Cái duyên sắp đặt

Khó khăn thì ai mà chẳng có

Chỉ là người đó có vượt qua được khó khăn của mình hay không mà thôi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lúc này còn là tháng 8, cái nóng oi bức vẫn còn bao trùm trên từng bước chân người qua, để lại nỗi buồn man mác...

Ngôi chùa gần đó vẫn uy nghi, trang nghiêm vẻ thường ngày. Liệu nó có lạ lẫm đó với người ta, những con người xa quê nhà...

- Con gái à, sao giờ vẫn chưa có giấy báo đỗ đại học hả con? - 1 ni cô gần đó nói thầm vào tai Bạch Dương

Lẩm bẩm 3 lần " A di đà phật" xong, cô tiến gần bên mẹ, ôn tồn đáp:

- Giờ là cuối tháng 8 mà mẹ! Chắc vẫn chưa có vội đâu!

Một cơn gió mát thổi qua, mái tóc của Bạch Dương như bay trong làn gió dịu nhẹ ấy...

- Có thư có thư!!! - Bác đưa thư nhanh nhảu đang đứng trước cổng chùa, tay cầm một lá thư bí ẩn

- Bác đưa cho cháu, bác đưa cho cháu!!! - Bạch Dương vẻ mặt hớn hở chạy ra, nói trẻ con như hồi bé. Ai thấy thế cũng bụm miệng cười.

- Oa mẹ ơi, đây là giấy báo con đỗ trường đại học Zodiac mà! Con đỗ rồi!!! - Cô reo lên rồi chạy đến ôm chầm lấy mẹ nuôi của cô

- Ừm mẹ yêu con mà. - Bà xoa đầu cô - Chắc Phật đã dõi theo con nên con mới được như vậy!

- Con thật không uổng phí khi làm con gái nuôi của mẹ mà... - Cô nghẹn ngào. Lòng người mẹ nuôi xôn xao về cái từ ngày xưa...

- Đúng, ngày xưa con bị bỏ rơi ở trước cổng chùa, không biết bố mẹ, và mẹ chính là người chăm sóc con 18 năm trời, thật là... - Bà cố gạt đi nước mắt

- Mẹ không được khóc. Mẹ không được khóc! - Bạch Dương nũng nịu - Con đang cười mà, sao mẹ khóc vậy?

- Ừm cảm ơn con gái! - Bà mẹ nuôi vui tươi trở lại - À mà con phải lên thành phố học đúng không? Thôi chết, mẹ không có tiền cho con lên thành phố rồi, lần trước mẹ dùng hết tiền để cho con lên thành phố thi rồi còn đâu!

- Không sao đâu mẹ! - Bạch Dương đưa cho mẹ một lá thư - Người ta cho con tiền đi xe lên thành phố rồi, mẹ đừng lo lắng quá không ốm đấy.

- Được rồi con gái, con vào phòng con chuẩn bị đồ đi, mẹ đọc thì người ta bảo ngày mai nhập học đấy! - Bà nhìn con gái mà lòng hạnh phúc hơn bao giờ hết

- Mẹ ơi con xong rồi! Họ cho đồng phục đẹp quá! - Bạch Dương bước ra với chiếc áo màu trắng và chiếc quần màu xanh nước biển tuyệt đẹp

- Con gái, giờ ta ra bến nào! - Mẹ cô nói và cô đi theo, vừa đi vừa hát rất vui.

Ở bến xe, Bạch Dương và mẹ cô đang tìm xe lên thành phố. Cả bến xe đều rất rộng, cả hai bất ngờ ngoài tưởng tượng. Họ đã bao giờ ra ngoài đâu nên biết làm sao được!

- Kìa con, xe kia rồi! Chạy nhanh ra nào không lỡ bến đấy! - Bà vừa hét vừa nắm chặt tay cô lôi đi

May mà kịp! Bạch Dương nhảy tót lên xe, gần chỗ cửa sổ. Vừa lúc đó chiếc xe chuẩn bị lăn bánh.

- Con chào mẹ, con đi đây. Mẹ nhớ bảo trọng mẹ nhé! - Bạch Dương vẫy vẫy tay tạm biệt

Bóng mẹ xa dần... Một giây phút lưu luyến khó tả. Tạm biệt mẹ nhé!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một mái tranh hiện ra trước cổng làng, sau rặng tre xanh mát...

Hình ảnh mãi không quên, làng quê yêu dấu...

