Phiên ngoại 1
Editor note: Bà tác giả chơi ác vãi, chương chính truyện thì ngắn, chương ngoại truyện thì dài lê thê :V
Trên tầng thượng của những tòa nhà cao tầng được xây dày đặc trong thành phố là những tấm biển quảng cáo muôn màu muôn vẻ, trên những tòa nhà lớn còn có màn hình quảng cáo món sản phẩm cao cấp. Nhìn xuống thấp một chút là dòng người đông đúc như dệt cửi, ai cũng vội vội vàng vàng, mặc dù nơi đây là khu buôn bán vui chơi cho người trẻ tuổi, rất nhiều người tới đây để dạo phố. Thế nhưng từ khi nơi đây được xưng là ngã tư có lưu lượng người qua lại đông nhất thế giới, dường như con người nơi đây cũng bị bọc trong bầu không khí vội vàng, tất cả đều trở nên vội vã, lặng lẽ lại hờ hững.
Các cô gái một năm bốn mùa đều cố gắng muốn khoe ra cặp đùi thon thả mình. Mặc dù hiện tại là tiết trời xuân se lạnh, các cô gái có tuổi tác khác nhau, phong cách ăn mặc từ trẻ tuổi nghịch ngợm đến đoan trang quý phái, họ đều có một điểm chung là đều kiêu ngạo khoe ra cặp chân của mình trong gió lạnh. Có lẽ các cô cũng rất lạnh, phần lớn đều đi qua phố với tư thế cuộn mình lại, chỉ là mấy nam khán giả đều sẽ thấy vui tai vui mắt. Nhìn thấy những cặp chân vừa thon dài vừa trắng trẻo chỉ muốn hò nhau huýt sáo ca ngợi.
Có điều chắc chắn Văn Chung Nghiệp sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy, trên cơ bản cậu còn không muốn trở thành đề tài thảo luận cho bất cứ kẻ nào. Có thể tưởng tượng một sinh viên tài cao của đại học T bỗng nhiên bị coi là biến thái trêu chọc phụ nữ, sẽ trở thành mục tiêu công kích của đám anh hùng bàn phím ngày thường chỉ biết co đầu rụt cổ trốn tránh mọi thứ. Còn nữa với cậu mà nói, cái đẹp là thứ chỉ có thể nhìn thấy chứ không thể chạm vào, một khi nắm vào trong tay, thứ gọi là đẹp ấy cũng chẳng còn hào quang hấp dẫn người nữa.
Trong khi cậu vẩn vơ nghĩ những chuyện này, thì ống hút của cốc Frappuccino cỡ lớn chưa uống một ngụm đã bị cậu cắn nổi đầy dấu răng, coi như giải hết cảm giác choáng váng buồn ngủ khi ngồi trên tàu điện ngầm. Hai mắt, đầu óc, thậm chí cả hàm răng cũng không rảnh rỗi, mãi cũng đến được nơi thực tập, công ty phần mềm trò chơi G, đã từng tạo tiếng vang lớn trên thị trường với hàng loạt sản phẩm ăn khách.
Cậu học chuyên ngành toán, cái nghề này không quá thực tế, khó kiếm được việc làm tốt trong cái thế giới người tranh ta đoạt này. Trong ấn tượng của cậu, người theo ngành toán không tiếp tục đâm đầu nghiên cứu thì đi làm giảng viên, có thể nói là cực phẩm trong giới mọt sách. Nhưng Văn Chung Nghiệp lại mê tít cái môn này, năm mười sáu tuổi như đột nhiên được khai hóa trí tuệ, cố gắng ngày đêm miệt mài học hỏi, sau đó chiến thắng được nhiều giải về toán học, thuận lợi trở thành một thiên tài toán học nở muộn. Mười tám tuổi đỗ trường cấp ba danh tiếng S, hai mươi tuổi được đào tạo chuyên sâu ở đại học T. Ngoại trừ nổi trội về mảng toán học, khả năng lập trình của cậu cũng thuộc dạng tốt, nên sau khi tốt nghiệm dựa vào bảng CV sáng lạn và thực lực xuất sắc được nhận vào thực tập ở công ty G.
