_[2]_
[Thiên Bình - Sư Tử]
Thiên Bình bị cái eo đau nhức làm cho giật mình tỉnh giấc, mở mắt thì thấy mình đang nằm trên một cái giường cỡ lớn, bên cạnh là ông thầy ngoại ngữ đang say ngủ.
Bầu trời ngoài cửa sổ đã sáng, không biết nó đã ngủ bao lâu rồi.
$%^#%^$^ nơi khốn nạn nào đây?
Dòm ngó xung quanh, nó muốn tìm điện thoại.
- Ouch!
Vừa cựa mình thì bên dưới nhói inh ỏi, chẳng thể nhúc nhích được.
Chết tiệt, rốt cuộc hôm qua ông thầy này đã hành hạ mình bao lâu để giờ đau thế này!
Nhớ lại hôm qua triền miên trong xe xong bị hắn đem về nhà rồi lại tiếp tục lăn lộn trên giường, nó là bị làm đến ngất đi.
Là Thiên Bình nó đến kì động dục hay Sư Tử hắn?
Nó đỏ mặt tức giận, miệng không ngừng chửi rủa người nằm bên cạnh quá cầm thú.
- Em là sau khi tỉnh dậy thì năng động nhỉ? - kẻ nằm bên cạnh đột nhiên lên tiếng làm nó giật bắn mình - Có phải là còn quá nhẹ nhàng không?
Thầy còn hỏi sao?
- Tôi không muốn nói chuyện với thầy. - ngượng quá hoá giận, nó mặc đau đớn ngồi dậy.
- Đừng di chuyển, cơ thể vẫn còn đau.
Không để Omega kịp xuống giường, hắn nhanh tay kéo nó trở lại, đắp cả chăn lên.
- Đừng có tỏ ra quan tâm sau những gì thầy đã làm, quá muộn rồi! - chẳng còn sức để chống cự, nó ngoan ngoãn như chuột nhỏ nằm im trong chăn cạnh hắn - Sau khi hồi phục tôi sẽ xem như chưa có gì xảy ra, thầy cũng nên như vậy!
Sau khi nghe Omega nói vậy, Sư Tử chẳng nói gì, im lặng nằm bên cạnh nhìn học sinh kia lại lim dim muốn ngủ.
Xem như chưa xảy ra sao?
---------------
Một lần nữa thức dậy, người kia đã rời giường và chẳng có dấu hiệu gì là hắn ở trong phòng tắm cả.
Trời đã tối đen, Thiên Bình phát hiện nó ngủ như một con heo, nướng hết cả ngày....
- ?!
Trên tủ đầu giường có một bộ quần áo mới, điện thoại của nó và một ly nước cam.
- ....
Chẳng biết nên cảm động hay chán ghét sự chu đáo này...
Cơ thể đã đỡ đau phần nào, nó lết vào phòng tắm cầm theo bộ đồ được chuẩn bị sẵn.
.
.
.
Chết tiệt, sao bộ quần áo lại vừa vặn như vậy?!!
Áo thun và quần jean đen cùng với áo khoác bomber màu xám.
Ông thầy mắt thẩm mỹ không tồi nhỉ?
Nốc sạch cốc nước cam, đã đến lúc nó biến khỏi chỗ này rồi.
Nhà của Sư Tử không quá lớn, chỉ có một phòng ngủ và phòng khách lớn, nhà bếp nhỏ không quá sang trọng với đầy đủ đồ nghề nấu nướng. Nhưng vấn đề là để thuê được căn hộ ở tuốt trên cao của toà nhà này, không rẻ chút nào, Thiên Bình đã tự nhận ra như vậy.
Tầng 58 cơ đấy...ông thầy chắc giàu nức nể.
Cố gắng không nghĩ về kẻ đã cưỡng hiếp mình, Thiên Bình muốn thật nhanh về nhà với bà, nó đã biến mất cả ngày, chắc bà lo lắm.
-----------------------
Thiên Bình trở lại trường sau một thời gian, mọi thứ vẫn nhàm chán như vậy. Những bài học không cần quá cố gắng cũng có thể nắm gọn và những đứa bạn ồn ào bám lấy mình từ nhỏ.
- Thiên Bình, Thiên Bình, cùng đi hẹn hò nhóm nào!
Không, không phải là nhàm chán nữa rồi, mà là khủng bố.
