Có qua có lại
Một tuần sau
Bạch Dương đang đi lại thất thểu trên đường. Túi tiền của cô chẳng còn lại là bao; hầu hết tiền mà cô kiếm được từ việc bán món đồ cổ kia đã được cô sử dụng vào việc mua một bộ quần áo mới. Đâu thể mặc một bộ quần áo rách ra đường được?
Đang lang thang trên đường tìm kiếm con mồi tiếp theo, Bạch Dương chợt nhìn thấy hai gã côn đồ đang chèn ép một cô gái bé nhỏ. Một tên đang giữ lấy cổ tay cô gái, kẻ còn lại đang lăm le gương mặt xinh đẹp đầy vẻ hoảng sợ đó. Cô gái nhỏ bé ấy nước mắt lưng tròng, khóc lóc hoảng loạn.
Bạch Dương cảm thấy máu trong người như sôi trào; trên đời này, Bạch Dương căm hận nhất là đám ỷ đông hiếp yếu, đàn ông bắt nạt phụ nữ.
Không chần chừ, cô liền bước vào trong con hẻm, cất giọng nói trong trẻo:
"Hai tên đàn ông cao to mấy người hèn hạ tới mức bắt nạt một cô gái không dám phản kháng à?"
Hai tên quay mặt lại nhìn về phía giọng nói vừa cất ra. Khi nhận thấy đó chỉ là một cô gái vóc người trung bình, hai gã nhìn nhau, nhếch mép cười. Một trong số hai gã bước tới chỗ Bạch Dương, giọng nói ngả ngớn:
"Cô em, cô em có biết chúng ta là ai không?"
"Một gã đàn ông không tự lượng sức."
Gã cười, vuốt cằm nói:
"Cô em, lời nói cô em khó nghe quá nhỉ, cơ thể như này mà cũng đòi ông đây "không tự lượng sức" sao?"
Vừa nói, gã vừa chạm vào cánh tay dưới lớp áo choàng của Bạch Dương. Cô cảm thấy thật ghê tởm gã. Không nhiều lời, cô lập tức gạt tay gã ra, đồng thời tặng cho gã một cái tát giáng trời.
Ra tay xong, cô liền tiến về chỗ cô gái kia. Bỗng vai cô bị một bàn tay giữ lại, tên côn đồ vừa bị tát cất giọng đe doạ:
"To gan thật đấy cô em. Có vẻ cô em cần được dạy dỗ lại rồi"
"Phiền phức quá đi"
Do tay gã còn đặt lên vai Bạch Dương, cô dễ dàng túm lấy tay gã, bóp thật mạnh rồi đá ngược vào mặt gã khiến tên côn đồ gào lên đau đớn, ôm lấy một bên mắt vừa bị đá trúng. Chưa kịp để gã hoàn hồn, Bạch Dương đã nhanh nhẹn chuồn ra phía sau, bồi thêm một cước nữa vào gáy khiến tên côn đồ bất tỉnh nhân sự.
Toàn bộ quá trình diễn ra không quá mười giây, khiến tất cả những ai chứng kiến đều bất ngờ tới sửng sốt. Tên còn lại thấy tình thế không ổn, định lao vào đánh cho Bạch Dương một trận nhừ tử.
Bất thình lình, một chiếc liềm kề cận cổ gã. Bạch Dương nhìn gã, ánh nhìn lạnh lẽo như băng tuyết ở phía Bắc. Gã bỗng dưng cảm thấy sợ hãi vô cùng, run rẩy. Bạch Dương cất giọng:
"Ngươi còn dám bước thêm bước nào, thì bà đây không chắc lưỡi liềm này có cứa vào cổ ngươi hay không đâu."
"Ngươi....ngươi...." Tên côn đồ lắp bắp "Ngươi không thể giết ta ở đây!"
"Không tin thì ngươi cứ thử xem, xem xem ta có dám hay không?"
Gã côn đồ sửng sốt. Ngay sau đó, gã định cướp lấy lưỡi liềm, nhưng Bạch Dương đã nhanh chóng cứa nhanh vào cổ tay gã rồi đá gạt gã sang một bên. Gã côn đồ rú lên đầy đau đớn.
