Gặp lại

Sau khi xuống xe, zoro mới biết mình xuống trước 1 bến. Với tính hay đi lạc của anh thì có lẽ anh sẽ chẳng đến trường kịp giờ. May sao anh gặp ussop- bạn cùng lớp trên đường đi.
Anh tới lớp vừa kịp giờ chuông báo kêu lên, anh đi về chỗ ngồi của mình. Zoro vừa ngồi xuống ghế thì sanji và luffy đã xông ra tra tấn lỗ tai của anh. Nào là " zoro cậu đến muộn " rồi " mày lại đi lạc nữa phải không?" Và còn " zoro căng-tin có món thịt mới " hơn nữa là " cái tật đi lạc của mày bao giờ mới sửa được " và .....
Họ không để anh trả lời 1 câu nào cả, chỉ đến khi cô giáo bước vào lớp anh mới được yên tĩnh lại. Zoro không hề để ý đến bài giảng, (chỗ ngồi của anh cạnh của sổ) tâm hồn của anh đang hướng về người con gái trên xe buýt kia rồi. Phải chăng anh đang tương tư.
------------------------------------------------------
Tại lớp 10A
Trong phòng học, tất cả mọi người đều chú tâm đến công việc của mình: người thì nói chuyện, người học bài,... còn Nami đang ngồi tán gẫu với đám bạn.
Lớp học rất náo nhiệt cho đến khi cô giáo bước vào lớp và gõ thước lên bàn:
_ Cạnh ... cạnh- cô gõ thước rất mạnh khiến cho người khác cảm giác chói tai- cả lớp trật tự, hôm nay lớp chúng ta sẽ có 1 học sinh mới chuyể......
Cô giáo chưa kịp nói hết thì cả lớp đã ồ lên, tranh nhau bàn tán về học sinh mới.
Nami cũng đang tò mò về người bạn mới này, nhóm của cô bàn về vấn đề này to nhất.Cứ thế cả lớp cứ chí chóe với nhau mà không để ý đến cô giáo đang có tầng mây đen ở mặt.
- CẢ LỚP TRẬT TỰ! LỚP CỨ NHƯ CÁI CHỢ VỠ- tiếng của cô giáo khiến cho cả lớp im thin thít không hề có 1 động nào dù là nhỏ nhất. Cô thu lại giọng và nói nhẹ nhàng đến mức cả lớp nổi cả ra gà.
- E...hèm. Em có thể vào lớp được rồi.
Từ bên ngoài bước vào là 1 nữ sinh với mái tóc dài màu đen và đôi mắt xanh dương lạnh lẽo tạo cho người khác cảm giác khó gần. Nhưng cô lại khiến cho người say mê bởi vẻ đẹp huyền bí. Cả lớp vẫn im phăng phắc không 1 tiếng động, cô giáo phải lên tiếng để phá vỡ không gian yên tĩnh ấy.
- Em hãy giới thiệu về bản thân của mình cho cả lớp được biết.-cả lớp vẫn đang ngơ ngác nhìn cô bạn mới.
Rồi tiếng nói trong trẻo nhưng cũng có phần lạnh lùng được thốt lên từ cô bạn học sinh mới:
-Nico Robin. Mong được mọi người giúp đỡ- cả lớp như được đà đẩy cơn kìm nén đến đỉnh điểm. Tiếng hét của của cả lớp lớn đến nỗi cảm giác cả trường có thể nghe thấy. Cả lớp lại 1 lần nữa nhốn nháo những tràng tranh cãi lại trở lên nảy lửa hơn.
-Nico Robin. Thật là thú vị mà- đôi môi của Nami bỗng nở 1 nụ cười nhẹ nhàng. Robin ngồi ngay dưới cô một bàn.
------------------------------------------------------
Giờ ra chơi, Nami chủ động quay xuống bàn của Robin. Cô kéo ghế đến ngồi đối diện với Robin, nhẹ giọng nói :
_ Nè, Robin. Cậu có muốn đi thăm quan trường không?. Tớ sẽ dẫn cậu đi -Robin đáp lại câu hỏi của Nami với giọng hờ hững, không nhìn cô mà tiếp tục đọc sách.
_Tôi không biết cậu là ai, tôi cũng đi đâu với ai khi không biết gì về họ - giọng cô lạnh tanh khiến Nami ngây ra.
_Khụ khụ-Nami ho khan 1 cái rồi lấy lại giọng nói tiếp- Tớ là Nami và là bạn cùng lớp với cậu. Rất vui được quen. Nè, cậu có muốn đi chơi mình không.-Nami nở 1 nụ cười nhẹ nhưng nó thật đẹp.
