Chương 1.2: Mạt Thế Chi Phế Nhân.
"Câu hỏi: Đây có phải cuộc đời mà cậu mong muốn không?"
__________________
"Gia đình chúng ta đã là quân nhân trong nhiều thế hệ, con cũng phải đi theo con đường đó."
"... Tại sao?"
"... Haha, tại sao gì chứ? Con là con trai của ta, làm theo lời ta là chuyện hiển nhiên mà, còn hỏi tại sao gì chứ?"
"... Con hiểu rồi..."
Có lẽ... đã hiểu rồi...
Chàng thiếu niên hướng ánh mắt ra cửa sổ. Chẳng biết là từ bao giờ, trong đôi mắt người thiếu niên ấy đã chẳng còn ánh sáng...
"Em có muốn giải lao một chút không?"
"... Vâng?"
Cậu nhìn người gia sư của mình, ánh mắt nghi hoặc.
"Trông em như có nhiều tâm sự nhỉ? Có muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút không? Dù sao chúng ta cũng đã học một lúc lâu rồi."
"... Không cần ạ..."
Nữ gia sư hạ mắt, trầm ngâm nhìn cậu thiếu niên, sau thì bước đến ngồi ghế đối diện cậu.
"Em đang tự đặt mình vào khuôn khổ đấy, em biết chứ?"
"..."
"Hừm..."
Người phụ nữ rũ mắt, nhìn cậu chăm chú.
"Với tư cách là người ngoài thì tôi không có quyền hạn can thiệp vào chuyện gia đình của em, nhưng với cương vị là gia sư của em, tôi cũng có trách nhiệm dạy em nên người, tạo cho em một nhân cách tốt."
"... Cô muốn nói gì ạ?"
"Tôi muốn hỏi em, tất cả những thứ đang diễn ra đều là thứ em muốn sao?"
"..."
Có lẽ... là không...
..........
"Giải nhất à... hừm... cũng tốt thôi nhưng đừng vì vậy mà chủ quan, sẽ còn có những đối thủ khác mạnh hơn con nữa, chỉ khi đánh bại hết tất cả, trở thành kẻ đứng đầu thì đến đó hẵng vui mừng."
"... Cha... con muốn hỏi."
"Ta không nghĩ ta có thể giải đáp bất cứ thắc mắc nào của con lúc này, ta đang bận lắm, thay vì đưa ra những câu hỏi vô bổ thì con nên dành thời gian đó ra để rèn luyện bản thân."
"... Cha..."
"Về phòng đi."
"... Vâng..."
Cậu thiếu niên hạ mắt, đôi mắt vô hồn không có ánh sáng nhìn qua cửa sổ của căn biệt thự lớn, ghim chặt ánh mắt xuống những cánh hoa hồng trắng đang lay mình theo con gió nhẹ.
Không biết lòng cậu đang khao khát những gì...
"Đã nói chuyện được với ông ấy chưa?"
Cậu đặt tay lên thành cửa sổ, gương mặt chứa tâm tư.
"..."
Người phụ nữ nhìn qua biểu hiện đó thì cũng hiểu được phần nào, cô tiếp cận cậu, nhỏ giọng nói.
"Tuổi dậy thì là độ tuổi bùng nổ của con người. Khi đó đôi cánh trên lưng em sẽ tự dưng có ý thức riêng mà muốn vùng vẫy rồi bay thật cao. Việc cố gắng ràng buộc nó sẽ khiến chính mình đau đớn mà thôi."
"... Em không muốn bay."
"Không muốn hay không thể bay?"
"... Em... không biết..."
Người phụ nữ nở nụ cười dịu dàng, đưa tay đặt lên vai cậu.
"Hãy thử đập cánh đi nào."
........
"Sa... thải...?"
"Từ bây giờ thầy Triệu sẽ là gia sư của con, hãy nghiêm túc học hành, đừng vi phạm luật lệ thêm bất cứ lần nào nữa."
Cậu sững sờ, ánh mắt kinh ngạc nhìn người cha đang nghiêm nghị ngồi xử lý công việc.
"Về phòng đi."
Cậu thiếu niên khẽ run lên, bàn tay cậu không hiểu sao lại vô thứ siết chặt, từ lúc nào, một ngọn lửa đã cháy lên trong lòng cậu thiếu niên ấy, một ngọn lửa không tên... bừng lên rực rỡ...
Ngày hôm đó, ngọn lửa lung linh ấy cháy bỏng lồng ngực người thiếu niên và dường như cũng chính nó đã phá tan cái lồng sắt giam giữ con tim của cậu suốt bấy lâu.
Quyết định ra đi... có lẽ là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời cậu.
Nhưng... đây có thực sự là cuộc đời mà cậu mong muốn hay không? Hỡi con người đang lạc lối...
