Chap 8
Khi Sư Tử vẫn còn đang loay hoay xem kịch và ghi chép, thì một bóng dáng cao lớn đi lại gần cậu, vẻ mặt mang đầy nét tò mò nhìn hành động của cậu. Tên đó tiến tới, nhẹ đặt tay lên vai cậu, nhưng càng nhẹ lại càng làm cậu giật mình. Sư Tử hét không ra tiếng, mặt tái xanh quay phắt người lại, dùng phép thuật đánh tới tấp tên đó. Hắn vô cùng bất ngờ, luống cuống né tránh đòn tấn công của cậu, với tay nắm lấy tay cậu lôi cậu vào phòng y tế. Sư Tử cố gắng vùng vẫy thoát khỏi hắn, nhưng lực đạo người kia quá lớn so với cậu, nên đành ngậm ngùi để người kia lôi vào.
Hắn thảy Sư Tử lên giường, đóng và khóa cửa lại, mở đèn lên, khoanh tay đứng dựa tường nhìn Sư Tử. Cậu há hốc mồm chỉ chỉ, nói lắp bắp:
"Bạch Dương??!!"
"Tại sao cậu đứng lúp lúp ló ló ở đó?"
"Tại sao anh lại ra ngoài đấy?"
Hắn hỏi cậu, cậu hỏi ngược lại hắn. Hắn trừng mắt nhìn cậu, cậu kênh mặt nhìn hắn. Bạch Dương thở dài, hắn nửa đêm thấy khát nước nên mới ra ngoài lấy, ai ngờ lại lụm được một... Nghĩ tới đây, Bạch Dương đưa mắt nhìn Sư Tử một lượt từ trên xuống dưới. Cậu thanh niên với mái tóc vàng ươm dài đến gáy, đôi mắt cùng màu, hàm trên có một chiếc răng nanh dài hơn so với bình thường. Bộ đồ ngủ rộng xộc xệch, một bên vai áo bị xệ xuống để lộ ra bờ vai trần nõn nà và mịn màng. Bạch Dương khẽ nuốt nước bọt, hắn thầm nghĩ tại sao lại chưa từng nhận ra Sư Tử lại có vẻ đẹp mê người này.
Bạch Dương nhìn Sư Tử, cố gắng đằm cái sự ham muốn của bản thân xuống, hỏi cậu:
"Lần đầu tôi gặp nhau là khi nào?"
"Tôi bị lún xuống bùn thì phải, sau đó anh cứu tôi..."
"Lần thứ hai?"
"Đang giỡn với con hổ, nên gầm rú báo hại anh không ngủ được."
".... Vậy lần thứ ba?"
"Tôi đang chọc Cự Giải."
Bạch Dương lấy tay đập vào mặt, bất lực trước mọi tình huống. Lần nào gặp cũng là Sư Tử làm phiền hắn, bảo sao không thể có ấn tượng tốt. Bạch Dương tiến lại gần, ngồi lên giường, nhìn bờ vai trần của cậu. Ánh mắt chứa dục vọng của hắn như lửa đốt, khiến cho cậu cảm thấy hơi khoa chịu. Cậu hỏi:
"Sao lại nhìn tôi với cái ánh mắt đó?"
"Không được?"
Bạch Dương tiến lại gần cậu hơn, ngửi mùi thơm trên cơ thể cậu. Sư Tử tuy là Hủ Nam, tuy là rất thích nam nam, nhưng mà tự mình lấn vào cái cảnh đấy thì hơi không được lắm. Sư Tử đẩy hắn ra, nói:
"Anh điên à?!?! Chẳng phải anh và Cự Giải đang hẹn hò sao?"
"Cậu nói cái quần gì vậy?"
"Hai người thân thiết với nhau như vậy, thấy Cự Giải bị thương anh cũng sốt sắng như vậy. Không phải yêu thì là gì?"
"Trời!! Cậu quả thật không biết gì hết mà lại đoán lung tung như vậy. Tôi với Cự Giải là cùng được Yêu tinh bà bà nuôi từ bé. Tình cảm dành cho nhau chỉ như gia đình thôi."
"Huynh đệ văn sao?!"
Bạch Dương đơ mặt nhìn Sư Tử, nhéo má cậu, nói:
"Cậu biến thái quá mức rồi phải không? Hửm?! Tin tôi đè cậu xuống không?"
