Chap 7: Lễ hội văn hóa Horoscope - (Thêm hai nhân vật chính)

*Flashback*


_ Tiểu Mã! Tỉnh dậy đi, chị xin lỗi em mà Tiểu Mã! - Kim Ngưu thất thanh.


- Chị có làm gì sai đâu. - Tiểu Mã cười nhẹ, miệng đầy máu - Chị rất yêu anh Kết, em biết mà.


Và đôi mắt của Tiểu Mã mờ dần. Cô bé bây giờ chỉ nghe được âm thanh. Tiếng thét, tiếng khóc, tiếng kêu gọi đau đớn phát ra ở xung quanh.


- Trời ơi Tiểu Mã!!!!! - Thiên Bình la lên.


Mọi người chạy đến hiện trường, Nhân Mã nắm lấy tay của Tiểu Mã, giọng cô rung rung:


- Đừng mà Tiểu Mã...


- ĐƯA ĐẾN BỆNH VIỆN NGAY!!!!!!!!!!!! - Xử Nữ gào lên.


Chẳng bao lâu sau, chiếc xe cứu thương đưa Tiểu Mã đi.


*endflashback*


Nhớ lại cảnh tượng đó Kim Ngưu không thể không cảm thấy hãi hùng. Đôi vai cô không lạnh mà run. Ma Kết và và mọi người lo lắng nhìn về phía cửa phòng bệnh viện. Thế quái nào mà chuyện tình của anh Kết và chị Ngưu lại trở thành tai họa xuống đầu Tiểu Mã. Nhưng người mà mất bình tĩnh nhất không phải là anh, mà là Nhân Mã. Cứ một  lát là cô đứng lên, đòi đập cửa phòng, may mà có Bạch Dương và Cự Giải cản, không thì nát cửa phòng bệnh viện. Hôm ấy, cả bọn mang một đám mây đen to đùng trên đên đầu. Bảo Bình thay vì ngồi điên cuồng bấm điện thoại, thì bây giờ ngồi cạnh Thiên Bình đang khóc như mưa. Sư Tử lo lắng nhìn về phía căn phòng của Tiểu Mã. ngay từ ngày đầu tiên gặp cô bé, cô đã cảm nhận được sẽ có chuyện không hay xảy ra.
Bất chợt, Nhân Mã thôi không gào thét nữa, ngồi phịt xuống cạnh Song Tử. Song Tử nãy giờ im lặng chẳng dám nói tiếng nào, anh đâu có ngu mà cản Mã, vì nếu tới người ba chống lại sự tức giận của cô, sẽ được tổ chức một đám ma cấp quốc gia chứ chẳng chơi. Bạch Dương và Cự Giải vả hết cả mồ hôi, thầm cảm ơn trời vì con ngựa điên đã ngưng bốc hỏa.
- Này tên kia! - Sư Tử thét lên.
- Hả - 6 đứa con trai giật bắn mình
- Không phải, hình như có tên nào đó, tóc màu xanh lá cây. Cũng bịch một mắt. - Sư Tử nheo mắt.
- TIỂU MÃ CỦA TÔI ĐÂU????????? - Tên đầu xanh thét lên
- Trong phòng. - 12 sao đồng thanh.
- Cái con oắt Lạc Vân!!!!!!! - anh gào lên - Bác sĩ đâu?
- Đang khám. - Nhân Mã lên tiếng.
- ÔNG BÁC SĨ KIA, KHÁM LẸ ĐI CÒN RA BÁO KẾT QUẢ NỮA CHỚ. - Đại Hoàng gào lên, vâng, anh đầu xanh là Đại Hoàng.
- Vui lòng người nhà bệnh nhân giữ trật tự. - Một cô y tá nhắc nhở
*hức hức*
- Ai khóc thế - Song Ngư quay đi quay lại
- Bên này nè _ Song Tử lên tiếng.
Và người khóc, không ai khác chính là Mã Mã. Cô rất ít khi khóc trước mặt người khác. Vậy mà hôm nay, hai dòng nước mắt từ đôi đồng tử màu navy của cô ướt đẫm cả gương mặt. Song Tử ôm vai cô, miệng liên mồm an ủi. Anh biết cô đã từng chứng kiến cảnh như vậy, và tất nhiên, với bạn trai cũ của cô.
Nụ cười chỉ để che đi nước mắt mà thôi.