___________________
Nghiêm Sư Tử hạ mắt nhìn cảnh tượng hoang tàn trước mặt, không biết đầu có suy nghĩ gì, gương mặt vẫn là vẻ... đượm buồn thường thấy.
Quái vật ở khắp mọi nơi, to lớn và tàn độc. Chúng giết người không ghê tay, tàn sát bất cứ con mồi nào mà chúng nhìn thấy.
Chứng kiến bao nhiêu cảnh đó mà gương mặt anh vẫn điềm tĩnh lạ thường...
"Đừng có tới đây! Đừng tới đây!!! Hai mẹ con mau chạy đi!"
"Anh ơi! Anh ơi!"
"Cứu với! Ai đó làm ơn cứu tôi với!!!"
"Ah!!!"
"..."
...
Âm thanh hỗn tạp của tiếng la hét kinh sợ và sự hủy diệt tàn bạo không có điểm dừng...
[Nhân loại đã đến hồi kết.]
Nghiêm Sư Tử lặng thinh quan sát thảm cảnh.
Một đứa trẻ bước đến cạnh anh. "Nếu anh không chạy, anh sẽ chết đấy."
Đáp lại nó vẫn là sự lặng thinh từ anh. Nó lại nói. "Anh "rời đi" để rồi chết ở đây à?"
Cuối cùng anh cũng giật mình khỏi mơ hồ, ngay lập tức quay người lao mình đi.
Đứa trẻ ấy mỉm cười, rất nhanh đã đuổi kịp anh. "Anh định sẽ làm gì?"
"Không biết."
"Đừng phân vân vào lúc này chứ. Tại thời điểm này, anh muốn làm gì nhất?"
[Nhân loại đã đến hồi kết.]
Một ác quỷ khổng lồ đứng sừng sững, cái bóng nó che khuất ánh trăng nhạt, che khuất đi ánh sáng trong mắt người phụ nữ đang run rẩy, quỳ rạp dưới đất.
"Làm ơn... tha cho tôi... làm ơn... làm ơn..." Giọng cô ta run rẩy, đầy nỗi khiếp sợ với sinh vật trước mắt. "Làm ơn... làm ơn... tôi không muốn chết... hức hức... làm ơn... làm ơn đi..."
Nó không thèm nghe lấy lời van xin của người phụ nữ, lạnh lùng đưa móng vuốt sắc bén lên.
Ngay khoảnh khắc nó vung xuống, Nghiêm Sư Tử kịp thời lao đến. Anh nhảy lên, dùng hai chân đạp mạnh vào đầu ác quỷ khiến nó chao đảo. Sau nhanh chóng đáp đất, nắm lấy tay người phụ nữ mà kéo chạy.
Người phụ nữ đôi phần phản ứng không kịp với tốc độ đó, ban đầu hơi lảo đảo nhưng vì giữ mạng đã nhanh chóng theo kịp anh, dốc sức chạy khỏi ác quỷ.
[Phản kháng vô ích.]
Ác quỷ ban nãy không mất nhiều thời gian lại xuất hiện trước mặt Nghiêm Sư Tử, nó không do dự lại vung vuốt nhắm thẳng vào anh.
Không biết do phản xạ vốn nhanh hay bản năng mách bảo, trước cả khi ác quỷ xuất hiện trở lại, Nghiêm Sư Tử đã cúi đầu tránh đi.
"Chỉ có cách giết nó mới thoát được nó." Đứa trẻ cảnh giác nhắc nhở.
"Tôi cũng định thế."
Nhưng làm thế nào mới là chuyện quan trọng. Sức mạnh giữa ác quỷ với con người nếu đem lên bàn cân so sánh... quá khập khiểng.
Anh thả tay người phụ nữ ra, đứng chắn trước cô ấy, hạ người vào thế ứng chiến.
[Vùng vẫy vô ích. Nhân loại, ngươi có biết ngươi đang đối đầu với thứ gì không?]
Đối mặt với một sức mạnh vượt trội hơn trăm ngàn lần, nhưng đó không phải lý do buộc anh ngưng phản kháng.
Nếu không thách thức với kẻ có sức mạnh lớn hơn thì làm sao đo lường được sức mạnh của chính mình?
Kể cả có là liều mạng (?).
Đúng là nực cười mà...
Không phải anh không biết nếu đối đầu với ác quỷ thì anh hoàn toàn không có cơ hội sống sót. Chỉ là... anh có cảm giác anh sẽ không chết... ít nhất là sẽ không chết ngày hôm nay.
Trong khoảng không đầy tiếng la hét đau đớn tuyệt vọng, bên tai anh mơ hồ nghe được tiếng động cơ có hơi khó chịu của thứ gì đó. Nó càng ngày càng gần.