Bạch Dương mặc kệ gã, tiến lại gần phía cô gái bé nhỏ. Cô gái ấy run lẩy bẩy, hai mắt giàn giụa những hạt nước trong veo. Bạch Dương mủi lòng, liền cởi áo khoác ra choàng lên người cô gái:
"Cô gái à, không phải sợ nữa. Ta đã giải quyết đám kia giúp cô rồi."
Lúc này, cô gái đó mới ngẩng đầu lên. Nhan sắc thật không phải tầm thường. Cô gái có vẻ ngoài trong veo, toàn thân toát lên một vẻ ngây thơ dịu dàng. Cô gái run rẩy đáp lại:
"Cảm....cảm ơn"
"Không có gì đâu" Bạch Dương vui vẻ đáp lại.
"Trời ơi! Là thú nhân kìa!!" Một giọng nói thảng thốt kêu lên.
Bạch Dương quay lại nhìn. Thì ra, lúc cô làm tên côn đồ kia bị thương, tiếng hét của gã đã thu hút không ít người hiếu kì bước vào trong hẻm. Một trong số đám người đó đang chỉ trỏ vào cặp sừng xoắn trên đầu cô.
"Tại sao lại có thú nhân ở đây vậy? Không phải họ sống trong rừng biên giới sao?"
"Bắt cô ta lại đi!
"Mọi người, chính cô ta đã đả thương tôi!" Gã côn đồ vừa bị cô cứa một nhát vào cổ tay nói. Chẳng biết gã đã đứng dậy từ bao giờ, cả người dựa vào tường, một tay chỉ thẳng vào Bạch Dương. Gã nói tiếp:
"Không chỉ thế, cô ta còn làm người bạn của tôi bất tỉnh, tôi xin mọi người hãy bắt cô ta lại, giao cho cảnh vệ binh!"
"Ngươi ăn nói cho cẩn thận! Hai người các ngươi ức hiếp một cô gái, còn định giở trò đồi bại, giờ đây còn mặt mũi nói ta hay gì!?"
"Con mắt nào của cô thấy ta giở trò đồi bại? Là cô gái kia lấy đồ của bọn ta, bọn ta chỉ muốn đòi lại. Mọi người, ả thú nhân này ăn nói bừa bãi, hãy bắt cô ta lại giao cho cảnh vệ binh đi!"
Vừa nói, gã vừa ôm lấy vết thương của mình, gương mặt không ngừng nhăn nhó vì vết cứa ở cổ tay. Máu chảy đầy ra người gã, khiến phân nửa chiếc áo nhuốm máu đỏ tươi. Một vài người đứng bên cạnh gã, đỡ gã dứng vững.
Bạch Dương tính nói tiếp, nhưng bất chợt, cô nhớ tới một việc hết sức quan trọng. Con người vốn không hề tin tưởng một thú nhân như cô.
Những sự việc tiếp theo không cần nói rõ cũng biết. Bạch Dương bị đám người kia vây lấy, mang tới chỗ cảnh binh. Dù là một tên trộm xuất sắc cỡ nào, cô cũng không thể bỏ trốn giữa một chốn đông người tới vậy. Không lâu sau đó, đoàn người đã tới chỗ của của đội cận vệ, Bạch Dương bị giao cho đám người này toàn quyền xử lý.
Cô bị trói lại, bịt mắt, nhốt ở khu cảnh vệ. Thật không may, trong số đám cảnh vệ đó, có một tên thuộc nhóm cảnh vệ hôm trước nhận nhiệm vụ truy lùng cô, nên không khó để hắn nhận ra cô gái trước mắt chính là đối tượng mà đội vệ binh của hắn đang truy lùng. Ngay lập tức, cô được chuyển tới khu vực giam giữ tội phạm đặc biệt, nằm ngay dưới khuôn viên lâu đài hoàng gia.
Trong lúc đó, tại sảnh Ánh Sáng.
"Thần sư, nhờ cô hãy thuyết phục Merinia chấp thuận mối liên hôn này. Liên kết hôn nhân này thực sự rất quan trọng, ta không thể để cho nó rơi vào tay của hoàng hậu được."
"Nếu ta giúp phu nhân, thì phu nhân sẽ lấy gì trao đổi với ta đây?" Bảo Bình từ tốn trả lời.
Phải, người đang cầu xin sự giúp đỡ của Bảo Bình chính là Phu nhân Dahlia, người vợ thứ hai của Quốc Vương. Merinia chính là người con đầu tiên của bà với Quốc Vương, là mỹ nhân xinh đẹp bậc nhất kinh thành.
