một

zee pruk không hề thích bệnh viện chút nào, bởi vì anh không thích tiêm.

vì lý do này, mỗi lần bị ốm, anh chẳng bao giờ chịu chủ động đến bệnh viện khám, ai bảo cũng lờ đi và nói rằng mình vẫn ổn.

new biết điều đó nên em luôn dành thời gian để khuyên anh đến bệnh viện, ban đầu zee cũng cứng đầu lắm, anh chỉ qua loa để được nghỉ ngơi ở nhà, nhưng thấy bé con ngày càng buồn thiu, không còn muốn nhắc nhở anh nữa, anh phải vội vàng đồng ý ngay. không cho new đến chăm sóc đã làm em buồn lắm rồi, giờ không chịu nghe lời khuyên của em, em không quan tâm đến anh nữa thì phải làm sao?

thực ra new không giận anh vì điều đó, new lo lắng cho anh nhiều hơn, vậy nên em giả bộ thất vọng để anh mau tới bệnh viện, có vậy mới mau khỏi được, anh đã ốm suốt một tuần rồi.

thì ra người yêu em cũng có lúc đáng yêu đến mức vậy luôn. new không biết lúc đi tiêm, zee làm cách nào để vượt qua, nhưng lần này có em đi cùng, anh đưa tay ra để tiêm nhưng đầu thì chôn vào lòng em, tay còn lại ôm chặt eo em. new bật cười đưa tay xoa má anh, nhìn ánh mắt tủi thân như chú cún lớn tội nghiệp cần được vỗ về. new nhỏ giọng bảo, tiêm xong rồi sẽ hôn một cái nhé. zee vẫn xụ mặt, ra giá hai cái. em cười híp mắt, nhéo nhẹ bờ má đã gầy đi của anh, bảo sao anh đáng yêu vậy. zee được nước lấn tới, làm nũng xin "ứng trước" một cái hôn được không. new đỏ hết mặt, đây là bệnh viện mà, bác sĩ còn đang đi lấy thuốc, em quay ngang quay dọc xem có ai không, mới dám cúi xuống hôn một cái lên môi.

"động viên cún bự của em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top