Thời đại không não.

   Bảo Bình đang được những quân lính dẫn đi và đi đâu thì chị cũng trả biết nhưng chị cũng không quan tâm điều đó, vì bây giờ hồn chị đã bay đi đâu rồi. Chị vẫn chưa tin rằng mình có thể quên cái máy đó. Chị cứ tiếp tục đi, mắt thì cứ dán ở đâu đó, dáng người thì như xác chết, lâu lâu còn phát ra những tiếng như:"khà, khà,...", làm cho mấy tên lính đi cùng chị chết khiếp.

---------———Tại phòng Nhân Mã———-----

   Nhân mã khẽ mở đôi mắt của mình ra, cô nheo mày lại vì chưa thích nghi được ánh sáng đang chói vào mắt mình. Bỗng một thân hình to lớn ôm chặt lấy cô. Ôm cô một cách thật là mạnh và chặt cứ như sợ cô sẽ chạy trốn vậy. Còn cô lú lớ không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
  Thường người ta nói mới tỉnh dậy còn mệt mỏi và mơ hồ , đầu óc sẽ vẫn chưa tỉnh táo được vậy mà bị cái tên kia ôm một phát làm cho nghẹt thở muốn chết. Thế là tỉnh ngủ luôn chứ còn tỉnh táo cái gì nữa.

-Ôi cảm ơn thần linh em đã giúp em tỉnh dậy.

-Vâng...ôi..tỉnh lại rồi,..thả ra đi ẹt thở quá.

   Cô dùng đôi bàn tay bé nhỏ của mình cố đẩy cái thân hình to như voi đang bám dích trên người cô ra, nhưng cái con voi kia nặng quá nên thành ra cô cũng phải bó tay.

   Sau một hồi lâu, thì cái con người kia cũng chịu thả cô ra. Anh nhìn cô bằng đôi mắt hết sức trìu mến, làm cô không khỏi đỏ mặt. Rồi anh đưa mặt mình gần lại cô, môi chạm môi. Một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng lại hết sức nồng nàn và ngọt ngào.

-Em làm anh lo lắng nhiều lắm đấy.

Nhân Mã mặt đỏ như trái cà chua (Au: Mã nhi là người dễ nhạy cảm nhỉ?), đôi mắt mở to ra vì ngạc nhiên và cô lắp bắp nói.

-A...an..anh...vừa...l...làm gì vậy?

Thiên Yết nhìn thấy khuôn mặt trái cà của cô liền cười mỉm. Nói thật đó giờ anh chưa bao giờ thấy khuôn mặt dễ thương này của cô. Không kiềm chế được nỗi lòng, anh lại hôn cô một lần nữa rồi nói.

-Tôi vừa hôn em.

Thiên Yết trả lời cô với cái giọng hết sức nhẹ nhàng, từ tốn và còn tặng kèm thêm một nụ cười cảm nắng nữa. Giờ đây xung quanh hai người toàn là mùi hương của tình cảm và vài cặp mắt nhìn cô mà hết sức ghen tỵ. Rồi một người nô tỳ chạy tới, cuối đầu quỳ xuống phía trước hai người nói.

-Thưa hoàng đế, tướng quân Thiên Bình và tể tướng Mentus muốn gặp người ạ.

-Ta sẽ tới liền.

Rồi anh vẫy tay cho người lùi xuống. Anh đứng dậy, chỉnh lại trang phục của mình. Anh quay người lại bế Nhân Mã trên tay mình rồi đi, còn chị Mã thì cứ im ru như một cục đá, và cứ để người kia bế mình đi mà không chống cự lại.(Au: Trúng mũi tên tình yêu rồi).

----Quay lại chỗ của BB----

  Đi nãy giờ mỏi hết cả chân mà chưa thấy tới nơi, chị Bảo bắt đầu càm ràm. Chị cứ hỏi hết người này hết người khác, trên đường đi có đi qua mấy cái hồ hoa sen lớn, chị bắt đầu hỏi nhiều hơn như: "Anh lính, cái hồ sen này đẹp ghê, tôi tắm ở đó có đc không?" "Anh lính ơi, hồ đó có cá không?" "Nè anh lính, tôi tự dưng muốn uống nước nữa, tôi uống nước trong hồ đc không?" "Nè anh lính đẹp trai nhưng hơi xấu, khi nào mình mới tới nơi thế"... Chị hỏi nhiều tới mức mà mấy tên lính đi cùng chị xanh cả mặt vì độ nói nhiều của chị.

