Phiên ngoại 2

Thiên đường Disneyland, cổng chào làm theo chủ đề lâu đài Cinderella, nơi được danh xưng là sân chơi đệ nhất Châu Á đông kín người, tiếng bọn nhỏ ngây thơ cười cười nói nói và tiếng gọi hòa với tiếng nhạc nền vang lên không dứt. Phối hợp với kiến trúc và những khu vườn được thiết kế đúng như trong phim hoạt hình và đoàn diễu hành xe hoa thỉnh thoảng đi qua, nơi này quả thực giống như vương quốc cổ tích rực rỡ sắc màu.

Dù là người lớn khi đến đây cũng tạm thời dỡ xuống gánh nặng thực tế trên vai để mình trẻ lại. Họ đeo những chiếc bờm tai Mickey, Minnie hoặc hình tai của các nhân vật khác, trên mặt là nụ cười thoải mái tự nhiên không chút rụt rè. Nhìn thấy nhân vật mình thích biểu diễn còn hưng phấn hét lên xông đến chụp ảnh, bày ra những tư thế ấu trĩ ngày thường đánh chết họ cũng không dám làm, như được trở lại cái thời thơ bé, háo hức chờ bố mẹ thực hiện lời hứa đưa mình đến Disneyland.

Con người là động vật xã hội quần cư, rất dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những quần thể, tỷ như khi ở một nơi có không khí vui vẻ người người tươi cười này, thật sự rất khó mà nhớ được bản thân bất hạnh đến thế nào.

This is a wonderland and Neverland.

Không cần biết nhìn mấy lần, Hữu Anh Tại luôn âm thầm cảm thán như vậy với những người khác màu xa, tuổi tác, ngôn ngữ nhưng luôn tươi cười xuất hiện trong tầm nhìn nhỏ hẹp của mình. Anh làm một nhân viên mặc đồ mascot để chụp ảnh với khách ở Disneyland, trang phục vừa dày vừa nặng vừa nóng, sự vật xuất hiện trong tầm nhìn có hạn thì khô khan, lại còn phải thường xuyên làm những tư thế đáng yêu để chụp ảnh với du khách, tiền lương thì chỉ coi như tạm được. Chỉ là ở một nơi tất cả mọi người đều vui vẻ hạnh phúc, anh cũng có thể cảm nhận được niềm hân hoan của họ, đây mới chính là ý nghĩa lớn nhất của công việc này.

Mấy năm qua anh thực hiện lời hứa với tất cả mọi người, cố gắng sống tiếp, kết quả cũng như may mắn ngoài ý muốn, từ một tên côn đồ cắc ké sống hôm nay không biết ngày mai thuận tiện biến thành công dân lương thiện tay làm hàm nhai. Mặc dù anh không tin thần Phật, Hữu Anh Tại cũng đem lòng cảm tạ thượng đế. Cũng có lúc lênh đênh hoảng sợ anh muốn lùi bước, anh vẫn cố gắng vượt qua, từng chút một trưởng thành cho đến bây giờ.

Dĩ nhiên đối với nhiều người mà nói, anh cũng chỉ đứng trong tầng trung lưu của xã hội. Xuất thân xấu chỉ sợ sẽ hạn chế phát triển sau này. Một công việc tiền lương không cao, người ta tránh không kịp, chỉ có anh đâm đầu vào làm.

Có điều Hữu Anh Tại cũng không vì thế mà hoang mang, những chuyện gặp phải khi anh mười tám tuổi giúp anh nhìn thấu đạo lý phần lớn người hai tuổi không hiểu. Lúc hiểu được rằng dù thế nào địa cầu vẫn quay, gió vẫn thổi, người cũng nhất định phải sống tiếp, anh đã không còn muốn tranh giành cái gì của ai nữa, chỉ muốn bản thân sống thật tốt. Oán giận trời đất bất công, hay những người tầm mắt cao coi thường mình đã không còn ý nghĩa, tiếp nhận chính bản thân mình, nhìn thẳng vào chính mình, có thể thay đổi bản thân, vì chính mình mà ngẩng cao đầu kiêu ngạo.

