Chương 0: Nơi Thế Giới Bắt Đầu.
"Ác quỷ là gì?"
"Hửm?"
"Theo em nghĩ thì ác quỷ là gì?"
"... Hừm... những sinh vật giả tưởng mang trong mình dã tâm đối đầu với những vị thần giả tưởng khác?"
"Giả tưởng? Haha... sao em lại nghĩ ác quỷ chỉ là giả tưởng?"
"Vì nó đâu tồn tại chứ? Dù đó là một khái niệm thực nhưng vẫn chưa có thứ gì có thể chứng minh được sự thật rằng ác quỷ đã từng tồn tại hay đang tồn tại trên thế giới cả. Tôi là sinh viên khoa học tự nhiên, tôi sống theo chủ nghĩa duy vật, tôi tưởng đó đã là đáp án trong câu hỏi của thầy?"
"... Haha, cũng đúng, em có lẽ chưa từng nghĩ đến những khái niệm mơ hồ không có tính xác thực đó nhỉ?"
"... Ác quỷ không tồn tại."
"Ồ, và giờ là một câu nói khẳng định?"
"Ác quỷ không hề tồn tại đâu, trên đời này chẳng có ác quỷ, chỉ có con người mà thôi, và đôi lúc thì con người còn tàn độc hơn cả ác quỷ."
"Giải thích xem nào học sinh của tôi."
"Ta đang sống trong một xã hội loài người đầy trí thông minh và hiện đại, nhưng ngày qua ngày ta vẫn luôn được chứng kiến những việc xấu do con người làm với nhau. Từ nhỏ nhặt như nói xấu, xúc phạm cho tới việc giết người. Thứ gì đã khiến một sinh vật có trí thông minh vượt trội làm những việc như thế? Dã tâm, con người có dã tâm vô cùng lớn, lớn đến mức có thể ra tay sát hại cả đồng loại để đoạt lấy phần lợi ích về phía mình, bất chấp tất cả chiếm lấy những thứ tốt nhất kể cả là làm hại người khác. Chỉ nhiêu đó thôi cũng cho thấy con người đáng sợ hơn ác quỷ gấp nhiều lần."
"... Quả nhiên là rất thông minh, lập luận chặt chẽ, ta không có gì để phản bác em."
"So với ác quỷ là thứ khái niệm mơ hồ không có bằng chứng thì việc con người trở nên độc ác và ra tay tàn độc với nhau còn có nhiều bằng chứng xác thực hơn. Biết bao nhiêu vụ việc con người chém giết lẫn nhau để giành lấy lợi ích đã diễn ra rồi chứ? Đếm bằng hai bàn tay là không đủ. Vậy nên với tôi, con người còn đáng sợ hơn ác quỷ."
"... Haha, thật tuyệt vời, hiện tại ta không thể nghĩ ra được thứ gì có thể phản biện lại em."
"Tôi không thấy lập luận của tôi có sơ hở để thầy có thể phản biện."
"Không, có đấy. Lập luận của em có một sơ hở chí tử."
"Là?"
"Em chưa từng nhìn thấy ác quỷ và những việc chúng đã làm."
__________________
Tiêu Xử Nữ nhẹ nhàng đóng cửa phòng, rũ mắt ngầm nghĩ về những gì vừa xảy ra.
Lặng thinh hồi lâu giữa hành lang không người, cuối cùng lại thở dài rồi quay bước rời đi. Trong đầu cậu không ngừng nghĩ về những gì bản thân vừa nói với người thầy của mình, không khỏi cảm thấy khó chịu vì lão đó đột nhiên đề cập đến một chủ đề viễn tưởng trong lúc dạy học.
Ác quỷ? Một khái niệm quá mơ hồ mà con người đặt ra để giải thích về những sự hiện diện ngoài sức tưởng tượng của họ. Một khái niệm giả tưởng về một thế giới giả tưởng chứa đầy những sinh vật giả tưởng và những năng lực giả tưởng.
Càng nghĩ càng thấy bực.
*Bộp!
"Cái lão đó... ổng lại quên mang quyển tài liệu trả mình!" Ức chế đến mức đá chân vào tường là hiểu.
"Này! Tiêu Tiêu! Mày đứng đó làm gì đấy!?"
Tiêu Xử Nữ mặt mày khó ở, quay sang kẻ vừa lên tiếng.
Gã chạy đến gần, thấy cậu không thoải mái thì bật cười, bắt đầu trêu. "Sao thế? Ông Hoàng Lương lại bắt mày làm gì à?"