   Sau một hồi 'học và hỏi' của chị thì Bảo Bảo nhà ta cũng cảm thấy hơi mệt. Chị tự dưng im lặng bất thường, mặt lại không còn vui vẻ hay kỳ dị nữa mà giờ đây nhìn chị rất nghiêm túc như đang suy nghĩ cái gì đó. Đôi mắt xanh mơ mộng cứ nhìn thẳng về phía trước, những bước đi nhanh nhẹn nhưng hết sức nhẹ nhàng và thướt tha. Mấy tên lính đưa mắt nhìn lén chị mà mặt ửng hồng.

-Khi nào thì tới?

  Chị khẽ lên tiếng, nhưng có lẽ nghe hơi lạnh lùng và không được vui vẻ như những câu hỏi trước.

-À...Chỉ chừng một chút nữa.

   Một tên lính trả lời với vẻ hơi ngại ngùng.

~~~~Tối hôm đó~~~~(Au:nhanh ghê)

-Hãy cho ta chút rượu.

-Nhảy tiếp đi hay lắm.

-Ha ha, hãy tận hưởng buổi tiệc đi.

-Chúc mừng tướng quân Thiên Bình và rể tướng Mentus đã trở về.

-...

  Một buổi tối náo nhiệt với tiệc tùng ở thành Tebe. Ai ai cũng vui vẻ ăn mừng cho việc Ai Cập có thêm đồng minh mới, việc tướng quân và tể tướng đã trở về an toàn và họ đều mong rằng một ngày không xa, Ai Cập sẽ trở thành một đế chế mạnh nhất.

-Ái chà! Hoàng phi của chúng ta đẹp quá nhỉ.

-Đúng đúng, nhìn cô ấy kìa, màu tóc vàng như ánh trời, mắt xanh như dòng sông trong suốt,...

...
  Thiên Yết khẽ liếc nhìn những tên quan lính đang bàn tán tới cô vợ tương lai bé bỏng của mình mà lòng có chút khó chịu. Rồi anh ôm lấy cô vợ ngồi kế bên mình, hôn cô một cách mạnh bạo trước mặt công chúng  như để nói rằng đây là cô thỏ nhỏ của anh đừng ai mà đụng đến nó.(Au: Sến ghê).

  Mọi người nhìn hai người tình cảm mà chút ganh tỵ. Còn một người thì ngồi kế bên hai người đó đang tức giận vô cùng. Cô ấy giờ đây chỉ muốn tát, đánh, đập cho cô gái tóc vàng kia tới chết thôi. Thiệt là.(Au: Khỏi nói cũng biết chế nào rồi).

  Thiên Bình và Mentus chỉ vừa mới về thôi nên cũng trả biết cô gái tóc vàng kia là ai, nhưng thoáng nhìn hoàng đế của họ hun hít vậy là biết là người không nên đụng vào rồi. Bỗng Thiên Bình chợt nhớ cái gì đó, nói thì thầm vào tai của Mentus rồi hai người nhìn nhau cười.(BB: Yaoi kìa:)

-Cảm ơn hoàng đế đã mở một buổi tiệc long trọng như vậy để chào đón tôi và tướng quân Thiên Bình trở về.

-Ha ha, chuyện đó là chuyện nhỏ mà.

-Và trên đường đi về, chúng tôi đã gặp được một cô gái ngoại quốc.

-Một người ngoại quốc.

-Dạ đúng vậy.

- Vậy ta muốn gặp cô ta.

-Vâng. Người đâu hay cho cô ta vào đi.

  Sau khi Mentus nói xong, thì một cô gái bước vào với mái tóc xanh như biển cả, đôi mắt cũng cùng màu nhưng nó lại có một màu xanh của mơ mộng và trong sáng hơn, làn da trắng như sứ gốm (Au: Có nhiêu đó nói hoài). Cô vừa bước vào đã làm bao người phải nhìn cô, họ nhìn cô với sự thèm muốn, họ nhìn cô mà ganh tỵ, họ nhìn cô với sự ngạc nhiên,... cũng phải thôi cô đẹp quá mà (BB: Ta đẹp ta có quyền). Tiếng bàn tán bắt đầu nổi lên. Thiên Yết nhìn cô mà ngạc nhiên, còn chị Mã thì đang trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của cô ấy.

