Chương 1.1: Mạt Thế Chi Phế Nhân.

-Thứ 6, ngày 13, tháng 8, năm 2x66.
Dự án thanh lọc thế giới, bắt đầu.

Bầu trời hôm thứ sáu ngày mười ba âm u lạ thường.

Đối với những người bận rộn, thứ sáu trong tuần thực chất cũng chỉ là một ngày đi làm như bao ngày. Sáng thức vào năm giờ, chiều về nhà lúc sáu giờ, kẻ bận hơn thì về nhà vào mười hai giờ, không thì còn chẳng được về nhà. Nhàm chán như những ngày khác.

Những tưởng hôm ấy cũng sẽ như thường nhật, sáng thức, làm việc, tối về ngủ nhưng không, hồi chuông tận thế đã được phát ra, báo hiệu ngày tận vong của nhân loại...
_________________

"Sơn Quân! Tránh ra!"

Thân hình nhỏ bé lao vụt trên bãi cỏ xanh, vội vã chạy đến nhóm trẻ trước mặt.

Gương mặt đứa trẻ ấy vội vàng và dường như có cả sự phẫn nộ. Nó lao mình tới như tên bắn, khi đến gần nhóm trẻ đang cười cười nói nói liền nhảy vụt lên, tay nắm chặt.

"Tao đã nói là đừng có bắt nạt nó nữa!"

Nó vung nắm đấm, đánh thẳng vào mặt kẻ bắt nạt đang đắc ý. Đứa nhóc bị đánh kia ngay lập tức ngã ra đất, miệng đổ máu, không lâu sau mặt liền sưng lên.

"Chí Dũng mày điếc à!? Tao đã nói là đừng có đụng vào Sơn Quân nữa! Tao đánh chết mày!"

Đứa trẻ bạo lực ấy gào lên, nhắm thẳng vào tên nhóc bắt nạt mà đấm đá dữ dội. Hai tên nhóc bắt nạt còn lại nhìn thấy gương mặt và cảnh tượng vừa rồi thì không khỏi sợ hãi, đứng đờ ra như trời trồng nhìn "đồng bọn" của mình bị đánh đến không thể nhúc nhích.

Đứa nhóc bị bắt nạt sau khi thoát khỏi ngỡ ngàng thì ngay lập tức lao đến ôm hông đứa trẻ bạo lực, cố sức kéo nó đi xa tên bắt nạt.

"Tiêu Tiêu! Dừng lại! Đừng đánh nữa! Cậu đánh nữa là nó chết đấy! Đừng đánh nữa!"

"Nó chết thì kệ nó! Nó chết thì càng tốt! Nó dám bắt nạt mày! Tao sẽ giết nó!"

"Dừng lại đi Tiêu Tiêu!"

.........

"Thằng nhóc đó hết thuốc chữa rồi..."

"Bản tính bạo lực có lẽ đã ăn sâu vào máu nó, thực chất nó cũng rất đáng thương khi phải lớn lên trong gia đình như thế..."

"... Không thể để nó ở đây lâu hơn nữa..."

"..."

"Cậu..."

"Đừng có nói chuyện với tao." Đứa nhóc cộc cằn lau vết máu trên miệng, cau mày khi vô tình chạm vào chỗ bị đánh đau.

"Cậu đã bảo vệ tớ."

"... Tao ghét tụi bắt nạt thôi, với lại tao cũng đã cảnh cáo tụi nó trước đó rồi, đó là hậu quả của việc không nghe theo lời tao nói."

Đứa trẻ bị bắt nạt rũ mắt, nhìn đứa nhóc kia hồi lâu.

"Cậu... đau không?"

"Hay tao đánh mày thử nhé?"

"À thôi, khỏi."

"..." Đứa nhóc bạo lực quay mặt đi, tầm mắt hạ xuống, gương mặt giờ lại trở nên... u sầu.

Đứa trẻ bị bắt nạt ngồi xuống cạnh nó, thu mình lại, nhìn vào hư không.