Bởi vì bây giờ không phải chỉ có cái miệng của tên Song Tử, nó còn phải chịu đựng thêm ông thầy cưỡng hiếp học sinh của mình thích bám theo mình lên giọng giảng đạo, đàn anh Nhân Mã ồn ào và .... hội trưởng Xử Nữ siêu hoàn hảo làm u mê trái tim nó.
Quả là khủng bố mà...
- Thiên Bình, cảm ơn em đã đồng ý vào hội học sinh.
Đàn anh Xử Nữ là Alpha, làm thế nào mà cười một cái lại xinh đẹp như vậy?
Nó như nghe thấy tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu gặp anh, một Alpha xinh đẹp dịu dàng đến tận lớp gửi giấy mời nó vào hội học sinh. Thiên Bình trước giờ không hề thích lũ Alpha coi mình là nhất, tụi Ma Kết Song Tử cũng phải qua nhiều trận ẩu đả mới có thể đi tới khái niệm bạn thân được, nhưng chẳng hiểu sao lại mê đàn anh này đến như vậy, nó có thể cảm nhận được anh khác họ.
- Đừng có chảy dãi như vậy, cậu định đảo chính thành Omega thịt Alpha sao?
Cả Ma Kết cũng gia nhập hội học sinh, nhóm ba người bọn nó đều được mời, chỉ có Song Tử là không hứng thú. Không biết Ma Kết muốn gì nhưng Thiên Bình nó thì vào hội học sinh chính là để được ở bên cạnh đàn anh Xử Nữ a.
Thiên Bình đã sớm bị sự tương tư dành cho Alpha kia mà quên mất việc mình đã bị thầy chủ nhiệm cưỡng hiếp.
Cũng chỉ là một lần làm tình, không nên quá bận tâm, Thiên Bình đã quyết định nghĩ như vậy.
Có lẽ nó đã quên rằng, thầy chủ nhiệm của nó không chỉ là người cưỡng hiếp, còn là bạn đời của nó....
- Thầy đừng đến gần tôi nữa, mùi của thầy làm tôi khó chịu!
- Tên nhóc vô lý, em nghĩ tôi muốn lại gần một tên nhóc phát tình bừa bãi sao? Nếu tôi không phải đến lớp dạy thì tôi đã không ở gần em rồi.
- Tsk....làm thế nào để thoát khỏi cái thứ gọi là bạn đời chứ...
Thiên Bình lẩm bẩm tính toán, nó chưa từng nghĩ là mình sẽ vướng phải vấn đề này.
Sư Tử liếc nhìn đứa nhỏ chán ghét mình.
Có chút khó chịu...
Sư Tử hắn, trước giờ chưa từng có ai dám từ chối. Hắn quá hoàn hảo và tài giỏi, là Alpha nổi trội trong số các Alpha, cái gì cũng không thiếu.
Đứa học sinh này vậy mà được là bạn đời của hắn lại đi than vãn. Còn dám bảo hắn tránh khỏi nó.
Không thể chấp nhận được..
_______________________________________________________________ _
Thiên Bình đi học đều đặn hơn sau khi gia nhập hội học sinh.
Không phải là cảm xúc nhất thời, nó nhận ra mình thật sự rất thích đàn anh Xử Nữ.
Nó biết anh vốn dĩ dịu dàng với tất cả mọi người, nhưng mà nó vẫn không thể ngăn mình nẩy sinh tình cảm với con người đó.
- Bỏ cuộc đi Thiên Bình, anh nghĩ em nên chấm dứt tình cảm của mình trước khi bị đau khổ.
Đàn anh Song Ngư, hội phó, nghe nói anh ấy là bạn thân của hội trưởng.
Tại sao anh ấy lại nói như vậy?
- T..tại sao anh biết....
- Cái chữ u mê Xử Nữ in rất to trên mặt em đấy, chỉ có đứa vô tâm không bận tâm đến cảm xúc của kẻ khác như Xử Nữ mới không nhận ra thôi.
Đàn anh Nhân Mã bên cạnh Song Ngư trả lời thay bạn trai của mình, họ là cặp đôi Beta nổi tiếng của hội học sinh.
- Đàn anh siêu cấp dịu dàng mà anh nói vô tâm ư?
Thiên Bình không tin.
Hai Beta cũng không giải thích gì thêm, chỉ thầm lắc đầu và cầu mong cho đứa nhỏ này không bị dính phải thứ gọi là thích kẻ chưa bao giờ nhận ra mình lại được yêu thích.
Thiên Bình cũng chưa từng nghĩ nó sẽ có tình cảm đặc biệt cho Alpha cả.