- Chị Kim Ngưu ơi, giảng lại em bài tỉ số phần trăm đi! - Giọng một cậu bé ngọng líu ngọng lô cười giòn tan trong nắng

- Kim Thiên à, em biết là chị giảng cho em 5 lần rồi không, hỏi nhiều quá! - Kim Ngưu nhăn mặt nhìn cậu em

- Hu hu, nốt lần này thôi. Nếu chị lên thành phố học thì em đâu được chị giảng như hôm nay nữa!

Nghe xong lời cậu em, Kim Ngưu nghẹn ngào. Cầm trên tay giấy báo thi đỗ đại học Zodiac, Kim Ngưu vừa vui vừa thấp thỏm. Vui vì đỗ trường đại học danh tiếng, lo lắng vì thương cậu em và cả khó khăn ở trên đó nữa, làm sao gánh nổi? Cô luôn băn khoăn bởi những suy nghĩ đó trong đầu.

- Chị ơi, em không sao đâu, chị không được buồn mà bỏ học nha, em tự gánh vác được mà chị! - Kim Thiên đến gần cô an ủi

- Cậu em trai của tôi cuối cùng cũng đã biết an ủi người khác rồi kìa! - Kim Ngưu chọc

- Oái, nó bất ngờ lắm sao hả chị?

- Chứ còn gì nữa! A, bố kìa! - Kim Ngưu reo lên khi thấy tiếng còi xe vang lên ở ngoài hiên

- Chào con trai của bố! - Bố Kim Ngưu ôm chầm Kim Thiên vào lòng - Bố nghe nói là ngày mai con nhập học, con chuẩn bị đồ đi!

- Bố ơi, còn mẹ... - Kim Ngưu cất lên giọng trầm buồn

- Con nên nhớ bố mẹ đã li hôn rồi, mỗi người một nơi... - Ông tiếp - Con phải cố gắng học giỏi ở trên đó nhé! Bố sẽ đưa Kim Thiên về nhà sống.

- Vậy bố có việc làm chưa?

- Rồi con gái. Bố vừa mới xin vào làm công nhân ở một phân xưởng. Nếu bố và Kim Thiên ăn dè sẻn ra một chút chắc cũng đủ đóng tiền học cho thằng bé!

Kim Ngưu suýt khóc, lúc nào gia đình khó khăn thì cô cũng bất lực. Xin làm việc gì thì người ta cũng không nhận, biết làm sao đây?

- Thôi, con để bố chở con ra bến xe nha! Kim Thiên đi cùng bố rồi về nhà luôn. Còn tiền xe thì...

- Không sao đâu bố. Tiền xe họ cho rồi, con cũng đã chuẩn bị đồ xong vừa nãy. Còn tiền sống trên đấy thì con dành dụm được một ít! - Kim Ngưu trấn an tinh thần của bố minh

Lúc này, Kim Thiên và cô lên xe. Trên đường đi, nhìn lại cách đồng lúa vàng ruộm, lũy làng kiên cố, sao cô quên được đây. Rồi gia đình, bạn bè nữa... liệu họ có cùng hướng với ta?

Cả một biển chân trời... xanh vời vợi một ước mơ!

Bây giờ, nhờ cái óc sáng dạ, cô đã tìm thấy xe và leo lên nó. Bánh xe lăn cho một chuyến đi lên thành phố.

- Bố ơi, bố phải khỏe bố nhé! Còn Kim Thiên, em phải học thật chăm đấy, nhất là bài tỉ số phần trăm! Không học chị về cho ăn đòn nghe chưa? - Kim Ngưu cười tươi trong nắng chiều tà

- Vâng em nhớ rồi! Chị ở trên thành phố, về nhà nhớ mua con siêu nhân cho em nhé! - Kim Thiên nháy mắt

Tạm biệt mọi người nhé. Con sẽ nhớ, nhớ rất nhiều...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Ông ơi ông dậy uống thuốc đi! - Song Tử hồn nhiên nói làm người ông bật dậy

- Song Tử, cháu ngoan quá! Ông dậy đây khụ khụ! - Người ông nói khàn khàn

Lúc này ở một nơi khác, trời đang mưa to. Mưa rơi rồi, cả một nỗi nhớ quay về...