Hai đứa trẻ tưởng chừng như đầy năng lượng giờ đây lại tạo ra khoảng không gian tĩnh lặng lạ thường, rất lâu... rất lâu...

"... Hức..."

Cuối cùng âm thanh đầu tiên phát ra lại là tiếng nấc nhỏ chứa đầy ấm ức và không cam tâm.

Đứa trẻ bị bắt nạt nhìn sang "người bạn" của nó, chăm chú quan sát hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt nhỏ.

"Tiêu Tiêu..."

.........

"Sơn Quân! Lưu Sơn Quân! Mày nghe tao nói, mày mà chết là tao đốt nhà mày! Tao đốt cái máy chơi game của mày! Tao bán tài khoản game của mày! Tao nói cho mày biết, mày không được chết!"

"... Mày... mấy lúc này... khụ... mày nghĩ... tao còn sợ hả...?"

"... Hic..."

Tiêu Xử Nữ đột nhiên lại thấy cả cơ thể lạnh buốt, như thể... thân nhiệt giờ đã bị chuyển về không độ. Ah... ai mà nghĩ được tên bạn thân vừa nãy còn đang cười cười nói nói với mình giờ đây đang nằm trước mặt mình, nằm trên một vũng máu... cảm giác... sao lại bất lực đến vậy...

Cậu run rẩy, đưa mắt nhìn hai bàn tay đã nhuốm đầy máu từ bụng người bạn... thân.

"Đừng... khóc.... đừng khóc... Tiêu... Tiêu..."

"Mày..." Tiêu Xử Nữ siết chặt tay lại, nghiến răng. "Mày nín!"

Dứt câu liền quay tới quay lui tìm thứ có thể cầm máu.

"... Đừng khóc... Tiêu Tiêu..."

"Im đi, im đi, im đi! Mày đừng nói nữa! Mày đừng cử động, tao không cầm máu được, mày cử động nó càng chảy nhiều máu hơn, chết tiệt!"

Hai khóe mắt cậu nóng rang, giờ mờ dần và chảy xuống gò má là hai hàng nước mắt.

"Tiêu Tiêu..."

"Đừng nói nữa... đừng nói gì nữa... tao sẽ cứu mày... tao- "

"Tiêu Tiêu... tao yêu mày..."

"..."

Tiêu Xử Nữ cắn chặt răng, cố nuốt ngược nước mắt vào trong. Tay siết chặt mảnh vải trắng, dùng lực xé rách chiếc áo sơ mi, run rẩy bịt chặt miệng vết thương trên bụng Lưu Sơn Quân.

"Tiêu Tiêu... ác quỷ... có thật..."

"Đừng nói nữa... đừng nói nữa...'

"... Mày biết... từ trước đến nay... khụ... tao luôn là... khụ khụ... đứa chết nhát... khi tao thấy... bọn... nó... khụ... tao đã... sợ đến mềm nhũn... nhưng... như lúc nhỏ... mày đã nắm tay tao... kéo tao khỏi... sợ hãi... khụ... tao đã... yêu mày từ... thuở đó... và giờ... vẫn vậy..."

Lưu Sơn Quân động nhẹ bàn tay, cảm giác đau đớn trên bụng giống như lan tỏa ra cả cơ thể khiến việc cử động bàn tay thôi cũng khiến gã đau như chết đi sống lại, song vẫn không thể không an ủi bạn mình...

Gã đưa tay, dùng tất cả sức lực còn lại lau hàng nước mắt trên mặt Tiêu Xử Nữ.

"A... tao... lỡ... làm bẩn mặt... mày rồi..."

Nước mắt trào khỏi khóe mắt cậu, chảy lên vệt máu trên mặt, trộn vào giọt nước mặn sắc đỏ rồi nhỏ xuống cằm.

