Chương 2: Mạt Thế Nhàn Rỗi (?).
Đã... hai tháng kể từ khi thế giới bị các loại ác ma xâm chiếm...
Nhân loại dường như đã lường trước được chuyện này nên rất nhanh chính phủ đã sơ tán người dân đến những trụ sở dưới lòng đất. Dù vậy cũng không tránh được việc rất nhiều người đã thiệt mạng khi sự việc xảy ra.
Ở trụ sở dưới lòng đất này có những lãnh đạo, những nhà chức trách, những người có địa vị quan trọng trong xã hội. Chỉ có phần ít là dân thường và số còn lại là quân đội.
Trước khi đến được khu vực cư trú thì người dân sẽ được làm một loạt các kiểm tra. Chẳng biết để làm gì nữa, có lẽ là tránh việc bị lây nhiễm bởi virus bên ngoài hoặc để xác định những người có dị năng.
Nói về những người có dị năng đó thì họ là số ít người thức tỉnh được sức mạnh gì đó đặc biệt sau khi tiếp xúc với ác ma, ác quỷ các loại. Không rõ điều kiện chính xác là gì nhưng nó đã mang đến một ít tia hy vọng cho nhân loại trong tình cảnh hiện tại.
Những người có dị năng sẽ có thể lực và sức mạnh cao hơn người bình thường, chưa thể xác định là cao hơn bao nhiêu lần nhưng cũng ngang tầm những tay đấu vật chuyên nghiệp (hoặc yếu hơn một chút). Về sức mạnh đặc biệt của từng cá nhân thì nó cũng rất ngẫu nhiên, mỗi người sẽ có một năng lực nhưng cũng có trường hợp có hai người có cùng một năng lực.
Và dù mang năng lực có ích hay vô dụng thì vẫn phải tham gia quân sự ở đây. Việc người có dị năng tham gia quân đội chống ác quỷ ở đây là bắt buộc kể cả là nam hay nữ, miễn là trong độ tuổi mười sáu tới sáu mươi thì chắc chắn phải cầm vũ khí để chống lại ác ma.
Còn người bình thường thì không bắt buộc nhưng vẫn có một số chọn tham gia quân đội vì thù hận hoặc lý do nào đó khác.
Lại có một số... tham gia quân đội, có dị năng nhưng lại giả vô năng...
*Đoàng!
*Đoàng!
*Đoàng!
"N- Này này này! Hai tên đó thực sự muốn giết nhau hả!?"
"Ây cha... ây cha..."
"Ô! Đội trưởng Nghiêm và Tiêu Xử Nữ lại đấu à?"
"Chà chà, sẽ học được nhiều thứ đấy."
"Lại nữa rồi..."
"Tiêu Xử Nữ đó thực sự không có dị năng à?"
"Không có, xét nghiệm không ra."
"Nhưng mà năng lực chiến đấu đó có phải hơi phi lý không? Cậu ta... chắc chỉ tầm tuổi sinh viên thôi mà nhỉ? Từng ở trong quân đội sao? Có thể đấu ngang cơ với quân nhân như vậy..."
"Sao cậu nhìn ra ngang cơ thế? Đội trưởng Nghiêm đang nhường đấy."
"... Thực sự nhường đấy à?"
"Này, ông cũng đừng coi thường tên nhóc đó, nghe nói trước khi được cứu cậu ta đã giết cả Daeva và một Vampire đấy."
"... Cái đó..."
"Chuyện đó là thật à?"
"Ai mà biết, tôi nghe đội Clean bàn với nhau như vậy, không biết có tính xác thực hay không."
"Nhìn trần đấu bên dưới thì cũng có khả năng lắm đấy... A- "
"Nhưng có ai để ý không? Từ nãy đến giờ Tiêu Xử Nữ đó không chớp mắt thì phải."
"Đấu tay đôi với quân nhân chuyên nghiệp mà, nếu chớp mắt thì thua là cá chắc."
"Đội trưởng Nghiêm hình như cũng không chớp mắt, chà..."
*Đoàng!
"A, có một người chết rồi."
"... Không phải một đâu..."
"..."
"... Hôm nay dừng ở đây thôi." Nghiêm Sư Tử thu súng. "Gần ba mươi phút... có tiến bộ đấy."
"..." Cậu ngồi dậy, thở dài một hơi. "Ăn gian quá đi."
"Ăn gian?"
Tiêu Xử Nữ huýt sáo một hơi rồi mỉm cười, chống người đứng dậy. Cậu từ từ bước đến gần rồi vỗ vào sườn trái của anh. Khi thu tay lại liền dễ dàng nhìn thấy màu sơn đỏ dính đầy lòng bàn tay cậu.