Ác quỷ dường như cũng nghe được âm thanh lạ, nó đưa mắt nhìn sang. Trước cả khi nó nhìn ra được thứ phát ra là gì thì cơ thể đã bị đâm mạnh vào tường.
"Lũ khốn chúng mày chết hết đi!!!"
Nghiêm Sư Tử nhìn người cầm lái chiếc xe buýt, hơi ngơ ra vài giây liền quay người kéo người phụ nữ sau lưng lên xe.
"Nhanh rời khỏi đây!"
"Rõ!"
Người kia xoay vô lăng, chiếc xe buýt không hiểu kiểu gì lại lao vù vù trên đường như xe đua, gặp ác quỷ nào liền đâm nó tan xác, hai từ "ảo diệu" là không đủ diễn tả.
Nghiêm Sư Tử không khỏi cảm thán, đúng là... sinh viên kỹ thuật ô tô...
"Lý Thanh, em có biết gì về chuyện đang diễn ra không?" Anh bước đến nói chuyện với người lái xe.
Người kia tỏ vẻ hơi khó chịu nhưng không phải là với anh mà là với đám ác quỷ trên đường. "Em cũng không rõ, vậy nên em cũng đang bực bội về việc đó đây. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ!?"
Lý Thanh nghiến răng. "Trước tiên cứ rời thành phố đã, khốn kiếp..."
Nói xong liền đạp ga hết tốc lực. Trên con đường đầy xác chết và máu, một chiếc xe buýt lao vụt như mũi tên bất chấp có thứ gì phía trước hay không.
Ác quỷ vốn có sức mạnh vượt trội hơn so với con người nhưng đối với công nghệ của con người chỉ có số ít biết, nên khi thấy chiếc xe cứ chạy vù vù đó có hơi sững sờ mà để nó chạy vụt qua.
"Em có nhận được thông báo gì không?"
"Anh cũng không nhận được ạ?"
"... Không có."
"... Tch, đành chịu, em cũng không có. Tự dưng đám quái vật này từ đâu xuất hiện rồi tàn sát mọi thứ..." Cậu ta ôm đầu. "Bỏ đi, chắc sẽ có thông báo sớm thôi, ta cần phải tìm nơi an toàn để trú ẩn trước."
Nghiêm Sư Tử trầm mặt, anh cầm điện thoại lên kiểm tra, quả thực... chẳng có một cuộc gọi hay một tin nhắn nào cả... Anh làm việc trong quân đội, đây là một trường hợp khẩn cấp mà, đáng ra phải có thông báo sơ tán hay cứu viện gì đó thật sớm chứ? Anh còn chả biết được chút gì, cứ như thảm họa từ trên trời rơi xuống vậy. Mà không, nó chính là thảm họa từ trên trời rơi xuống đấy!
"... Anh có nghĩ rằng đây là một cơn ác mộng không?" Lý Thanh đưa tay lau mồ hôi.
Anh nhìn sang cậu, không biết nên nói gì.
"Sẽ thật hài hước nếu đây là một cơn ác mộng chung đấy." Cậu ta cười khổ. "Chết tiệt..."
Nghiêm Sư Tử vừa định mở miệng thì chiếc xe buýt đột nhiên đâm phải thứ gì đó rồi gặp chấn động mạnh. Tất cả hành khách bao gồm cả anh cùng lúc mất thăng bằng mà va đập bên trong xe, đến khi ổn định lại thì nhận ra chiếc xe buýt đã bị lật ngược. Anh cau mày, đưa mắt nhìn quanh thì khẽ thở phào khi không có ai bị thương quá nặng hoặc thiệt mạng sau chấn động đó, nhưng ngay sau đó thần kinh đã căng thẳng khi biết chiếc xe không thể chạy được nữa.
"... Lý Thanh..."
Lý Thanh ôm cái đầu đầy máu sau va chạm, khó khăn đáp lại. "Chiếc xe bị thứ gì đó lật, không phải do va chạm đâu."
Anh đưa mắt nhìn ra bên ngoài. "... Đám ác quỷ... tụ tập rồi. Em có mang vũ khí chứ?"
"Có một con dao găm thôi, em không nghĩ việc đối đầu với chúng là ý hay đâu."
"... Dẫn mọi người chạy khỏi đây, anh sẽ tìm cách cầm chân chúng." Anh cầm lấy con dao găm từ tay người hậu bối rồi lảo đảo đứng dậy.
Nghiêm Sư Tử bước đến cánh cửa, dùng lực đạp bay nó rồi bước ra ngoài.
"Anh chắc chứ? Anh có thể lựa chọn tự cứu lấy chính mình mà." Đứa trẻ lần nữa bước đến cạnh anh. "Với khả năng của anh... haha, tỉ lệ sống sót sẽ cao hơn bây giờ nhiều đấy.
"... Tôi sẽ chọn đáp án mà tôi chắc chắn đúng."
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top