"Anh biết tôi là Yêu tinh của muôn thú, khống chế được não của chúng đúng không? Anh biết Yêu tinh chúng ta trong hình dạng người mà người cũng là thú đúng không?"
"Ừm, rồi sao?"
Sư Tử gật gù, miệng khẽ niệm phép thuật, khiến cho Bạch Dương dần chìm vào giấc ngủ, quên đi mọi việc hiện tại. Sư Tử leo xuống giường, len lén nhìn sang con người đã thức giấc từ lâu ở giường kế bên. Cự Giải nhếch mép cười khinh bỉ, nói:
"Có giỏi thì cậu thử tiến tới một bước với anh ấy xem."
"Không có, dĩ nhiên tôi không dám!!"
"Phải, dĩ nhiên cậu không dám. Tại vì có tôi làm kì đà cản mũi tình yêu đơn phương của cậu đúng không?"
"Không phải! Không phải! Á-??!!"
Sư Tử đột ngột khụy gối xuống, ho liên tục, tay ôm chặt vạt áo trước ngực, khóe mắt ngấn nước ngước nhìn Cự Giải với ý muốn cầu xin. Cự Giải đi đến gần cậu, đạp lên đầu cậu nhấn xuống.
"Gì đây? Cậu bị bệnh gì vậy? Sao ho quá vậy, có sao không? Haha, làm sao mà không sao được nhỉ, tôi đưa vào cơ thể cậu bao nhiêu cây châm độc ấy nhỉ?"
Sư Tử hơi thở dồn dập, đưa tay với tới Cự Giải, vẽ vòng tròn phép thuật. Nhưng hành động đó đã bị ghi vào trong mắt, Cự Giải tặc lưỡi, tay cầm một cây châm đâm xuống gáy Sư Tử. May mắn thay Ma Kết xuất hiện ngăn hành động đó lại, Thiên Bình đỡ Su Tử đứng dậy, giúp cậu điều hòa nhịp thở. Cự Giải nhăn mặt, nói:
"Thật nhiễu! Tại sao các người lại ở đây?"
"Tôi nghe thấy tiếng nước mắt." Ma Kết là Thần của nước, của biển. Chỉ cần một giọt nước vang lên tiếng nói, bất kể ở đâu, hắn cũng có thể nghe được.
"Vậy ai mượn các người tới đây?"
"Nếu bọn tôi không tới, cậu sẽ giết cậu ấy đúng chứ?"
"Hừ! Cút đi xa một chút!"
"Chỉ vì cậu ấy quá hiền nên mới để cậu làm vậy, Cự Giải cậu quả thực rất quá đáng. Thiên Thiê- á nhầm, Thiên Bình, chúng ta sẽ xử cậu ta sao đây?"
Ma Kết buột miệng gọi tên thân mật của cậu, khiến cho cậu lườm một cái sắc bén. Thiên Bình đằng hóng giọng, trả lời:
"Gọi Nhân Mã."
"Ách?! Gọi Nhân Mã á?! Gọi Nhân Mã thì thật hơi ác rồi!"
Nhân Mã có lẽ là cái tên mà khiến cho bọn họ ai nấy đều sợ hãi bởi cái khả năng độc mồm độc miệng, và hơn nữa là cái ánh mắt như muốn nguyền rủa cả thế giới.
Cự Giải khó chịu nói:
"Được rồi được rồi, tôi sẽ không làm thế nữa, đi giùm cái!"
Nói rồi Cự Giải đẩy hai người đó đi ra ngoài, Ma Kết dìu Sư Tử về phòng rồi hỏi Thiên Bình:
"Ủa? Sao cậu lại nói tới Nhân Mã, một người mà tôi chưa từng dám nghĩ đến!"
"Hắc hắc, đừng nói cho ai biết, tôi chỉ nghĩ rằng nếu là Nhân Mã thì thật có thể dễ dàng xử lý mọi chuyện."
À vâng, Nhân Mã quả nhiên gây thù chuốc oán nhiều quá mà!
HẾT CHAP 8
-------------------------------------------------------
Ai mong Sư Tử thì đấy nhá!
Góc tác giả: Ta nói nghe này SAyukineko à, nàng đừng buồn về chuyện đó nữa nhé, cố gắng lên nghen. Ta vẫn sẽ luôn ủng hộ nàng, ta vẫn sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc mỗi lần nàng comment truyện của ta! Hãy cố lên nhé!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top