- Ôi khi nào ông mới khỏi đây. Thôi thì gần đất xa trời, ông uống cho thằng bé nó vui! - Bà Song Tử thở dài

Khuôn mặt cậu bỗng trở nên trầm xuống. Ước mơ ông khỏi bệnh, chẳng lẽ là quá xa vời?

- Ôi trời cái ông này, tôi quên mất! Hình như bác công tác xã đưa cho tôi cái này trong khi tôi đi làm đồng về. Ông mở ra xem đi! - Lời nói đó bỗng cắt ngang những ưu tư của cậu

Và khi mở ra, đó là... Giấy báo thi đỗ đại học Zodiac của Song Tử???

Cậu vỡ òa, cảm xúc này thật vui biết bao!

- Yeah, cháu đỗ rồi bà ơi. Ước mơ trở thành doanh nhân của cháu sắp thành hiện thực rồi!!! - Song Tử ôm chầm lấy ông bà mình vừa nói

- Cháu ngoan, ngày mai là nhập học, chắc cháu phải lên thành phố từ hôm nay đi! - Bà cậu dịu dàng bảo

- Cháu chuẩn bị đồ hết rồi! Cháu đi đây! - Song Tử đeo chiếc ba lô cũ màu kaki của ông cậu vào, mỉm cười

- Kìa cháu, không có họ hàng thân thích chở ra bến, thôi cháu cầm túi hạt lạc này mà ăn đường cho đỡ đói, coi như quà thơm thảo của hai ông bà chúc mừng cháu!

Nghe xong lời ông bà nói, Song Tử thấy khóe mắt cay cay. Cậu dù đã giúp ông bà nhiều rồi, nhưng sự quan tâm của cậu làm sao sánh bằng được tình yêu thương của ông bà?

- Cháu... cảm ơn ông bà! Cháu... chào ông bà! - Cậu cảm động quá nên chỉ nói được vài lời

Bước ra khỏi căn nhà thân thuộc, Song Tử nhìn vào đầm sen gần nhà. Nó thật đẹp, thật thanh cao mà giản dị biết bao...

Cậu hối hả tiếp bước chân ra bến. May là nhà cậu gần bến nên đã đến nơi. Cậu nhảy lên chiếc xe khách gần đó để đi lên thành phố.

Cháu yêu ông bà lắm! Ông bà bảo trọng nhé! Cháu sẽ trở thành một người cao quý như hoa sen để ông bà có thể tự hào về cháu!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại một vùng biển gần thành phố, cái nóng cháy da làm mọi người cảm tưởng như mùa hè vẫn còn, mặc dù đã là mùa thu. Cự Giải và Song Ngư cùng reo lên trên một con thuyền:

- Oa, lại một mẻ cá nữa, hai chị em ta bội thu rồi!!!

- Nhờ vậy hai đứa mới có tiền lên thành phố thi chứ! Sao giờ hai đứa vẫn chưa có giấy báo? - Một bác làng chài gần đó hỏi

- Cháu cũng không biết nữa. Hay là... - Song Ngư cất lời trầm buồn

- Không thể nào đâu Song Ngư à. Hai chị em ta cố gắng hết sức, nhất định sẽ thành công! - Cự Giải động viên cô em gái

Bổng một tiếng reo vang lên. A, của bác đưa thư!

- Hai chị em nhà cháu phát tài rồi đấy! - Bác đưa thư cho hai người và nở nụ cười ẩn ý làm hai người hơi ngạc nhiên.

Cự Giải nhanh tay bóc lá thư. Đó là...

- Trường Zodiac gửi giấy báo đỗ đại học cho chúng ta này. Hai chị em mình đỗ rồi!!! - Cả hai người reo lên, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.

- Chúc mừng hai cháu nhé! Nghe nói ngày mai nhập học đó nhỉ? - Bác làng chài kia nhìn Cự

Giải và Song Ngư

Một phát, hai chị em bỏ dở việc đánh cá, chạy tót về nhà. Cả hai vơ vội quần áo, sách vở và mặc đồng phục gọn gàng. Trông họ thật đáng yêu, khác xa với lúc trước!

- Hai cháu đi đường bảo trọng nhé! - Tiếng mọi người từ xa vọng lại

- Dạ vâng ạ! - Cả hai khóa cửa nhà rồi đi ra bến xe

Từng bước chân in vào cát mịn. Mới đầu là đẹp, sau là khó khăn, liệu có thể vượt qua?