Văn Chung Nghiệp làm ở bộ phận kỹ thuật ở G, trùng hợp là ở bộ phận này cậu cũng có đồng hương. Người niên dáng người thấp nhỏ, đôi mắt hơi rũ xuống không có gì đáng chú ý, nhưng chỉ bằng ba cái danh hiệu, người được mời đến từ công ty hàng không S, là bạn thanh mai trúc mã của đại tiểu thư và bạn tốt của nhị thiếu gia, có thể khiến các nhân viên trong công ty đối với anh ta có mấy phần kiêng kị. Tên của anh ta nghe rất êm tai, là Biên Bạch Hiền.
Ban đầu Văn Chung Nghiệp cũng không chú ý đến Biên Bạch Hiền, đồng hương ở quốc gia này quá nhiều, đến cả những idol gây hiện tượng toàn cầu của họ cũng chen nhau đến đây phát triển. Ông chủ của công ty điện tín số một số hai cũng là kiều dân, nên nhiều lắm cậu chỉ nghĩ ồ thật đúng dịp. Chỉ là có một hôm trong lúc nghỉ trưa, khi Văn Chung Nghiệp đang mải mê xem một bộ phim hoạt hình thì nghe thấy tiếng cười hì hì vang lên ở phía sau. Biên Bạch Hiền đang ngửa mặt lên trời cười dài, cười đến ngạt thở vẫn cố nói.
- Thì ra cũng có người thích mấy thứ kỳ lạ này.
Anh ta chìa tay, bộ dạng thiện lương vô tội nói.
- Làm quen nhé, tôi là Biên Bạch Hiền, cũng là người nước H, sau đó chúng ta làm bạn được không?
Văn Chung Nghiệp là sinh viên tài cao của ngành toán học, cậu không thích những chuyện nhân quả phi logic. Vẫn may là cậu không ngông cuồng tự đại, không hiểu đạo lý như đám thiên tài bình thường, cậu vẫn nhớ trong môi trường làm việc thêm một việc không bằng bớt một việc. Chân tình giả ý cũng được, chơi lá mặt lá trái vẫn hơn không nể mặt mũi đối chọi gay gắt với người ta. Hai người thuận lý thành chương hòa thuận với nhau, dù gì cũng gần bằng tuổi nên việc kết thân cũng không khó khăn, huống gì Biên Bạch Hiền luôn cố gắng kết thân với Văn Chung Nghiệp, hai bên thường xuyên giao lưu nên từ làm bộ làm tịch cũng thành bạn bè thật luôn. Cảm giác cô đơn vì xa nhà cũng nhờ Biên Bạch Hiền mà giảm đi mấy phần.
Quen thuộc.
Văn Chung Nghiệp khi ở bên cạnh Biên Bạch Hiền luôn có cảm giác như mình đang mơ. Tựa hồ có một thời gian nào đó, khi mình đang cô lập bản thân, có một người đã chìa tay ra với mình. Mỗi lần như thế cậu càng thấy phiền muộn cô đơn, ký ức về người kia chỉ là vệt sáng mờ mịt, chỉ một chút đã không thấy tăm hơi nữa, nên cậu không thể tìm kiếm được chút gì.
Có thể vì Biên Bạch Hiền quá tốt, nên mình mới sinh ra ảo giác là đã từng quen biết anh ta. Văn Chung Nghiệp tự an ủi mình, bằng không tại sao đến cả ngữ điệu trêu đùa của anh ta cũng quen thuộc như thế.
- Làm nhanh lên, làm nhanh lên, làm nhanh lên, tan tầm tôi mời cậu đi ăn Unadon. Cũng chưa phải nhân viên chính thức, cố gắng như thế làm gì?
Biên Bạch Hiền ngồi giục giã trong văn phòng chỉ còn lại một mình Văn Chung Nghiệp, ngữ khí cũng không vội vã như lời anh nói, khóe mắt đuôi lông mày đều tràn ngập nét cười, còn thỉnh thoảng nhìn ngắm những bức ảnh chụp ở trên bàn các đồng nghiệp khác.
- Tôi sắp chết đói rồi, cậu nhẫn tâm khiến tôi nhịn đói sao?
Văn Chung Nghiệp cố gắng coi như không nghe thấy, công phu làm nũng của Biên Bạch Hiền đã ở mức khiến cậu không thấy kinh ngạc, cậu sẽ không chạy theo vòng suy nghĩ của đối phương.
