Chap 5: Lễ hội văn hoá Horoscope (tt)- cuộc gặp gỡ kì lạ với tác giả.
- Vậy thôi quyết định tập hợp tại nhà mình nhé?! - Kim Ngưu vui vẻ.
- Ukm. - Nhân Mã vui vẻ đáp lại - Em thấy chúng ta ở trường cứ nên học cho tốt, về nhà rồi từ từ tính sau. 6g30 qua nhà được không, ăn uống tự bày tự dọn. OK?!
- Ok!!!!!! - Cả lớp đồng thanh.
Một cô gái nhỏ, có thể chỉ mới 12t, đi vòng vòng xung quanh lớp học mà cóc có ai để ý. Chỉ có cô mới cảm nhận được sự ồn ào phát ra từ đám người kia. Còn đám người thì chẳng hề biết gì cả. Dĩ nhiên rồi, đó chính là tác giả. Cô nhìn gương mặt của những nhân vật mình đã tạo ra, đoán trúng phóc tên của họ. Bất chợt cô cầm chiếc ipad lên, viết từng dòng chữ lên câu chuyện của mình và nhìn lên, các nhân vật đã làm y chang như lời cô miêu tả. Vui mồm nên cô la lên:
- Minna!!!!!!!! Úi có ai thấy tui không?
Rồi cô viết lên câu chuyện, nhưng ơ??? Khi cô định viết rằng mọi người sẽ quay lại và nhìn thấy cô thì cái ipad trong tay biến đâu mất. Đôi bàn tay cô dần biến đổi hình dạng như trong thế giới của các nhân vật trong câu chuyện. Và dĩ nhiên là cô đang đồng thời hiện hình xuất hiện trong thế giới của họ và biến mất trong thế giới thực...
Khi cô đang dần hiện nguyên hình thì 12 sao ngồi im lặng, đông cứng mặt trước hình tượng vừa rồi. Lúc ấy, cô mới nhận ra, một phần trong suy nghĩ của mình là nằm ở thế giới này. Và cô không muốn bất kì ai la lên trong lúc đó.
Nhưng nó không còn hiệu nghiệm nữa, Bạch Dương la lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cô:
- OMG!!!!!!!!!!!!! CÓ MA!!!!!!!!!!!!!
- Ma cái gì? - Tác giả la lên - TÔI LÀ CON NGƯỜI!!!!!!!!!!
- Vậy nhóc là aiiiii, tên tên là ... là ...là ....gì???? - Cự Giải run bần bật.
- Ta là tác giả - Cô bé nhíu mày - Tên là... là gì í nhỉ, à! Mèo Mỡ.
- Ờ ờ Mèo Ma! À không, không phải. Mèo Mỡ! - Song Ngư ôm chặt Bạch Dương, lắp ba lắp bắp - Tại sao em lại bị lạc vào thế giới của...của...bọn ...chị...chị...uhm...của bọn...anh...chị thế???
- Chắc là lúc đó em đang mơ mộng cái gì đó - Mèo Mỡ gãi đầu - Vì một phần trong suy nghĩ của em là các anh chị nên vô tình lạc vào đây.
- Oh!!!! - Thần Nông áp sát vào mặt của Mèo Mỡ - nhìn nhóc giống hệt Mã nhi. Trừ đôi mắt, vì mắt chỉ có hơi ánh xanh thôi, còn của Mã nhi thì xanh navy rõ ràng.
- Uhm.... - Mèo Mỡ cố gắng không đá vào mặt của Thần Nông khi nhìn thấy đôi mắt sát thủ của anh - Mấy anh chị đừng làm rối tung câu chuyện lên đấy nhé.
- Được thôi. - Ma Kết nhún vai - Nhưng em vẫn còn hình thể ở thế giới thực không?
- Dạ còn, nhưng đang vô thức viết nên câu chuyện này. - Mèo Mỡ ngoan ngoãn trước đôi mắt cú vọ của các nhân vật do mình tạo ra.
- Là sao?!?!? - Nhân Mã nhoi nhoi chạy đến - Chị không hiểu nên giải thích rõ ràng hơn đi!
Mèo Mỡ nhìn mọi người, lúc cô mơ mộng thi thoảng có lạc vào đây, nhưng mọi thứ ở đây đều ngừng lại, chứ không hoạt động như bây giờ. Mèo Mỡ thở dài:
- Mấy anh chị có tin em không?
- Anh tưởng câu trả lời sẽ là câu khẳng định - Xử Nữ nhíu mày.
Bất chợt Mèo Mỡ toả ra sát khí nồng nặc, kế bên cô xuất hiện một người nữa. Nhưng người này là con trai, mái tóc màu nâu sáng với đôi mắt xanh lục bảo, ngắc má Mèo Mỡ một cách thân thiết. Miệng cậu nở nụ cười:
- Em chết vùi chết dập ở đâu thế hả, Mèo con???
- ANH MỚI LÀ CÁI TÊN CHẾT VÙI CHẾT DẬP Ở CÁI XÓ NÀO ĐÓ THÌ CÓ!!!!!!!!!!! - Mèo Mỡ gào lên ông ổng.
Choang. Loảng xoảng.
Cửa kính vỡ vụn.
12 chòm sao ngồi đó chớp mắt nhìn Mèo Mỡ đang dựng lông tóc lên, mặt mày đỏ phừng phừng tức giận. Đâu ai ngờ rằng, âm lượng của Mèo Mỡ to ngang ngửa với Ma Kết và Xử Nữ mỗi khi hai anh hùa cả lớp vào phòng. Mèo Mỡ dịu ngay tức khắc sau cú hét nứt nhà cửa, đôi mắt dịu dàng trở lại. Cô giải thích cho câu hỏi của Ma Kết:
- Câu trả lời là... - Mèo Mỡ nín thở- Em cũng không biết tại sao nữa.
1s
2s
3s
...
- TRỜI Ạ EM CÒN KHÔNG BIẾT THÌ LẤY CÁI GÌ MÀ TRẢ LỜI!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Cả đám rú lên. Bức tường bê tông trong lớp đã xuất hiện vết nứt. Cậu con trai kế bên Mèo Mỡ che tai của cô lại. Mèo Mỡ thì che tai cậu, hai người che tai cho nhau.
- Em xin lỗi, nhưng em vẫn không biết tại sao lại rớt vào trong này nữa. - Mèo Mỡ cúi đầu xin lỗi rối rít.
Và bất chợt, hình bóng của Mèo Mỡ và cậu con trai kế bên dần nhạt đi.
- Mèo Mỡ! Em bị sao thế? - Song Tử cuống quít.
- Vậy là em tỉnh mộng rồi. - Mèo Mỡ thở dài - Thôi, bye bye các anh chị nhé. Yêu minna nhiều! Hẹn gặp lại vào một ngày không xa.
Và một cơn gió thoảng qua, hình bóng hai người đã biến mất.
- Thật kì lạ, cứ như giấc mơ vậy. - Thiên Bình chất vấn.
- Ukm. - Bảo Bình khẳng định - Chắc tác giả chết rồi nên hồn ma hiện về đấy.
< Thế giới thực >
- Thằng não móp Bảo Bình!!!!!!!!!! - Mèo Mỡ đập bàn - Tao đã bảo từ đầu là tao còn sống mà!!!!!!
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top