"Tiêu Tiêu... đột nhiên... tao không sợ... Chết hay... ác quỷ... tao chẳng còn... thấy sợ nữa... mà chỉ sợ... mày sẽ khóc... Tiêu Tiêu... đừng khóc..."

"Sơn Quân... mày..."

"... Tao còn... nhiều điều muốn nói... với mày lắm... nhưng... giờ tao chỉ có thể... nói với mày... chạy đi..."

Bàn tay dính đầy máu đỏ trở nên vô lực. Tiêu Xử Nữ theo bản năng giữ nó lại, vừa nắm chặt lấy nó vừa dán mắt vào gương mặt thân thuộc đã trở nên vô hồn.

... Xong rồi...

*Rầm!

Cảnh cửa phòng bếp bị đập nát chỉ trong một khắc.

Tiêu Xử Nữ nghe thấy tiếng động, cảm nhận được sự hiện diện, cảm nhận được sự nguy hiểm, nhưng lại không có phản ứng gì cả.

||Kỹ năng bị động đặc biệt: Cẩm nang sống sót trong tận thế.
-Mở khóa.
-Tìm kiếm.
-Cung cấp thông tin.
||Daeva
•Kỹ năng:
+Tàng hình.
+Dịch chuyển tức thời.
+Siêu sức mạnh.
+Bay.
•Điểm yếu:
+Ánh sáng.

Trước mặt Tiêu Xử Nữ hiện lên một tấm bảng màu xanh lam. Cậu lướt mắt, nhìn nó vài giây, đại khái hiểu được nội dung bên trên nhưng vẫn không có phản ứng.

[Nhân loại đã đến hồi kết.]

Bóng đen to lớn xuất hiện sát cạnh chàng thanh niên. Móng vuốt to lớn, sắc bén của con quỷ đưa lên, đã sẵn sàng vồ lấy cơ thể mỏng manh của con người kia.

Ngay lúc này, ý thức của Tiêu Xử Nữ rõ ràng trở lại. Hơn bất cứ lúc nào khác, thời khắc này là thời khắc cậu cảm thấy như mình được sống nhất. Tức khắc vùng người, đẩy cơ thể lao ra phía sau, tránh đi đòn tấn công của ác quỷ.

Cơ thể cậu đập mạnh vào máy rửa bát sau lưng nhưng lại chẳng cảm thấy đau. Tiêu Xử Nữ đưa mắt nhìn, hình ảnh con ác quỷ to lớn mờ ảo dần rõ ràng hơn bao giờ hết, hình dạng kinh tởm của nó như hồi chuông cảnh tỉnh kéo cậu khỏi sự mê man lạc lối.

Ác quỷ thấy cậu phản ứng mạnh như vậy thì trầm ngâm vài giây. Nó lại cất lên chất giọng ồn ồn.

[Nhân loại đã đến hồi kết.]

Tiêu Xử Nữ không nói gì, khóe miệng không hiểu sao lại căng cứng, nhếch lên một nụ cười quỷ dị, lặng lẽ đưa tay vào tủ dưới của căn bếp.

"Hồi kết!? Hahaha!!! Tao sẽ cho mày biết thế nào mới là hồi kết!!!"

Lại là một thứ mang đầy tính trừu tượng. Hồi kết là gì nhỉ? Trong trường hợp hiện tại của cậu... đó sẽ là cái chết... hay là một thứ khác? Và sẽ là cái chết của kẻ nào đây?

[Ngài ấy đã nói đúng. Con người... thật hạ đẳng.]

Tiêu Xử Nữ nhanh tay bật đèn flash lên chiếu thẳng vào mặt con ác quỷ ngay khi nó lao đến. Ánh sáng bất ngờ chiếu vào mắt khiến nó khựng lại, động tác ra đòn cũng chậm đi một nhịp.

Cậu chống người, dùng hết sức bình sinh lao ra khỏi nhà bếp. Ác quỷ bị choáng nhưng cũng rất nhanh phản xạ lại. Cậu cũng thừa biết mọi chuyện sẽ như thế liền siết chặt con dao trong tay, vừa lao ra khỏi bếp liền ném nó về phía ác quỷ để câu cho mình vài giây.

