Tên trộm
Lục địa Zodory. Năm 1870 sau Trận Chiến Đầu Tiên.
Bạch Dương đang chạy trốn khỏi những tên lính canh. Cô vừa ăn trộm một vài món đồ quý giá từ một nhà quý tộc gần đó. Len lỏi qua các con hẻm nhỏ, cô đã cắt đuôi được đám người mà cô gọi họ là lũ đeo bám dai dẳng. Đi tiếp thêm vài con phố nữa, Bạch Dương tới trước một căn nhà cổ kính và vừa cất giọng gọi vừa gõ cửa:
"Ông chủ, ông còn bán hàng không?"
Bên trong không vang ra một tiếng động nào. Bạch Dương không nản lòng, cô tiếp tục đập cửa và gọi lớn hơn một chút:
" Ông chủ! Là tôi, Bạch Dương đây! Ông mở cửa đi tôi có đồ muốn trao đổi!"
Gõ cửa liên tục hơn năm phút, không một động tĩnh nào phát ra từ căn nhà. Bạch Dương liền dừng lại và định rời đi. Bỗng, cửa nhà mở ra, một người trung niên với cặp mắt hung hãn trừng trừng nhìn vào Bạch Dương nhỏ bé. Ông ta gằn giọng:
"Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả!? Có để cho người khác ngủ không hả!?"
Bạch Dương vội cười hì hì rồi xua tay: " Hì, tôi cũng biết là đang làm phiền ông..."
"Biết là làm phiền mà còn đập cửa như thế hả !? Có tin là tôi giao cô cho cảnh vệ không!?"
"Thôi nào ông chủ. Dù sao chúng ta cũng là chỗ quen biết, ông nể tình tôi mang đồ tốt tới mà bỏ qua đi mà."
"Đồ gì?" Ông chủ nhướn mày lên
"Tôi cá là ông sẽ thích lắm". Nói rồi, cô liền lấy ra trong túi một chiếc đồng hồ vô cùng tinh xảo và đưa cho ông chủ.
"Nói cho ông biết, cái thứ này tôi đã mất công lấy từ nhà của hầu tước Driff đấy, giá trị không nhỏ đâu. Ít nhất cũng phải 100 đồng vàng...."
"Không mua"
"Hả?" Bạch Dương sửng sốt "Đồ tốt như này mà ông không mua là sao!?"
"Trong vương quốc này ai chẳng biết gia tộc Driff là người tàn ác như thế nào!? Tôi đâu có ngu mà đặt mạng sống vào cái thứ bé tẹo này"
"Thôi mà ông chủ, dạo này tôi hơi túng thiếu, ông mua đi mà"
"30 đồng." Giọng nói lạnh lẽo của ông chủ vang lên
"Cái gì! Cái đồng hồ này không thể chỉ đáng giá 30 đồng vàng được!" Bạch Dương kêu lên.
"Bạc" Hắn đính chính.
"Không thể nào!!!!"
"Giá trị của cái đồng hồ này cùng lắm chỉ bán được với giá 15 đồng vàng. Nhưng cô đã đập cửa nhà tôi, phá hỏng giấc mơ đẹp của tôi, lại còn lấy nó từ nhà hầu tước Driff. Tôi còn mua là may. Cô không đồng tình thì cứ việc đi tìm người khác, tôi không quan tâm. Chỉ sợ không ai dám nhận đồ ăn trộm từ nhà hầu tước Driff thôi." Ông chủ khịt mũi
"Nhưng 30 đồng bạc thì ít quá, 70 đồng..."
Ông chủ không nói lời nào, đi vào trong nhà. Lát sau, hắn đi ra, tay cầm một túi nhỏ ném cho Bạch Dương và nói:
"Cầm tiền rồi biến đi."
Vừa nói xong, hắn liền đóng cửa nhà lại. Bạch Dương không nói lên lời, liền mở túi ra xem tiền.
Ai ngờ trong túi chỉ có đúng 50 đồng bạc.
