu óc có chút choáng, mọi thứ trước mắt đều quay mòng.

Hm?

Trên tủ đầu giường là một đĩa trái cây đã được gọt sẵn và con dao nhỏ nằm bên cạnh đó. Chắc là người làm đã quên mang con dao đi.

Dao sao?

Cho dù thích bị đau đến thế nào nhưng tôi vẫn chưa thử dùng đến thứ đó bao giờ. Không biết khi cái lưỡi sắt nhọn đó cứa vào da thịt tôi thì cảm giác sẽ như thế nào nhỉ?

Có lẽ đầu óc tôi lúc đó mơ màng quá nên không nghĩ được gì rõ ràng. Cầm lấy con dao, tôi chẳng có gì là sợ hãi mà lướt thử nó lên cánh tay của mình.

Hừm...cũng có chút hồi hộp nhỉ?

- Ah!

Lưỡi dao chỉ mới cứa nhẹ qua da mà đã đau đến vậy rồi. Một đường máu nhỏ trên cánh tay, thứ chất lỏng đỏ rỉ ra từng chút.

Ha...cảm giác phấn khích này là gì?

Nữa...tôi muốn cảm nhận thêm nữa.....

Một đường, hai đường, ba đường,....

Những vệt đỏ ngắn dài xuất hiện trên cánh tay trái của tôi, màu đỏ tươi của máu nhuốm ướt cả một mảng chăn trên đùi tôi.

Đau chết đi được~

'Cạch'

?!

Tôi như chợt tỉnh bởi tiếng mở cửa. Người đứng ngoài kia là anh.

Bạch Dương đứng đó với ánh mắt vô cùng bàng hoàng nhìn tôi. Anh đứng hình vài giây rồi nhanh chóng nhào tới.

- Yết! Em tại sao lại tự rạch tay mình như vậy?

Giành lấy con dao từ tay tôi, anh như tức giận hét vào mặt tôi.

- Vì lí do gì mà lại làm như vậy? Ai đẩy em đi đến lựa chọn này?

Ôi Bạch Dương đáng yêu, chắc là anh cho rằng tôi bị kẻ nào đó ức hiếp đến muốn tự tử đây mà.

Bạch Dương, tôi thật thích anh.

Ước gì có thể được anh mang lại cho tôi những vết thương.

- Bạch Dương, đưa em con dao.

- Không, em mất trí rồi, đừng mơ anh đưa nó cho em.

Bạch Dương giận dữ ném con dao sang một bên, ánh mặt nhìn tôi tràn đầy lo lắng.

Tôi vì bị từ chối thì đột nhiên lại muốn làm khó dễ người kia. Đẩy anh ra khỏi giường, tôi dùng tay còn lại bóp thật mạnh cánh tay đầy những vệt máu.

- Ah!

Máu đang chảy ngày một nhiều. Đau...

- Yết!

Bạch Dương càng lúc càng khủng hoảng trước tôi. Ah~ ánh mắt của anh thật tuyệt, nếu được kẻ tốt bụng này hành hạ chắc là sướng lắm~

Nhưng không thể nào, Bạch Dương quá tốt bụng để dùng vũ lực lên một ai đó mà không có lí do chính đáng.

Bạch Dương một lần nữa nhào đến kéo hai tay tôi ra, vì lực tay của anh, tôi lại rên rỉ vì đau đớn.

Cảm giác thật tuyệt vời khi được chính người mình thích mang lại đau đớn cho mình.

-----------------------------------------------


- Bạch Dương....

Thiên Yết sắp không chịu được nữa rồi. Rút món đồ chơi ra khỏi hậu huyệt, hơi thở hắn ngày một gấp gáp vì kiệt sức.

Trận ân ái 3P hôm qua đã kéo Thiên Yết ra khỏi giới hạn của mình rồi.

Vẫn chưa đủ, mình muốn nữa, nhiều hơn nữa, thô bạo hơn nữa....