Hiện tại có thể Hữu Anh Tại chưa thể tự hào vì chính mình, nhưng ít nhất anh dám nói không vì bản thân mà xấu hổ, đã có thể nhìn thẳng vào chuyện hoang đường trước kia. Tốt xấu đều là mình, Hữu Anh Tại khi xưa giờ đã trở nên tốt đẹp hơn, anh phải chuẩn bị kỹ càng để có thể hội ngộ với Văn Chung Nghiệp một lần nữa.

Thanh thanh tử khâm

Du du ngã tâm

Túng ngã bất vãng,

Tử ninh bất tự âm?

(Bài thơ Tử Khâm trong Kinh thi)

Không phải Hữu Anh Tại không muốn gặp Văn Chung Nghiệp, chỉ là trước đó hai người đã ước hẹn nắm tay không bằng buông tay. Anh tin rằng nhất định có một ngày, hai người có thể trên con đường quen thuộc gọi tên của đối phương.

- Anh Anh Tại, ăn cơm đi.

Một mỹ nhân thanh cao lãnh ngạo, dùng giọng nói bi bô không hợp mặt cười hai mắt cong cong chào hỏi Hữu Anh Tại bị cô gái kéo lại chụp ảnh. Trên người cậu ta còn mặc bộ trang phục Chip, chiếc mũ lớn cởi ra ôm trên cánh tay.

Hữu Anh Tại mặc trang phục Stitch màu xanh lam, hai cái tai lớn ảnh hưởng lớn đến cân bằng, chuyên nghiệp chờ cô gái nhỏ chụp ảnh xong, anh mới đi đến bên cạnh cậu nam sinh cao ráo kia, anh giật lấy cái mũ, vụng về giúp cậu ta đội lên, vừa làm vừa giảng giải.

- Ngô Thế Huân, đã bảo rồi mà, lúc có khách thì không được tháo mũ xuống. Mấy cô bé cậu bé bị vỡ ảo tưởng, chúng ta cũng mất bát cơm.

Ngô Thế Huân bị một ông anh trai thấp hơn mình không ít chỉnh qua chỉnh lại mũ trên đầu mình rất khó chịu, anh đỡ lấy chiếc mũ tự mình điều chỉnh. Anh không tỏ ra chút bất mãn, còn ỷ lại thân quen mà làm nũng.

- Em đói quá nên quên mà, không phải cố ý đâu, lần sau sẽ không làm thế nữa.

Chip giơ tay lên làm tư thế thề với trời, Hữu Anh Tại vừa bực mình vừa buồn cười. Người này hình như là một du học sinh, lúc rỗi rãi sẽ chạy đến đây làm thêm. Cậu ta từng sống ở Anh, cũng là người nước H, con trai chỉ cần nói chuyện với nhau dăm ba câu là có thể làm quen, hơn nữa đề tài có thể kéo dài từ game đến truyện tranh, nên chuyện thân nhau cũng rất dễ. Hơn nữa Ngô Thế Huân thực sự có thứ khí chất khiến người khác không thể không quan tâm, trên người cậu ta như tỏa ra một vầng sáng thuần khiết sạch sẽ như kim cương... Giống hệt với Văn Chung Nghiệp khi xưa.

Chói mắt, kiêu ngạo, ngây thơ, tùy hứng lại hay ăn nói hùng hồn, chính là kiểu em trai Hữu Anh Tại không thể từ chối nổi.

Từ quần áo anh cũng nhận ra Ngô Thế Huân cũng không phải dạng sinh viên đại học cần đến nguồn thu vào ít ỏi này để duy trì sinh hoạt. Cậu ta đến đây chỉ vì muốn trải nghiệm thử cảm giác đi làm công, nên làm nghiêm túc hay không cũng chẳng đáng chú ý, quá lắm thì đổi chỗ khác tiếp tục làm công tử giả nhà nghèo, không cần phải ngày nào cũng nghe người ta càu nhàu.

