~/./Phần 0.(0)/./~

Ảnh trên là Bảo Bình lúc 17 tuổi

"Alo!Alo"

Ai quen coi như không quen :) Ai không quen thì cũng là không quen. Không nhận bà con, họ hàng,..bla....bla... Vì ta đã quyết là ủ fic này. Hồi nào có ý mới viết tiếp thôi.

Fic này "ra đời" vào sáng nay khi ta vừa coi thời sự buổi sáng. -> Không phải Fic nghĩ ý tưởng trước ( ta viết vì sợ quên ) -> Điều kiện ra chap hạn hẹp.

Ai muốn đặt gạo "nhân vật+ giới tính+ couple" thì đặt trước đi nhé. Không ta tự quyết đấy :)

Nhân vật giới thiệu trước khi ra chap 1 :)))

----------------------------------

-Bye bye mama!

Cô nhóc xinh xắn hôn nhẹ lên đôi gò má của người mẹ như nói lời tạm biệt. Xong, cô rời khỏi vòng tay của bà để chạy lại gần, rồi xà vào lòng bố.

-Hai cha con đi về sớm nhé! - Người đàn bà một tay điệu đứa con nhỏ còn đỏ hỏn. Cô bé dễ thương ấy chưa đầy 2 tháng tuổi, ngoan ngoãn nằm ngủ yên trong vòng tay của mẹ.

Người đàn ông phía đối diện mỉm cười hiền hậu, khẽ nâng niu đôi má hồng hồng của cô bé nhỏ.

- Thật xin lỗi vì anh phải đi xa như vậy khi con chúng ta mới trào đời.

-Không sao đâu! Bảo nhi chắc sẽ hiểu cho anh thôi mà. -Bà mỉm cười hiền lành- Đã đến lúc đưa Xử nhi về với mẹ của nó rồi.

Bà đưa ánh mắt đượm buồn nhìn cô nhóc chưa hiểu chuyện đang chơi đùa với đôi chân của mình trong lúc chờ đợi. Bà nhẹ nhàng tiến lại gần, xoa đầu cô nhóc.

-Xử nhi, sau này gặp lại con, đừng hận ta nhé!!

Nụ cười trên đôi môi tinh nghịch của cô nhóc khẽ trùng xuống. Cô không hiểu bà đang nói gì nhưng cô biết chắc là một chuyện không vui. Bà nhẹ xoa đầu cô xem như là lời từ biệt cuối cùng để không còn ai luyến tiếc,... không còn ai vắng vương.....

-----------------------

"Tu tu tu tu"

Tàu chuẩn bị khởi hành. Đây là một du thuyền rất lớn, thuộc hạng sang, giành cho những người thượng hạn...

Cô nhóc vui vẻ chạy nhảy quanh hành lang của chiếc tàu siêu lớn này. Mắt nhắm mắt mở hay sao mà cô lại đụng trúng một cậu bé. Cậu ta trong lớn tuổi hơn cô. Đôi mắt xanh của cậu ta đẹp quá như viên ngọc vậy, rất sáng. Nhưng sao trong cậu ta có vẻ khó gần thế ? Ý, cậu ta bỏ đi một mạch luôn kia, đáng lẽ phải đỡ cô dậy và xin lỗi cho đàng hoàng chứ! Cô nhóc phụng phịu, tự đứng dậy, phủi phủi lớp bụi trên chiếc váy màu hồng cánh sen, sau đó liền đuổi theo cậu ta.

-Này, xin lỗi đi chứ!

Cậu ta nhìn cô, khinh khỉnh cười.

-Này nhóc, tôi lớn tuổi hơn cậu đấy! Với lại cậu đụng tôi chứ có phải tôi đụng cậu đâu!

Woa~~ Cool ghê.

Cô nhóc khẽ thốt lên trong tâm trí. Đúng là mẫu người cô thích a. Đẹp trai, lạnh lùng a. Đợi cô lớn thêm tí nữa nhé!

-Vậy thì ta xin lỗi! Mà cậu tên gì?

-Không nói!

Cậu ta quay đi.

-Xử nhi!! Lại đây đi con.

Tiếng gọi của bố. Thôi, cô không thèm để ý đến cậu ta nữa. Cô nhóc liền chạy lại bên bố. Uả mà bên cạnh bố là ai vậy? Một người đàn ông xa lạ bên cạnh là một người phụ nữ trong còn khá trẻ. Họ là ai? Và họ cần gì?