Với Daeva thì hành động giống như sự vùng vẫy tuyệt vọng cuối cùng của cậu vậy. Nó vô cùng xem thường mà dùng móng vuốt quật mạnh, đánh bay con dao đi.

Vừa hay, đó cũng là điều Tiêu Xử Nữ mong muốn.

Căn phòng bếp đầy khí gas ngay khi bắt được tia lửa từ sự va chạm của hai thứ sắc bén liền bùng nổ.

Tiêu Xử Nữ dù đã nhanh chóng chạy đi nhưng uy lực của vụ nổ bình gas không hề nhỏ, xung kích và lửa từ vụ nổ đã thổi bay cậu, đầu đập mạnh vào tường và tai ù đi, không còn nghe được gì nữa.

||Kỹ năng bị động đặc biệt: Cẩm nang sống sót trong tận thế.
-Cập nhật:
+Có thể áp chế Daeva bằng ánh sáng.
+Có thể tiêu diệt Daeva.

Cậu choáng váng dựa vào tường, khi ý thức rõ hơn được một chút thì nhanh chóng gượng sức đứng dậy rồi lảo đảo chạy đi.

Vụ nổ đó chắc hẳn sẽ thu hút nhiều ác quỷ tới hơn nữa, cần phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Tiêu Xử Nữ không hiểu. Cậu không hiểu tại sao những thứ ác quỷ này có thể tồn tại, cũng không hiểu tại sao chúng đột nhiên lại xuất hiện tại đây, còn có... thứ được gọi là "Cẩm nang sống sót trong tận thế" này...

Mà thôi gác lại sau đầu giờ không có thời gian để quan tâm đến mấy vấn đề đó, điều cần quan tâm hiện giờ chính là những con ác quỷ tự dưng xuất hiện khắp nơi này.

Tự dưng đùng một cái xuất hiện rồi đồ sát tất cả mọi người, giết bất cứ ai chúng nhìn thấy, làm hỗn loạn cả thành phố, thật không hiểu nổi!

Lưu Sơn Quân... Lưu Sơn Quân vì cứu Tiêu Xử Nữ khỏi cú vồ của Daeva mà bị cắt sâu nửa bụng... chính là con ác quỷ đó... chính là nó...

Cậu đỡ trán.

... Tốt thôi, ác quỷ hay gì cũng được, giờ cậu đang rất bực bội đây, xuất hiện đi và Tiêu Xử Nữ này sẽ giết sạch! Giết nó như cách nó giết đi gia đình của cậu! Ác quỷ là cái gì chứ!? Đã có thể giết thì cậu sẽ giết sạch chúng!

*Rầm!

Tiêu Xử Nữ sau khi lao lên sân thượng thì ngay lập tức quay người khóa chặt cửa lại, lại nhanh chóng chạy quanh tìm những thứ để chặn cửa.

"..." Khi đã ổn định một chút thì cậu đưa mắt quan sát cả sân thượng.

Đáng ngờ thật, sân thượng vắng thế sao? Nó nên vắng thế sao? Trong lúc thế này sao? Cậu có linh cảm không tốt.

[Một con người... có thể sống sót vượt qua được một Daeva... thật... ấn tượng.]

||Kỹ năng bị động đặc biệt: Cẩm nang sống sót trong tận thế.
-Tìm kiếm.
-Cung cấp thông tin.
||Vampire.
•Kỹ năng:
+Bay.
+Ẩn thân.
+Biến hình.
+Siêu sức mạnh.
+Siêu hồi phục.
•Điểm yếu:
+Lửa.

Khi nghe thấy giọng nói ấy, cả cơ thể Tiêu Xử Nữ như rơi vào hố đen không đáy, cảm giác sững sờ ngạc nhiên xen lẫn vào đó là sự khó tin. Cậu chầm chậm quay sang hướng phát ra tiếng nói, khi thấy được người kia thì chính thức đã rơi vào ngỡ ngàng đến đơ cứng người.