- Lần sau nhớ để ý một chút.

Ngô Thế Huân bước vào phòng nghỉ thì như được đại xá, lập tức nhào đến tủ đồ của mình lấy hộp cơm ra khoe với Hữu Anh Tại, đồ bộ sóc tròn tròn khiến cử chỉ của cậu ta có vẻ hết sức đáng yêu, Hữu Anh Tại cười cười giúp cậu ta vuốt phần tóc mái ướt nhẹp mồ hôi sang một bên.

- Anh, ăn thử bánh anh đào đi, hôm nay em phải cố sức xếp hàng mới mua được đấy.

Cậu ngồi xổm trước mặt Hữu Anh Tại, hình thành một góc nhìn tự nhiên, ai cũng có thể tưởng tượng đòn này có sát thương lớn thế nào.

- Vô sự không lên điện tam bảo, nói đi, lại muốn nhờ anh đây làm gì thế?

Thực ra Ngô Thế Huân là người khá trầm tính ít nói, không có chuyện sẽ không mở miệng. Hữu Anh Tại đã từng nghe đến cửa hàng bán món bánh anh đào này, nó nằm ở khu vực nhà cũ cách nhà ga mấy cây số, người nước ngoài dù có bản đồ cũng chưa chắc tìm được đến nơi. Ngô Thế Huân vì mua bánh không chỉ phải dùng ngoại ngữ để hỏi đường, còn phải dậy sớm xếp hàng. Hữu Anh Tại thụ sủng nhược kinh, không thể không sinh lòng đề phòng.

Ngô Thế Huân tròn mắt, miệng hơi chu lên tỏ ra oan ức lắm.

- Này em đâu có hay nhờ vả gì anh đâu. Chỉ là em muốn rủ anh đến Shibuya chơi, sợ anh không đồng ý thôi.

Hữu Anh Tại thở phào nhẹ nhõm, dùng nĩa xắn một miếng bánh anh đào nhai kỹ nuốt chậm, quay sang cười vui vẻ với Ngô Thế Huân.

- Phải nói sớm chứ, ngày mai chúng ta đều được nghỉ, cùng đi nhé.

Ngày hôm sau thời tiết đẹp, trời trong nắng ấm, bầu trời xanh ngắt choán cả tầm mắt, tâm tình cũng vì thế mà khoan khoái. Hai người vào nhìn bảng hành trình trong ga tàu để tìm số tàu, Hữu Anh Tại và Ngô Thế Huân cũng mang theo ba lô to nhỏ y hệt những thanh niên bản xứ. Hai người một người nhuộm tóc bạch kim, một người để màu vàng óng, không khác gì những thanh niên thời thượng ở xung quanh, ngoài trừ lúc đối thoại dùng ngôn ngữ khác, cũng không ai để ý họ là người ngoại quốc.

Hữu Anh Tại sống hai mấy năm, số lần cùng bạn bè đi dạo phố chỉ đếm được trên đầu ngón tay, và lần đi loanh quanh không mục đích nhàn nhã này là lần đầu tiên. Hai người không cần vì loại bỏ bầu không khí im lặng lúng túng mà nghĩ ra chuyện để nói, mà cứ đi mãi đến khi tìm được chỗ nghỉ chân thì nghỉ chân, thỉnh thoảng nói vài câu về chuyện chỉ hai người bọn họ mới hiểu, giống như đã quen nhau lâu lắm rồi.

Ngô Thế Huân hờ hững xem những cửa sổ được trang trí theo phong cách khác nhau cả các cửa hàng. Cậu đi dưới tán cây cừ xanh biếc, ánh mặt trời chiếc qua kẽ lá hòa với ánh sáng nhân tạo chiếu ra từ bóng đèn trên cửa sổ hắt lên gương mặt trắng trẻo tạo nên một thứ vẻ đẹp không nói nên lời. Nhu hòa, ám muội lại quá mức xinh đẹp, giống như màu sắc trong những bức tranh sơn dầu thời phục hưng, một nét đẹp khiến người ta phải bật thốt tại sao nó có thể tồn tại trên đời.

