Chap 9

Tên MV: Senbonzakura - Japanese band edition
-------------------------------------------------------

Nhân Mã tỉnh dậy lúc tản sáng, thấy cổ họng hơi khô nên ra ngoài kiếm nước uống. Chỉ vô tình thấy ánh đèn ở phiá phòng y tế sáng lên, tính tò mò nổi dậy, Nhân Mã rón rén bước đến đấy. Nhưng quả thật không ngờ lại có thể chứng kiến một cảnh tượng đáng kinh ngạc như vậy. Nhân Mã định xông ra cứu Sư Tử, nhưng chưa gì đã bị Thiên Bình và Ma Kết cướp công. Tuy nhiên nếu Nhân Mã ra tay lúc đó thì ắt sẽ không thể nghe được đoạn nói chuyện sau này. Nhân Mã quả thật không thể ngờ tới bản thân lại thường xuyên khiến người khác khó chịu như vậy. Có lẽ là tại cái tính bực dọc vô cớ của bản thân, cứ thấy cái gì ngứa mắt là chửi cho đã cái miệng rồi thôi. Cậu thở dài trở về phòng, ngồi phịch xuống giường, ngẫm nghĩ lại bản thân. Kim Ngưu cũng vì cái hành động ngồi xuống giường của cậu mà tỉnh giấc, thấy gương mặt vô cùng suy tư của Nhân Mã, khẽ hỏi:

    "Mặt nhăn như ri là do mô rửa?"

    "Kim Ngưu? Tôi còn định xin lỗi anh vì vô tình đánh thức anh, nhưng bây gìơ thì tôi lại muốn đánh cho anh không thể thức được!"

Kim Ngưu cười hề hề gãi đầu ngồi dậy, hỏi lại đàng hoàng và nghe được câu chuyện đó. Hắn trầm mặc, hắn biết bản tính Nhân Mã khó đổi, cùng lắm chỉ có thể khiến cho người khác bớt ghét hơn mà thôi. Hắn nói:

    "Là do cậu ngay từ ban đầu đã gây thù chuốc oán với Thiên Bình. Mấy ngày sau lại quay sang móc miả Thiên Yết, mọi người không kì thị cậu mới lạ!"

    "Nhưng đâu tới mức đó chứ? Tôi chỉ nói sự thật thôi mà..."

    "Đôi khi sự thật lại là thứ làm cho người khác đau lòng nhất. Người ta bảo, hiện thực là lưỡi dao hai mặt mà."

Phải, Nhân Mã im lặng không nói gì như ngầm thừa nhận. Tất cả chúng ta đều là những kẻ mơ mộng bị hiện thực giết chết.
(Trích: Khi Chiếc Lá Rụng - Chương 1-Lơ Lửng. Được đăng trong số Telus đầu tiên.)

Cậu không phải là một kẻ ngu ngốc không hiểu chuyện, nhưng lại là một người cố chấp và bảo thủ. Nhân Mã luôn cho rằng mình là đúng cho dù có nhận được bao ý kiến trái chiều từ người khác. Nhưng cho đến tận bây gìơ, bản thân Nhân Mã đã nhận ra, cậu mới là kẻ sai duy nhất.

Kim Ngưu thấy Nhân Mã cứ im lặng như vậy, có chút không an tâm, vội xoa đầu cậu, bảo:

    "Không sao, cậu hiểu được là tốt. Bây gìơ nhân lúc mọi người còn chưa thức hoặc vừa tiếp tục chìm vào giấc ngủ, tôi với cậu ra ngoài bắt Ác Linh giúp bọn họ nhé!"

    "Gìơ này sao? Mới 2 gìơ 57 phút..."

    " Ừm, là gìơ này. Ba gìơ là gìơ linh đó nha!"
 
    "Anh học được ở đâu vậy?"

    "Từ một người tạo ra chúng ta!"

Nhân Mã không hiểu nhìn Kim Ngưu, đôi mắt long lanh mở to tròn trông cực kì đáng yêu. Kim Ngưu thì chỉ mỉm nhẹ, không trả lời câu hỏi đó của cậu, để cậu tự hiểu rằng người tạo ra bọn họ là ai. Phải! Chính là ta, Phong Vãn Thiên!! Lâu lâu tác giả lên cơn, mong mọi người thông cảm!