"Trời ơi!! Cái tên lừa đảo này" Cô la lớn. Nhưng cô thừa biết một mình cô không làm gì được hắn. Hơn nữa, dù có lấy lại được hàng thì cũng không thể bán cho ai khác bởi như lời hắn nói, tử tước Driff là người không được động vào. Ngậm ngùi rời đi với năm đồng bạc, Bạch Dương thất thểu đi trên đường. Mùi bánh nướng thịt bỗng phảng phất trong không khí, kéo Bạch Dương ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực khiến cái bụng cô sôi sùng sục. Chợt nhớ ra cả ngày nay mới chỉ uống có chút nước, cô liền không ngần ngại mà đi theo mùi bánh nướng.
Một lúc sau, trước mặt cô là một tiệm bánh nhỏ nằm ở góc phố. Trên quầy hàng bày các loại bánh toả ra hương thơm ngào ngạt, phía sau quầy là một người phụ nữ vóc người nhỏ con đang lúi cúi dọn hàng. Càng tới gần, cơn đói càng cồn cào. Người phụ nữ kia ngẩng đầu lên, phát hiện ra Bạch Dương đang đứng ngẩn người ở đó liền cất tiếng:
"Xin chào, quý khách tới mua bánh sao?"
Bạch Dương sực tỉnh, cô tiến lại gần và nói:
"Xin chào. Còn bánh nướng thịt không ạ?"
Bà chủ tiệm bánh mỉm cười đôn hậu: "Cô muốn lấy mấy cái?"
"À...Bao tiền một cái ạ?"
"5 coin một cái"
Ực. Bạch Dương nuốt nước bọt
"Cho cháu 3 cái"
"Được được. Chờ tôi chút"
Bà chủ tiệm bánh liền lấy ra vài chiếc từ tủ bánh rồi thả vào túi giấy. Người phụ nữ trung niên gói nó lại một cách cẩn thận và đưa cho Bạch Dương.
Bạch Dương đưa tay đón lấy túi bánh một cách cẩn thận, đồng thời để lên quầy 1 đồng bạc và 5 coins *
* Chú thích tiền tệ:
1 đồng vàng=100 đồng bạc
1 đồng bạc= 10 coins
Rời khỏi tiệm bánh, Bạch Dương rảo bước trên đường, Mùi vị của bánh nướng thịt quả thực không tồi, chúng vừa có mùi thơm ngọt của thịt nướng, vừa có sự bùi bùi của miếng bánh. Đang tận hưởng sự thoả mãn của đồ ăn, Bạch Dương bỗng nhìn thấy một chú chó nhỏ đang lẽo đẽo đi theo cô, hai mắt sáng bừng.
Bạch Dương bỗng cảm thấy mủi lòng. Cô ngồi xuống, cất chiếc bánh đang ăn dở vào túi rồi lôi ra một chiếc bánh còn nguyên, bẻ thành từng miếng nhỏ rồi cho chú chó nhỏ ăn. Con vật hết sức mừng rỡ, ăn sạch chiếc bánh một cách rất nhiệt tình, chẳng mấy chốc đã "xử lý" gọn gàng món ăn đáng giá 5 coin mà Bạch Dương mới mua.
"No chưa hả" Bạch Dương vừa nựng con chó vừa hỏi. Thay vì trả lời, con vật nhỏ bé chồm lên liếm mặt cô một cách hết sức nhiệt tình.
"Úi" Cô kêu lên "Thôi nào, xuống đi, tao còn phải đi nữa"
Con vật nhỏ dường như không hài lòng; nó liền rúc mõm vào cái túi giấy đựng bánh và lôi ra chiếc bánh còn nguyên. Bạch Dương vô cùng sửng sốt, đứng phắt dậy và xách theo con cún:
"Á á á!!!! Sao mi lại làm như thế hả, có biết chỗ bánh đó tốn bao nhiêu tiền không hảaaa?!!!"
"Là con ả đó! Tóm lấy nó"
Bạch Dương ngoái đầu lại nhìn, không mất tới vài giây để cô nhận ra đám người vừa hét lên đó chính là đám lính canh ở nhà hầu tước Driff. Chửi thề một câu, cô nói với con chó nhỏ: "Xem như nhà ngươi may mắn" rồi nhanh chóng bỏ chạy. Đám người kia dễ gì bỏ qua cho cô như vậy, họ cũng nhanh chóng đuổi theo. Bạch Dương chạy thục mạng như sắp chết, nhưng sức lực của một cô gái cả ngày mới chỉ bỏ vào bụng nửa cái bánh như cô thì làm sao đọ lại được một lũ đàn ông sức khoẻ dồi dào cơ thể cường tráng?
Khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng thu hẹp. Chỉ một lát sau, khoảng cách giữa hai bên đã bị thu hẹp đủ để một tên lính canh ném con dao ra là đủ làm bị thương Bạch Dương. Con dao cứa vào bắp chân cô, khiến cô vấp ngã và kêu lên đau đớn. Bạch Dương dùng hết sức bình lết vào mái hiên của một căn nhà gần đó.
Mấy tên lính canh kia cũng không tốn bao nhiêu thời gian để đuổi tới. Chúng cười một cách ngạo nghễ; một trong số những tên đó nói:
"Chà chà, xem kìa. Tên to gan dám lấy trộm đồ nhà hầu tước giờ nhìn thảm hại làm sao! Anh em, mau đem cô ta về cho hầu tước!!"
Nói rồi, họ tiến lên, định đem Bạch Dương đi. Mặt cô tái mét, cả người run lên, hai tay ôm lấy vết thương vẫn còn đang rỉ máu. Bỗng, một giọng nói thần bí vang lên ngay bên cạnh Bạch Dương.
"Hoá ra lính hoàng gia cũng chỉ là những kẻ bắt nạt người khác bằng cách làm cho họ bị thương."
Những tên lính canh chợt khựng lại, tên cầm đầu hỏi:
"Ngươi là ai?"
"Ta là ai ư?" Kẻ bí ẩn đó cười khẩy. "Ha. Ta là ai thì liên quan gì tới các vị chứ?"
"Không liên quan thì tránh ra!"
Tên bí ẩn kia như không nghe thấy lời đám lính canh nói; hắn đứng chắn trước Bạch Dương.
"Ồ? Nhưng tôi lại đang có hứng thú với thú nhân này. Tôi đem cô ta đi được chứ?"
"Thú nhân?" Một tên trong đám lính hỏi lại "Này nhóc, ta không quan tâm cậu là ai, nhưng ả thú nhân này dám ăn cắp món đồ quý giá từ nhà của hầu tước Driff. Muốn giữ mạng thì cậu nên tránh ra, còn không thì đừng trách chúng ta bắt cả cậu lẫn cô ta về xử phạt."
Nói rồi, hai tên lính canh liền đi tới, định xách Bạch Dương lên. Nhưng vừa bước tới nơi thì cả hai đều cảm thấy đau buốt ở cổ, rồi một dòng máu nóng trào ra. Vài giây sau, hai người lính ấy mới nhận ra bản thân đang ở trong tình thế nào. Họ cố gắng kêu lên, nhưng cổ họng không hề phát ra âm thanh gì mà ngược lại, máu càng trào ra nhiều hơn. Ngay lập tức, cả hai đưa tay lên cổ, nắm lấy vết thương, miệng không ngừng trào ra máu tươi từ hai bên mép. Chỉ tích tắc sau, hai tên lính canh ngã quỵ xuống, cả người run rẩy không ngừng. Không bao lâu sau đó, cả hai người cao to lực lưỡng đều đã chết ngay trước mắt cảnh vệ và Bạch Dương.
"Tôi đã nói rồi mà. Tôi rất có hứng thú với thú nhân, nên thú nhân này tôi sẽ dẫn đi." Kẻ thần bí kia vừa nói, vừa lau đi vết máu dính trên đoản đao.
Cả đội cảnh vệ đều sững sờ bởi những gì diễn ra trước mắt. Mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ kinh hoàng bởi chỉ mới đây thôi, hai người anh em kia còn là đồng đội của họ, là những thanh niên ở độ tuổi khoẻ mạnh cường tráng nhất. Vậy mà giờ đây, họ đã là những cái xác không hồn, nằm im trên mặt đất lạnh lẽo. Cái chết tới với họ quá bất ngờ, quá đau đớn, quá đột ngột. Ngay cả Bạch Dương- vốn căm ghét vô cùng đội cảnh vệ, cũng vô cùng thương xót trước sự ra đi đầy đột ngột của những người thanh niên ấy.