Hữu Anh Tại ở bên cạnh nhìn cậu tỏ ra hứng thú với một bộ quần áo có vẻ đơn giản nhưng khác lạ, không khó để ý rằng Ngô Thế Huân có cái nhìn độc đáo với thời trang, lại quen thuộc với những bộ quần áo hàng hiệu có giá tiền trên trời này.

Vẻ mặt cậu lúc nhìn giá quần áo giống hệt Hữu Anh Tại khi mua bánh mì đặc biệt ở siêu thị, thậm chí có khi cậu chẳng thèm nhìn giá, chỉ quan tâm thứ đó có đẹp hay không. Chỉ có người thực tế luôn lo lắng chuyện củi gạo dầu muối như Hữu Anh Tại mới lén lút nhìn nhãn giá có hàng số không dài dằng dặc mới mặc niệm lại quan hệ của mình với Ngô Thế Huân. Có điều chuyện này cũng không sao, cản trở vật chất sẽ không ảnh hưởng Hữu Anh Tại thưởng thức mấy món đồ này.

- Bộ quần áo này thế nào?

- Màu đậm quá, trông hơi già.

- Còn cái này?

- Hình như chỉ dành cho người có chân và lưng dài thôi.

Hai người nói chuyện kiểu nửa có nửa không ấy rất lâu, tiểu thiếu gia Ngô gia cuối cùng thuận lợi chọn được hai bộ quần áo hai người đều hài lòng, sau đó thì y thì như mấy cô cậu đại thiếu gia tiểu thư chưa bao giờ thiếu thốn, vung tay mua sắm nhiều đến nỗi hai người không thể cầm hết.

- Anh cứ nghĩ chỉ có con gái mới cuồng mua sắm, thì ra con trai cũng có thể.

Làm culi xách túi suốt mấy tiếng đồng hồ, Hữu Anh Tại sảng khoái nhận lời mời đi ăn trưa của đối phương. Anh nằm nhoài trên bàn trong lúc chờ phục vụ mang thức ăn lên, một tay vô thức cầm thìa khuấy cà phê.

- Nhà hàng này hình như rất nổi tiếng, phải đặt trước mới có chỗ, em quen Shibuya lắm à?

Ngô Thế Huân tay chống cằm, uống một hớp sinh tốt kiwi, bộ dạng hết sức thả lỏng, cậu nhìn dòng người đông đúc bên ngoài cửa sổ, khóe miệng cong lên đầy ý cười.

- Không phải, từ lúc đến Tokyo đến giờ đây là lần đầu tiên em ra ngoài, mấy thứ này em hẹn anh xong tra ở trên internet.

Sinh hoạt thường ngày của cậu từ nhỏ đã có người quản lý, dù không muốn thừa nhận, cũng không thể xóa đi hết được dấu ấn của cuộc sống xa hoa trên người. Sống giàu khó ở nghèo, cậu đã quen với những thứ đó rồi, nên vừa đến Shibuya đã chạy đến Harajuku hoặc 109. Gặp phải vẻ mặt nghi vấn của Hữu Anh Tại, Ngô Thế Huân nhún vai trả lời.

- Đúng vậy, em là trạch nam chính hiệu, đây là lần đầu tiên đi dạo phố với bạn bè đấy, trông không giống tay mơ lắm nhỉ.

Nếu không tính lần chơi trò đóng kịch với Trịnh Đại Hiền lần trước, Hữu Anh Tại cũng là gà mờ. Tính ra Ngô Thế Huân cũng tinh tế, nhất định phải tìm tòi cặn kẽ trước, còn phải dùng ngữ khí lập lờ nước đôi kia nữa.