Bến xe hiện ra trước tầm mắt họ, đông đúc và ồn ào. Tìm được một cái xe lên thàh phố, hai chị em họ đi lên.

Mình sẽ thay đổi cả cuộc đời, và cả thế giới!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một ngôi nhà hun hút trên núi đồi mênh mông, rộng lớn tưởng như một thế giới kì lạ. Sư Tử ngắm nhìn ra cửa sổ, trằn trọc suy nghĩ: " Làm thế nào để mẹ khỏi bệnh đây? "

Mẹ cậu nằm trên giường thở gấp gáp, vẫy Sư Tử lại, bảo:

- Chỉ cần con đỗ đại học Zodiac là mẹ sẽ khỏi bệnh con ơi!

- Con cũng đã làm thêm kiếm tiền lên thành phố thi rồi nhưng sao... - Sư Tử băn khoăn

- Có thư có thư!!! - Giọng bác đưa thư khàn khàn vang lên. Bác tuy ngoài 70 nhưng còn hăng hái lắm. Sư Tử chỉ mong sao mẹ mình khỏe như bác ấy thôi...

- Chào cháu trai, cháu ra nhận thư hộ mẹ cháu à?

- Dạ vâng, nhưng thư đó cho ai ạ?

- Cháu chưa đọc à? Nó cho cháu đấy! - Bác đưa thư xoa đầu Sư Tử

Cậu chạy vội vào nhà mở ra. Đó là giấy báo thi đỗ đại học Zodiac???

- Con trai, có cái gì mà con vui thế, đưa mẹ xem nào!

Cầm trên tay tờ giấy danh giá ấy, bà mẹ vui mừng khôn tả xiết. Ai chả vui khi con mình đỗ vào trường đại học có tiếng khắp nước là dạy giỏi!

- Con vào chuẩn bị đồ lên thành phố đi! Mai nhập học rồi lên sao kịp! -Bà cười tươi - Mẹ thấy trong người cứ khỏe hẳn lên!

- Vâng ạ, mẹ khỏe là con vui rồi! - Sư Tử chạy nhanh vào phòng

Một lúc sau, đó là diện mạo hoàn toàn khác. Trông cậu chững chạc và mạnh mẽ hơn trước nhiều!

- Chào cháu trai của bác nha! - Người bác gái mở cửa - Ôi chao, đây không phải là đồng phục trường Zodiac sao? Trông cháu có vẻ khôi ngô nha!

- Bác quá khen rồi ạ! - Sư Tử ngượng nghịu

- Thôi, cháu lên xe bác trai đi. Từ nay bác trông mẹ cháu cho! Cháu lên đường bình an nhé!

- Vâng ạ, cháu cảm ơn bác! Con chào mẹ, con chào bác ạ!

- Tạm biệt con trai, mẹ yêu con... - Mẹ Sư Tử nói làm cậu thấy khóe lệ mình có nước.

Trên đường đi, Sư Tử thấy rất vui. Làn gió mát thổi làm người cậu cảm thấy khoan khoái hơn.

- Cháu đã làm tự hào cả dòng họ rồi đấy, lại còn điểm cao nhất nữa! Trường Zodiac tuyệt vời lắm đấy, nhưng khó khăn ở trên thành phố liệu cháu có vượt qua được không? - Người bác trai ân cần hỏi, giọng có vẻ lo lắng.

- Bác cứ yên tâm ở cháu, cháu sẽ vượt qua được mà, vì mẹ cháu! - Sư Tử nói chắc nịch

- Có nghị lực thế chắc không có gì phải nghĩ rồi! Chà, mới có nói được mấy câu mà đã tới bến rồi!

Sư Tử nhanh đi xuống xe, rồi chạy tới chiếc xe đi tới thành phố gần đó đang chuẩn bị lăn bánh.

- Cháu chào bác! Có tin gì về mẹ cháu thì bác nhớ báo cho cháu nhé! - Cậu vẫy tay đi xa dần

Lên chiếc xe đó là cả một biển trời khó khăn trước mắt. Nhưng cậu tin, cậu có thể làm được!

Mẹ ơi, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Con không còn ba, chỉ còn mẹ thôi! Con yêu mẹ!!!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ari mới viết truyện thôi nên mọi người thấy có gì thì cứ góp ý thẳng thắn cho Ari nhé! Ari cho mọi người "ném đá" thoải mái fic đầu của Ari nha!

Thân,

Yukisa Ari







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yukisaari