Năm đó, sau khi hạ sinh công chúa trưởng, hoàng hậu được phán đoán sẽ khó có thể mang thai thêm lần nữa. Quốc Vương rất thất vọng, liền tìm kiếm một người phụ nữ nữa xứng đáng. Sau vài tháng, Quốc vương Archie đã lựa chọn con gái của nam tước Jones- tiểu thư Dahlia Jones làm người phụ nữ thứ hai của mình.
Từ đó, cuộc sống của Dahlia Jones một bước lên mây. Sau khi hạ sinh Merinia, chỉ sau 1 năm, bà tiếp tục hạ sinh vị hoàng tử duy nhất của vương triều - Barthort. Địa vị càng được củng cố, bà cố gắng làm mọi điều để đưa con mình lên chiếc ghế thái tử. Nhưng tiếc thay, có rất nhiều người cho rằng con trai của một phu nhân thấp kém không thể đảm đương tốt vị trí của một bậc quân vương. Hầu hết bọn họ đều cho rằng, công chúa trưởng Novalie sẽ trở thành một nữ hoàng tốt gấp nhiều lần so với Barthort. Chính vì vậy, mối liên hôn này được đặt ra nhằm củng cố thế lực cho vị hoàng tử duy nhất kia, và kẻ chịu thiệt thòi chính là công chúa Merinia.
Bị Bảo Bình hỏi về thứ trao đổi, phu nhân Dahlia không khỏi ngập ngừng:
"Chuyện này..."
Bảo Bình nói tiếp:
"Phu nhân à, không ai cho không ai cái gì cả. Nếu bà muốn ta giúp bà, thì bà phải cho ta một món đồ tương xứng."
"Không phải cô là thầy mà Merinia rất kính trọng hay sao? Chỉ một câu nói của cô, ta tin nó sẽ đồng ý thôi."
Bảo Bình mỉm cười:
"Phu nhân Dahlia à, bà biết ta thân với Merinia, mà còn tới nhờ ta cái việc này sao? Là thầy của cô ấy, ta còn chẳng nỡ để cô ấy chịu thiệt thòi, nhất là thiệt thòi vì một mối hôn sự vốn chẳng có lợi gì cho cô ấy cả. Gả con gái tới một nơi xa xôi như vậy, rốt cuộc trong lòng bà từ xưa tới nay có cô công chúa này không? Hay với bà, Merinia chỉ là một con cờ để củng cố thế lực cho đứa con trai duy nhất kia?"
"Cô! Sao cô dám nói những lời như thế với ta?! Ta là mẹ con bé, dĩ nhiên ta thương con bé hơn cô, phải suy nghĩ kĩ rồi mới quyết định như vậy! Cô thì thương con bé được bao nhiêu hả!" Phu nhân Dahlia đáp lời Bảo Bình.
Bảo Bình nói tiếp:
"Phu nhân Dahlia, chữ thương này vốn dĩ không dành cho bà! Bà nói bản thân thương Merinia hơn ta, vậy ta hỏi bà, tới con gái mình mong muốn điều gì bà cũng không biết, bà lấy tư cách gì để nói ta? Suốt nhiều năm qua, bà bỏ bê cô ấy như nào? Trong tim bà, rốt cuộc con trai quan trọng tới đâu, mà bà sẵn sàng hi sinh hạnh phúc cá nhân của con gái ruột mình tới vậy?"
"Chưa kể tới việc, bà nghĩ thế lực của bộ tộc phía nam kia chắc chắn sẽ giúp Barthort lên ngôi sao? Một bộ lạc có thể có quyền thế tới vậy, thì Quốc vương cần tới đám quần thần trong triều làm gì? Bà có chắc chắn chỉ với sự ủng hộ của một bộ tộc, con trai bà có thể lên ngôi à? Phu nhân Dahlia, ta nói cho bà hiểu rõ, bà có thể ham hư vinh, nhưng đừng để những ham muốn cá nhân của bà tác động tới con cái bà!"
"Sao cô dám nói như vậy với ta! Ta đường đường là phu nhân của hoàng đế, là mẹ của hoàng tử duy nhất trong vương triều này! Cô muốn làm gì thì làm, nhưng ba ngày tới ta phải nhận được sự đồng ý hoàn toàn của Merinia!"