- Anh đói bụng thì đi ăn đi, cần gì nhất quyết kéo cả tôi theo? Tự mình ngồi đây phiền nhiễu liên quan gì tôi, đừng tự ý gán thêm tội danh cho tôi. Còn nữa, tôi ở đây vì thích thế, không liên quan gì đến chuyện khác.
Nói thì nói vậy, nhưng ghé mắt nhìn xuống đồng hồ ở góc màn hình, cậu vẫn đẩy nhanh tốc độ gõ bàn phím.
Biên Bạch Hiền bị đụng vách sắt mãi thành quen, cái kiểu cảm giác có sự khác biệt của S và M không bằng tất cả mọi người cùng vui, cậu ta ương bướng ngạo kiều giống hệt tiểu công chúa nào đó của nhà họ Đều, có điều so ra thì Văn Chung Nghiệp vẫn hồn nhiên đáng yêu hơn.
- Rõ ràng đáng yêu như vậy, cậu lấy đau ra cái tính khí ác liệt đó thế?
- Nếu đáng yêu có thể kiếm ra tiền, tôi không ngại tỏ ra đáng yêu đâu.
Văn Chung Nghiệp hừ một tiếng, cũng không biết tại sao mình lại lảng tránh đề tài này, cậu lại liếc xuống nhìn đồng hồ ở góc màn hình, than thở rằng hôm nay chắc cũng không hoàn thành được chương trình này, lưu lại tiến độ, tắt chương trình rồi tắt máy luôn.
- Cậu muốn kiếm nhiều tiền làm gì...
Biên Bạch Hiền suýt nữa thốt lên, nhưng anh đột nhiên nhớ ra mình cũng đã từng vì một cái mục đích này mà đâm đầu liều mạng, bây giờ tuy đã gần hoàn thành, nhưng quá trình cực khổ đó nếu như có thể, anh hi vọng Văn Chung Nghiệp không cần trải qua. Anh cuối cùng vẫn chọn im lặng, làm bạn một thời gian, anh cũng nhận ra Văn Chung Nghiệp là người kiên trì, chưa đụng khó khăn thì không biết hai chữ từ bỏ. Giống một bộ phim nào đó, mỗi người đều có một giai đoạn biết đằng sau ngọn núi có gì, dù cho người khác nói cho kẻ đó biết ở đó chẳng qua là một ngọn núi khác, kẻ đó chưa được tận mắt nhìn thấy cũng nhất định không tin.
Biên Bạch Hiền đã từng trải, nên anh không định cướp đi quá trình trưởng thành gian khổ mà thống khoái này của Văn Chung Nghiệp. Đứa trẻ này quá ôn nhu, anh sẽ ở bên cạnh chăm sóc bảo vệ nó, giống như năm xưa từng che chở cho một đứa ngốc nào đó. Không phải Biên Bạch Hiền tốt bụng, chỉ là giữa người với người có thứ gọi là duyên phận, mới gặp như đã quen. Đại khái vì anh thích những người có nghị lực, dù nước sôi lửa bỏng không chối từ như thế.
Quả nhiên hành động kế tiếp của Văn Chung Nghiệp chứng minh cậu xứng đáng để Biên Bạch Hiên trả giá. Làm như vô ý lưu dữ liệu, tắt máy, còn làm bộ dạng hờ hững chết không muốn thừa nhận mình đúng là không muốn để bạn bè tiếp tục chịu đói, một loại dịu dàng ngốc nghếch đến khó chịu.
Hai người sóng vai đi trong màn đêm đen, Văn Chung Nghiệp bị hạ đường huyết nên cũng không có hứng thú nói chuyện. Thỉnh thoảng có vài cánh sakura từ trên trời rơi xuống, lao xao như hạt mưa xuân. Nếu Biên Bạch Hiền chìa tay ra đón cánh hoa, hay giúp cậu gỡ cánh hoa dính trên tóc xuống, thì hơi bị giống với không khí hồng phấn của truyện tranh thiếu nữ. Trong đầu cậu toàn những suy nghĩ kỳ lạ, ánh mắt thần thái cũng trở nên đặc biệt ngây thơ, giống hệt Biên Bạch Hiền đã từng miêu tả, bộ dạng ngốc nghếch khiến người ta nảy ý muốn bắt cóc. Cậu nhìn đối phương vừa hé nụ cười chuẩn bị mở mồm chế nhạo, Văn Chung Nghiệp liền tiên hạ thủ vi cương.
