Ngày mưa bão, chắc vui (P.2)

Xin bắt đầu chuyên mục kể chuyện ma đêm phia :3

- Thôi, lúc nãy bị thằng Thiên Bình doạ gần chớt ~ Giải

- Ai mượn ông nhìn chi?? - "Tội đồ" Thiên Bình

- Cãi cùn còn bày đặt hả má ~ Xử Nữ

Ma Kết: CÂM HẾT COI!!!

Sư Tử: Bà cô già khó tính

Ma Kết: Đậu Ò^Ó tau chémm *lao vô cắn*

Sư Tử : É é é Ọ_Ọ

Bọn còn lại: Cái này có được gọi là yêu nhao lắm cắn nhau phun máo hơm ta OvO

Sư Tử Ma Kết: Biến cút phắn xéo liền cho bố!!!

- Sao 2 người nỡ đuổi tụi em???

Kết: Chị sợ sẽ có cảnh như phim kinh dị khiến mấy đứa sợ

- Wai??

Kết: Lỡ chị quánh Sư phun máo, rồi mấy con giun sâu bọ các thể loại bò ra khỏi đám máu đó, tấn công hút máu mấy em rồi sao?

- Chúng ta đã có: HIỆP SĨ QUYẾT CHẾT VÌ MỘT THẾ GIỚI KHÔNG GIÒI BỌ, XỬ NỮ!!!!

Sư: Tên nghe nữ tánh chết mồ

Xử: Cần ông đây vạch quần ra không? -_-

Một tràng im lặng dài.....

Thiên Bình đánh trống lảng : Thôi thì kể chuyện ma....

Ngư: Ờ...

Giải: Bắt đầu đi...

Xử: Mấy người tin tui táng phát chết liền không???

Song Tử nãy giờ ngồi nhìn kịch vui: Quô quô bắt đầu liền đi!!!

Chúng ta có như thế này:

Hội đang ngủ: Ngưu Kết Mã Bảo (Bảo Bảo do nãy giờ nghe chửi lộn êm tai quá nên lăn ra ngủ)

Hội kể chuyện ma: Sư Ngư Giải Yết Thiên Bình Song Tử Xử Bạch

Sau một màn kéo búa bao thì Yết là người lên trước

Ngoài trời đen thui, mưa lách tách

Cả bọn quây quần bên cây nến (chủ yếu em nó làm nền)

Chất giọng trầm của Yết vang lên:

- Ngày xửa ngày xưa, có một con ma...

Cả bọn hồi hộp....

- ...Hết chuyện

Thiên Bình: Tui hận không thể đuổi việc ông

Yết: Cậu đâu phải boss - -

Giải: Mất hứng

Bạch: Câu chuyện lãng nhách :vv

Song Tử: Tui không có lời nào nói về độ troll của boss cả

Ngư: -_- tui muốn đình công

Xử: Ông đây chuẩn menn (chắc có lan quyên :v)

Giải trùm mền:
- Ngày xưa bà tui có kể một câu chuyện như lày, về bà bán xôi

Bạch: Chắc có lan quyên :v nghe xôi đói quá, chắc xuống bếp...

Sét đánh cái ầm

Bạch: Trời không cho tớ xuống T^T

Giải: Im lặng đê bà. Có một câu chuyện như lày. Ngày xửa ngày xưa có bà bán dưa í lộn bán xôi, ngày nào cũng nấu xôi mang ra chợ bán từ rất sớm, khoảng 3-4 giờ sáng gì đó, mà giờ đó thường mọi người vẫn đang ngủ...*im*

Mọi người: Sao chú câm như hến vại :v

Giải: *ngại ngùng* Mọi người nhìn chăm chú làm em ngại quớ

*đánh hội đồng*

Giải sau màn đánh te tua đã trở lại, tiếp tục với câu chuyện:
- E hèm, thường mọi người đang ngủ, nhưng gánh xôi của bà lúc ấy vẫn có rất nhiều người đến ăn, và điều đặc biệt là họ luôn đội mũ che mặt mình. Mắt bà kém nên chẳng nhìn rõ, nhiều lúc chỉ thấy là những bóng trắng mờ đục. Lúc trả tiền, tay bà chạm vào họ, lạnh ngắt,không có mạch đập. Nhưng bà ít có quan tâm, chỉ lo lấy tiền. Cho đến một ngày cô con gái trở về. Bà đưa xấp tiền cho cô, bảo cô gắng ăn học thành tài. Cô ngạc nhiên, hỏi mẹ:"Mẹ à, cái này là tiền âm phủ, làm sao mà dùng được ạ???". Đó là xấp tiền từ những "con người" đến ăn xôi của bà mỗi sáng. Từ đó, bà ấy đi bán rất trễ, tuyệt nhiên không bán lúc 3-4 giờ sáng nữa.

