Chap 13

Mọi người mắt mở to, mồm không ngậm lại được khi tận mắt nhìn thấy một Đọa Thiên Sứ. Đọa Thiên Sứ là một thứ vô cùng hiếm, ít gặp còn hơn cả Vampire, bởi vì chẳng có Thiên Thần nào sa ngã, cũng chẳng có một cuộc hôn nhân giữa Thần và Ma.

Nhưng Thiên Bình lại có thể là thứ quý hiếm đó, tuy nhiên điều này không bất ngờ bằng việc Thiên Bình là con của ai. Ma Kết đi tới nắm lấy tay cậu, gương mặt không kìm được cảm xúc như rất thống khổ, hỏi cậu:

    "Rốt cuộc mẹ cậu là ai?"

    "Tôi không có mẹ, chỉ có hai người cha!"

    "Người cha đó là ai?"

Thiên Bình câm lặng không nói nên lời, sau đó quay người bước vào trong phòng. Nhân Mã nhìn Ma Kết đang xuống tinh thần, cũng chẳng biết nói gì hơn, đành nắm tay Kim Ngưu lôi về phòng. Nhân Mã chẳng muốn biết gì hơn, xem như nếu biết nữa chắc chắn sẽ chết vì sốc.

Kim Ngưu bị lôi vào trong, mặt còn đang đơ ra không hiểu chuyện gì, thì bị Nhân Mã ôm chặt lấy. Trong khi vẫn còn bối rối tột độ, thì Nhân Mã thì thầm:

    "Xin lỗi, cho tôi gĩư thế này một chút thôi."

    "Có chuyện gì sao?" Tuy là trái tim đang đập rất nhanh, nhưng giọng nói của Kim Ngưu vẫn cứ đều đều và bình tĩnh.

    "Không biết, tôi chỉ muốn ôm anh thật chặt. Xin lỗi, chỉ một chút thôi."

    "Không sao"

Kim Ngưu xoa đầu cậu, rồi cũng ôm chặt cậu vào lòng, cái ôm dịu dàng chở che cậu. Nhân Mã như chực muốn khóc, mọi chuyện xảy ra trong hôm nay đã vượt quá sức tưởng tượng và chịu đựng của cậu. Nhân Mã chẳng bao gìơ gặp những chuyện như vậy trước đây, cha mẹ bao bọc cậu quá mức đến nỗi chẳng biết gì về thế giới bên ngoài. Hơn nữa, vị chú mà cậu yêu quý, Thần Zeus đó, lại có thể dám làm một điều tàn bạo như vậy.

Nhân Mã càng lúc càng ôm chặt Kim Ngưu, gương mặt đau khổ nhưng không hề rơi một giọt nước mắt. Khóc trong tim, mới là trận khóc đau đớn nhất. Kim Ngưu khẽ nói với chất giọng ôn nhu:

    "Tiểu Mã, khóc được thì khóc đi. Không khóc được thì vẫn phải cố làm sao để khóc được. Gĩư trong lòng, không tốt đâu."

    "Không sao, nhưng tại sao anh lại gọi tôi là Tiểu Mã?"

    "Tôi đã luôn muốn gọi như thế từ rất lâu, từ khi chúng ta còn rất nhỏ."

    "Vì sao?"

Câu hỏi này, Kim Ngưu đã không dùng lời nói để trả lời. Mà thay vào đó, hắn lại nâng cằm cậu lên, đặt lên đôi môi đỏ mọng một nụ hôn nhẹ. Gương mặt Nhân Mã bất giác ửng hồng, mắt to tròn nhìn Kim Ngưu, chỉ thấy hắn mỉm cười. Cậu có thể nói gì bây gìơ chứ, cái tên ngốc đó làm cậu không thể nào chịu đựng được!

Hắn ôm eo cậu, thì thầm vào tai với giọng nói gấp gáp:

    "Tuy hôm nay là *tháng trăng tròn, nhưng được không? Em, cũng thích tôi đúng chứ?"

