Phiên ngoại 4: Yêu người không bằng yêu bản thân
Anh là một em khác tồn tại trên thế giới này, không có một ai có thể giống em hơn anh.
Ký ức của em luôn có màu rất u ám. Có một hôm trời mưa rất lớn, tiếng sấm nổ vang, trong nhà dù bật đèn cũng vẫn tối tăm, em không nhớ khi ấy em ba hay bốn tuổi nữa.
Hai chúng ta đi lấy bánh kẹo để trên khay trà, em từ nhỏ đã rất thích đồ ngọt, nên ngay lập tức muốn lấy những chiếc bánh bích quy thơm ngon, nhưng chưa kịp cắn một miếng, đã nhìn thấy anh té ngã trước mặt em.
Anh ngã rất nặng, cả động tác tự cứu mình cũng không có, cứ thế ngốc nghếch mà ngã xuống như thế, rất đau thì phải. Nhưng anh không khóc, miễn cưỡng bắt mình đứng lên nhìn em, mặt mũi nhíu vào trông còn khó coi hơn cả khóc.
Anh nói, Tông Nghiệp, không sao đâu. Phí lời, người đau không phải em, em đương nhiên không sao. Đó là chuyện em nghĩ mãi vẫn không hiểu, tại sao anh còn nhỏ như vậy, bị đau như thế, chuyện cân nhắc đầu tiên vẫn là cảm nhận của em, không muốn em bị giật mình.
Những ngày sau đó em rất ít khi nhìn thấy anh, vì anh phải nhập viện, thậm chí không ai giải thích với em chuyện gì đã xảy ra. Bố mẹ lúc nào cũng vội vàng làm việc hoặc vào bệnh viện chăm sóc anh, dặn em phải ngoan ngoãn ở nhà nghe lời quản gia, đến thời gian ăn với em một bữa cơm cũng không có.
Đúng đấy, anh có nhớ không, khi chúng ta còn sống chung một nhà, mọi người còn có cơ hội cùng ăn cơm tối, ba mẹ có lúc sẽ dẫn chúng ta đi khu vui chơi, đi cửa hàng bách hóa. Mà bây giờ, em đã lâu không gặp anh, cũng không được gặp bọn họ.
Tuy rằng trước đây bọn họ vẫn nói với em, anh trai con vẽ rất đẹp, chơi piano và violin rất hay, lễ phép hiểu chuyện, biết ăn nói là trẻ ngoan ai cũng thích. Con thì lúc nào cũng ít nói thì phải làm sao đây.
Nhưng khi em đứng cạnh anh, họ vẫn sẽ nhìn em.
Dù chỉ một phần mười, một phần trăm cũng được, bọn họ còn nhớ đến sự tồn tại của em, còn biết em cũng là một phần của gia đình này, còn có thể cảm khái em chẳng bằng một góc của anh. Bởi vì em là em trai anh, người giống anh nhất, nên khuyết điểm của anh đều bị chuyển hết cả cho em rồi.
Mà bây giờ, đến cả những câu hạ thấp ấy cũng không có.
Trong mắt bố mẹ chỉ có anh thôi, anh là mặt trời của họ. Em là sao mộc bên cạnh anh, cái gì cũng giống anh, nhưng mãi mãi không thể phát sáng, không thể hấp dẫn sự chú ý của bọn họ.
Bà quản gia đối xử tệ với em lắm anh à, bà ấy thường nhốt em trong nhà vệ sinh rồi không biết bỏ đi đâu. Dù sao cũng không ai biết, em không thể nói ra được, nhiều lúc bà ấy cũng tiện tay đánh em, em không thấy đau đâu, vì đau nhiều quá rồi sẽ tê dại.
Những chuyện này anh không biết, anh chẳng biết gì cả, vì anh ở một thiên đường tên là bệnh viện, được hưởng thụ tình yêu thương gấp bội của bố mẹ, cứ thế vô tư mà lớn lên mà chẳng biết em, nửa còn lại của anh đang trải qua chuyện gì.
Thực ra em chẳng giận anh, bởi vì em không hiểu câu yêu hận tình thù trong sách. Em đọc một quyển từ điển dày như cục gạch trong thư phòng của bố, phát hiện logic toán học trong đó khiến người ta tìm thấy vui sướng, không còn cô đơn nữa. Từ này cũng được viết trong sách, hình như có ý là bản thân cảm thấy trống vắng bất lực.
Em không cảm thấy thế anh ơi, vì bên cạnh em còn có Tiểu Văn, cậu ấy mỗi giờ mỗi phút đều tiếp chuyện em.
Tiểu Văn không ngại em ít nói, cũng không để ý em không ưu tú bằng anh, không ngại em không bình thường đến mức những ông chú mặc áo trắng phải nói với bố đừng cho em ra ngoài.
Khi em đói bụng, khi em bị nhốt trong bóng tối, khi em bị đánh, khi em cảm thấy trái tim trống rõng đến mức muốn dùng dao móc nó ra hoặc ném mình ra ngoài cửa sổ, cậu ấy đều sẽ ở bên cạnh em. Cậu ấy cười với em, kể cho em về thế giới bên ngoài, nghiên cứu toán học với em, cùng ngắm bầu trời với em.
A, để đến khi chúng ta gặp nhau, em giới thiệu Tiểu Văn cho anh được không? Nhưng mà cậu ấy là của em đấy nhé, anh đã có rất nhiều thứ em muốn rồi, đừng cướp cả cậu ấy của em.