Ba gìơ sáng, trời mùa hè tuy lại lạnh đến thấu xương; có lẽ là cái lạnh này được gây dựng bởi cảnh rừng âm u nơi mà họ đang tạm trú. Nhân Mã có nghe thấy những tiếng kêu gào thảm khốc của những linh hồn còn vất vưởng nơi trần thế. Cậu bất giác cảm thấy lạnh sống lưng, trời hôm nay ít sao quá, cậu chẳng thể thấy được gì cả. Kim Ngưu đưa tay choàng qua vai Nhân Mã, kéo cậu lại phiá mình, nhìn cậu cười ôn nhu. Nhân Mã tim bỗng nhiên đập thịch một tiếng, quay mặt sang chỗ khác, lầm bầm:

    "Cười cái con khỉ cóc khô nhà anh,  tác giả của việc đi ra ngoài gìơ này là anh chứ ai..."

    "Tôi nghe thấy đấy nhé!"

Nhân Mã giật bắn mình, hất tay hắn ra, đọc nhẩm thần chú triệu hồi Thần Khí - Tinh Việm Linh Thất. Một sợi dây phong ấn được tạo bởi bảy vì sao trấn gĩư bảy tòa tháp khác nhau chung quanh hệ mặt trời. Bao gồm Nhất Chi Hạ, Nhị Đẳng Cao, Tam Yểm Thú, Tứ Vạn Phương, Ngũ Vận Trường, Lục Hy Bảo, Thất Sắc Đao. Có thể giam cầm oán linh tại toà án Tam Giới chờ xử tội. Tuy nhiên để thực thi phong ấn, thì oán linh phải ở trạng thái yếu nhất. Vậy nên, ở bên Nhân Mã phải luôn có một cộng sự tốt nhất về chiến đấu. Và hôm nay, người đó chính là Kim Ngưu.

Đồng hồ điểm ba gìơ đúng, tiếng chuông từ nhà thờ nào đó ngân vang lên đến tận đây. Hòa cùng giai điệu là những tiếng khóc than, gào rống đầy chất rợn người của oán linh. Kim Ngưu tiến lên phiá trước, vẽ vòng ma pháp xung quanh Nhân Mã, nói:

    "Nhân Mã, cái đó bảo vệ cậu, cố gắng tập trung." Hắn tiến lên phiá trước với tâm trạng đầy lo lắng cho Nhân Mã.

    "Nghe ta triệu hoán, ra đây! Thần Khí - Gia Tụ Hỏa Lĩnh!"

Một luồn sáng xuất hiện, bao lấy cánh tay phải đang giơ ra của Kim Ngưu. Luồn sáng dần biến mất, để lại một thanh gươm mỏng theo phong cách Nhật, đường nét sắc với hoa văn hình lưỡi liềm bên trên. Hắn nhấn mạnh chân trái xuống đất lấy đà, lao vụt tới đám oán linh, một nhát kiếm vung lên chém sạch. Đám oán linh này quả thật yếu đến mức không thể tưởng tượng được, ngoài việc nhả những hơi độc lạnh đến thấu xương từ miệng ra thì chẳng làm được gì.

Kim Ngưu thân thủ nhanh nhẹn và khéo léo, né tránh những hơi độc ấy một cách điêu luyện. Hắn hét to đến phiá Nhân Mã:

    "Triển đi! Chính là lúc này!!"

Đôi mắt vốn đang nhắm lại để tập trung của Nhân Mã bỗng mở ra, tròng đổi sang màu sắc đa dạng của ngân hà.

    "Hỡi những linh hồn tội lỗi, Chúa oán trách các ngươi. Hãy trở về để nhận tội, dưới ánh sáng của hàng nghìn vì tinh tú!!"