Cậu bị tóm thóp, không dám nói một lời nào, chỉ im lặng gật đầu. Tháng trăng tròn thì sao, cùng lắm là sinh cho hắn một đứa là được rồi chứ gì?!

Kim Ngưu gương mặt rạng rỡ, đè cậu ra giường, lột bỏ hết toàn bộ quần áo, để lộ ra làn da trắng ngần cùng thân hình khó cưỡng. Hắn nhẹ nhàng đặt lên đốm nhỏ màu hồng trên ngực cậu một nụ hôn, sau đó lại lấy răng cắn nhẹ khiến cậu rên khẽ một tiếng. Bàn tay tinh nghịch sờ soạng từ xương quai xanh của cậu cho đến hạ thể. Hắn luôn tay vào trong, cầm lấy cậu nhỏ đang ỉu xìu đó, nhẹ nhàng lên xuống. Sau vào động tác nhỏ, hạ thể của cậu đã ngay lập tức dựng đứng, hắn khẽ nói:
    "Nhóc có vẻ dễ hiểu hơn chủ nhân của nhóc nhỉ, hehe."

    "Đừng.. Có nói chuyện với nó!!"

    "Xin lỗi, xin lỗi!!"

Kim Ngưu cười xòa, tiếp tục xoa nắn lên xuống cho đến khi đỉnh đầu của nó chảy ra một chất dịch màu trắng đục, và người kia thở dốc với gương mặt đỏ bừng. Hắn lấy chất màu trắng đó, làm thứ bôi trơn khuết trương cái lỗ nhỏ bé của Nhân Mã. Cậu thở dốc, tay ôm chặt lấy cố hắn, nhắm chặt hai con mắt để cảm nhận đợt khoái cảm nhẹ nhàng lan từ đó lên đến toàn cơ thể. Hắn cuối xuối hôn cậu, một nụ hôn day dứt với hai đầu lưỡi quấn vào nhau. Hắn sử dụng chiếc lưỡi của mình đảo xung quanh khuôn miệng của cậu như muốn khám phá tất cả. Khi cả hai dời môi, nơi đầu lưỡi còn kéo theo một đường chỉ bạc óng ánh.

Kim Ngưu bỏ những ngón tay bên trong cơ thể cậu ra, chuẩn bị cho đợt xâm nhập tiếp theo cùng với vật thể lớn hơn ngón tay đó rất nhiều lần.

    "E hèm!"

Một tiếng ho vang lên, cả hai giật bắn mình quay lại nhìn nguồn gốc của ân thân đó. Thật chẳng ra làm sao khi Bảo Bình và Ma Kết đã đứng ở đó từ cái khúc "ngón tay khuết trương."

Nhân Mã thẹn quá hóa giận, đẩy Kim Ngưu sang một bên, lấy gối ném hai người đang đứng ở cửa rồi chùn chăn chạy vào nhà vệ sinh. Kim Ngưu với khuôn mặt như muốn giết người hỏi bọn họ:

    "Có gì nói lẹ!"

    "Tại các người không đóng cửa đấy chứ có phải bọn tôi muốn nhìn đâu!!!" Bảo Bình phẫn nộ trả lời.

    "Ơ hay?! Thế hóa ra các người thấy cũng không biết đóng cửa lại à hay sao mà đứng nhìn??"

    "Bọn tôi có chuyện cần nói, phải đợi hai người giải quyết xong đã chứ!!!"

Kim Ngưu đơ mặt nhìn hai người bọn họ. Chờ giải quyết xong, ở đây là đồng nghiã với việc được xem H miễn phí á?! Mơ đi! Kim Ngưu đá bọn họ ra khỏi chỗ đang đứng, khóa cửa lại, lôi Nhân Mã đang ở trong phòng tắm ra ngoài làm tiếp tục công việc đang dở dang vừa nãy! Và dĩ nhiên, lần này sẽ chẳng có ai ngáng đường của bọn họ nữa!

HẾT CHAP 13

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top