- Đây cũng là lần đầu tiên anh đi dạo phố với bạn bè, coi như chúng ta hòa nhau.

Hai người vừa dùng bữa vừa tán gẫu, con trai vốn không thiếu đề tài nói chuyện với nhau, như chuyện chơi game, phụ nữ, cuộc sống ở Anh... Thời gian một bữa cơm trôi qua rất nhanh. Hữu Anh Tại cố gắng tránh đề cập đến những chuyện về anh thời còn đi học, đơn giản vì anh chẳng có gì để nói. Nhưng chính Ngô Thế Huân cũng không nhắc một chữ tới đề tài đó, hầu hết người cỡ tuổi này đều có nhiều chủ đề về trường học để nói lắm chứ. Nghĩ đến đây, anh không khỏi cảm ơn sự dịu dàng ẩn giấu của đối phương.

Ghi địa chỉ cho bên gửi hàng, để họ mang đồ mua được đúng giờ đến nhà trọ, dù sao hai tên con trai cũng không thể ôm một đống đồ lớn để đi dạo phố được. Ăn cơm xong rồi, mới lên đường tiếp tục buổi xuân du.

Hai người quyết định đến thăm đền Meiji Jingu, lúc ngồi trên xe, Ngô Thế Huân chỉ vào một tòa nhà kiến trúc kỳ lạ nói với Hữu Anh Tại.

- Anh Anh Tại, đây là SQEX, là công ty đã tạo ra những game mà chúng ta chơi, thánh địa trong lòng em đấy.

Lần đầu tiên Hữu Anh Tại nhìn thấy bộ dạng tràn đầy nhiệt huyết của Ngô Thế Huân, hai mắt cũng tỏa sáng lấp lánh. Không nhịn được xoa mái tóc nhuộm màu bạch kim của cậu.

- Nên em phải cố lên, không chừng một ngày có thể đến đó công tác. Trở thành đồng nghiệp với những người em sùng bái.

Anh không nghe thấy Ngô Thế Huân nói gì, lại cảm thấy lời nói của mình có chút quen thuộc, giống như nhân vật trong phim Chihiro đến vùng đất Linh hồn đã nói. Mình sẽ quên không quên đi chuyện xảy ra, chỉ tạm thời không nhớ được thôi. Văn Chung Nghiệp cũng rất thích trò chơi của công ty này, cũng từng có ước mơ tương tự.

Bây giờ em đang ở đâu, ước mơ của em là gì.

Tưởng niệm xong, Hữu Anh Tại lại tập trung vào lần đầu tiên đi dạo với bạn bè. Ngắm nhìn rừng cây hiếm thấy trong thành phố, tham quan cổng toori lớn nhất. Ra dáng rửa tay bằng nước suối, rồi mới cúi chào thần linh vóc dáng tiều tụy. Anh rung sợi dây thừng lớn, anh thành kính chắp hai tay nhắm mắt cầu nguyện cùng tiếng chuông an lành, làm động tác vậy ba lần.

Còn chưa rời khỏi nơi cầu nguyện, Hữu Anh Tại liền nghe thấy tiếng cười của Ngô Thế Huân, nghĩ mình làm trò khiến đối phương thấy buồn cười, anh không tức giận, chỉ thuận miệng hỏi.

- Nếu đã đến rồi sao không cầu nguyện cho thân nhân bạn bè?

- Hòm công đức ở trước mặt, anh một xu cũng không nỡ bỏ vào, thần linh nào thèm phù hộ anh.

Thiếu niên cao gầy cười loan mặt mày, nhìn trái nhìn phải mà nói.

- Mà anh lạy đến ba lần, có những nguyện vọng gì thế?

- Đầu tiên hi vọng mẹ và chị được an nghỉ, thứ hai mong cha mẹ nuôi và em được bình an, thứ ba mong người em trai nơi xa xôi được hạnh phúc.