-Xử nhi, từ giờ, con sẽ sống với chúng ta. Gọi ba má đi con.

Cô nhóc nghe không hiểu. Tại sao cô lại sống với họ? Cô không thích, cô thích ở với papa. mama và Bảo nhi cơ. Cô không muốn xa mọi người đâu.

-Ba!

A! Giọng nói lạnh lùng của cậu ta. Uả mà sao cậu ta lại suất hiện trong lúc này, thật chả đúng lúc gì cả. Ở đây chả lảng mạn tí nào.

-Bà ta là ai?

-Là sao đây ông Thiên?

-Thiên Yết, con nói gì vậy là mẹ con chứ ai? Đây là Xử nhi, từ nay sẽ là em gái con.

Cái gì chứ! Cô nhóc chau mày lại. Vế đầu thực lòng cô không hiểu nhưng vế sau thì cô hiểu nhá. Cô không muốn làm em gái cậu ta đâu...

Cậu bé nhìn cha mình bằng ánh mắt không hài lòng rồi nhìn sang cô nhóc với ánh mắt hình viên đạn. Có vẻ như cậu ghét cô nhóc lắm đây.

-Tôi xin phép

Ba của cô nhóc khẽ nói, nắm lấy tay của cô dẫn cô đi thật xa nơi này. Tới một góc khuất, ông vội mặt lên người cô một chiếc áo phao. Xoa đầu cô, mỉm cười thật nhẹ nhàng.

-Ta đã quá sai Xử nhi ạ! Ta mong con có thể sống sót và hãy quên hết quá khứ này đi con nhé!

Cô nhóc mắt bắt đầu rơm rớm. Cô không hiểu ba mình đang nói gì nhưng sao cô cảm thấy buồn. Tại sao lời nói này làm cô buồn thế? Ý nghĩa của câu nói là gì? Tại sao cô lại còn quá nhỏ để hiểu hết chứ!

-Á ! Á !TÀU CHÌM TÀU CHÌM!

Những tiếng kêu thảm thiết bắt đầu vang lên. Ba cô khuôn mặt bỗng trở nên điềm tĩnh. Tại sao vậy? Đáng lẽ phải hoảng hốt lắm chứ!

-Xử nhi, con chạy lên nơi nào cao nhất, cao thật cao , để ta đi cứu những người còn lại.

Cô nhóc gật đầu. Và đấy.... có lẽ là lần cuối cùng cô thấy khuôn mặt của cha mình...nhưng có lẽ cô chưa đủ nhận thức để nhận ra.

-A! Phải gọi cậu ta cùng đi chứ!

-----------------

-Bỏ ra, bà làm gì vậy?

-Chạy lên nơi cao nhất nếu không sẽ chết đấy! Đi đi cháu!

Người phụ nữ trẻ thúc dục cậu đi thật nhanh. Miễn cưỡng làm theo, cậu chạy đến boong tau, nơi mà cậu nghĩ có lẽ là cao nhất lúc này. Cậu khẽ quanh lại nhìn. Cậu hận ông ta, cậu hận cả cô gái đó nữa. Chính ông ta,cô gái kia đã làm gia đình nhỏ của cậu đỗ vở. Mẹ cậu đã quá ngây thơ, bà đã bị chính chồng mình phản bội. Mang cả con lẫn bồ nhí trốn đi lại còn nhận thêm con nữa chứ!

"Ào!Ào!"

Sóng biển đã tràn vào sâu bên trong con tàu, nước đã tới chân cậu mặc cho cậu đã đến nơi cao nhất của con thuyền. Cố chạy lên thêm chút nữa. Ở vị trí này có vẻ đã ổn. Nhìn lại về nơi nước dâng.. lần này thật sự khiến cậu kinh hãi. Ba cậu, người phụ nữ kia, người đàn ông lạ,.... và tất cả mọi người đã bị nước nhấn chìm. Có lẽ bây giờ họ đang ở trong lòng biển, được biển mẹ "ôm" vào lòng.

Đáng sợ quá! Cảnh tượng này sao có thể để cho cậu bé 7 tuổi chứng kiến chứ!

-Ba ơi!

Giọng nói thút thít nhưng có vẻ quen quen. Cậu nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Là cô ta. Sao cô ta lên được đây chứ!

-Sao cậu lại ở đây?