Đần người ra một lúc, đội cảnh vệ cứ đứng như trời trồng. Tới lúc tỉnh lại, họ mới nhận ra cả tên bí ẩn kia lẫn cô ả trộm cắp mà họ phải bắt về đã biến mất từ lúc nào.
Tại một nhà trọ ở trung tâm thành phố..
Bạch Dương đang ngồi co ro vào một góc nhìn tên bí ẩn kia băng bó vết thương cho mình. Hắn đã bỏ đi lớp áo choàng màu đen kia, để lộ ra gương mặt vô cùng điển trai pha phần tinh nghịch. Mái tóc màu nâu xám được cắt gọn gàng, cơ thể săn chắc và bàn tay đẹp như tạc. Cách hắn cuốn băng cho vết thương của cô cũng hết sức nhẹ nhàng, làm cô cảm thấy kẻ đang ngồi trước mặt cô với kẻ vừa giết hai tên cảnh vệ kia không phải là cùng một người vậy.
"Tại sao?" Cô hỏi
"Tại sao cái gì?"
"Tại sao lại giúp tôi?"
"Một thú nhân như cô sao lắm chuyện thế?" Hắn ta càm ràm, gương mặt lộ rõ vẻ không vui như chi phối tay hắn cuốn băng chặt hơn.
"Á! Anh có biết băng bó không hả!? Đau chết ta rồi!!"
"Nhiều chuyện."
"Anh thì không nhiều chuyện chắc! Đâu có ai mượn anh giúp tôi thoát khỏi đám cảnh vệ đó đâu!" Sực nhớ ra chuyện gì, Bạch Dương nói tiếp "Mà thú nhân thì sao chứ, chẳng lẽ thú nhân thì không có quyền hỏi hả?"
Kẻ kỳ lạ kia không nói gì, chỉ liếc mắt lên nhìn Bạch Dương khiến cô sững người.
Trời ơi, sao có người đẹp trai đến thế cơ chứ!!
Không phải cô chưa từng gặp qua trai đẹp. Lục địa Zodory có rất nhiều người có nhan sắc, nhưng đẹp trai theo kiểu của hắn ta thì đúng là cô mới gặp lần đầu.
Vài giây sau, hắn ta đứng lên, tiến ra phía ban công. Bạch Dương vội đứng lên, mặt nhăn nhó hỏi:
"Này, anh tên gì vậy?"
Hắn ta chỉ lạnh lùng đáp lại: "Liên quan gì tới cô"
Nói rồi hắn đi thẳng ra ngoài, leo lên cái mái nhà bên cạnh. Bạch Dương vội cà nhắc đi theo, nhưng ra tới nơi thì trừ ánh trăng sáng trên trời, cô thật sự không thấy một thứ gì.
Sáng hôm sau
Bạch Dương đã tỉnh giấc. Cô đang vội vàng thu dọn đám đồ lỉnh kỉnh của mình để rời khỏi phòng trọ càng nhanh càng tốt.
Dù sao thì tối qua cô được đưa vào đây bằng cách cũng không minh bạch gì, nên giờ phải gấp rút chuồn đi trước khi bị tóm tại trận.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân lên cầu thang vang lên. Bạch Dương hốt hoảng, vội vàng xách túi đồ chuồn đi ngay, không quên để lại trên bàn 5 đồng bạc coi như thành ý rồi chuồn thẳng qua ban công.
Dạo bước trên những con phố tấp nập, Bạch Dương không ngừng liếc nhìn xung quanh tìm kiếm con mồi tiếp theo. Không phải ai cô cũng sẽ trộm; cô chỉ trộm của cải người giàu khiến cô ngứa tay ngứa chân hoặc bọn cặn bã không ra gì mà thôi.
Cùng lúc đó
Tại Sảnh Ánh Sáng
Một thiếu nữ với vẻ đẹp trong sáng kỳ lạ đang dùng đôi mắt mình quan sát toàn lục địa. Nàng đẹp tựa một thiên thần trong buổi sớm mai: mái tóc trắng muốt, đôi mắt mơ màng, thân hình mảnh mai nhỏ bé. Dưới ánh nắng, thân thể nàng như phát ra một thứ hào quang mờ ảo.