"!"
"Đâm không sâu nên không nhận ra à?" Cậu cười cười.
"... Nếu biết vậy thì lần sau nhớ đâm sâu hơn."
________________
Cậu nằm xuống ghế, khó khăn hít thở từng hơi. "Haa... haa... haa..."
"Tiêu Xử Nữ, mười phút nữa lấy máu."
"Ờ..."
Người kia trầm ngâm nhìn cậu, thở dài một hơi rồi bước đến gần. "Cậu thực sự muốn giết Nghiêm Sư Tử à?"
"... Hửm?" Cậu nhướng mày nhìn anh. "Không."
"Tôi lại thấy ngược lại đấy." Phù Kha ngồi xuống ghế đối diện. "Trông như có thù truyền kiếp với anh ta vậy."
"... Tôi không thích thôi, không đến mức muốn giết."
"Cậu không chớp mắt luôn đấy."
"Nếu tôi chớp mắt thì sẽ bị anh ta giết ngay đấy." Tiêu Xử Nữ đứng dậy lục tủ đồ. "Là một người bình thường, tôi không thể để bản thân bình thường, như vậy mới có thể thi đấu tay đôi với quân nhân có dị năng."
"Haha, khổ luyện à?"
"Ờ. Còn hỏi gì nữa không?"
Phù Kha xoa cằm. "Ừm... sao cậu khó gần vậy?"
Cậu lấy trong tủ đồ cá nhân của mình một chai nước. "Không thích các mối quan hệ phức tạp."
"Tại sao?"
"Phiền."
"Thẳng thắng ghê!"
Sau khi uống một ngụm nước, Tiêu Xử Nữ nhìn sang Phù Kha, cười cười. "Còn gì nữa không?"
"Ừm... tôi sẽ xem lại lịch trình. À, ngày mai có nhiệm vụ đấy, nhớ nghỉ ngơi đầy đủ, chỉ có vậy thôi."
"Rồi rồi, cảm ơn "chị quản lý"." Nói xong thì quay đi.
Cậu bình thản bước trên hành lang, tuy không biểu lộ ra sự đặc biệt nhưng cũng gây không ít sự chú ý. Họ bàn tán sau lưng cậu, chẳng biết là nói tốt hay nói xấu, song cũng chẳng quan tâm.
Thực chất việc xây dựng các mối quan hệ trong tình cảnh hiện giờ không phải xấu, thậm chí có thể từ các mối quan hệ đó mà giúp bản thân giữ mạng tốt hơn. Nhưng con người mà... ai mà biết được...
Tiêu Xử Nữ trước đến nay đều giữ vững quan điểm đó. Có là ác ma hay ác quỷ giết chóc bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không thể đáng sợ bằng con người. Khó đoán...
"..." Cậu dừng bước, nhìn xuống khu tập bắn.
Một người đàn ông cao khoảng một mét chín, mắt đeo kính bảo hộ, tai đeo tai nghe, dáng vẻ thuần thục bắn từng phát đạn vào bia. So sánh với những người xung quanh... quả là khí thế khác hẳn. Nhìn đến tấm bia càng thấy người này đáng nể, tâm bia dường như đã bị bắn cho nát, lỗ hỏng lớn không biết nhận thêm bao nhiêu viên đạn xuyên qua rồi.
"Đáng sợ ghê..."
.............
Nghiêm Sư Tử cau mày, anh hạ súng, đưa mắt nhìn lên chỗ quan sát. Không thấy ai cảnh giác mới giảm xuống một bậc.
"Đội trưởng Nghiêm vẫn luôn đáng sợ như vậy ha?" Lý Thanh cười cười nhìn sang. "Nhưng mà khó tin thật, anh mà cũng trúng đòn sao?"
Tầm mắt anh hạ xuống, dáng vẻ trầm ngâm một lúc mới đáp lại. "... Anh cũng là con người thôi."
"Haha, con người nhưng có thể một mình giết năm Daeva hả?" Cậu ta lắp đạn vào súng, chỉ trong vài giây đã nâng súng bắn năm phát vào bia. "Vậy có khi tin đồn là thật."
"Tin đồn?"
"Anh không nghe mọi người nói sao? Tiêu Xử Nữ được tìm thấy ở sân thượng của trường đại học B, những người còn sống sót ở đó đã nói cậu ta đã cho nổ căn tin của trường đại học, khi đội Clean tới thì tìm thấy bên trong có Daeva. Khi cứu được cậu ta còn thấy một cái xác cháy đen ở gần, sau khi xét nghiệm thì xác định được đó là Vampire đấy."