Người ta nói không thể nói ra điều ước của mình, nếu không sẽ không linh nghiệm. Chỉ là Hữu Anh Tại có ảo giác Ngô Thế Huân sắp rời xa mình rồi, nên dường như muốn dùng bí mật của mình để mong bản thân có thể đến gần cậu hơn chút nữa.

Ngô Thế Huân yên tĩnh một lát, bỗng nhiên đi tới trước hòm công đức, thả chiếc đồng hồ đắt giá của mình vào đó trước khi Hữu Anh Tại kịp ngăn cản, cậu chắp hai tay, thành khẩn cầu xin.

- Thật không tiện, đây là công đức của tên ngốc kia, xin người hãy thực hiện nguyện vọng của anh ấy.

- Em...

Hữu Anh Tại không muốn nói chuyện nhiều, theo biểu hiện của Ngô Thế Huân chiếc đồng hồ kia giá trị không nhỏ, anh không biết mình nên lo sợ, hay quở trách đối phương làm bậy.

- Em chỉ rất vui rằng mình có mặt trong nguyện vọng của anh.

Ngô Thế Huân chân thành nói, nụ cười không tươi, nhưng ý cười trong mắt lại đậm.

- Em biết phía sau anh có một chuyện xưa không thể nói ra, nên em không hỏi, nhưng anh vẫn tin tưởng em, em rất vui.

Chuyện nên đến thì sẽ đến, tuy rằng không giống chuyện trao đổi nhật ký như học sinh trung học, thế nhưng nếu đối phương đồng ý, Hữu Anh Tại hi vọng mình có thể sẻ chia nổi đau của cậu.

- Vậy cố sự của em thì sao, anh có thể biết không?

- Nếu như anh biết, nhất định phải đứng về phía em.

Ngô Thế Huân ngửa đầu hít sâu, lúc cúi xuống đối mắt vẫn Hữu Anh Tại vẫn mỉm cười.

- Em không muốn anh thương hại, càng không muốn anh lo lắng, nên đừng gấp. Đến khi chúng ta sẵn sàng, sẽ biết được hết những chuyện đã qua của chúng ta, dù là tốt hay xấu.

Hữu Anh Tại thừa nhận mình như vừa trút được gánh nặng. Anh không muốn một mình gánh chịu bóng tôi, đó là sự ích kỷ của anh, cũng là bảo vệ của hai người. Bọn họ khó khăn lắm mới có cuộc sống mới, tội gì cứ canh cánh chuyện đau lòng.

Anh bỏ qua đề tài ngượng ngùng này, kéo Ngô Thế Huân đi viết Ema, xin xăm, cầu Omamori. Nhấn bút viết lên miếng Ema bằng gỗ, nhẹ nhàng viết bằng tiếng Nhật, phải hạnh phúc đấy. Hai người còn vui vẻ trêu đùa nhau, không biết thần linh nước này có phù hộ cho người nước láng giềng không.

- Quẻ xăm này là quẻ cát, nói chúng ta có thể gặp lại người mình đang mong chờ.

Hai người vừa đi vừa nghỉ thêm mấy tiếng, thoáng một cái đã đến giờ lên đèn. Cho dù trên đường đã ăn đủ thứ đồ ăn vặt, nhưng nam sinh tuổi này ai cũng có dạ dày như cái thùng không đáy, đến giờ ăn cơm cả người vẫn tràn đầy phấn khởi.

- Hai phần Unadon, hai đĩa Tonkatsu, hai phần tempura, một phần sushi thập cẩm, một sashimi, một bình sake, tạm thời chỉ cần như vậy, cảm ơn.

Ngô Thế Huân không cần nhìn thực đơn, dùng tiếng Nhật trôi chảy đặt món ăn với nhân viên, chờ nhân viên đáp lại và đi rồi, cậu mới quay sang khoe khoang với Hữu Anh Tại.

- Anh đừng nghĩ cửa hàng nhỏ này tầm thường, họ kinh doanh được ba đời rồi, Unadon là món bảng hiệu. Sáu giờ tối mới bán, mà mỗi ngày chỉ có mười phần thôi. Chúng ta khá may mắn đấy.