- Anh nói xem người ở đây vì sao lại thích sakura, rõ ràng nở tung hết rồi lại tàn, đó đâu phải điềm may mắn.
Biên Bạch Hiền không ngờ cậu sẽ hỏi một vấn đề như vậy, bỗng nhiên bóng dáng thiếu niên trước mắt lại trùng lên một người khác. Dù hai người chẳng có điểm tương đồng nào, chiều cao, hình thể, ngũ quan, khí chất, chỉ là dưới bầu trời đêm rắc lắc ánh hồng, cánh hoa dính trên mái tóc đen, trên viền lông của mũ áo, thanh niên nhợt nhạt mỉm cười, trong ánh mắt không có tiêu cự, một hình ảnh quá mức vui tao vui mắt. Anh đến gần một chút, vuốt ve cánh hoa rơi trên đầu thanh niên, dùng giọng nói êm ái của Hoàng Tử Thao cũng chưa từng nghe trả lời.
- Bởi vì sakura lưu lại vẻ đẹp nhất trên thế giới, cái gọi là chỉ một lần trong đời là một nét đẹp không trọn vẹn.
- Cho nên những người đoản mệnh đều là dạng người quá hoàn hảo, từ xưa đến nay chưa bao giờ sai.
Văn Chung Nghiệp chợt nhớ Meiji Jingu cũng nằm ở khu vực này, có lẽ ngày mai có thể để Biên Bạch Hiền dẫn mình đến đó để cầu phúc cho người anh trai mà mình chẳng còn mấy ấn tượng. Tuy rằng không biết thần linh ở đây có phù hộ cho người nước láng giềng hay không, nhưng để anh trai được nhìn thấy phong cảnh mới lạ cũng là chuyện tốt.
- Cậu lại đang nghĩ gì thế...
Biên Bạch Hiền chưa nói dứt lời đã bị Văn Chung Nghiệp vừa hoàn hồn chen ngang, cậu chỉ vào biển hiệu có dòng chữ như được viết ẩu kêu to, ngữ khí tiếc nuối như trời vừa sập.
- Chúng ta đến chậm một bước rồi, Unadon hết rồi.
- Đúng đấy, để số lượng thấp quá, mỗi ngày chỉ bán mười phần, còn nhiều người nghe danh mà đến như thế, có thiên tài mới mua được.
Văn Chung Nghiệp phàn nàn, giống như người lúc nãy chẳng để ý Unadon là gì không phải cậu.
- Tốt nhất là nó nên ngon như lời đồn, chứ không phải câu khẩu vị người khác mà nâng cao giá trị bản thân.
Lời nói của Văn Chung Nghiệp chỉ mang theo sự cố ý không nói rõ được, nhưng Biên Bạch Hiền chỉ coi cậu đang tùy hứng, đã có bậc thang, người thông minh tự nhiên sẽ đi xuống.
- Vật lấy ít làm quý, giống như những người mang tiếng là số 1 ở Ginza, mỗi ngày chỉ tiếp một số lượng khách nhất định, bằng không thì không tỏ ra được mình khác với tất cả mọi người.
Anh cũng chỉ thuận miệng muốn nói trẻ con nên sớm tan tầm, chứ không có dự định muốn ăn Unadon thật. Vậy mà thằng nhóc kia thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, đến đặt chân vào cửa hàng cũng không muốn, phụ lòng những món ăn ngon khác làm người ta thèm nhỏ dãi của cửa hàng.
Văn Chung Nghiệp bật cười, cậu không ngờ Biên Bạch Hiền lại lấy cái ví dụ lớn thế. Tuy nói đàn ông đàm luận mấy chuyện đó cũng không có gì xấu hổ, chỉ là từ chuyện Unadon nảy lên tiếp viên số một không khỏi có tư duy quá sinh động.
- Nói cảm động thế, anh hay đến đấy lắm à?