Thiên Bình: Câu chuyện rất hay và cảm động, cảm ơn chú vì đã cống hiến chất xám cho sự nghiệp vĩ đại của anh em

Bọn còn lại: Tiếp đê

Sau màn kéo búa bao khác thì Song Tử lên sàn:
- Đây là câu chuyện chị nghe từ chị của chị của chị :v Rất ngắn nha

Ngày đó có một ông bợm nhậu, mà đường về nhà ổng lại phải băng qua một khu nghĩa trang. Cho nên mỗi lần nhậu say ông đều ngủ tại nghĩa trang. Một hôm, trên đường về, ông già say rượu chợt thấy trong nghĩa trang có một đám cưới rất rình rang. Có một người chạy ra mời ông vào ăn cỗ. Ông vui vẻ gật đầu. Vốn đã có men rượu, ông vào ăn còn uống say hơn nữa, ăn cũng nhiều hơn. Sáng hôm sau, dân làng tìm thấy ông nằm trên ngôi mộ ở nghĩa trang, miệng nhồi đầy đất sét. Hôm đó, ông chết vì nghẹn ứ đất sét trong bụng

Bọn kia: Vẫn chưa đủ gây sợ :(

- Lạy mấy người, vẫn chưa đủ đô??? Mệt, tui đi ngủ

Hội ngủ gia nhập thêm một người

Ngư: Em kể ngắn gọn. "Người cuối cùng trên thế giới ngồi trong căn phòng. Bỗng có tiếng gõ cửa"

Ngư vừa dứt lời, sét đánh cái đùng, ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ

Cộc...

Cả đám lôi mấy đứa đang ngủ dậy

"Mồm chú linh quá đó Ngư"

Cộc...

Song Tử nhảy tưng tưng: Sắp gặp ma, âu de de~~~

Bọn kia gào lên: Câm mồm!!!

Cộc....

Sợ quá chừng sợ

Cộc...

Cửa bị đá văng, vỡ vụn (lúc đầu mới hư thôi)

- TA GÕ CỬA ĐAU TAY THÍ MỒ MÀ CHẢ AI MỞ CỬA LÀ SAO????

Bảo Bình: Ma!!! Hãy xem chiêu!!!
*Múa tỏi* *múa với thánh giá*

Xử Nữ: *múa bình xịt thơm* *múa cùng nước hoa*

Cả bọn:*vũ điệu cồng chiêng*

- Ê, tui là người

Nói ai mà tin. Quần áo ướt nhèm nhẹp, hôi thối :v Lấm lem bùn đất,người chả ra người, ma chả ra ma.

- Yết, đồng bọn của cậu mà làm vậy nữa tôi giết cậu

- Ôi người anh em! - Yết mở rộng vòng tay

- Ôi cuối cùng cậu cũng nhận ra!!

- Cậu nhìn quen lắm, hình như chưa gặp bao giờ nhẩy :))

- *đen mặt" Troll nhau à :v

Bọn còn lại: Độ troll của sếp ngày càng cao *vỗ tay*

- Yết, quên thật hả??? Tôi là sư huynh cậu nè!!!

- Xà Phu Ca Ca???

- Huynhhhh!!! - Kim Ngưu bay lại nhưng thắng lại đúng lúc vì người này rất....bẩn

- Muộiiii!!!! - Xà Phu định ôm nhưng thấy ánh mắt "Chạm vào bà thử xem, bà vặt lông, bà chém, bà giết, bà băm vằm ngươi" của Kim Ngưu thì liền từ bỏ ý định

Sau khi Xà Phu tắm rửa xong xuôi, mưa tạnh

- Đây là Xà Phu, Ca Ca của Thiên Yết.

- Quéo còm!!! Mở pặc ti đê!!!! - Bạch Dương & Thiên Bình song kiếm hợp bíchh

- Để mai tính, giờ ngủ thôi!

Zodiac Hair Salon lại chìm vào màn đêm tĩnh mịch...

Hôm sau, Xà Phu từ sáng sớm đã rời đi, nhẹ nhàng như chưa từng có gì đọng lại.

- À rế, hình như Xà Phu CaCa đã qua đời rồi mà nhể?? - Ngưu

- Ờ... - Thiên Yết

Đám còn lại không ai bảo ai, lập tức ngất xỉu hàng loạt, tỉnh dậy liền lập đàn cúng.

Trên cây có bóng người lấp ló:

- Lâu ngày không gặp 2 đứa nó đối xử như vậy đấy T^T số tôii nhọ. Đồ khoái hù con nítt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top