- Em thì cái gì cũng biết.

Chỉ ngăn ngắn một ngày, nhận thức của Hữu Anh Tại về Ngô Thế Huân đã quay được mấy vòng. Từ "học sinh đại học được ưu đãi", rồi lại thành "đại thiếu gia bối cảnh kinh người". Từ "thằng ngốc sống bạt mạng", lại đến "thằng cha thâm tàng bất lộ", cái sau còn kinh khủng hơn cái trước. Câu nói này bề ngoài là ca ngợi sự am hiểu của cậu với Shibuya, còn bên trong là một nỗi niềm gì đó chính Hữu Anh Tại cũng không hiểu.

- Biết nhiều thêm vài chuyện không phải chuyện xấu, với người khác hay bản thân đều tốt.

Ngô Thế Huân lời ít ý nhiều, cầm ly trà lúa mạch của mình cụng nhẹ vào li của Hữu Anh Tại. Động tác rất ưu nhã, giống như đây không phải trà miễn phí của một nhà hàng nhỏ, mà là loại rượu quý hiếm một năm vài bình.

- Mình sống tốt rồi, người xung quanh mới không lo lắng mình tự lập có ổn không.

- Cho dù em là nam chính trong phim siêu anh hùng, vẫn sẽ có người lo lắng cho em.

Hữu Anh Tại không muốn câu chuyện lại tiến về hướng như sau bữa trưa. Như vượt qua được rào cản nào đó, Ngô Thế Huân nhân cơ hội huyên thuyên với anh về một bộ phim điện ảnh nào đó vừa được chiếu.

Luôn nghĩ rằng mình có thể bảo vệ cho ai đó, kết quả người kia thực ra rất mạnh mẽ, có thể tự bảo vệ cho chính mình. Còn bản thân mình lại trở thành gánh nặng. Nếu Hữu Anh Tại có thể hiểu chuyện này sớm hơn, anh và Văn Chung Nghiệp đã chẳng phải đi qua một đường vòng lớn như thế.

- A anh Anh Tại nhìn kìa, có hai người không mua được Unadon đã bỏ về rồi.

Ngô Thế Huân hưng phấn chỉ vào hai bóng lưng ngoài cửa kính, cười nói với Hữu Anh Tại.

- Tính cách phải bướng thế nào mới chấp nhặt như thế, nhìn thấy tấm bảng kia liền quay đầu bỏ đi, rõ ràng mấy món ăn khác cũng rất ngon.

Hữu Anh Tại quay đầu lại thì đã không thấy ai nữa, anh cũng cảm thấy thực khách như vậy rất thú vị.

- Cái đó gọi là tính nhất quán, người bọn họ thích nhất định sẽ rất hạnh phúc.

Đột nhiên anh thấy món Unadon khó mua này thực sự rất ngon, lại ăn thêm một miếng to.

- Đúng rồi Thế Huân, cảm ơn em đã mời anh ra đây, thực sự là xưa nay anh chưa từng đi chơi với bạn bè như thế.

Ngô Thế Huân thong thả nhai miếng tonkatsu vàng óng, lắc đầu.

- Không cần khách khí, về sau còn rất nhiều cơ hội.

- Vậy cũng phải chờ tới khi em về Anh, hoặc kỳ nghỉ tiếp theo của anh.

Hữu Anh Tại dừng đũa, cố gắng không dùng ngữ khí quá trầm trọng.

- Vẫn muốn tìm cơ hội nói với em, nhưng lại cảm thấy quá phiến tình. Kỳ nghỉ của anh đến tuần sau là kết thúc, làm thêm năm ngày nữa anh phải đi rồi.

Ngô Thế Huân gắp cho anh một miếng sashimi, gật gù.

- Ăn thêm đi đã, cũng không phải sinh li tử biệt. Chỉ là sau khi anh đi rồi, em sẽ rất buồn chán.