Một lúc sau, nàng dừng việc quan sát lại, ra lệnh cho người hầu qua mời Thiên Bình tới. Vừa dứt lời, một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Đang định cho mời ta sao?"
Nàng quay về phía tiếng nói. Thiên Bình đã đứng đó từ bao giờ; nàng vẫn xinh đẹp như ngày nào.
"Có chuyện gì sao, Bảo Bình?"
"Cũng không phải gì quá nghiêm trọng, chỉ là có chút bất thường."
"Ồ? Chuyện gì thế?"
Bảo Bình tiến lại gần, nói:
"Đêm qua có một tốp lính hoàng gia đã bị giết, trên cổ chúng đều bị cứa một đường rất sâu."
"Một đường?" Thiên Bình mơ hồ hỏi lại.
"Đúng một đường. Không hơn. Trên người hình như không còn vết thương nào nữa."
"Đúng là kỳ lạ. Lính hoàng gia không phải là đám bù nhìn rơm không biết đánh nhau. Bị chém giết chỉ bằng một nhát như vậy thì đúng là lần đầu ta nghe thấy"
"Có thể chỉ là do bất cẩn, bị đám thổ phỉ hành hung thôi." Bảo Bình vừa thưởng trà vừa nói
Thiên Bình bật cười "Lính canh hoàng gia mà lại thua đám thổ phỉ này sao? Chưa kể tới việc, thổ phỉ nào mà dám bước chân vào kinh đô của Zodory vậy?"
"Em không biết, nhưng dạo này trong kinh đô đúng là đang đồn đại vài chuyện về thổ phỉ."
"Vậy cứ cho là thổ phỉ đi. Dù sao thì cũng chỉ là lính canh bình thường, không cần phải quá quan tâm làm gì."
Bảo Bình im lặng không nói. Trong đầu nàng đang có một vài suy tư ngổn ngang. Bỗng, nàng hỏi:
"Sao hôm nay người lại sang đây vậy? Không phải dạo này người đang nghiên cứu cái gì đó sao"
Thiên Bình không vội trả lời. Nàng thong thả uống hết tách trà rồi ra lệnh cho người hầu gần đó đem đồ ăn sáng lên. Xong xuôi, nàng mới trả lời.
"Cũng chẳng có gì, chỉ là nghiên cứu mãi chán quá nên muốn ra ngoài hít thở không khí thôi."
"Người cũng biết chán à?" Bảo Bình ngạc nhiên.
"Không được à?"
"Không, chỉ là ta không nghĩ người sẽ chán một việc gì."
Thiên Bình cười nhẹ, không trả lời. Nàng nhấp môi uống trà, vị trà thanh tao, thật thích hợp để uống buổi sáng.
"Trà này ngon thật, ta có thể lấy một ít chứ?"
"Người cứ tự nhiên. Trà này là trà tiến cống của vùng hoang mạc cho hoàng tộc, nghe nói là trà mừng đám cưới của tộc trưởng Sư tộc. Hoàng hậu biết ta thích uống trà, nên có biếu một ít."
"Đám cưới à? Cưới ai vậy?"
"Ta cũng không rõ, chắc là người trong tộc thôi."
"Ừm. Mà thôi, cũng lâu rồi ta không ra ngoài đi dạo, em có muốn đi cùng ta không?"
"Người muốn đi đâu?" Bảo Bình ngạc nhiên hỏi lại. Quả thực, người thầy này của nàng làm nàng bất ngờ hơi nhiều.
"Chỉ là đi dạo ở ngoại ô kinh đô thôi, em thấy sao?"
Bảo Bình ngẫm nghĩ một chút rồi mới đáp:
"Cũng được, dù sao ta cũng lâu rồi không rời sảnh Ánh Sáng. Cũng đến lúc phải ra khỏi cung điện rồi."
Nói rồi, Bảo Bình cho người đi lấy xe ngựa của nàng ra. Cả hai đại mỹ nhân cùng rời khỏi đại sảnh, tiến về phía sân vườn. Vừa đi, hai người vừa trò chuyện về cuộc sống gần đây của lục địa Zodory. Với tư cách là Thần sư- người có khả năng liên lạc với các vị thần thánh ở địa đàng, Bảo Bình nắm rất rõ cuộc sống của các thần dân. Chính vì vậy, cuộc trò chuyện cứ như kéo dài bất tận tới tận lúc lên xe ngựa.