Lười nhác ngồi dậy, hắn lấy điện thoại nhắn tin cho ai kia.

.

.

'Đừng đến đây, đến chỗ khi trước chùng ta thường hẹn gặp nhé?'

- Hờ hờ....

Alpha dạy thể dục không những tự ý dùng điện thoại trong tiết học mà còn ngang nhiên cười biến thái trước mặt tụi học sinh.

"Thầy ấy sao thế? Xem hài à?" - Song Tử vừa chơi bóng xong, ngồi bên cạnh Ma Kết bị tiếng cười nham nhở kia thu hút sự chú ý.

"Không phải hài đâu, là cảnh nóng đẩy." - Ma Kết bình thản đáp, chỉ về phía thầy thể dục - "Chảy dãi rồi kìa."

.....

Bạch Dương chẳng buồn quan tâm đến các ánh nhìn kì thị của bọn học trò, trong đầu anh hiện tại là đang chiếu lại cảnh ân ái ngày hôm qua với thầy xã hội. Cũng không có gì là hối lỗi với việc mình đã quên bén mặt của Omega kia, cũng phải thật cảm ơn trời vì đã để cho Thiên Yết xuất hiện ngay lúc đó.

Nhắc mới nhớ, vì sao thầy ấy lại có mặt ở đó nhỉ?

.

.

.

"Ách chì-"

"Bị cảm sao, Song Ngư?"

Nhân Mã ngồi bên cạnh, một miệng đồ ăn hỏi, cậu và nó đang ở trong cửa hàng thức ăn nhanh.

Song Ngư lắc đầu ra hiệu không sao cả. Nó lại tiếp tục vui vẻ cùng người kia trò chuyện.

Không biết hôm qua anh họ có gặp được thầy Bạch Dương không?

.

.

.

Vừa tan làm Bạch Dương tức tốc bay về nhà. Hôm nay lại được cùng người kia vui vẻ trở lại, anh phải trông ngầu một chút.

Chọn cho mình một cái áo sơmi màu đen và quần tây đen, khí chất Alpha càng bộc phát mạnh mẽ hơn. Những người qua đường, đặc biệt là Omega đều không khỏi hướng mắt về phía anh. Họ thầm ngưỡng mộ Omega nào có thể ở gần một người soái như vậy.

Họ nào biết, người tình của Bạch Dương anh là soái hơn cả soái gấp vạn lần.

Đến điểm hẹn với người kia. Là một quán bar mà Bạch Dương thường đến, lúc trước có một lần chọn nơi này để gặp Thiên Yết. Từ đó đã trở thành nơi gặp mặt quen thuộc của hai người mỗi khi anh muốn làm tình.

- Thầy Sư Tử hôm nay cũng đến thư giãn sao?

Vừa bước vào đã bắt gặp người quen, anh và thầy ngoại ngữ rất thường xuyên đụng mặt nhau ở đây.

Sư Tử thấy đồng nghiệp đang trong trạng thái tươi hơn hoa cũng chẳng buồn quan tâm, ngó lơ lời chào của người kia. Bạch Dương bị bơ cũng đau lòng không ít. Người này hôm nay hình như tâm trạng không được tốt thì phải, lúc ở trường anh đã để ý thấy thầy ngoại ngữ mặt luôn hầm hầm muốn đánh người.

Không vui thì kệ không vui.

Bạch Dương trước giờ luôn rất giỏi làm phiền người khác. Trong lúc chờ người kia đến, anh đành phải trêu ghẹo người bạn này vậy.

- Pffft...hahaha....hoá ra ngài giận vì bị người tình nhỏ bỏ rơi sao? Thật là đáng thương mà...hahaha...

Nhây một chút là đã moi được điều khiến người kia phiền lòng. Là lí do mà Bạch Dương anh không ngờ tới nhất, anh là chết vì cười a.

- Thầy Bạch Dương, cười lố quá rồi, tôi ở bên ngoài còn nghe thấy.