Vì một câu thông báo không tính đau thương này mà bỏ ăn thì diễn sâu quá rồi, Hữu Anh Tại bật cười, hai người cười to đến mức bị những thực khách xung quanh ném cho những ánh nhìn tò mò.

- Nhắc mới nhớ, tại sao em lại làm thêm ở Disney Land, Chiba cách xa nhà em thế cơ mà.

- Lúc em mười lăm tuổi được xem một trận pháo hoa, cảm thấy nó rất đẹp, nhưng lại không nhớ được trông nó thế nào, nên muốn tìm một trận pháo hoa đẹp hơn để bù vào chỗ trống. Em đã làm thêm ở tất cả Disney Land trên thế giới rồi, chỉ là cuối cùng vẫn về đến đây, nhưng không tìm lại được pháo hoa tối đó nữa.

Ngô Thế Huân cười nhạt kể lại nguyên nhân xúc động đủ viết tiểu thuyết này. Cậu uống cạn li sake, chén sứ trắng đặt bên môi. Môi hồng răng trắng, ngón tay thon dài, hoa văn hoa đào trên chén rượu như hợp lại với màu tóc của cậu, đấy, đến cả tiêu đề cho tiểu thuyết cũng có luôn kìa.

Cậu cô độc như pháo hoa.

Hữu Anh Tại bỗng nhiên hiểu ra, Ngô Thế Huân không nhớ về pháo hoa Disney Land ngày ấy, mà là người cùng cậu xem pháo hoa. Anh không nói ra, chỉ nhẹ nhàng chạm li với cậu.

- Nếu như sang năm em vẫn còn ở đây, anh sẽ trở lại cùng em đi ngắm pháo hoa.

- Em còn muốn chơi game nữa, cái game Final Fantasy 13 kéo dài 8 năm chắc cũng được tung ra rồi. Mấy người SQEX muốn thế nào đây không biết, giấc mộng của họ bao giờ mới đến chung kết.

Ngô Thế Huân đã gặp nhiều người từng nói câu tương tự, cậu biết rồi Hữu Anh Tại cũng sẽ nói câu đó. Nếu Final Fantasy có thể từ một dự án cứu nguy công ty trở thành huyền thoại, vậy thì tại sao cậu không thể mơ mộng mình có một tình bạn dài lâu với người khác chứ.

Cậu đã có một vầng mặt trời trong đêm tối, mặt trời ấy cho cậu ánh sáng và hơi ấm, độ nhất vô nhị.

Hữu Anh Tại là một ngày pháo hoa mùa xuân, giống như tối pháo hoa tỏa sáng bầu trời Disney Land Tokyo năm mười lăm tuổi. Một lần xuất hiện sẽ khắc ghi cả đời, để trái tim mãi mãi trân trọng.

"Đã ăn tối chưa? Dự báo thời tiết nói từ tối nay Tokyo sẽ chuyển lạnh, cậu nhớ mặc nhiều áo vào."

Điện thoại đặt trên bàn rung lên, báo hiệu vừa nhận được tin nhắn mới, vẫn là như trước, lời ít ý nhiều đi thẳng vào vấn đề.

"Biết rồi, nói nhiều thế, cậu cũng đừng để bị ốm đấy."

Cậu chỉ cần mấy giây để nghĩ rồi viết tin nhắn trả lời. Vẻ mặt của Ngô Thế Huân khiến Hữu Anh Tại cảm thấy vô cùng tò mò, chỉ là người trong cuộc vẫn ngạo kiều không tiết lộ nửa chữ.

Tin nhắn đã được gửi đi, người nhận, Kim Chung Nhân.

-----------

Editor note: Lẽ ra làm xong lâu rồi, mà bị cảm cúm mấy hôm nên...

Cơ mà tác giả bê nhiều cameo vào truyện thật, bên chính truyện có 3 anh nhà Infinite. Sang đến phiên ngoại thì lôi luôn 4 anh nhà EXO vào góp vui :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top