"... Lương Thanh Hoàng..." Tiêu Xử Nữ vô thức thốt lên.

Người đàn ông đứng tuổi, mỉm cười híp mắt. [Đúng, nhưng sai, thật ra tên của ta không phải Lương Thanh Hoàng, người ta gọi ta là... Will.]

Ông ta bước đến, nhẹ nhàng từng bước đi không có tiếng động, rút ngắn từ từ khoảng các với cậu. [Hoặc con người gọi bọn ta là... Vampire.]

Tiêu Xử Nữ ngập ngừng lùi lại từng bước, ánh nhìn kinh hãi dáng lên gương mặt quen thuộc.

[Vậy đây là kết quả cho buổi tranh luận lúc chiều của chúng ta, em đã thua, Tiêu Xử Nữ.]

"... Tất cả đều là dối trá."

[Ta chẳng nói dối gì em cả.] Người đàn ông dừng lại trước mặt cậu. [Với thân phận Lương Thanh Hoàng, từ trước đến nay ta chưa từng lừa gạt em điều gì.]

"Một thân phận dối trá." Gương mặt cậu giờ không còn kinh ngạc hay sợ hãi, thay vào đó là sự căm ghét.

[... Đáp án chính xác.] Hắn thở dài một hơi. [Kể cả là lúc sắp chết, em vẫn là đứa học trò thông minh nhất, đứa học trò mà ta yêu quý nhất.]

[Vậy thì để ta đưa ra đề thi cuối cùng cho em.] Will đưa tay, bóp lấy cổ cậu. [Câu hỏi: Em sẽ làm gì để sống sót khi đối đầu với một ác quỷ có trí thông minh vượt trội hơn chính mình?]

"..."

[Vì không phải chuyên ngành của em, ta sẽ cho em bốn lựa chọn.] Bàn tay hắn dần siết chặt.

[A: Thương lượng.
B: Cầu xin.
C: Phản kháng.
D: Tất cả các phương án trên.]

"..." Cậu không nói gì mà chỉ hướng đến hắn ánh nhìn sắc lạnh trong lúc đầu chuẩn bị kế hoạch.

[Đề thi có một câu hỏi. Thời gian làm bài: ba mươi giây.]

"..." Tiêu Xử Nữ hạ mắt, cảm nhận cổ đang dần bị siết chặt, việc thở đang trở nên khó khăn hơn.

[... Em còn hai mươi giây. Đừng để thời gian trôi qua một cách vô ích, cho dù không biết đáp án thì cũng phải chọn chứ đừng để trống.] Hắn mỉm cười. [Biết đâu em may mắn...]

Cậu không nói gì, hít sâu một hơi. Bỗng Tiêu Xử Nữ đưa tay lên, đặt lên ngực trái Will. [Tôi sẽ chọn đáp án mà tôi chắc chắn đúng.]

Tay phải cậu siết chặt, cầm lên con dao đã lấy được từ phòng bếp, nhắm đến ngực hắn mà đâm mạnh vào.

Will không biểu hiện ra sự bất ngờ khi bị tấn công, chỉ có sự thất vọng. [... Em đã chọn đáp khiến khả năng sống sót của mình giảm xuống bằng không.]

Con dao xuyên qua ngực người đàn ông, đâm sâu vào tim nhưng có lẽ chỉ như vậy là không đủ để giết hắn.

Hắn siết chặt cổ cậu, gạt chân rồi đè Tiêu Xử Nữ ra đất, dù vậy tay cậu vẫn cầm chặt con dao đang ghim sâu trong tim hắn.

[Ân huệ cuối cùng ta dành cho học sinh ta yêu mến nhất, em sẽ được chết mà không đau đớn.]

"... Tôi sẽ chọn đáp án mà tôi chắc chắn đúng."
___________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top