Hai người lười chằng muốn đi xa, quyết định giải quyết bữa tối trong cửa hàng McDonald gần đó, Biên Bạch Hiền vừa đi vừa hồi tưởng lại cố sự xảy ra cách đây không lâu, nhưng lại mờ mịt như đã cách cả hàng thế kỷ. Giống một tác giả nào đó từng nói, thống khổ khi xưa cũng có thể trở thành một đề tài nói chuyện, chính mình có thể bàn luận như người ngoài cuộc mà không thấy đau xót nữa. Anh hiện tại cũng thoải mái khoe khoang, thẳng thắng nói với Văn Chung Nghiệp.
- Đâu chỉ là đến thăm, anh là hoa khôi danh chấn tứ phương được đại thiếu gia chú ý đấy chứ, đáp án này thế nào, có làm cậu giật mình không?
Lúc anh nói những lời này, còn thuận tiện hỏi Văn Chung Nghiệp muốn ăn gì, từ quầy hàng của cửa hàng bê ra không ít đồ ăn.
Văn Chung Nghiệp bị mất một phần ký ức rất lớn, cậu dùng logic và lý luận toán học để bù đắp vào chỗ trống đó, bởi vì những thứ phong phú vĩnh hằng ấy nhất định sẽ không phản bội cậu. Bỗng nhiên như bị chạm vào tâm tình gì đó, không buồn cười không tẻ nhạt, tiềm thức khống chế gương mặt cậu làm ra một nụ cười khó coi, dây thanh quản rung lên phun ra một câu nói.
- Có gì đáng ngạc nhiên đâu, trước khi làm bạn với anh, tôi chưa chắc đã kém anh.
Nói xong lại tự mình hợp lý hóa, coi đó là chuyện cười mà cười đến sống chết mặc bay.
- Khách mời của cậu nhất định là tên ấu dâm.
Biên Bạch Hiền cắn một miếng hambuger nóng hổi, gật đầu bồi thêm vào.
- Vậy khách mời của anh cũng là kẻ rất khoan dung rồi.
Văn Chung Nghiệp cắn miếng cánh gà, uống một hớp coca, ngữ khí đạm bạc.
Hai người cười cười nói nói, cũng nhanh chóng giải quyết xong phần thức ăn nhanh món nào cũng giống món nào. Trời càng muộn, ở thành phố vẫn không nhìn được ánh sao, Văn Chung Nghiệp cảm thấy chọn ngày không bằng gặp ngày, cậu lau khô vết sốt dính đầy trên tay, không biết lấy đâu ra tự tin mà câu hỏi cũng không thèm đặt.
- Này đi thăm quan Meiji Jingu với em đi.
Biên Bạch Hiền buồn cười, cũng không muốn phá nhã hứng đột nhiên phát ra của đứa nhỏ.
- Anh cũng không phải không có thời gian, chỉ là bây giờ ở đó không có người chủ trì, em đến đấy cũng chẳng xem được gì đâu.
- Em không tin thần phật, chỉ đến đó tham quan thôi.
Cậu không để ý đáp án là gì, vì kiểu gì Biên Bạch Hiền cũng sẽ đi với cậu. Gọi một chiếc taxi, hai người không hề phát hiện ở bên đường đối diện luôn có ánh mắt chăm chú nhìn vào họ, từ lúc Biên Bạch Hiền lấy xuống cánh hoa đào đến lúc hai người lên xe.
Là Thôi Tuấn Hồng, cậu đi bàn chuyện làm ăn được đối tác tận tình mời đi dùng cơm. Mặc dù trời hơi tối, cậu cũng nhận ra người kia chính là Văn Chung Nghiệp. Mặc dù người đó chưa từng có vẻ mặt và nụ cười thiên chân vô tà, sinh động mãnh liệt trước mặt cậu, là Văn Chung Nghiệp, nhưng lại không phải là Văn Chung Nghiệp.
Ngô Diệc Phàm là hợp tác, hiển nhiên chú ý đến sự kỳ lạ của thanh niên nhỏ hơn vài tuổi nhưng ngày thường đều nghiêm túc thận trọng này, anh đến gần một chút, hạ thấp giọng hỏi.
- Cậu con trai uống coca ở bên kia đường, cậu quen hả?
Thôi Tuấn Hồng đang trầm tư bị quấy rồi không vội tỉnh lại, quá một lát mới chậm rãi lắc đầu, khẳng định trả lời.
- Không, không quen, tôi không quen anh ta.