"À, có nghe." Nghiêm Sư Tử bước đến bàn điều khiển, thao tác một chút để đổi bia mới thì lại nâng súng lên. "Cũng ấn tượng khi đó là một người không có dị năng."
"Phải là cực kì ấn tượng ấy chứ. À, em có hỏi Phù Kha, trong bài kiểm tra trắc nghiệm của Tiêu Xử Nữ cho thấy cậu ta có hơi- "
*Đoàng!
Lý Thanh cười cười. "Điên cuồng một chút."
"Cậu ấy bị thương ở đâu?"
"Hửm?"
"Lúc tìm thấy ấy."
"Hừm..."
*Đoàng!
*Đoàng!
*Tít...
"Ây cha... súng mới khó dùng quá vậy chứ?" Lý Thanh thở dài. "Một vết cắn do Vampire ở cổ nên mất máu khá nhiều, gãy ba xương sườn, tay trái bỏng cấp hai, tai phải thủng màng nhĩ."
Động tác Nghiêm Sư Tử khựng lại vài giây trước khi bắn hai viên cuối vào tâm bia.
"Người không biết trân trọng cơ thể của bản thân sao?"
*Tít...
"Sao anh nghĩ thế?"
"Em thấy việc cậu ấy không chớp mắt khi đấu với anh chứ? Mặc dù giống kiểu người không coi trọng cơ thể của chính mình nhưng lại là kiểu người cực kỳ coi trọng mạng sống của bản thân." Anh đặt súng xuống, xem điểm số trên bảng điều khiển. "Cậu ấy làm tất cả mọi cách để tránh bị anh đánh trúng đến mức sẵn sàng tổn thương chính mình."
"Gần hai tháng qua anh và cậu ấy đã đấu rất nhiều, không ít lần cậu ấy có ý định tự bẻ tay chính mình để tránh bị bắt đâu. Khi vô tình bị anh bắt được cánh tay, nếu anh không thả ra có khi là tự bẻ khớp mình thật."
"Nếu theo cách nói của những bộ phim khoa học viễn tưởng... Tiêu Xử Nữ đó là một cỗ máy chiến đấu, sẽ chỉ giữ mạng sống và chiến đấu cho đến khi cơ thể hoàn toàn tàn phế."
"Ồ... nghe thú vị đấy."
"Không đâu, những kẻ như vậy khá ngu ngốc đấy."
Cơ thể là một trong những thứ làm nên con người, nếu không biết bảo quản nó cẩn thận thì chẳng khác gì không coi trọng chính bản thân mình.
Hơn nữa nếu mất đi một tay hoặc một chân trong tình cảnh bây giờ thì khả năng sống sót đã giảm xuống năm mươi phần trăm rồi.
Con người là loài sinh vật rất yếu đuối.
.............
"Haa... lần này không bị thương nữa, anh có lời khen cho em đấy."
Tiêu Xử Nữ dựa lưng vào ghế. "Ngày mai có nhiệm vụ."
"À à, nhớ rồi. Nếu mai không có thì em có định tự làm mình bị thương nữa không?"
Cậu nhắm mắt. "Thắng rồi, không định."
"Giỏi." Hắn lấy một viên kẹo trong lọ thủy tinh rồi ném qua. "Thưởng đấy, vì đã biết quý trọng bản thân hơn, à và chúc mừng."
"Xì." Cậu bắt lấy nó rồi đặt lên bàn. "Mượn giường chút."
"Cứ tự nhiên."
Ngay khi cậu vừa đặt lưng lên giường thì cửa phòng y tế đã bật mở.
"Anh Tề Ân ơi huhuhu!"
"..."
Tề Ân nhìn cô bé đang khóc trước mặt, không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Hắn nhìn cậu một cái trước khi cười khổ bước đến dỗ dành đứa trẻ kia. "Sao vậy An An?"
Giọng nói hắn nhẹ nhàng muốn xoa dịu cô bé. Dương Bình An mếu máo lao đến ôm cổ hắn.
"Tề Ân ơi huhuhu, em... em bị ngã, đau quá huhu!"
"Đ- Để anh xem vết thương cho nhé? An An nín khóc nào."
"..." Cậu đảo mắt, trầm ngâm một lúc thì rời giường. "Ồn ào quá..."
Tiêu Xử Nữ bước đến cửa, Tề Ân cười khổ. "Không ngủ lại sao?"
"Anh ngủ thử tôi coi. Phòng y tế mà như cái nhà trẻ vậy, đi tập bắn có khi đỡ ồn hơn đấy."
"Haha, xin lỗi nhé. Chúc may mắn."
"Ờ, lát cho tôi coi kết quả là được."