Dứt lời, phu nhân Dahlia đứng phắt dậy, đi thẳng ra cửa. Đám tuỳ tùng đứng bên ngoài cũng không hiểu chuyện gì khiến vị phu nhân vốn nổi tiếng dịu dàng này lại tức giận tới vậy, nhưng họ cũng lẳng lặng đi theo.
Vài ngày sau đó. Tại ngục giam hoàng gia.
Bạch Dương đang nằm trên đống rơm trong ngục giam. Suốt mấy ngày vừa rồi, cô lẳng lặng quan sát thời gian biểu của đám lính canh, cuối cùng cũng phát hiện kẽ hở.
Mỗi ngày, đám cảnh vệ sẽ thay ca hai lần, mỗi lần từ năm tới bảy phút. Sau khi thay ca, họ sẽ thay quần áo trực tại phòng trực, rồi mới giao cơm cho từng tù binh.
Với một kẻ hành nghề trộm như Bạch Dương, cô tin rằng trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, cô sẽ có một cơ hội mong manh để vượt ngục.
Quả đúng như cô dự đoán, chỉ vài giờ sau đó, một vụ náo loạn đã xảy ra ở khu giam giữ tù bình không xa chỗ cô là bao. Một tên tù binh bị đánh trọng thương, kéo theo hệ luỵ là kha khá số cảnh vệ phải ra sức can ngăn tên còn lại lao vào ẩu đả tiếp với những tù binh khác. Nhân cơ hội này, Bạch Dương tranh thủ lúc mọi thứ còn đang hỗn loạn, nhanh tay thó đi chùm chìa khoá đang đeo bên hông của tên cảnh vệ chạy ngang qua buồng giam của cô, thành công mở song sắt. Không chần chừ, cô nhanh chóng chạy ra khỏi khu vực giam giữ, thành công chạy trốn lên mặt đất. Tất nhiên, khi phát hiện có tù nhân bỏ trốn, đội cận vệ đã phái người truy đuổi cô.
Mà họ đâu thế biết được, người mà cảnh vệ binh truy, mấy ngày sau lại chính là cô hầu gái nắm giữ bằng chứng được Thần sư và Tổng lãnh bảo vệ.
Tối muộn, tại phòng sách.
Merinia đang đọc một cuốn ghi chú về lịch sử ma thuật tại lục địa Zodory. Quả thực, cô không phải là người thích đọc sách, nhưng hễ là những quyển về thời xa xưa là cô lại đặc biệt muốn đọc, nhất là những quyển ghi chép về ma thuật tại mảnh đất này.
Một tiếng động nhỏ phát ra từ phía cửa sổ bỗng thu hút sự chú ý của cô. Merinia nhíu mày, gấp quyển ghi chú lại, bước về phía phát ra tiếng động. Nhưng chưa bước được bao nhiêu, Merinia đã điếng người vì cảnh tượng trước mắt.
Một thú nhân đang nằm sõng soài trên sàn, trên người là bộ quần áo của tù nhân rộng thùng thình. Mái tóc cắt ngắn lởm chởm, gương mặt nhỏ nhắn phúng phính. Xung quanh là những quyển sách bị rơi xuống đất do khi nãy bị thú nhân này va vào.
Merinia tận mắt nhìn thấy thú nhân này đứng lên, tay xoa xoa mông, mặt nhăn nhó. Cô thú nhân ngẩng mặt lên, hoàn toàn bất ngờ khi nhìn thấy Merinia.
"Ơ....Chỗ này có người sao!?"
Nàng công chúa sực tỉnh, vội vàng chỉ tay vào thú nhân ở trước mặt:
"Ngươi.... Ngươi là ai? Sao ngươi vào được đây?"
"À, ta là Bạch Dương, cô là ai vậy? Mà cô đẹp thật đó!" Bạch Dương hết sức tán thưởng người con gái trước mặt.
Quả thực, Merinia sở hữu vẻ ngoài vô cùng diễm lệ. Đôi mắt cáo sắc sảo, đồng tử nâu sẫm. Khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao, đôi môi tiêu chuẩn như tiên nữ. Không chỉ vậy, cô nàng còn sở hữu mái tóc đai bồng bềnh gợi sóng, khiến vẻ ngoài đã diễm lệ lại càng thu hút ánh nhìn của người khác.
