Chap 8: Vô lễ hội rồi! Cafe Mèo mở tiệm thôi!!!!
- Xong chưa!!!!!!!!!!!!!!! Dậy đi Nhân Mã !!!!!!!!!!!! - Thiên Bình vỗ má, vỗ mông, vỗ đầu Nhân Mã mãi mà con điên chưa chịu dậy.
(Ở dưới nhà)
- Sao lâu thế nhở? - Bảo Bình nhìn đồng hồ.
- Để tôi lên kêu Mã! - Ma Kết gằn giọng.
Cộp cộp
- Ma Kết sắp lên rồi kìa! - Thiên Bình toát cả mồ hôi.
- Năm phút nữa! - Nhân Mã trùm chăn kính đầu.
Cộp
*Mở cửa*
- Cậu xuống dưới trước đi Thiên Bình. - Ma Kết hất tóc.
- Ukm! - Thiên Bình nuốt nước bọt. (Trong thân tâm của chị Thiên: Bảo trọng, Nhân Mã! Tui đi lấy khăn tang đây.)
- E hèm! - Ma Kết hắng giọng, 1...2...3 - CÓ DẬY CHƯA HẢ CÁI CON BÉ HAM NGỦ KIA!!!!!!!!
"Loảng xoảng"
Cửa kính nứt hết cả ra, rơi xuống. Nhân Mã giật mình, bay xuống, tặng cho đất mẹ cái hôn nồng thắm.
- Ái da! - Nhân Mã xoa đầu.
- Anh cho em ba phút! Vệ sinh cá nhân và thay đồ, nhanh lên! - Ma Kết chau mày.
- Yes, sir! - Nhân Mã phóng ngay vào nhà vệ sinh.
Ma Kết đứng ngoài lắc đầu. Cái con bé này, thật là hết chỗ nói .
..................,.............................................................
- Chào mọi người!
- Chào em Tiểu... - Song Tử đang giơ tay lên thì...
- AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!! Chị yêu em Tiểu Mã! - Một đám fan cuồng Tiểu Mã gào rú nát nhà. Phóng viên thì xúm vào một cục. Chả là hôm nay là lễ hội của trường Horoscope - trường nổi tiếng, chưa kể là Tiểu Mã là ca sĩ đại diện cho nền tảng âm nhạc của học viện Hetalia - một trường cũng nổi tiếng không kém. Phóng viên chụp hình tách tách đến nhức cả mắt, đầu óc của Tiểu Mã rối bời vì chẳng biết nói câu gì. Nhưng có một phóng viên hỏi một câu nghe rõ là vô duyên:
- Tôi nghe đồn rằng con là một người con lai giữa một người phụ nữ người Mĩ gốc Do Thái và một người đàn ông người Việt. Cho hỏi rằng đó có phải là sự thật không ạ, hay chỉ là tin đòn lá cải? Và còn nữa gia thế của em xuất thân ở đâu khi tin đồn kia là sai?
Tiểu Mã lặng người trước cửa lớp. Một thời gian cô bị cô lập ở Hetalia chợt ùa về trong kí ức, nhanh như cuốn phim được tua lẹ.
*flashback*
- Mày là con hoang! - một đứa con gái kêu lên.
- Em không phải con hoang, em có cha có mẹ mà!
- Mày có nên biết là mẹ mày bị cha mày cưỡng đoạt nên con quái vật như mày mới ra đời không? - một đứa con gái khác tru tréo.
- Không phải mà!
- À! Mày còn anh mày nữa! Từ bà mẹ khác, nhưng cũng từ cưỡng đoạt mà ra. Cái đôi mắt hai màu của hai anh em mày, rõ là nhơ bẩn! - Một tiếng nói khác nữa vang lên.
- Ờ đúng rồi rõ là gớm ghiếc!!!! Con lai! - Cả đám hùa theo.
- Híc híc! Không phải mà!!!
- Ê!!! Nếu nó là quái vật sao mình không làm nghi thức gột rửa sự nhơ bẩn ấy nhỉ??? - Một cô gái khác lên tiếng.
- Ý kiến hay! - Cả đám lại hùa theo.
Thế là những cú đánh, và những thứ như bột mì, trứng, rau cải đều bay vào người Tiểu Mã bé nhỏ. Cô không làm gì cả, không chống cự, không phản kháng, ngược lại còn cắn răng chịu đựng.
- Thôi đủ rồi! Đủ rồi! - cô gái dẫn đầu nhếch mép gian xảo - Đánh nữa thì nó chết mệt lắm, chưa kể còn bẩn tay!
- Ờ! - một cô gái lên tiếng - Tại mày mà tụi tao bẩn hết tay rồi đấy! Đồ con lai!!!!!! Tụi mình đi rửa tay thôi, thật là kinh tởm!
- Ờ!!! Đúng đó! - Cả bọn hùa theo, đã thế còn có một người tiện tay nhán đầu Tiểu Mã vào tường.
Bây giờ, cô co rúm người trên dãy hành lang của khối A, mắt ngân ngấn nước. Mái tóc đỏ có vệt trắng trắng do dính bột mì xoã xuống che khuất khuôn mặt của của cô.