Dứt câu liền đóng cửa rời đi.
*Đoàng!
*Đoàng!
*Đoàng!
*Cạch.
"Chà, thành tích vẫn tốt như vậy ha... ở trường chắc điểm môn thể chất của cậu cao lắm nhỉ?" Phù Kha ghi chép vào quyển sổ nhỏ trên tay.
"Mười trên mười tất cả." Bàn tay cậu nhanh nhẹn thay đạn, chỉ trong khoảng năm giây tiếng súng lại vang lên.
"Thảo nào..." Anh cười cười. "Cậu có từng học võ bao giờ chưa?"
"Học ở đây."
"Ồ, nếu thế thì cậu có năng khiếu lắm đấy."
*Đoàng!
Khi tiếng súng cuối cùng vang lên, Tiêu Xử Nữ ngay lập tức khuỵu xuống. Phù Kha bên cạnh thấy vậy liền hốt hoảng.
"Này!" Anh đỡ cậu đứng lên. "Gì đấy? Bị thương ở đâu à? Nãy cậu đến chỗ Tề Ân khám rồi mà sao- "
"Đói quá..."
"..."
Tên nhóc này...
Nhưng mà... đây có thật là tận thế của nhân loại không vậy? Sao lại thấy có phần hơi... nhàn rỗi...?
.........
"Ta cần phải truy lùng tên đó."
"Nhưng với năng lực hiện tại- "
"Phải bắt bằng được hắn! Chỉ có hắn mới biết cách đóng cánh cổng ấy lại. Nếu còn để lâu hơn nữa thì con người sẽ diệt vong mất!"
"Có lẽ hắn đã trốn sau đám ác ma trên kia rồi."
"Hoặc cũng có thể đã bị giết."
"Nếu hắn bị giết thì cái thứ đó làm sao để đóng lại chứ!?"
"Tch, ngay từ đầu ta đã biết sớm muộn gì cũng có vấn đề mà!"
"Nếu thế thì cậu nên ngăn nó lại mới đúng!"
"Ồ, và bây giờ đó là lỗi của tôi khi tôi không cảnh báo các người đây là một ý kiến tồi!?"
"Nếu đã có ý kiến về việc này thì sao ngay lúc đó cậu không nói ra? Chúng ta tập hợp lại để lấy ý kiến chẳng phải sao?"
"Cậu đã không cảnh báo chúng tôi và rồi bây giờ cho rằng đó là lỗi của chúng tôi khi đưa cả thế giới vào tình cảnh hiện giờ?"
"Nói làm gì chứ? Chẳng phải ở đây ai cũng nhận được lợi ích khi thực hiện dự án đó sao?"
"..."
"..."
"Haha, và bây giờ các người đổ lỗi cho nhau để trốn tránh trách nhiệm? Các người đã hủy hoại cuộc đời của hàng triệu người, phá hủy hạnh phúc của hàng triệu gia đình và rồi bây giờ các người ở đây bào chữa rằng "đó không phải lỗi của tôi" hả?"
"Mà không, nạn nhân của dự án này có khi đã lên con số vài tỷ."
"Thật buồn cười khi người dân lao động ngoài kia đùng một cái liền gánh chịu tai họa sập xuống đầu. Thật buồn cười khi những chiến binh mang hy vọng cứu thế giới hiện tại lại buộc mình cứu giúp những kẻ không quen, không thân trong khi chính gia đình của họ đã bị giết chết trong tai họa."
"Càng nực cười hơn khi những kẻ gây ra tai họa lại tụ hợp lại đây, đổ tội cho nhau xem ai phải là kẻ chịu trách nhiệm cho tai họa này để bản thân có thể nhẹ đi phần nào tội lỗi gián tiếp giết người!"
"Cái đó... bọn tôi không giết người- "
"Các người còn nói!? Chính các người đã có tham vọng, đã giao kèo với chúng để lấy tiền tài, danh vọng. Cũng chính cái giao kèo giúp các người đổi đời đó đã khiến thế giới của loài người thành một thế giới nửa nạc nửa mỡ vào năm năm trước! Giờ thì hay rồi!"
"Chính cậu cũng đã giao kèo với chúng để có ngày hôm nay mà! Đừng nói như thể bọn tôi là tội đồ đã khiến thế giới trở thành địa ngục!"
"Các người biết ta đã giao kèo gì không?"
"Nếu không phải vị trí hiện tại thì còn là gì nữa? Chúng ta giống nhau cả thôi!"
"... Trong Tuyệt Vọng vẫn có vọng của Hy Vọng. Các người nghĩ những người dị năng hiện tại từ đâu mà ra?"
"..."
"..."
...
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top