Cậu khoanh tay. "Hôm nay ổng lại bắt tao trả lời một câu hỏi không liên quan đến bài học."
"Sao? Ổng hỏi mày cái gì?"
"Tch, mày có vẻ hứng thú nhỉ?"
Gã cười cười. "Mấy câu hỏi Hoàng Lương đặt ra cho mày hay đấy chứ, với lại tao cũng muốn nghe thử hôm nay mày bị ổng bắt nạt thế nào."
Tiêu Xử Nữ hạ mắt, nhìn gã khó chịu. "Lăn đi."
"Ê, tao đã làm gì đâu."
Cậu không nói gì, mang mặt đầy khó ở bước đi. Đi một bước thì tên bạn phía sau lại lằng nhà lằng nhằng một câu, nhức hết cả đầu.
Đến khi nghe không nổi nữa, Tiêu Xử Nữ dứt khoác quay sang bóp hai má gã, bịt chặt miệng. "Nín!"
Gã chớp chớp mắt, sau thì đưa ngón cái lên biểu thị, cậu vì thế mới thả gã ra. Xong thì cũng đành kể chuyện đã xảy ra cho gã bạn thân nghe, không gã lại lảm nhảm không ngừng thì nổ tai mất.
"Ồ, chủ đề thú vị đấy." Lưu Sơn Quân nghe cậu kể xong thì xoa cằm biểu thị hứng thú. "Nhưng cách phản bác của Hoàng Lương nghe không thuyết phục lắm nhỉ? Giờ làm sao mới thấy ác quỷ được chứ? Rõ là ổng đang không muốn nhận thua trước mày thôi."
"Vậy mới khiến tao khó chịu, lão đó chẳng bao giờ dừng việc hơn thua với học trò." Tiêu Xử Nữ thở hắt một hơi. "Thôi bỏ đi, đi ăn, tao đói rồi."
"Ok, nay tao mới nhận lương, tao bao, mày trả tiền."
"... Ăn đấm không em? Anh có nhiều lắm nếu em không chê."
"... Dạ thôi."
______________________
"Được rồi... chậm thôi... ok."
"... Vậy là... hồi phục rồi đúng không bác sĩ?"
"Phải, cậu hồi phục tốt lắm đấy, quả nhiên là cơ thể của người chơi thể thao ha?"
"... Cảm ơn bác sĩ."
"Nhưng mà cậu nên hạn chế sử dụng tay thuận để làm việc nặng, đừng vận động quá nhiều và hãy bổ sung đủ chất để cơ thể có thể khôi phục nhanh nhất và khỏe nhất. Vì chấn thương này không nhẹ nên hãy cố gắng tránh đừng để gặp chấn thương nữa, chịu khó nhé."
"Cảm ơn anh."
Nghiêm Sư Tử lững thững bước đi, tầm mắt anh hạ xuống, đôi mắt sắc lạnh không hiểu tại sao lại... đượm buồn sâu sắc.
*Bộp!
"Này, vừa hồi phục sau chấn thương đấy, sao trông anh buồn vậy hả?"
"..."
"Sao thế? Em gọi mà anh cũng không trả lời à?"
Dường như được kéo ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, anh đưa mắt nhìn sang người đang nói chuyện với mình, vô thức nở nụ cười.
"Lý Thanh... à... anh hơi phân tâm, xin lỗi em."
"Anh suy nghĩ chuyện gì à?" Lý Thanh cười nhẹ. "Anh trông lúc nào cũng có nhiều tâm tư nhỉ? Với tư cách là hậu bối, em sẵn sàng nghe anh kể chuyện."
"... Không, không cần phiền em thế đâu, anh chỉ đang nghĩ tới những bài tập hồi phục sau chấn thương thôi."
Cậu nghe xong thì bất lực thở dài. "Haiz, muốn anh mở lòng khó thật đấy."
"Lòng anh có gì đâu mà mở chứ? Không sao đâu, cảm ơn em đã quan tâm."
"Vì còn phải giúp đỡ nhau nhiều mà. À, đến giờ ăn tối rồi, anh đi ăn không?"
Nụ cười trên gương mặt Nghiêm Sư Tử hơi cứng lại, sau lại gượng gạo. "À, chắc là không được rồi... anh còn có chút việc đang dang dở ở nhà, chắc phải hẹn em hôm khác thôi."
"Ồ, tiếc quá, vậy chia tay ở đây nhé, em phải đi rồi."
"... Ừm, tạm biệt."
"Hẹn gặp lại!"
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top