Chap 12

Thần Giới được cai quản bởi Chúa và Thần Zeus tối cao, binh quyền do Zeus còn tòa án phán xét do Chúa. Thần giới cũng chia làm hai loại, một là Thần, số còn lại là Thiên Thần. Số lượng Thần rất ít, tuy nhiên lại mạnh mẽ hơn Thiên Thần gấp trăm lần. Bởi vậy nếu mà có một cuộc phản động hoặc nội chiến gì đó, chẳng phải bên nằm chắc phần thắng là Thần hay sao.

Chỉ cần nghĩ đến việc Thần Giới sẽ trở nên đúng với tên của nó, chỉ có Thần, khiến cho bốn vị kia cảm thấy lạnh sống lưng. Thậm chí còn có ý nghĩ xâm chiếm cả một địa cầu với nền văn minh vượt bậc, thật quá sức điên rồ! Bảo Bình run rẩy bám chặt lấy cánh tay của Song Ngư, Bảo Bình luôn nhìn thấy một Thần Zeus tối cao với nụ cười và cử chỉ dịu dàng, chứ không phải là một tên hám quyền ác độc.

Cả Nhân Mã, Kim Ngưu và Ma Kết, tuy khó chấp nhận nhưng họ cũng đành phải đồng ý về sự thật này. Những người còn lại đều hiểu rất rõ tâm tình của bọn họ bây gìơ, nhưng không thể cảm nhận được. Tuy nhiên, chỉ có một người có thể hoàn toàn cảm thông, nhưng người đó không lên tiếng như muốn giấu đi thân phận thật sự của mình. Đột nhiên Bảo Bình lên tiếng:

    "Thật kỳ lạ, đúng là lừa người! Tại sao Huyết Lệ Quỷ lại nói chuyện này với chúng ta được chứ?! Chẳng phải trước giờ đều đối đầu sao?!"

    "Trước là vậy, nhưng gìơ thì khác!" Song Tử lên tiếng.

    "Khác cái gì? Tại sao khác?"

    "Bởi vì Cự Giải đã ký giao ước với tôi, tôi có nhiệm vụ phải bảo vệ cậu ấy. Bởi vì chỉ cần thao túng được Nhân Giới, thì khả năng Tam Giới nhập lại thành một rất dễ xảy ra! Cự Giải phải để tôi ở bên cậu ấy, che chở cậu ấy và..."

    "Yêu cậu ấy?" Một giọng nói từ đâu vọng ra, làm tất cả mọi người đồng loạt xoay đầu lại.

Sư Tử! Sư Tử đã đứng ở đó từ khi nào, nếu là ngay từ đầu thì Bạch Dương chỉ còn mức xấu hổ đâm đầu chết thôi. Nhân Mã hỏi cậu:

    "Cậu đứng đây từ bao gìơ vậy?"

    "Từ đầu..." Su Tử nói, mắt còn lén nhìn Bạch Dương, gương mặt hơi ửng hồng. Rồi Bạch Dương xác cmn định nhé!!!

    "Đã đỡ hơn tí nào chưa?"

Sư Tử gật đầu, rồi đi đến chỗ Cự Giải và Song Tử; Thiên Yết có ý muốn ngăn cản nhưng khi nhìn thấy nét mặt của cậu lại thôi. Sư Tử cầm tay Cự Giải, bàn tay mà đã đưa từng cây châm vào cơ thể cậu ấy. Sư Tử nắm rất chặt, nhưng không đem lại cảm giác đau, mà thay vào đó là sự ấm áp. Cậu mỉm cười dịu dàng nhìn Cự Giải:
    "Nếu Song Tử thật sự yêu cậu, thì thật may mắn. Bởi vì tớ biết chắc hắn sẽ bảo vệ cậu thật tốt!"

    "Nhưng người tôi yêu là Bạch Dương! Cậu nói nghe an ủi nhưng thật ra đang mừng thầm phải không?"

Cự Giải giật phắt bàn tay mình khỏi cái nắm tay của cậu, căm phẫn nhìn.  Sư Tử gương mặt bi thương, nhào tới ôm chặt lấy Cự Giải, bảo:

    "Không có, tớ chưa từng nghĩ như vậy! Tớ biết cậu rất khổ tâm, bằng chứng là hằng đêm khi đi ngang qua phòng cậu tớ có thấy những vết khâu vá đó! Nếu cậu muốn cả hai, tớ cũng sẽ đưa hết cho cậu! Tớ không cần bất cứ thứ gì cả! Vậy nên... "

Sư Tử nói tới đây, bỗng nhiên im lặng, nước mắt trào ra nhưng vẫn gĩư nụ cười như bông hồng đang nở rộ trên môi. Tương truyền rằng, tất cả những tinh linh thuộc hệ muôn thú đều có khả năng chữa lành một trái tim bị ám bởi hận thù, bằng cách dâng hiến trái tim của mình. Sư Tử đọc nhẩm một câu thần chú:

    "Hỡi sự sống của muôn loài, con xin đại diện với người để lấp đầy trái tim bị tổn thương của Cự Giải."

Một vầng sáng bao quanh lấy Sư Tử, ánh sáng cứ lớn dần cho đến khi một thứ lấp lánh màu hồng rời khỏi lòng ngực cậu. Sư Tử như chìm vào vô thức, đôi mắt không còn mang màu sắc, trở nên tối đi. Mọi người dĩ nhiên đều nhận ra nghi thức này, bọn họ muốn phá vỡ nó nhưng không thể. Bởi vì chỉ có người có dòng máu của Thiên Thần chảy bên trong, mới có thể dập tắt đi ánh sáng rực rỡ của nghi thức.

Đột nhiên, Thiên Bình bước đến gần Sư Tử, giơ tay nắm lấy cái vật lấp lánh hồng đó bẻ làm đôi, một nửa đưa cho Cự Giải, một nửa trả lại cho Sư Tử. Ma Kết há hốc mồm kinh ngạc, đáng lẽ chỉ có Thiên Thần mới có thể làm việc này, nếu là người bình thường khi động vào sẽ hoàn toàn tan biến vào hư vô.

Ánh sáng lụi dần, cơ thể Sư Tử ngã xuống nền đất, cũng may là Bạch Dương đỡ kịp. Còn Cự Giải trong vòng tay Song Tử như cảm nhận được những tiếng đập của thứ gì đó rất ấm áp của lòng ngực bên trái. Thiên Bình thoáng rời đi, nhưng bị Bảo Bình gĩư lại, hỏi:

    "Rốt cuộc cậu là ai?"

Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn vào Thiên Bình như muốn moi móc tất cả, dĩ nhiên là trừ Song Ngư và Xử Nữ. Thiên Bình chỉ nhún vai, cậu không muốn trả lời những câu hỏi như vậy. Nhưng lực đạo của tay Bảo Bình lại lớn lên, nắm chặt lấy cố tay cậu khiến cậu cảm thấy đau nhói. Thở dài, từ sau lưng cậu xuất hiện một đôi cánh đen như mực, mái tóc trắng với phần đuôi màu đen, đôi mắt đỏ như ánh lửa bập bùng của địa ngục. Cậu khẽ nói:

    "Bán thần và bán ma, sinh ra với đôi cánh đen và hai tròng mắt đỏ. Tôi là, Đọa Thiên Sứ!"

HẾT CHAP 12

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top