So với Bạch Dương quanh năm đã quen với sự luộm thuộm, thì hai người quả là một trời một vực.
Merinia vô cùng ngạc nhiên. Lẽ thường tình, nàng đã xuất hiện trước công chúng kha khá lần, vậy mà kẻ đột nhập này lại chẳng biết gì về nàng cả.
"Ngươi thật sự không biết ta là ai?"
"Thật mà, tôi đâu có biết cô là ai. Tôi mà biết thì nãy tôi đã không hỏi cô rồi."
Merinia: "....."
"Ta là công chúa Merinia" Cô dõng dạc nói.
"À, công chúa hả.... Hả!?" Bạch Dương nét mặt đang bình thản ngay lập tức trợn tròn mắt
"Cô là công chúa Merinia?"
"Là ta"
"**, cô thật sự là công chúa?"
"Cô nghĩ sao?" Merinia nhướn mày.
"Tốt quá!" Bạch Dương bỗng reo lên.
"Hả?"
"Cô là công chúa, vậy cô có thể giúp ta rồi"
Merinia cứng họng. Cả cuộc đời cô chưa bao giờ gặp chuyện kì lạ tới vậy. Chưa bao giờ cô gặp một tên tù nhân nào lại có thể trốn thoát được khỏi hầm ngục chứ đừng nói gì tới việc lẻn được vào cung điện, đứng trước mặt cô.
"Tại sao ta phải giúp ngươi?"
"Cô giúp tôi thì tôi sẽ giúp cô." Bạch Dương chắp hai tay sau lưng, vui vẻ đáp.
"Giúp ta? Ha, ngươi thì giúp gì được ta? Một tên tù nhân thì làm được gì chứ?" Merinia cảm thấy thật nực cười.
"Cô cần giúp gì thì cứ nói ra, ta sẽ giúp."
"Ta đâu cần cô giúp?"
"Thôi nào, kiểu gì thì cô cũng sẽ có việc cần người khác giúp chứ. Công chúa bây giờ toàn năng thế cơ à?"
Merinia nhíu mày nhìn cô thú nhân trước mặt.
"Tại sao ta phải tin ngươi?"
"Chà, cô cũng thấy rồi. Ta có thể trốn thoát khỏi đám cảnh vệ nè, lẻn được vào đây nè. Vậy nên việc giúp cô cũng bình thường thôi." Bạch Dương phẩy tay.
"Hờ....Tin tưởng một tên trộm sẽ giúp mình có vẻ không khả thi cho lắm" Merinia vừa dựa vào giá sách vừa nói.
"Cô nên đặt niềm tin vào ta." Bạch Dương vừa đi quanh phòng vừa nói.
Merinia trầm tư suy nghĩ. Quả thực, cô không thực sự tin tưởng vào cô gái đang dạo bước trong phòng sách. Nhưng.....
Liệu cô gái này có thể cứu cô ra khỏi mối liên hôn kia hay không?
"Nếu ta giúp cô, cô thật sự sẽ giúp ta?"
"Dĩ nhiên rồi! Nếu thật sự trong khả năng, ta nhất định sẽ giúp. Nếu ngoài khả năng, ta sẽ cố hết sức."
"Vậy cô có thể....."
Chưa dứt lời, phía ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa. Một giọng nói nghiêm nghị vang lên phía ngoài căn phòng.
"Công chúa, người có ở trong đó không?"
"Có chuyện gì?" Merinia nói vọng ra
"Người có thể mở cửa được không, chúng tôi có chuyện cần nói."
Cô nhìn sang phía Bạch Dương. Người chỉ mới đây còn hết sức vô tư đề nghị sự giúp đỡ của cô giờ lại vô cùng căng thẳng. Cô khẽ nheo mắt, nhìn về phía cửa. Cô nói:
"Công chúa à, giờ tính mạng tôi nằm trong tay cô. Cô có thể giao tôi ra cho cảnh vệ binh, cũng có thể giữ tôi lại. Chỉ cần cô bảo vệ tôi, cho tôi đường sống, tôi nhất định sẽ giúp cô với vấn đề của cô."
Merinia nhìn Bạch Dương không chớp mắt, dường như trong lòng đã có câu trả lời. Chỉ khi tiếng gọi bên ngoài cửa ngày càng dồn dập, cô mới khẽ nói:
"Trốn dưới gầm bàn đi."