- Em không phải con lai mà. Em trong sạch mà.
Ở hành lang đó, một cô bé đang khóc một mình.
*end flashback*
Tiểu Mã tỉnh khỏi cơn mộng thì trước mặt cô là một bóng dáng cao chắn mất luôn tầm mắt. Đó là Thần Nông, sát khí anh toả ra ngùn ngụt làm cho đám phóng viên kia ngậm mồm.
- Đề nghị mấy người ra ngoài giúp cho!
Sau khi kết thúc câu nói, trong vào ba giây, đám phóng viên phắng sạch không còn ma nào án ngữ trước cửa. Tiểu Mã mở to mắt, mặt cô ướt đẫm nước mắt từ khi nào không hay. Thần Nông quay sang nhìn Tiểu Mã, gương mặt không lạnh lùng như trước, mà thoáng chốc trở nên dịu dàng.
- Ổn chứ? ( anh này kiệm lời, sợ tốn hơi )
-...
- Nhóc có ổn không?
- Chắc là không ạ. - Tiểu Mã cúi đầu, lẳng lặng bỏ đi vào lớp. Con bé thu mình trong góc lớp và úp mặt vào đầu gối.
Và không khí im lặng đến đáng sợ.
Song Tử và Thiên Bình nhìn đứa bé mang màu tóc đỏ kia đang ngồi thu lu trong góc lớp với ánh mắt xót xa. Mọi người im lặng, gần như là nín thở. Không một ai tỏ vẻ thương hại em. Chỉ im lặng và nhìn Tiểu Mã. Thế thôi.
Bất chợt đôi vai của Tiểu Mã run lên, tiếng khóc nấc lên trong không gian ấy.
- Không phải là con lai mà.
- Tiểu Mã! - Cự Giải chạy đến bên cô bé, nước mắt cũng chảy ra như suối - Em là Tiểu Mã, không phải con lai. Tiểu Mã à, em có tụi chị đây nè!
- Tại sao? Mọi người lại kì thị em? Tại sao gặp em là "con lai" hết vậy chứ! - Tiểu Mã khóc to hơn. Vết thương lòng bị khắc lên con tim, chưa kịp lành đã bị rạch ra thêm.
- Không! Không ai kì thị em khi em ở đây cả, Mã nhỏ à! - Xử Nữ dịu dàng vuốt lên mái tóc đỏ rực của Tiểu Mã. - Em là cái gì thì bọn anh cũng không nghĩ đến, chỉ cần em biết là em là em gái kết nghĩa yêu quý của bọn anh, thế thôi.
Song Ngư ôm chặt lấy Tiểu Mã - Em gái yêu của chị, em không đáng để bị như vậy. Vì thế đừng khóc nữa, hãy đứng lên! Mạnh mẽ như Mã Mã đấy! Cười lên cái nào! Em cười rất đẹp mà!
- Ukm Ukm! Đúng đó! - Thiên Bình gật đầu.
- Vâng. - Tiểu Mã gạt đi nước mắt.
- Ui! Ui! Tiểu Mã mà chơi với Mã Mã tui đây là cười bể bụng luôn á! - Nhân Mã nhoi nhoi.
- Ukm! - Tiểu Mã gật đầu, miệng cười nhẹ - Bắt đầu công việc thôi!
- Bắt đầu thôi!!!!!! - Bạch Dương la lên.
....................................................
Sau khi dựng lên một gian hàng Cafe Mèo, thì cả đám bắt đầu công việc của mình.
- Phân công! - Kim Ngưu gào ầm lên.
Cả đám có mặt đầy đủ.
- Nhân Mã, Song Tử và Song Ngư làm linh thú. - Kim Ngưu trao cho So T, NM và SN ba bộ con mèo.
- Yeah!!! Ngư thích mèo nhất quả đất. - Song Ngư nhảy cẫng lên, hun một cái vào mặt chị Ngưu.
- Trời ơi. - Ngưu lau mặt - Ma Kết, tôi và Tiểu Mã sẽ là hầu bàn, chắc vậy.
- Ok! - Ma Kết và Tiểu Mã đồng thanh.
-Ủa vậy còn bảy đứa còn lại đứng đây làm cảnh à? - Bạch Dương chỉ vào mặt mình.
- Vậy... - Kim Ngưu nuốt nước bọt - Sư Tử, Cự Giải và Thần Nông, ba người phụ hầu bàn.
- Được!
- Còn lại thì pha chế đồ uống, chắc tôi cũng phụ một tay. - Kim Ngưu đặt tờ giấy lên bàn.
Cuối cùng thì cả lũ cũng yên vị làm việc.
Ma Kết với vẻ mặt lãng tử, đẹp trai từ lâu. Hôm nay anh còn mặc đồng phục hầu bàn (do thầy Xà Phu thiết kế), trông rất là hút hồn con cháu người ta. Kim Ngưu thì mặc váy ngắn và áo đồng phục hầu bàn, trên tóc cài thêm tai mèo cho đúng chủ đề. Còn Tiểu Mã, con bé tội nghiệp, nó ngại thấy muốn nổ tung với bộ đồng phục này.
.....
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top