~/./ Phần 3 /./~ Chức quyền
Có ai vào sở cảnh sát lần nào chưa và có ai đã được thăm thú nơi này đặc biệt là khu "đầu não"- tổ trọng án chưa? Nếu chưa thì cũng sẽ có một số ít nghe danh nơi này phải không. Phải, đây chẳng phải là một nơi bình thừng mà là một nơi hết sức bất thường. Nếu nói là người cũ đã quá quen thuộc thì người mới sẽ phải bở ngỡ với nơi này. Ở đây, không phải một bầu không khí nghiêm túc và đoàn kết như mọi người nghỉ đâu. Phải, trên thế giới này, ở đâu cũng vậy, đều phải diễn ra sự cạnh tranh để mỗi cá thể trong quần thể mới có thể sinh tồn được. Qua "chọn lọc tự nhiên" , cá thể nào mang những đặc điểm xấu hay có hại cho quần thể thì sẽ bị đào thải. Đó là một nguyên lí bất di bất dịch.
-Tôi phản đối! Dù cậu ta có là thiên tài, nhưng năm hành nghề cậu ta không đủ. Sao lại để cho một người mới 24 tuổi nhận vai trò như vậy.!? - một người đàn ông với khuôn mặt chàng chịt những dấu tích của ngành cảnh sát qua năm tháng. Chắc hẳn đây là một người rất gạo cội và lành nghề. Câu nói của ông ta cắt lên tưởng như có lí nhưng lại vô cùng phi lí.
Người được nhắc đến ung dung, khoang tay lại và ngồi ngã người ra sau. Cậu không có hứng thú với ba cái cấp quyền này, cho thì cậu lấy, không thì thôi vậy.
-Cảnh sát trưởng Minh Hữu, ông đã quá già rồi. Hãy để cho những người trẻ xứng đáng.
Lão cảnh sát gạo cội đó dứt khoác không chịu buông áo. Ông ta rất kiên quyết với quyết định này. Dầu sao ông đã cống hiến hết cuộc đời mình cho cái đất nước nhỏ bé này, ít ra ông phải dành lấy một chút ích lợi chứ.
-Tôi cảm thấy cậu ta không xứng đáng. Tại sao không phải là Minh Thông. Các người xem, Minh Thông đã hành nghề bao nhiêu năm rồi, kinh nghiệm cũng có. Không phải là vì cậu ta là con tôi tôi mới nói vậy.
Lời nói của ông ta đã làm sao lãng đi những ý kiến thiên vị cho chàng trai. Họ bất đầu phân vân. Quả là lời nói của người đi trước thật hiệu nghiệm.... Đúng là con ông cháu cha...
Riêng, ở phía góc tường, một vị cảnh sát khác đang cảm thấy không hài lòng. Anh nhẹ vò điếu thuốc đang hút dỡ vào thành tường, tiến lại gần vị cảnh sát trưởng đó.
-Tôi không đồng ý. So với chiến công của Minh Thông thì tôi có nhiều hơn anh ta đấy!
Vị cảnh sát trưởng cau mày, có người đang làm phản sao? Hay anh ta cũng muốn vị trí này? Thanh niên ngày nay thật là....
-Cậu muốn tranh cử?- chủ hội đồng bầu cử lên tiếng.
Anh chàng châm một điếu thuốc, hút một hơi thật dài rồi phả làn khói dầy đặc ra bầu không khí lãnh đạm này.
-Không, chỉ là tôi muốn bầu cho người này thôi- Anh chỉ vào người đó.
Vị cảnh sát trưởng bật cười khỉnh bỉ.
-Ta chưa nghe qua tên cậu, chắc cũng là một cảnh sát què.
-Song Ngư. Mong ông nhớ cho.
Thái độ của anh càng khiêu khích ông ta trở nên tức giận. Ông ta giận lắm nhưng cố nén lại để giữ hình tượng với mọi người xung quanh. Ông ra hiệu cho chủ hội đồng nhanh chống giải quyết sự việc đau đầu này.
Có lẽ kết quả cuối cùng càng khiến cho ông ta cảm thấy bẻ mặt hơn khi đa số mọi người đều phản bội ngược lại ông. Ông ta hậm hực ra về. Có lẽ không ai còn sợ ông ta nữa, bởi lẻ ông ta là một cá thể bị loại bỏ ra khỏi quần thể này rồi.
Mọi người cũng bắt đầu tản đi, ai vào công việc của người nấy. Còn anh chàng ung dung kia vẫn ngồi khoanh tay ở đó, anh đợi người ta đi hết rồi anh mới đi, anh thật sự không thích chen chúc.
Khi mọi người ta đi hết, anh định đứng dậy thì người vừa rồi đứng ngay trước mặt, ngăn chặn bước đi của anh. Người đó đưa cho anh một tập hồ sơ nhỏ. Có lẻ là hồ sơ của cậu ta. Anh đảo mắt nhìn qua một lượt, xem ra người này cũng không thuộc dạng dễ xơi đâu.
-Cậu bằng tuổi tôi, lại có tài sao không bức lên.?!
-Vì cậu là cấp trên của tôi mà!!
----------------------------------------------chuyển chuyển------------------------------------
" Thình thịch" " thình thịch"
-Tìm hết chỗ này cho ta!!!
Những tiếng bước chân vang lên rộn rã rồi từ từ nhỏ nhần. Đến khi không còn một tiếng động nào nữa thì con tim bé nhỏ của cô mới thôi đập loạn xạ. Ông trời ơi, làm ơn đừng trêu cô như thế chứ!
Định hình lại sự việc, Bảo Bảo liền quay lại để xem ai là người đã cứu cô một mạng. Đó là một chàng trai trong cũng ngang tuổi cô. Anh ta mặc đồng phục này, chắc là bạn cùng trường.
-Thật sự cảm ơn...
Anh ta mỉm cười.
- Phải gọi là tiền bối chứ! Năm nay tôi học 12 rồi.
Bảo Bình cười cười cho qua chuyện, gặp phải đàn anh mà thất lễ rồi.
-Ở đây nguy hiểm, sao lại lẻn ra. Cũng gần vào tiết rồi đấy!
-A! - Bảo Bình nhìn đồng hồ, ôi sắp trễ rồi. - nhưng sao anh lại ở đây?
Hà hà ta đã nói là sự tò mò của chị Bảo sẽ được cô nàng đặt lên hàng đầu mà.
-Chung quy là muốn kiếm chỗ yên tĩnh nên đi lạc ra đây! Thôi cùng về đi.
-------------------------------------
"bộp" "bộp"
Tiếng bước chân vang lên khẽ khàng trong không gian yên tĩnh.
"Cạch"
Lần này là tiếng mở cửa. Cánh cửa lớn vừa mở ra, hai chàng trai khôi ngô tuấn tú xuất hiện dưới ánh nhìn thảng thốt của mọi người.
-Đội trưởng, có án mạng rồi- một cô gái nhỏ nhẳn, với khuôn mặt hớt hải chạy đến. Đây là một cô gái với khuôn mặt hết sức hiền lành. Nếu nhìn lần đầu chắc không ai nghĩ cô ấy là cảnh sát đâu.
Người đội trưởng chau mày nhìn qua hồ sơ án mạng, trong vòng một giây, anh đã nắm được những vấn đề cơ bản của vụ án này.
-Địa điểm?
-Dạ ở phía sau trường trung học Horscope.
Anh thoáng giậc mình. Tại sao lại diễn ra ở đó chứ! Chọn đúng nơi thật đấy!
-Bình, cậu chuẩn bị và theo tôi. Cô nữa, và cả cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top