Chap 6: Nụ hôn đầu tiên

Cô bắt đầu từ từ mở mắt, đang nhìn xung quanh thì bỗng dừng lại trước một người. Đó là Thiên Yết. Cô hơi sững sờ vì lúc khi ngủ trông anh rất đẹp, ánh nắng len lỏi từ trong cửa sổ chiếu vào khiến cho khuôn mặt anh thêm hoàn mỹ.
- Cô ngắm đủ chưa- Yết nói
- T....Tôi có ngắm anh đâu
Cô ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, che đi khuôn mặt ửng hồng.
- Sao anh không lên lớp đi, trễ rồi, cô Phương mắng đấy!- cô nói
- Không sao tôi đành cúp tiết trông cô một lát vậy- Yết nói
Cô gật đầu, thấy cổ họng hơi khát, cô định bước xuống khỏi giường thì bị Yết chặn lại.
-Cô nằm im đó đi. Cô muốn gì để tôi đi lấy giúp cho. Vết thương tuy không lớn lắm nhưng cũng sẽ gây đau nhức đấy- Anh nói
- À...Ừm tôi muốn uống một ít nước, tôi hơi khát
Anh liền đi đến bàn y tế có một bình nước ấm liền rót vào ly rồi đến đưa cho cô. Xong xuôi thì chuông cũng bắt đầu vang lên báo hiệu giờ tan học.

Các sao mau chóng xuống y tế xem tình hình của Thiên Bình ra sao rồi. Đến phòng là một cảnh tượng hết sức kinh hoàng đập vào mắt họ là hình ảnh Bình nằm trên và Yết thì nằm dưới nhưng mà là MÔI CHẠM MÔI. Thấy tình cảnh như vậy Yết và Bình liền đứng lên, hai người mặt đỏ như quả cà chua chín.

Thấy thế, Kết lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng
- Tiến triển nhanh thế
- Cứ như ngôn tình vậy- Ngư nói kèm theo đôi mắt long lanh
- Có bạn trai rồi mà không giới thiệu cho tụi tui biết, bà kì quá đó Bình- Giải ý kiến
- Unbelievable- Mã mở to mắt như ko tin vào hình ảnh lúc nãy
- Cậu đúng là.....- Dương ngán ngẩm
- Đ...đ...đâu có đâu chỉ là h....h....hiểu lầm thôi- Bình ấp úng giải thích
- Mày bị dở à Yết- Sư nói
- Thích nhau mà ko kể cho anh em biết hả- Song nói
- Tình yêu là một công thức hóa học rất rắc rối- Bảo nói mà tay vẫn lắc lắc mấy bình thuốc
- Tình yêu ko quan trọng bằng đồ ăn của tao- Ngưu nói mà miệng đang ăn bánh
- Tao cứ tưởng mày là tản băng di động ngàn năm không tan chứ- Xử khoanh tay nói
- Bọn mày nói đủ chưa- Yết tỏa sát khí nghi ngút
Cả đám sao nam im lặng không dám ho he 1 tiếng
- Các cậu hiểu lầm rồi. Chuyện là thế này.....- Bình kể
___________flashback____________
- Này cô ở yên đấy. Tôi đi lấy chút thức ăn- Yêt nói
Bỗng cô kéo áo anh lại, khóc thút thít
- Anh..... hức..... đừng đi..... hức..... có được..... hức..... không? Tôi sợ ở một mình lắm....
Yết cũng hơi ngỡ ngàng khi nghe cô nói như thế. Trong tim anh cũng cảm thấy chua xót khi cô khóc như thế.
- Rồi rồi cô nín đi, tôi không đi nữa, tôi ở lại với cô nhé, đừng khóc, nào ngoan- Yết dỗ dành cô
- Ừm- cô quệt đi những giọt nước mắt và nở một nụ cười hạnh phúc, nụ cười bây giờ của cô khiến cho ai đó tim bị lệch một nhịp.
Bỗng cô nhìn thấy con gián bò trên tường liền hoảng sợ bay vào người anh Yết theo phản xạ. Do không ý thức được hành động bất ngờ này của cô liền ngã xuống. Thế là cô và anh môi chạm môi đúng lúc các sao vừa bước vào.
____________endflash_____________
Thế là các sao phá lên cười sặc sụa khiến cho Bình xấu hổ và bỏ đi để lại các sao nữ đuổi theo nhưng miệng vẫn không thể nhịn cười. Các sao nam thì cũng bỏ đi về trước còn Yết thì đi sau nhưng trong lòng vẫn nghĩ ngợi về khoảnh khắc bất chợt ấy . Nhưng anh vẫn luôn có cảm giác Bình chính là cô bé năm xưa mà anh tìm nhưng anh không thể xác thực được. Thế là anh liền dẹp qua mấy cái suy nghĩ ấy mà nhanh chóng trở về.

______________________HẾT CHAP 6_______________________
Dạo này do au bận quá nên không có time để up chap nên mới ra chap trễ thế này. Cho au xin lỗi*cúi người 90°*. Dù sao cũng mong các bạn ủng hộ truyện của mình nhé. Yêu các readers <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top