Cậu ta đi tới gần cô nhóc.

-Bộ câu muốn tớ ở dưới đó lun sao? - Cô nhóc rơm rớm

-Phải! Tại sao cậu không ở dưới đó!

Bàn tay cậu bé nắm lấy vai cô nhóc. Cậu định làm gì? Vì quá hận nên đẩy cô nhóc xuống sao? Cô sợ đến mức không thể cử động được. Cậu đẩy cô ra, thân người bé nhỏ ngã xuống, va phải thứ gì đó khiến cô đau. Cô vội định hình lại. Khoan cậu ta không phải ném cô xuống nước mà đưa cô lên bờ. Chỗ hồi nãy cô ngồi đã bị nước nhấn chìm. Mà cậu ta đâu? Không, không thể vì cô mà chết được.

-Có ai không cứu với! Cứu với! - Cô nhóc bắt đầu gào thét.

Có ai cứu lấy cô đi, cứu cả cậu bé đó nữa......Cứu.......Cứu........Không nước dâng lên đến chân cô rồi! Không phải nước dâng, mà tàu đang chìm.... đang chìm......

Cứu.....Cứu..............con............mẹ ơi............

------------------------chuyển cảnh ->chuyển------------------

Khung cảnh nơi đây thật yên bình. Chiếc nôi nhỏ xinh được đặt ngay ngắn cạnh cửa sổ. Bên trong. một cô bé khấu khỉnh nằm nhắm mắt ngủ ngon lành. Có vẻ cô bé đang rất thích thú vì được ngủ trong lời ru ngọt ngào của mẹ.

Yên bình và trong lành làm sao...

Nhưng đôi lúc sự im lặng lại làm cho con người ta cảm thấy phải dè chừng.

"Reng!Reng!Reng!"

-Alo!

"Xin hỏi có phải là phụ huynh của cháu Xử Nữ không?"

-Dạ phải.

"Tàu chở cháu gặp nạn, chúng tôi cứu được cháu mong chị mau đến cho!"

-Ôi trời ơi!

Bà khẽ thốt lên.

-Chuyện này xảy ra nhanh vậy sao?

Bà nhanh chóng, bế cô bé đang ngủ ngon lành trong chiếc nôi xinh xinh gửi cho bà hàng xóm chăm hộ. Khi chuẩn bị đi, đứa bé đột nhiên tỉnh giấc và khóc ngon lành.

Bà chạy đến dỗ con, nhẹ hôn lên vầng tráng.

-Bảo nhi của mẹ. Con ngoan, mẹ sẽ về nhanh thôi. Mẹ phải bảo vệ con chứ!

----------------------

-Xin lỗi, tôi là phụ huynh cháu Xử Nữ...

Bà được đưa đến gặp con mình. Lúc này lòng bà thằm mong... mong sao... đứa con bé nhỏ của bà còn sống....

-Mama!!

Cô nhóc thấy mẹ, liền chạy đến thật nhanh để được mẹ ôm vào lòng...

-Mẹ đây, ổn rồi! Ổn rôi! Ơn trời!

Tầm nhìn của bà khẽ hưởng đến cậu bé đang ngồi thất thần một góc. Bà hỏi thông tin của cậu vì hình như bà đã gặp cậu bé ấy ở đâu rồi.

-Này cháu!

Cậu nhìn bà, đôi mắt xanh ngọc thoáng nét buồn. Cậu muốn gặp mẹ, được mẹ ôm vào lòng.... nhưng có lẽ không được, cậu phải trở thành kẻ lang thang trên đất người sao?

-Về với cô nhé!

Câu nói của bà khiến trai tim sắt đá của chàng trai 7 tuổi bỗng yếu mềm. Cậu khẽ khóc, nhẹ nhàng nằm vào lòng bà. Phải, dù có hiểu chuyện đến đâu, cậu vẫn chỉ là cậu bé 7 tuổi mà thôi.

Cậu gật đầu, nhưng khi nhận ra bà ấy là mẹ của cô nhóc thì đã quá muộn. Cậu không muốn, cậu ghét cô ta. Nhìn cô ta là xui xẻo, thấy cô ta là xui xẻo. Mọi sự xui xẻo của cậu bắt đầu từ cô ta.

Nhưng có lẽ cô nhóc thì khác. Cô rất vui. Vui vì sắp được ở cùng và chơi với cậu.

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top