Chap 18

Cái vẫn đề nan giải ở đây là, trừ Thiên Yết và Xử Nữ vẫn còn đang nằm một đống ở trong phòng y tế ra thì tất cả mọi người đều thầm khoái chí về việc chơi đùa với một con người ngây thơ thẳng tính như Thiên Yết. Thật sự Nhân loại đa phần là nghĩ gì nói đó, rất và cực kì chung thành với cảm xúc của mình, mấy loại này thường bị gọi là NGU. Và dĩ nhiên là, Thiên Yết cũng bị cả bọn gọi là ngu đi.....?!

Nghĩ đi nghĩ lại, việc mà thuyết phục bọn họ diễn tốt cái vở kịch này một phần là nhờ công lao từ cái khả năng thiên phú càm ràm về người khác của Nhân Mã, phần còn lại là nhờ ơn Kim Ngưu thúc đẩy tình cảm mặn nồng với Nhân Mã mà mới cầu xin cậu ta chịu thuyết phục mọi người. Cơ bản là thế, tuy nhiên trong vẫn đề này thật ra cũng có chút khúc mắc, khúc mắc ở đây chính là Cự Giải và Song Tử. Vốn dĩ Song Tử thì không có vấn đề nhưng Cự Giải thì lại khác. Cự Giải từ sau sự việc kia liền khó nói chuyện với mọi người hơn trước, bản tính có chút e dè, nữa phần là do "bẽ bàng" vì hành động sai trái của mình. Thật ra thuốc giải thì cũng đưa rồi, độc cũng giải rồi, nhưng mà sự dằn vặt vẫn chưa thể nào vơi đi được. Lúc Nhân Mã bảo đóng chung với mọi người, cậu nhất quyết từ chối, nhưng thấy Song Tử có vẻ lo lắng cho cậu, nên đành cắn răng mà nghe lời.

Tuy nhiên Cự Giải có lẽ lo lắng hơi thừa, tại chẳng có ai bận tâm về quá khứ cả, Sư Tử cũng nói : "Cái gì của quá khứ nên để nó ngủ yên đi."  Thật là mất công Cự Giải ngày đêm lo lắng, nhưng như vậy xem như cũng giảm nhẹ phần nào nỗi lo của cậu.

    "Ung Thư*, em sao vậy?"

    "Ung Thư cái quần nhà ông nhá! Gọi tên cho đàng hoàng!"

Song Tử xụ mặt nhìn người tình nhỏ bé nhưng già hơn trăm tuổi trong lòng, khẽ thở dài:

    "Cự Giải, anh hỏi thật, rốt cuộc giữa Bạch Dương và anh, em sẽ chọn Bạch Dương đúng chứ?"

Cự Giải tròn mắt kinh ngạc nhìn Song Tử, bật dậy khỏi lòng hắn, hơi thở hơi dồn dập, giọng nói mang theo chút gắt gỏng:

    "Ai nói anh thế? Thằng ngu nào phát ngôn ra câu đấy?"

Song Tử cảm thấy hơi choáng váng trước câu nói mang đầy tính biểu cảm của Cự Giải, động tác có hơi chậm chạp đưa tay chỉ vào bản thân, lắp bắp nói:

    "Anh......"

Từ đâu một cái, à bậy, mười cái gối bự tổ chẳng phóng thăng tới mặt Song Tử; sau đó còn thêm liên hoàn mười mấy cái tất trăm năm chưa giặt của Cự Giải bay nhẹ nhàng đáp xuống mặt. Song Tử ho khù khụ và hắt xì liên tục bởi độ thơm của mấy cái tất, hỏi:

    "Em bị cái quái gì vậy?"

    "Anh thấy có ai làm chuyện đó với người mà mình không thích chưa?!?!?"

    "Tình cảm ngàn năm của em bị lây chuyển dễ dàng như thế à? Anh nghi ngờ là đúng rồi! Em còn trách anh?!"

    "Nhưng mà Bạch Dương đã thích Sư Tử từ lâu rồi, em trước gìơ chỉ là đơn phương theo đuổi mà thôi!"

    "Trước gìơ?! Vậy tức là bây giờ cũng....."

    "Tức chết mà!!!! Tuyệt giao!"

Nói xong câu cuối cùng, Cự Giải liền trở về giường quấn hết chăn vào người mình và nằm ngủ ngon ơ, mặc kệ tên nào đó đêm nay phải chịu lạnh. Sư Tử cùng Bạch Dương đứng ngoài cửa, lẳng lặng lắc đầu, tặc lưỡi vài cái.

Sư Tử ngao ngán lôi Bạch Dương về phòng, không ngừng căn nhằn về chuyện tình cảm rối lung tung beng của Cự Giải và Song Tử. Sư Tử bảo một lớn một nhỏ yêu nhau, người nhỏ hơn lại là nằm trên, rất dễ gây tranh cãi. Giả sử như tiểu công thường sẽ chăm sóc tiểu thụ, nhưng tiểu công lại nhỏ hơn tiểu thụ sẽ khiến cho tiểu thụ cảm thấy bản thân là người già vô dụng, nên tiểu thụ sẽ khó mà chấp nhận chuyện đó, cuối cùng gây ra tranh cãi.

Với cái logic cao siêu của Hủ này, Bạch Dương không tài nào hiểu nổi, và hắn bắt đầu cảm thấy sức chịu đựng của Ma Kết thật tốt. Hắn hỏi:

    "A Tử, em nghĩ làm sao Ma Kết có thể chịu đựng được Thiên Bình?"

    "Là sao cơ?"

    "Cậu ấy cũng là Hủ."

Sư Tử à một tiếng, rồi nhún vai bảo:

    "Cậu ấy ít nói."

    "Ở bên Ma Kết cậu ta nói rõ nhiều!"

    "Không phải nói! Là rên."

Bạch Dương mặt đơ ra nhìn Sư Tử, cảm thấy người yêu hắn rất xứng danh cầm thú của cầm thú. Con mẹ nó! Nếu Sư Tử cũng như Thiên Bình ít nói rên nhiều thì tốt cho hắn biết mấy!!

    "Anh nghĩ dở hơi tôi rên cho anh nghe à? Anh phải làm cái gì đấy tôi mới rên được chứ!" Sư Tử cười nửa miệng, ánh mắt khiêu khích nhìn Bạch Dương. Sau đó liền một mạch trở về phòng, Bạch Dương hí hứng te te theo sau.

Cơ mà hành động đáng bị kì thị này của hai người họ lại lọt vào con mắt của Bảo Bình. Cậu vốn ra ngoài để kiếm nước uống, ai ngờ lại bị bắt phải nhìn thấy cái cảnh khiến người ta không thể chịu đựng nổi này. Tay cầm ly nước lên, khó khăn uống một ngụm, điều chỉnh tâm trạng lại mức bình thường, rồi vội vàng chạy về phòng. Bảo Bình lay người Song Ngư, khiến hắn chưa ngủ được bao lâu liền phải tỉnh giấc, giọng lè nhè hỏi cậu:

    "Sao thế?"

    "Tôi vừa thấy rất nhiều thứ bất bình thường!"

    "Thứ gì?"

    "Gei!!!!"

    "Chuyện thường ở đây mà, chúng ta chẳng phải cũng vậy sao? Ngủ đi!"

Nói rồi hắn ôm Bảo Bình, kéo sát vào lòng rồi ngủ ngon lành. Trong khi đó Bảo Bình còn đang hoang mang tột độ, não bộ đảo lộn, đành trong cơn bối rối mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

*: Cancer trong tiếng Anh nghiã là ung thư ấy mà!

HẾT CHAP 18





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top