   Bảo Bình thấy người ta bàn tán về mình mà cảm thấy khó chịu. Cô từ nhỏ tới giờ ghét nhất là ai nhìn cô hay nói về cô, cũng là con người thôi mà, có gì mà nhìn ngó, bàn tán về nhau chứ.

-Cô là ai?

   Bỗng Thiên Yết lên tiếng.

-Tôi là người.(Au:😑)

   Sau câu trả lời của Bảo Bảo có vài người hơi ngạc nhiên nhìn cô, còn vài người thì ngồi to nhỏ, đánh giá cô. Thiên Yết cảm thấy không hài lòng trước câu trả lời, từ đó giờ ai mà dám nói chuyện xấc xược như vậy với anh. Anh cau mày lại, nhìn cô.

-Tôi hỏi cô lần nữa? Cô là ai?

-Tôi nói lại lần nữa, tôi là người.

   Bảo Bình nói với giọng đầy mệt mỏi. Thiệt là, hỏi cô là ai, thì cô là người chứ là ai. Thiên Yết bắt đầu nổi gân nóng máu lên. Bỗng một bóng người lướt qua anh rồi đi đến chỗ BB

*bốp*

-Ai cho ngươi dám hỗn láo với hoàng đế thế hả?

  Thiên Hạt!
    (TH: Đúng là chị đấy. Chị đang tức chuyện con tóc vàng kia, tư dưng thêm một con tóc xanh vô nữa.)

  Bảo Bình hơi đứng hình chút xíu. Gì, gì, có người vừa tát cô đấy, mà tát cô một cách vô cớ nữa chứ. Không khí bỗng nhiên trở nên ngột ngạt, ai cũng đổ dồn ánh nhìn về phía cô và Thiên Hạt.

*bốp*

Rồi Thiên Hạt lại thêm một cú tát mạnh vào BB.

-Con yêu nữ kia, mau trả lời câu hỏi của ta nhanh lên, ai cho người im lặng hả?

   BB bây giờ mới hoàn hồn lại. Cô đưa tay của mình rờ vào hai vết tát nhảm nhí mà không có lý do kia, rồi cô thở dài suy nghĩ:"Đúng là Daddy nói phải, thời cổ xưa toàn là lũ não phẳng với không não. Thế thì sao mà mình cãi lộn với những người IQ thấp này đây?"

   Thiên Hạt thấy Bảo Bình im lặng liền như lửa được thêm dầu. Cô lại giơ thẳng tay của mình lên lần nữa và định tát cho chị Bảo cái thứ ba. Bỗng chị Bảo chụp tay của Thiên Hạt, chị đưa mặt mình gần Hạt-chan và nói với giọng dịu dàng đến độ người nghe phải nổi da gà lên.

-Nè, cô bị khùng à? Hay não có chút vấn đề thế. Rõ ràng hắn hỏi tôi là ai, thì tôi phải trả lời tôi là người, trả lẽ tôi nói tôi là mẹ hắn.

  Thiên Yết và mọi người nhìn cô mà miệng chữ O to tròn, mắt chữ A ngạc nhiên. Phải nói là từ trước tới giờ chưa ai dám làm những hành động hay nói với nữ hoàng Thiên Hạt như thế cả, cho dù đó có là ba mẹ cô hay cả người cô yêu nhất Thiên Yết cũng không dám làm thế với cô. Vậy mà hôm nay, lại có người dám gan trời, chụp tay cô lại và còn nói cô khùng nữa chứ. Vậy là tới số rồi Bảo Bình ơi.

Thiên Hạt trợn mắt nhìn Bảo Bình. Giờ đây nhìn Thiên Hạt trả khác gì một con quỷ đang giận dữ. Cô ta hất tay của Bảo Bình ra, hét toáng lên.

-MAU GIAM CÁI CON YÊU NỮ NÀY NHANH LÊN.

-Đúng là điếc hết cả tai.

Bảo Bình mặt tỉnh bơ, chị còn đưa một ngón tay vào lổ tai quay quay như nói lên cái con người ồn ào quá làm phiền lổ tai của chị.(Au: Ôi chị Bảo ơi, sao mà chị gan trời thế). Con mấy người kia nhìn chị mà mặt tối đen lại như than.

====
Ảnh trên là Mentus đấy các bạn.(◕ω◕)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top