Hay là thôi nhỉ, anh tốt như thế mà, mọi người chỉ thích Văn Chung Nghiệp chứ không thích Văn Tông Nghiệp. Em sợ Tiểu Văn gặp anh rồi cũng sẽ bỏ em, cứ để cậu ấy là bí mật nhỏ của em đi.
Em không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở tình thế khó xử như vậy. Xưa nay bố mẹ làm gì cũng sẽ không giải thích với em, có lẽ dưới cái nhìn của họ, đứa con xưa nay không nói lời nào này quá lập dị, họ ghét em, nhưng không bỏ em được, nên làm gì với em cũng qua loa, đến cả chuyện đưa em đến bệnh viện gặp anh cũng đột ngột.
Bọn họ không cho phép em tới gần anh, ngăn cách em khỏi cuộc sống của anh như thứ bệnh độc. Bây giờ lại không nói một lời, cho em mặc quần áo đẹp đếm gặp anh, em thực sự không hiểu được họ đang nghĩ gì.
Nhưng đó không phải chuyện luôn diễn ra à, nếu như ba người hiểu được nhau, bọn họ sẽ không bỏ mặc em ở nhà cho lão bà kia bắt nạt đâu.
Mà hình như anh rất không ổn, ngồi trên xe lăn, gầy trơ xương, nói chuyện đứt quãng như đứa bé thiểu năng, còn tệ hơn cả em nữa.
Tông Nghiệp, không sao đâu.
Anh còn nói với em như vậy, ngoại hình của chúng ta đã không còn giống nhau nữa. Chỉ có nét cười của anh vẫn ấm áp như mặt trời, nhận ra em thì lại rơi nước mắt.
Bố mẹ vì thấy anh khóc mà hoảng sợ, luống cuống chạy đến dỗ anh, em ở đó biến thành người thừa.
Mặt trời ngoài cửa sổ vẫn sáng, có thể chiếu đến cả những hạt bụi trôi nổi trên không trung, em chỉ cảm thấy lạnh giá. Lùi ra khỏi phòng bệnh, em cảm thấy căn phòng sạch sẽ đầy mùi hoa ấy còn không an toàn bằng căn nhà vệ sinh tối tăm bẩn thỉu đã nhốt em.
Tiểu Văn đứng sau lưng em, nói, chính người này đã cướp đi tất cả của cậu.
Không sai, em cho rằng mình không đủ ưu tú nên không được bố mẹ yêu thương, nhưng không ngờ dù anh đã biến thành như vậy rồi, họ vẫn không muốn quay đầu lại nhìn em dù một chút.
Sau đó em có thêm nhiều cơ hội tiếp xúc với anh, chờ anh tiêm thuốc xong còn có thể cùng nhau đi tắm nắng ngoài sân cỏ bệnh viện. Anh ngày một gầy đi, ăn uống cũng rất khó khăn, nói chuyện không logic, viết chữ thì bố mẹ cũng không hiểu anh viết gì. Chỉ có em mới hiểu được anh muốn nói gì, đó là hiểu ngầm của chúng ta.
Xin lỗi.
Anh không phải một người anh tốt.
Anh buồn lắm, anh biết em cũng rất khổ.
Anh muốn lớn lên cùng em.
Anh hi vọng em hạnh phúc.
Anh sẽ bảo vệ em.
Anh cố gắng viết lời nhắn cho em, em không hiểu anh đã nhận ra chuyện gì nên chỉ cười với anh. Tiểu Văn khịt mũi coi thường, em lại cảm thấy đây là chuyện tốt nhất em từng gặp.
Anh ra vào ICU như cơm bữa, ống hỗ trợ cắm trên người anh ngày một nhiều, thời gian tỉnh táo dần ngắn đi, trông lúc nào cũng như cái xác không hồn.
Anh không khống chế được vận động nhãn cầu nữa, ngày đó anh nhìn em qua cửa kính pha lê phòng ICU, trên người cắm đủ thứ ống, con ngươi chuyển động yếu ớt. Nhưng em biết trong ánh mắt của anh chứa bao nhiêu kiên định ôn nhu. Tiểu Văn nói, chỉ cần anh sống thêm một ngày, bố mẹ cậu lại thêm một ngày không thể nhìn thấy cậu.
Đây không phải chuyện quan trọng, vì em có thứ cần quan tâm hơn.
Nếu như đây là nguyện vọng cuối cùng của anh, em sẽ giúp ánh thực hiện. Em nghĩ, tôi hiểu rõ ý của anh ấy.
Chuyện cần đến sẽ đến, dù sao cậu ấy cũng là anh trai cậu.
Tiểu Văn lộ ra ánh mắt dịu dàng chưa từng thấy, em lắc đầu từ chối, đây là ước định đầu tiên, cũng là cuối cùng của chúng ta, em sẽ không yếu đuối đến mức để người khác làm thay đâu.
Em vẫn luôn nắm chặt tay anh đến khi ánh sáng trong mắt anh lụi tắt.
Cảm ơn.
Đó là câu nói cuối cùng của anh dành cho em.
Đừng khách khí, anh trai của em. Em đặt tay của anh xuống, kéo chăn đắp kín.
Bắt đầu từ hôm nay, Văn Tông Nghiệp và Văn Chung Nghiệp sẽ mãi mãi ở bên nhau.
-----Toàn Văn Hoàn-----------
Editor note: Cuối cùng cũng xong rồi ^^! Cơ mà đọc chương này thấy thương Tông Nghiệp quá đi. Với lại bà tác giả bị nhầm lẫn hai anh em với nhau hay sao ấy :V.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top