Khi Bạch Dương chui vào gầm bàn, cô cũng ngay lập tức ra mở cửa.
Cánh cửa vừa mở ra, Merinia đã hỏi cận vệ binh bên ngoài:
"Có chuyện gì"
"Thưa, khi nãy chúng tôi để lạc mất một ả tù binh. Hình như ả ta........trốn vào trong này.... Không biết công chúa có nhìn thấy ai không?"
"Một tên tù binh mà các ngươi cũng lo không xong, còn để lạc? Rốt cuộc là mấy người làm ăn kiểu gì vậy hả!"
"Thưa.... Khi đó có vụ náo động trong hầm ngục.....chúng tôi đã sơ xuất, không để ý kĩ các tù binh khác..."
"Ý các ngươi là vì có náo loạn nên không phải trông coi các tù nhân khác?"
"Không ạ. Là lỗi của chúng tôi khi để lạc mất tù binh. Nhưng thưa, khi nãy có người nói thấy có kẻ lẻn vào đây. Công chúa có thấy ai không ạ?"
"Thấy ai được chứ. Ta ở trong này từ sau bữa tối, vốn không thấy có ai"
"Công chúa, nếu người không phiền, có thể cho chúng tôi vào kiểm tra hay không?"
"Ý ngươi là gì?"
"Thưa, chúng thần muốn kiểm tra phòng sách để đảm bảo an toàn cho người ạ."
Merinia khẽ nhướn mày, cao giọng:
"Các ngươi muốn nói là ta giấu tù nhân trong phòng sách?"
"Không ạ. Chúng thần chỉ muốn....."
"Thứ các ngươi muốn còn ít lắm sao? Một tên tù nhân còn giữ không nổi, các ngươi nghĩ bản thân có tư cách đứng đây đề nghị với ta? Hay với các ngươi, ta chỉ là công chúa thứ nên không lời không đáng để xem trọng?"
Thấy lũ cảnh vệ cúi gằm mặt không nói, Merinia tiếp tục:
"Còn không mau biến đi? Hay các ngươi muốn ta nói với đội trưởng đội cảnh vệ rằng các ngươi muốn xâm phạm trái phép phòng sách cá nhân của công chúa?"
"Thưa, chúng thần đi ngay ạ."
Nói rồi, đám cảnh vệ cúi đầu, ngay lập tức rời đi. Merinia đóng cửa, quay người lại thì đã thấy Bạch Dương đang ngồi vắt chân trên bàn, tay cầm cuốn sổ ghi chép khi nãy cô đang nghiên cứu dở.
"Chà, nàng công chúa xinh đẹp của tôi ơi. Cô có hứng thú với ma thuật cổ đại lắm à" bạch Dương hỏi.
"Liên quan gì tới ngưoi? Đặt quyển sổ đó xuống cho ta."
"Đúng là không liên quan tới ta thật." Bạch Dương gật gù đáp "Sao cô lại cứu ta vậy?"
"Không phải ngươi nói ngươi sẽ giúp ta sao? Ta muốn ngươi giúp ta không phải liên hôn với tộc trưởng của tộc Elxuse ở phía Nam đó."
"Hả?" Bạch Dương tròn mắt nhìn cô.
"Sao? Thấy quá sức rồi? Mới có vậy mà đã chùn bước, xem ra ta đã phí sức giúp ngươi vừa nãy rồi."
"Không không không không phí chút nào hết, ta sẽ giúp mà. Hì hì" Bạch Dương vừa xua tay.
"Vậy còn nghe được." Merinia mỉm cười "Nhưng ta nói trước, ngươi chỉ có đúng 5 ngày mà thôi. Ngươi bỏ cuộc, ta sẽ lập tức giao ngươi cho đội trưởng đội cảnh vệ tuỳ ý phán quyết."
Bạch Dương mặt mày méo xệch. 5 ngày? Còn ít hơn cả thời gian cô lên kế hoạch cho vụ trộm ở nhà hầu tước nữaa.
Nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi, leo lên lưng cọp rồi đâu thể tuỳ tiện bò xuống được nữa.
"Được, ta sẽ giúp cô. Nhưng cô phải đảm bảo sự an toàn của ta trong thời gian ta giúp cô."
"Có qua có lại."
"Hợp tác vui vẻ."
Cả hai đồng thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top