Văn Chung Nghiệp nói chắc như đinh đóng cột rằng mình không tin thần, nhưng đến nơi cậu vẫn lấy tư thái thành kính nhắm mắt cầu khẩn trước thần điện. Cậu lẩm bẩm gì đó, cuối cùng còn nhập gia tùy tục chắp tay cúi đầu. Biên Bạch Hiền đứng ở bên không khỏi mỉm cười, yêu quý một người, sẽ thấy người đó làm gì cũng là đáng yêu ngây thơ, chỉ nhìn thôi cũng vô thức mỉm cười.
- Em lạy ba lần, đang cầu phúc giúp ai đấy?
Không thể xin xăm hỏi hung cát, cũng không thể viết lên giấy ước cầu thần phù hợp, mà cậu vẫn tận tâm tận lực như thế. Biên Bạch Hiền càng hiếu kỳ điều gì khiến Văn Chung Nghiệp luôn lãnh đạm phải nỗ lực.
- Cha mẹ, bạn bè phải có, sau đó là anh trai đã mất của em.
Văn Chung Nghiệp nói thật, thấy vẻ mặt kinh ngạc của Biên Bạch Hiền, cậu xua tay giải thích.
- Mặc dù không nhớ rõ lắm, nhưng em luôn cảm thấy anh trai đổi xử với mình rất tốt. Không phải còn có thuyết pháp người thân đã mất sẽ biến thành ánh sao bảo vệ mình sao. Dịu dàng lấp lánh, kiên định soi sáng cho tương lai cả hai chưa từng nhìn thấy.
Cậu hít sâu một hơi, không khí tươi mát của vùng gần rừng tạo cảm giác như mình đang được ôm ấp.
- Em tin chắc anh ấy vẫn sống mãi trong trái tim em, mãi đến khi em chết đi.
- Mà người thứ ba em cũng không biết là ai, chỉ là em luôn có cảm giác có người vẫn luôn chờ đợi mình, chờ em tìm thấy, gọi lên cái tên chỉ hai đứa em biết.
Những câu nói này đều là lời vô căn cứ, giống như trong truyện tranh thiếu nữ, mà Văn Chung Nghiệp vẫn có thể nói ra như thường.
- Hoặc nói em đang chờ người đó, chờ người đó tìm được em, em đã lớn rồi, đã hiểu chuyện nhiều lắm rồi. Không cần người đó phải từ bỏ bất cứ thứ gì để bảo vệ em nữa.
Biên Bạch Hiền có cảm giác mình đang dò xét bí mật của người ta, lúng túng không biết làm sao, cũng cảm thấy vui mừng vì mình được tin tưởng. Anh làm ngốc nhìn trái nhìn phải mà nói, chỉ vào một đóa hoa nhỏ không tên trên ngọn cây, không đầu không đuôi nói.
- Mùa xuân thật sự đến rồi.
Văn Chung Nghiệp vẫn đang chìm đắm trong hồi ức năm xưa, nét cười cũng biến mông lung, cậu điềm tình nhìn Biên Bạch Hiền, hơi nghiêng đầu hồn nhiên như đứa ngốc.
- Anh Bạch Hiền phải hạnh phúc nhé.
Hai người đi dạo trong Meiji Jingu, tán gẫu với nhau thêm một lúc, Biên Bạch Hiền vừa kêu Văn Chung Nghiệp đưa mình trở về, xem như kết thúc một buổi đi chơi chẳng khác gì ảo mộng. Anh cảm thấy hốt hoảng, một ngày công tác bận rộn, cộng thêm gặp phải một Văn Chung Nghiệp quá mức khác lạ, mộng ảo và chân thực đan xen, thổn thức mình không biết phải làm sao.
Trong phòng khách đèn đuốc sáng choang, tiếng mẹ đẻ từ chương trình phát ra trên tivi hòa lẫn với tiếng cười khúc khích của ai đó. Biên Bạch Hiền nhìn người đó ngồi trên ghế sa lông, ôm chân cười ha ha, cặp mắt hoa đào quyến rũ nhìn sang anh, còn dùng giọng nói mềm mại nói.
- Bạch Hiền cậu về rồi, tôi sai mấy người đi xếp hàng mua Unadon ở chỗ cậu thích nhất, chưa ăn cơm để tôi hâm nóng lên cho cậu.
VQ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top