Chap 1: Sao mấy người vào được nhà tôi hay vậy?
Đầu chap thả miếng cơm tóa cho mí ngừi hít sương sương :')
-------------------
Hyewon đang say giấc nồng trong phòng ngủ bỗng bị dựng dậy bởi tiếng khóc lóc ầm ỹ ngoài hành lang
"Umma à, appa à, Jihan chin nhỗi màaa...đừng bỏ Jihan đi chứ..."
Cô gái với váy ngủ màu hồng dài qua đầu gối nằm nhoài người dưới sàn nhà, cố gắng giữ hai người có vẻ là umma và appa của cô ấy lại. Đầu tóc rũ rượi, đã vậy còn để tóc dài nữa chứ. Cô ấy mà mặc váy trắng có khi Hyewon tưởng là ma nữ cũng nên
"Sao mấy người vào được nhà tôi hay vậy-"
Nửa đêm nửa hôm bỗng có nhỏ nào như từ trên trời rớt xuống nhà thì ai chẳng hoảng. Hyewon vội vớ lấy cái chảo để phòng thân thì cục hường phấn lòe loẹt dưới sàn nhà đã kịp thét ra nước mắt
"UMMAAA, APPAAA! NGỪI TA ĐỊNH ĐÁNH CON KÌA HUHUUUU!"
"Ơ...Bác Sooyoung và bác Jiwoo, sao hai bác lại ở đây? Còn người ngồi dưới sàn này là ai vậy bác?"
Trong đầu Hyewon tuôn ra bao nhiêu là câu hỏi, vợ chồng Sooyoung và Jiwoo có đứng đó tới sáng mai cũng chưa trả lời hết quá.
"Làm phiền con quá Hyewon...Con bé đang khóc lóc bù lu bù loa đấy là Ha Jihan, con gái của bác"
"Con bé Jihan mới chuyển từ nước ngoài về nên có lẽ con không biết nó là ai. Cho Jihan ở lại đây một tối thôi, sáng mai bác sẽ nhắn tin cho con biết sau...Chúc ngủ ngon Jihan, Hyewon"
Sooyoung chỉ chờ vợ nói hết câu, vội đóng cửa cái rầm rồi mất tăm ngay sau đó
"Hức hức...cậu là ai..."
Cục hường phấn dưới chân cô vẫn đang khóc lóc không ngừng khiến cô mệt mỏi thở dài
"Son Hyewon, con của Son Hyejoo và Park Chaewon"
"Hức hức..."
"Xin cô đấy, đừng khóc nữa được không? Chắc cô cũng mệt rồi, mà cô không mệt thì tôi cũng mệt thay cô. Tôi ngủ bên ngoài, còn cô ngủ trong phòng của tôi"
Không chờ Jihan đáp lời, cô phi thẳng người lên ghế sofa chuẩn bị đánh một giấc ngủ say tới trưa mai
"Jihan sợ ma...Hyewon ngủ với Jihan được khum..."
Hyewon bất đắc dĩ gật đầu rồi cùng Jihan thu dọn đồ đạc vào phòng. Jihan thấy Hyewon đồng ý, mặt cô liền tươi tỉnh hẳn, cô trông như đã quên mất umma và appa của cô bỏ cô lại ở nhà người khác vậy
Ngược lại với Jihan, Hyewon sau khi nằm lên giường chỉ biết nén cục tức trong lòng, cố gắng ngủ cho qua buổi tối. Biết sao được, Umma và appa của Hyewon đều là bạn của hai bác Sooyoung và Jiwoo, cô không thể vì nóng giận mà đấm đá con thỏ hường phấn kia được.
Mười lăm phút trôi qua êm đẹp, mọi thứ dường như sắp chìm vào giấc ngủ, kể cả Hyewon thì bỗng cô nghe thấy giọng nói thỏ thẻ từ đầu giường bên kia
"Hyewon...Jihan vẫn sợ..."
"Sợ gì?"
"Jihan sợ ma..."
"Thế cô muốn tôi làm gì cho cô đây Ha Jihan?"
"Mún Hyewon ôm Jihan..."
Thật là hết nói nổi với con người họ Ha mặt dày kia mà. Hyewon choàng tay qua ôm Jihan, kéo eo Jihan lại gần người mình
"Vậy đã được chưa công chúa Jjyan?"
Jihan quay mặt về phía Hyewon, cô ngây thơ gật đầu cái rụp. Cô không hề biết con người nằm đối diện cô hai bên má đỏ ửng như quả cà chua.
"Hyewon ah..."
"Dạ chị hai lại muốn gì nữa? Em hết cho chị hai ngủ chung giường, ôm chị hai rồi chị hai muốn gì?" - Hyewon hơi khó chịu vì Jihan hết yêu cầu cô thứ nọ cho đến thứ kia khiến cô mất cả giấc ngủ cuối tuần
"..."
"Tôi- tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng với cô...cô cần gì không Jihan?"
Khoảng lặng giữa hai người hồi nãy khiến Hyewon cảm thấy áy náy vì lớn tiếng với Jihan. Cô đành xin lỗi Jihan để bầu không khí trở lại bình thường
"Hyewonie đọc truyện cổ tích cho Jihan..."
Đùa nhau sao?! Từ khi mới biết đi, Hyewon đã ghét nhất thứ gọi là "truyện cổ tích". Huống chi đây còn là kí túc xá cô mới chuyển tới được mấy năm, chưa từng có bóng dáng của trẻ con bước vào đây nữa. Cô đành phải tự dựng một câu truyện cổ tích để kể cho họ Ha thôi
"Ờm...thì ngày xửa ngày xưa có một cô công chúa tên là..."
Ngay câu đầu tiên, Hyewon đã lúng túng không nghĩ ra tên cho "công chúa". Nghĩ đi nghĩ lại thì không có cái tên nào bật ra khỏi đầu cô. Jimin unnie? Jiyoon unnie? Soeun unnie? Họ chẳng hề hợp với vai công chúa chút nào. Bỗng cô nhớ tới Lee Jaehee, Hyewon định kể tiếp câu truyện thì Jihan đã nhanh chân hơn cô
"Công chúa tên là Ha Jihan, người có giọng hát trong trẻo như rót mật vào tai"
"Vậy thì công chúa Ha Jihan hát hay nhất vương quốc..."
Cái cô Ha Jihan gì đó cũng xinh đấy, khổ nỗi Jihan như bị mắc bệnh ảo tưởng khiến Hyewon càng nghĩ càng muốn đạp Jihan xuống giường cho bõ tức. Nếu Jihan là bé cún Gureum ở nhà appa và umma của cô thì cô đã đạp cho họ Ha bay khỏi tầm nhìn càng nhanh càng tốt lâu rồi
"Sau đó, công chúa Ha Jihan gặp một chàng hoàng tử đẹp trai nhất thế gian này và cưới người đó. Hết truyện, tôi đi ngủ, chúc cô ngủ ngon"
Dứt lời, Hyewon kéo chăn trùm qua đỉnh đầu, nằm yên trong đống chăn gối với ước mong Jihan sẽ không hỏi han thêm câu nào nữa
"Truyện cổ tích sao mà ngắn vậy?...Cậu phải kể thêm về hoàng tử chứ Hyewon..."
Một con người theo hệ "thấy gái xinh là đổ ào ào" như Hyewon thì trong mắt cô làm gì có định nghĩa về "hoàng tử"
"Khò khò..."
Thấy Hyewon thở đều như sắp ngủ, Jihan ngáp một tiếng rồi kéo chăn lên tới cổ
"Oáp...Hyewonie ngủ ngon..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top