Thiên Bình nó trước giờ luôn bị gò bó bởi cái gọi là Omega và Alpha.
Mẹ của nó là Omega và việc đó đã mang lại cho bà ấy không ít đau khổ khi còn trẻ. Thời còn đi học bà đã yêu một nữ Omega khác và họ đã hẹn hò, thậm chí còn vào chung một trường đại học. Nhưng không may ở đại học họ gặp phải Alpha của bà, người được gọi là bạn đời. Cả bà và Alpha kia đều đã có tình cảm với người khác. Họ cố bỏ ngơ sợi dây ràng buộc vô hình đó mà cứ tiếp tục ở bên cạnh người họ yêu.
Dù có đau đớn thế nào, họ vẫn chịu đựng, bà không chấp nhận được việc mình bị sắp đặt theo số mệnh, quá vô lý.
Bà chỉ cần được ở bên người mình yêu, đau đớn thế nào cũng không màng.
- Thiên Thanh, em xin lỗi.
Ấy vậy mà, người bà yêu, lại không giống như vậy...
- Em không thể...tiếp tục được nữa, nó quá đau đớn, trái tim em như bị bóp nghẹt khi ở bên chị, khi không được đặt đúng chỗ...
Người yêu của bà, sau một quãng thời gian dài bên nhau, đã bỏ cuộc rồi.
- Chúng ta....dừng lại thôi, chị nên đi tìm cô ấy và thuyết phục cô ấy về bên chị, hai người là dành cho nhau.
Nhảm nhí...
Thiên Bình chợt thấy tức cười.
Mỗi khi nhớ về câu chuyện mẹ hay kể, nó lại thấy nực cười.
Mẹ của nó giờ chẳng thèm yêu ai cả.
Bà chỉ cần nó bên cạnh. Bảo về nó. Yêu thương nó. Gieo rắc vào đầu nó rằng Alpha đáng ghét như thế nào...
Rồi bà lại ra đi để lại nó một mình với cái thế giới đáng ghét này.
Haizzz.... cuộc sống này đúng là đáng sợ mà.
Thiên Bình đứng dậy rời khỏi phòng hội học sinh. Nó quyết định từ giờ sẽ chẳng trốn trong đó ngủ nữa.
Chỉ mới ngủ có một giấc đã phải nhớ lại những điều không hay rồi, tsk.
_____________________________________________________
- Mặt trông đáng sợ vậy...
Không phải chứ, gặp ngay kẻ nó không muốn gặp nhất lúc này.
Bạn đời.
Sư Tử mặc kệ cái mặt nhăn nhó kia, đi đến ngồi bên cạnh nó.
- Tôi từ xa đã cảm nhận được mùi của em, em sắp đến kì phát tình.
Huh?!
- Thầy là bác sĩ chắc, đừng nói về cơ thể tôi như thể thầy biết rõ về nó, tởm chết đi được!
Thiên Bình bật dậy, đứng cách xa khỏi ông thầy đang thoải mái thưởng thức lon coffee kia.
Sư Tử đứng dậy, tiến đến gần học sinh Omega của mình.
- Em không hề thấy vui khi được gắn bó của tôi sao?
- Không hề, tại sao tôi phải vui vì điều đó, tởm!
Thiên Bình khinh bỉ lùi ra xa, một chút cũng không muốn ở gần người đàn ông này.
- Tôi đã có người mình thích rồi, thầy làm ơn để tôi yên. - nó đột nhiên lại đỏ mặt khi nhắc đến đàn anh hội trưởng - Tôi không rãnh lúc nào cũng đề phòng thầy được.
Hah?
Có người mình thích rồi ư?
Còn có ai tốt hơn Sư Tử này sao?
- Là ai?
- Tại sao tôi phải nói cho thầy nghe chứ?!
Được lắm, chàng trai cứng đầu.
- Đúng vậy, em không cần phải nói ra đâu...
Bất thình lình.
Thiên Bình cảm nhận được một luồng sát khí bao quanh mình.
Cảm giác vô cùng đáng sợ, bức nó đến run rẩy.
Không chịu được nữa, Thiên Bình ngã khuỵ ra đất.
Thầy giáo Alpha thấy vậy, không một lời, hắn đến gần bế bỗng nó lên.
- Bởi vì việc đó cũng chẳng quan trọng nữa, dù gì em không thể thoát khỏi tôi được.
Thầy giáo ngoại ngữ mặt lạnh đến đáng sợ, cơ thể hắn toả đầy sát khí, bế học sinh nhỏ kia rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top