Cuối cùng cũng đến rồi, người mà Bạch Dương mong đợi.

Bạch Dương đang cười xối xả thì cũng biết mà nén lại, tay đặt lên eo thầy dạy xã hội, một lực kéo người kia lại gần mình. Thay người yêu trả lời câu hỏi của đồng nghiệp.

- Người của tôi đương nhiên là phải đến chỗ của tôi rồi.

Còn bỉ ổi cười một cái, trong khi Thiên Yết thì mặt đỏ cả lên. Không biết hắn là đỏ mặt vì ngại hay vì mong chờ một điều gì đó nữa...

"Ồ, thầy ăn cũng mặn quá đi, thầy thể dục."

Sư Tử trầm trồ trước sự kết hợp này. Bạch Dương nghe vậy thì nở mày nở mặt tự hào. Chỉ có Alpha tuyệt vời anh mới có thể đủ sức hấp dẫn Alpha khác thôi.

"Khẩu vị không tệ đấy, nhưng sao tôi lại cảm nhận được có cái gì đó đen tối trong mối quan hệ này."

Sư Tử trước giờ luôn nhạy bén, hắn luôn có thể dễ dàng nhận ra những điểm đặc biệt mà không ai để ý tới. Nhưng Bạch Dương thì không.

Anh nhăn mặt khó hiểu, hỏi lại thì người kia chỉ bảo không có gì. Ý tứ gì đây?

Bạch Dương đực mặt nhìn đồng nghiệp rời khỏi với một nụ cười....mập mờ. Sao thế?

Không như Bạch Dương, Thiên Yết nghe câu hỏi một cái liền biết người kia nhìn ra được gì đó trong biểu hiện của hắn. May là thầy ngoại ngữ không phải kiểu thích bép xép phá hoại âm mưu của kẻ khác.

Thầy Sư Tử nguy hiểm thật.

- Mặc kệ cậu ta, thầy đã khỏi bệnh chưa mà lại hẹn tôi ra?

Quan tâm sờ trán người kia, không nóng. Thiên Yết cười bảo chỉ là bị mệt nhưng đã khỏi rồi. Hắn nhanh chóng thúc người kia rời khỏi. Bạch Dương lại khó hiểu, người này vì sao lại gấp gáp như vậy?

- Hẹn hò trước nhé? Chúng ta giờ đã là một đôi.

Thiên Yết dù muốn hét lên rằng hắn sắp chờ hết nỗi rồi nhưng hắn đã không làm thế. Làm sao mà nói được khi mà mặt người kia như vậy chứ. Cố gắng thốt lên lời đồng ý, Thiên Yết được người kia đưa đến rạp xem phim.

Bạch Dương vô cùng thích thú chọn một bộ phim tình cảm về Beta và Omega gắn mác mười tám cộng, làm gì nhận ra được biểu hiện như muốn đi chết của Thiên Yết kia. Người ta đã hứng tình rồi mà còn bắt xem phim sếch sao?

Quả là biết hành hạ người.

"Hửm, thầy thể dục và thầy xã hội?"

Nhận ra một giọng nói quen thuộc, Bạch Dương cảm thấy có điều không lành.

Như dự đoán, là tên nhóc Song Tử và thầy Bảo Bình. Trên cuộc đời này, Bạch Dương ghét nhất chính là đi hẹn hò gặp phải người quen, mặc dù bản thân anh thì lại rất hứng thú đến việc đi phá đám những người khác.

"Hai Alpha mà lại dắt nhau đi xem phim nóng sao? Kkkk..."

Song Tử thích thú trêu chọc thầy giáo, cậu nhìn thấy hai người liền biết lí do thầy thể dục lại cười nham nhở như vậy trong giờ học. Hóa ra là được đi xem phim sếch với người yêu a~

- Đừng có suy nghĩ những thứ vô bổ nữa, em có nhận ra là mình không đủ tuổi xem phim không?