Sợi dây phong ấn từ trong tay Nhân Mã lao vụt ra, quấn bọn oán linh lại thành một bó, chúng gào lên đau đớn rồi biến mất. Nhân Mã ngã khụy xuống đất, may có Kim Ngưu đỡ lấy. Hắn dùng tay gạt đi từng giọt mồ hôi đọng trên trán cậu, bế cậu lên theo kiểu công chúa cho dù cậu đang cố gắng vùng vẫy với khuôn mặt đỏ bừng. Hắn cười nói:

    "Vất vả rồi! Tiểu Mã, hôm nay cậu làm rất tốt!"

    "Hắc hắc, phải, vất vả rồi!!"

    "Thiên Bình?"

Nghe điệu cười quen thuộc từ đêm hôm qua đó, Nhân Mã bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn, nhưng đó không phải Thiên Bình, mà là Ma Kết. Cũng phải ha, hai người họ là thế với nhau cơ mà. Ma Kết giễu cợt nói với hai người họ:

    "Tình tứ quá ha hai người này?! Chơi với nhau trăm năm rồi mới biết hai người có sở thích này nha! Hắc hắc!"

    "Lại nói cậu không phải thế đi Ma Kết! Cái điệu cười đó cậu học đâu ra vậy?" Nhân Mã sẵn đó cũng phải nói lại vài phần. Người xưa có câu "lời qua tiếng lại mới toại lòng nhau" mà!

Và Ma Kết dĩ nhiên bị đứng hình trong phút chốc, lát sau lắp bắp trả lời:
    "Điệu cười gì chứ, cậu đang nói về cái gì vậy?!"

    "Thích cậu ta rồi à?!"

Ma Kết bất động, rồi gật gật đầu. Nhân Mã cùng Kim Ngưu bật cười rồi bỏ mặc Ma Kết, đi vào trong nhà. Nhưng ai ngờ, khi vừa bước vào thì đã thấy nguyên một đám người đứng khoanh tay nhìn hai người bọn họ. Bạch Dương đầu tiên lên tiếng:

    "Đi chiến đấu riêng lẻ ha, cặp bồ ha, tình tứ ha, thả thính ha!"

    "Gì chứ?!?!?" Nhân Mã tròn mắt nhìn.

    "Đi chiến đấu mà không rủ là sao? Vậy chẳng khác gì ăn mảnh một mình!"

    "Xin lỗi, haha... Á?!"

Nhân Mã chợt thấy bóng dáng nhỏ bé của Sư Tử đứng nép trong một góc khuất nhỏ, không lên tiếng, chỉ dám lén nhìn Bạch Dương. Nhân Mã còn nhận ra cả sự kiên dè Cự Giải trong đôi mắt của Sư Tử.

    "Bạch Dương, nghe này, Cự Giải cậu ta-"

    "E hèm, sao vậy? Tôi ho mà."

Nhân Mã đơ mặt nhìn Thiên Bình, rồi bước nhanh sang bên đó kéo cậu ra chỗ khác. Nhân Mã nói:

    "Sao cậu không để tôi nói? Nếu cứ để vậy sẽ không tốt cho Sư Tử cậu không hiểu à?"

    "Nói ra mới không tốt."

    "Tại sao?!!?!"

    "Nếu nói ra..."

    "Nếu nói ra, chưa chắc sẽ cứu được Sư Tử, mà có khi còn làm cho lòng căm hận Sư Tử của Cự Giải ngày càng lớn hơn."

Ma Kết ra mặt nói thay Thiên Bình, đi đằng sau Ma Kết là Kim Ngưu. Có lẽ chỉ có Nhân Mã là chưa suy nghĩ kĩ đến mức đó. Nhân Mã thở dài, nhìn ba người nói:

    "Tôi hiểu rồi, xin lỗi đã quá hấp tấp. Nhưng mà tôi thật không ngờ, cậu lại có cách ngăn tôi nói trước mặt mọi người một cách bá đạo như vậy nha Thiên Bình."

    "Ai da, cái tính cách bựa của Thiên Bình chỉ riêng tôi biết đã bị bung ra mất rồi!!"

Ma Kết cảm thán. Ba người còn lại bật cười, hôm nay có lẽ là một khởi đầu tốt đẹp cho chặng đường dài sau này đấy!

HẾT CHAP 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top