_ Tại sao tôi lại phải đi vớ........- Robin chưa kịp nói xong thì Nami kéo cô ra khỏi lớp rồi.
Nami dẫn Robin đi rất nhiều nơi, mọi ngõ ngách trong trường cô đều biết đến những món ăn trong căng-tin. Gần như mọi thứ về ngôi trường này Robin đều đã nắm được. Cô bắt đầu có những cảm tình đầu tiên dành cho Nami. Khi đi đến dãy hành lang gần sân vận động nami bảo robin đợi rồi cô chạy đi mua nước ở phía trước.
Robin đang ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, bỗng :
_ A ... -robin cảm nhận được sự ê ẩm sau cú ngã. Hình như cô va phải ai đó, cô hơi nghiêng đầu lên nhìn thì đập vào mắt cô là chàng trai với mái tóc màu rêu đang đưa tay ra để đỡ cô đứng dậy.
_ Có sao không? Xin lỗi- giọng nói có phần hơi lạnh lùng, cô từ chối giúp đỡ ấy. Mặc cho đôi tay ấy lơ lửng trên không.
_ Không sao. Lỗi một phần là do tôi- Robin tự mình đứng dậy rồi mới nhìn kĩ người con trai ấy. Anh chàng tóc rêu ấy không ai hết chính là Zoro.
Anh rút tay lại ngượng ngùng gãi đầu vì sự từ chối thẳng thừng ấy. Anh nhìn cô, cô nhìn anh. Hai người cứ đứng nhìn nhau cho đến khi Nami ở phía trước gọi tên Robin thì hai người mới dừng cái hành động đó lại.
_ Robin. Chúng ta đi tiếp thôi- có lẽ đứng ở xa nên Nami không nhìn thấy Zoro.
_ Ừ- Robin đáp lại Nami rồi quay lại nhìn Zoro, nói- Vậy, tôi đi trước.
Zoro chỉ cười nhẹ rồi gật đầu và bước đi về hướng ngược lại với cô. Đi được hai bước thì anh quay đầu lại nhìn bóng Robin đang đi về phía Nami thắc mắc: " Mình từng gặp cô gái ấy ở đâu rồi nhỉ?"
Mải suy nghĩ mông lung thì chuông báo kêu lên, Zoro mới trở lại thực tại. Zoro tính quay về lớp thì ánh mắt anh lại dừng lại ở cuốn sách rơi trên sàn. Cầm cuốn sách trên tay, điều đầu tiên anh nghĩ đến là nó là của cô.
_ Sách khảo cổ...- tay anh khựng lại khi mở trang đầu của cuốn sách là hình ảnh cô bé có mái tóc đen và đôi mắt xanh tuyệt đẹp với nụ cười trên môi. Ở dưới có dòng chữ-" Nico Robin 8 tuổi ". Môi anh hơi cong lên, nhưng nó thật đẹp.
_ Nico Robin.
________________________
Quay trở về lớp học, Nami nắm tay Robin vào lớp với nụ cười trên môi khiến cả lớp đơ ra vì mới có một tiết thôi mà Nami đã thân với Robin rồi. Quay sang Robin thì cô vẫn giữ sự lạnh lùng trên khuôn mặt mình.
Cô hoàn toàn không để ý đến ánh mắt khó hiểu của mọi người. Tâm trí của cô đang nghĩ đến anh chàng đầu rêu kia.
_ Đầu rêu sao? Mình đã gặp ở đâu rồi?- cô đang cố nhớ lại thì Nami quay xuống - Cậu đang thắc mắc gì sao? Để mình giúp cậu.
_ Không có gì đâu- Robin chỉ lắc đầu.
_ Vậy à- Nami tính quay lên rồi nhưng lại quay xuống lần nữa- À mà cuốn sách của cậu đâu rồi? Lúc đi cậu có cầm đúng không?
Lúc này, Robin mới tìm ở bàn nhưng không thấy. Cô cố nhớ lại. Lúc cô đang đi thì va phải tên đầu rêu có thể cô đã đánh rơi ở đó. "Tên đầu rêu...." bỗng nhớ ra cái gì đó. Cô tìm lại trong cặp sách thì thấy sổ học sinh của anh chàng trên xe buýt. Cô mở ra thì thấy hình ảnh tên đầu rêu lại đập vào đôi mắt màu xanh của cô.
_ Roronoa Zoro.

P/s: vào năm học nên mình không có thời giam nên ra chap hơi muộn.
Mong mọi người thông cảm và cho mình xin ý kiến nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top