Thiên Yết bộ dáng nghiêm túc chỉnh đốn học trò, hắn dù đi hẹn hò nhưng vẫn biết lúc nào mình nên cư xử như một thầy giáo. Di chuyển ánh mắt về phía thầy khoa học, hắn biểu hiện như muốn hỏi người kia. Vì sao thầy lại dắt học trò đi xem phim nóng?

"Uầy đừng trách tôi, tôi còn không biết vì sao mình phải vào xem cái phim nhảm nhí này a."

Cả bốn người thế là cùng ngồi tán dốc cho đến giờ xem phim, chỗ ngồi của họ khá gần nhau, Bạch Dương và Thiên Yết ngồi sau Song Tử và Bảo Bình hai dãy ghế.

Trong suốt buổi chiếu phim, Bạch Dương rất cố gắng canh thời gian hợp lý để nắm tay người bên cạnh. Cớ vì sao người kia lại giựt tay lại?

Thấy người kia không thèm nhìn mình đến một lần, Bạch Dương cũng không muốn làm ồn ảnh hưởng hắn xem phim.

Xì, xem phim sếch thôi mà làm gì mà chú tâm dữ vậy a?

?!

Phim đến cảnh nóng bỏng rồi. Bạch Dương liền cảm nhận được một bầu không khí màu hồng lan tỏa khắp rạp. Các cặp đôi đương nhiên là đến đây để tìm sự kích thích rồi, mùi hương kích dục từ các Omega và Alpha lắp đầy cả rạp. Quay sang Alpha kia với mong muốn cũng có được kích thích, Thiên Yết vẫn là không quan tâm đến. Thầy giáo Alpha dạy thể dục là cảm thấy tuổi thân cực mạnh.

Được lắm, các người ở đây chơi nhau mà tôi thì không được thì chơi mù cả đôi mắt tôi đi!

.

.

.

"Phim hay quá đi a, không phải rất tuyệt sao, thầy Bảo Bình?"

Song Tử gian tà giữ eo người kia kéo gần về phía mình, trong khi Bảo Bình thì mặt nghệch cả ra chẳng chút phản kháng. Cậu học sinh hí hửng nói lời tạm biệt với hai thầy giáo Alpha rồi cùng thầy khoa học rời đi mất.

Đi cho khuất mắt tôi, các người là phản đồ!

Bạch Dương chẳng thu được vào đầu chút gì từ bộ phim cả, tất cả những gì anh làm là ngồi nhìn người kia chờ hắn quay sang hướng mình. Nhưng không, thầy Thiên Yết không một lần nhìn anh. Bộ dáng đỏ mặt xem phim chăm chú như thế, vậy là quên mất sự hiện diện của người yêu ở bên cạnh sao?

Đang mãi suy nghĩ về chuyện ban nãy, Bạch Dương nhận ra người kia đã vòng tay với anh.

- Có thể đến khách sạn được hay chưa?

Thầy giáo Alpha mồ hôi nhễ nhại cất lời, mặt hắn rất đỏ. Trông có vẻ đang khó chịu.

Bạch Dương lo lắng không biết có phải người kia bị bệnh hay không. Anh bối rối hỏi thăm nhưng đối phương chẳng trả lời, hắn kéo anh rời khỏi chỗ đó.

Bạch Dương ngu ngốc còn không phân biệt được đâu là hứng tình đâu là bệnh sao?

__________________________________________________


Tất cả vốn luyến viết H tôi đều dồn dô couple này hết ròi.

Không biết mấy couple sau có cảnh nóng không nữa... :)))))))))

Với cả, tôi thề là không drop nhé :) con cưng của tôi đang ngon như vậy mà.

Nên đừng hỏi tôi có chắc lắp đc hay không. Tôi chuẩn bị rất nhiều đất, chỉ chờ thời cơ đổ dô từng chút lắp đầy hố thôi a~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top