Thiên Bình giờ đã không còn là người đứng đầu toàn cõi. Nàng đã lui về phía sau, gìn giữ sự cân bằng của toàn cõi bằng liên kết năng lượng giữa chính nàng và Tân Lục Địa.
Zodory giờ đây đã không còn như xưa; nó được cai trị bởi Quốc Vương Archie và Hoàng hậu Elwen. Lục Địa Zodory rộng lớn, khắp cả vương quốc là nhiều bộ lạc lớn nhỏ khác nhau; thậm chí, phía Bắc còn tách ra thành một vương quốc riêng biệt. Mỗi bộ lạc có một người đứng đầu, nhưng họ vẫn quy phục dưới quyền lực của triều đình.
Chẳng mấy chốc, cỗ xe ngựa đã tiến gần vào vùng nội thành. Kinh đô Wyatt là nơi phồn thịnh bậc nhất lục địa. Đâu đâu cũng là hàng quán; người đi qua đi lại tấp nập. Các thương nhân từ các miền khác cũng thường xuyên kéo tới đây để buôn bán, làm ăn nên trên đường phố không thiếu các trang phục từ mọi miền. Tiếng người nói, tiếng rao hàng, tiếng xe, tiếng ngựa, tất cả hoà vào nhau như một bản hoà âm nhộn nhịp của phố xá.
Hơn một tiếng sau, chiếc xe ngựa chở Thiên Bình và Bảo Bình dừng lại ở vùng ngoại ô. Đây là một vùng đất hoang vu, đồng cỏ xanh ngát, hồ nước trong veo. Hai người bước xuống, thong thả dạo bộ trên thảo nguyên rộng lớn. Được một lúc, Bảo Bình phá vỡ sự im lặng, nói:
"Nãy người có nghe thấy thần dân nội thành nói gì không?"
"Nói gì?"
"Hầu tước Driff bị mất đồ."
"Ồ?" Thiên Bình kêu lên đầy ngạc nhiên. "Khi nãy ta không để ý cho lắm."
"Chà, ta không biết tên nào có gan lại đi trộm đồ của gã đàn ông độc địa đó." Bảo Bình nở nụ cười rạng rỡ vô cùng
Thiên Bình mỉm cười. Cách đây vài năm, hầu tước Driff từng khiến cho Bảo Bình rất khó chịu, và nàng ta vẫn mang mối thù đó tới tận bây giờ. Thỉnh thoảng, nàng "sơ ý" gây ra một vài thứ làm gián đoạn công việc của Driff. Việc nghe tin Hầu tước Driff gặp chuyện gì đó không may đối với Bảo Bình chẳng khác nào tin vui nhất trong ngày.
"Em nghĩ sao về việc này?" Thiên Bình hỏi
"Còn nghĩ sao được nữa. Dĩ nhiên là vui rồi. Lâu lắm không được nghe tin hay ho về gã."
"Ý của ta, là em nghĩ sao về việc vụ trộm và người chết." Thiên Bình mỉm cười dịu dàng.
"À, vè việc đó sao." Bảo Bình nói tiếp. "Đúng là có điểm bất thường. Đám lính canh đó chắc hẳn là đuổi theo tên trộm."
Vừa nói, Bảo Bình vừa gật gù. Bỗng, như nhận ra điều gì đó, nàng quay sang nhìn Thiên Bình.
"Chẳng lẽ, tên trộm đó là hung thủ giết toàn bộ đám lính canh?"
"Có khả năng." Thiên Bình tiếp lời "Dù sao thì nếu điều này là sự thật, tên trộm kia quả thực đáng để chú ý."
Bảo Bình nhìn đăm chiêu về phía hồ nước. Giết một toán lính canh hoàng gia không phải một chuyện đơn giản; họ đều là những người được đào tạo bài bản, kiếm pháp cao cường, và ngay cả khi không có kiếm thì họ vẫn là những kẻ đáng gờm. Vậy mà chỉ bằng một nhát dao ở cổ, tất cả bọn họ đã chết.
Và phải lưu ý một điều: lính hoàng gia không bao giờ lơ là cảnh giác đối với bất kỳ một tên trộm nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top