.............................................

Bác sĩ mặc áo blue trắng bước ra, nhìn thấy ông thì Nhân Mã và Đại Hoàng bật dậy ngay.

- Tiểu Mã thế nào vậy bác sĩ?????????

- Khá ổn, vết thương là phần mềm nên may mắn sống sót. - Ông bác sĩ gật gù - Con bé hình như mắc hội chứng loạn sắc tố mắt.

Mười hai sao thì bất ngờ không thể tả, chỉ có mình Đại Hoàng là không hề hấn gì:

-Tôi cũng mắt hội chứng đó, do di truyền thôi.

- Cậu và Tiểu Mã là anh em? - Thiên Bình nghiêng đầu.

- Ừm. - Đại Hoàng cúi gầm mặt - Tôi biết nó nhưng nó không biết tôi.

- Tại sao? - Bảo Bình lên tiếng làm cho Thiên Bình chưa kịp hỏi câu tiếp theo.

- Vì nó bị mất trí nhớ. - Đại Hoàng nắm tay lại hình nắm đấm - Nó nhớ rằng nó mất mẹ và cha, nó tên là Tiểu Mã, còn bao nhiêu nó quên sạch.

- Vào trong thăm Tiểu Mã thôi. - Ma Kết thở dài.

Bước vào căn phòng của Tiểu Mã, ai cũng ngạc nhiên. Tiểu Mã ngồi đấy, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô bé không bịt mắt, để lộ một bên mắt màu vàng trông rất kì lạ. Đại Hoàng bước vào sau cùng, cậu tháo băng bịt mắt, cậu có một bên mắt màu cam. Cả hai anh em đều mắc phải hội chứng rối loạn sắc tố mắt.

- Tỉnh rồi sao? - Đại Hoàng lên tiếng.

- Anh hai! - Tiểu Mã gầm lên.

cả đám đều giật mình, ngoái đầu nhìn lại. Đại Hoàng ngỡ ngàng trước tiếng gọi của Tiểu Mã.

- Không phải lúc nào anh cũng mong tôi sẽ nhớ ra anh là ai sao? - Tiểu mã quay mặt sang hướng khác - Tôi có biết anh là ai đâu, gọi chơi cho vui thôi.

- Ừm. - Đại Hoàng mỉm cười, anh quay đầu ra ngoài.

Nhân Mã nước mắt chảy ròng ròng, ôm chặt Tiểu Mã. Cô òa lên như một đứa trẻ, để Tiểu Mã an ủi cho cô. Nhân Mã khi trở nên trẻ con thì vô cùng dễ thương. Còn Tiểu Mã thì chính chắn trước tuổi. Ai cũng thấy thế.

- Cậu làm tớ lo chết luôn đấy.

- Ừm tớ xin lỗi. Tại tớ mà.

- Híc híc cậu ác lắm, tớ không là đứa khóc nhè nhưng cậu lại làm cho tớ khóc mất tiêu rồi nè!!!!!

- Ừm, nín nào.

..........................................................

- Báo cho mấy bây một tin vui. - Bạch Dương hì hục vào lớp.

Thật ra, từ ngày Tiểu Mã nhập viện tới giờ, cả lớp mang theo bên mình một đám mây u ám. Bây giờ tin vui thì có làm nó vui được đâu.

- Chuyện gì nữa - Cự Giải nhíu mày.

- Tiểu Mã xuất viện rồi. - Đại Hoàng bước từ đằng sau - Vui nữa là con bé sẽ học ở đây đến hết năm.

1s

2s

3s

- LẬT BÀN ĐÊ MỌI NGƯỜI ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Nhân Mã thoáng chốc vui vẻ hẳn lên trong một nốt nhạc.

- YEAHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Sư Tử cũng hùa theo.

- Nhưng mà con bé đâu? - Song Ngư vuốt tóc.

- Em đây. - Tiểu Mã bước vào lớp.

Về rồi.

Con bé về rồi.

- A!!!!!!!!!!!!! Chị yêu em. - Kim Ngưu ôm chầm lấy Tiểu Mã.

- Vâng - Cô bé vui vẻ đáp lại.

Từ xa xa, Mèo Mỡ nở nụ cười nhìn theo lớp 10A.

- Có khi nào, mình nên để cho Tiểu Mã chết lên chết xuống vài lần không nhỉ?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: