Chương 9
Văn Chung Nghiệp xưa nay không hề yêu quý trường học, ký ức của cậu về nơi này quá ít, cái gì cũng mông lung mơ hồ đến nỗi cậu thậm chí đã coi ký ức ở trường học chẳng qua là một phần ký ức bị sai lệch mà thôi, nếu không phải thành tích tốt làm cha mẹ nở mày nở mặt, thì cũng là khách quen của khoa tâm lý bệnh viện. Cậu chân thành cầu trời khấn phật, làm ơn kéo dài chương trình học, để cậu không cần phải đi đối mặt với Thôi Tuấn Hồng, kẻ nguy hiểm trong truyền thuyết. Nhưng thế giới dù sao cũng không thể theo ý một người mà vận hành, cậu trước sau như một, ngơ ngơ ngác ngác ngồi đờ ra trong lớp – Mà hôm nay, có lẽ chạy theo kiểu định luật không có chuyện tệ, chỉ có chuyện tệ hơn hay sao ấy, mà không hiểu sao thời gian cứ trôi nhanh vù vù như ngựa chạy đồng hoang, vèo một cái đã đến giờ tan học.
'Bảy rưỡi tối, câu lạc bộ ở tầng cao nhất khách sạn CR.'
Vừa mở điện thoại, có nhận được tin nhắn thông báo địa điểm gặp mặt của Thôi Tuấn Hồng, Văn Chung Nghiệp hít sâu một hơi, dù muộn mấy tiếng nữa mới phải đối mặt với cậu ta, nhưng mà, cậu cũng phải chịu thêm mấy trăm phút để bị những suy nghĩ vẩn vơ dày vò.
Gọi điện thoại về nhà xin phép, nói rằng cậu muốn đi dự tiệc sinh nhật bạn, sẽ về muộn, nên cha mẹ không cần lo lắng – Cậu không biết ở đầu kia điện thoại, mẹ cậu có tỏ ra hờ hững không chú ý hay không, cậu chỉ muốn làm hết sức mình, dù thế nào đi nữa, ở bề ngoài, Văn gia vẫn là một gia đình êm ấm hạnh phúc được nhiều người hâm mộ.
Văn Chung Nghiệp nhớ lại những gì mình đã tìm hiểu về nơi bị hẹn đến, khách sạn CR, được xây vào năm 1993, được tập đoàn tài chính của nhà họ Trịnh đầu tư, một nơi xa hoa lộng lẫy đến những người dân bình thường không thể tưởng tượng nổi, cùng với khách sạn bảy sao trên du thuyền của Dubai không phân cao thấp --- đó là chuyện đương nhiên, từ phương diện giá tiền cho đến những người được thuê về để thiết kế, đó là những gì người thường thấy được mà không chạm tới được. Điểm đặc biệt nhất của khách sạn này là tầng cao nhất của nó, đó là một tòa kiến trúc được bọc bởi lớp kiếng trong suốt có thể xoay tròn, có thể nhìn được bầu trời cực kỳ rõ ràng, đi trên đó chẳng khác gì đang bước trên mây. Nơi đó bây giờ là night club số một của thành phố này, có quy định hội viên cực kỳ nghiêm ngặt, là nơi ăn chơi trác táng của đám con cái nhà giàu thừa thời gian.
Thôi Tuấn Hồng phái người tới đón, thế là Văn Chung Nghiệp, bản thân vẫn còn mặc nguyên đồng phục được may mắn đi vào cái nơi mà ngay cả sếp của cha mình khoe khoang đã từng được vào một lần. Trên đường đi, cậu cũng không bị bất cứ ánh mắt hiếu kỳ nào chú ý, thậm chí mọi người còn lễ phép mỉm cười chúc cậu tốt lành. Khách mời lẫn nhân viên ở đây rất biết điều, bọn họ biết rõ những người tự do ra vào nơi này đều có bối cảnh hoặc nơi chống lưng không tầm thường, bởi vậy, lễ phép mỉm cười và phục tùng chính là quy định xã giao cơ bản của cái nigh club này.
Thừa dịp chín mươi giây ngắn ngủi đứng trong thang máy đi lên tầng cao nhất, Văn Chung Nghiệp đứng ngắm cảnh, nhìn thành thị đèn đuốc huy hoàng đang dần rời khỏi tầm mắt, tự nhiên cậu có cảm giác mình đang đi vào một thế giới khác, thang máy càng đi nhanh, trong lòng cậu thiếu niên họ Văn càng sinh ra một thứ cảm giác hết sức khó chịu.
Nhưng mà cuối cùng vẫn trốn không thoát, người dẫn đường dắt cậu tới trước mặt một đám người, cúi đầu chào bọn họ sau đó không một tiếng động cáo lui, Văn Chung Nghiệp chỉ biết đứng ngây ra trước mặt mấy người đàn ông không biết lớn hơn cậu bao nhiêu tuổi, ngơ ngác không biết phải làm gì.
Năm người trong phòng, có hai người cậu miễn cưỡng có thể gọi là quen biết --- một là Thôi Tuấn Hồng, hai là người cậu gặp phải trong sự kiện rắc rối ngày hôm qua. Bọn họ không biết đang dùng tiếng Pháp hay tiếng Đức nói chuyện với nhau, lúc phát hiện trong phòng đột nhiên có thêm một người thì dừng lại ai làm việc nấy, đọc sách thì đọc sách, uống rượu thì uống rượu thì uống rượu, ngoại trừ Thôi Tuấn Hồng, những người khác hình đều thờ ơ với vị khách không mời mà tới này.
Thôi Tuấn Hồng đứng dậy, đi tới chỗ gần Văn Chung Nghiệp nhất ngồi xuống, cười tao nhã.
- Tôi nghĩ, có phải anh quên mất chuyện gì rồi không?
Đôi mắt của Thôi Tuấn Hồng không lớn, dưới ánh đèn lại có vẻ ôn nhu, lưu luyến pha chút đa tình đến tận xương tủy, chỉ là, trong giờ phút này, đầu óc của Văn Chung Nghiệp chỉ có thể liên hệ cậu ta với một con sư tử đang rình mồi. Cậu hắng giọng, âm thanh khàn khàn vì im lặng suốt thời gian dài.
- Em trai tôi có việc, không đến được.
- Há, chuyện gì quan trọng như vậy? – Thôi Tuấn Hồng thuận tay cầm lên một cái bánh gato tinh xảo đặt không xâ trên bàn, ánh mắt từ đầu đến cuối không hề rời khỏi thiếu niên đang đứng.
- Em...em ấy phải đi học thêm buổi tối.
Chuyện này mới là nói dối, vì thực ra Văn Tông Nghiệp đang được bảo vệ ở một nơi tuyệt đối an toàn, không có bất cứ thứ tro bụi dơ bẩn hay chút toan tính nào có thể tới gần, chỉ cần người anh trai Văn Chung Nghiệp này còn sống một ngày, thì đứa em trai quý giá của cậu tuyệt đối không cần thiết phải đặt chân tới thế giới thực tại đáng sợ này.
Thôi Tuấn Hồng nhíu mày đầy hứng thú.
- Thật là ngoan quá, vậy lúc nào cậu ta tan học, học thêm ở đâu, tôi có thể sai người đến đón.
Bắt đầu từ hôm qua, đã triển khai chiến thuật biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà điều tra về gia đình của Văn Chung Nghiệp vô cùng tỉ mỉ, cũng đã phát hiện rất nhiều sự thật vô cùng thú vị, hiện nay cậu ta giống như một người đã biết rõ kết cục của một bộ phim coi đó là trò đùa dai mà quay lại đùa giỡn khán giả vô tội.
Văn Chung Nghiệp không kịp đắn đo suy nghĩ, theo bản năng liền kêu lên.
- Cậu tốt nhất tránh xa nó ra một chút.
Câu nói này trong không gian yên tĩnh đặc biệt làm người khác chú ý, nhưng những người bên cạnh lại làm như không nghe thấy, tiếp tục bình thản làm việc mình đang làm.
Thôi Tuấn Hồng đặt ngón trỏ trên môi, cử động rất đẹp, nhưng lời nói ra lại tràn đầy uy hiếp.
- Văn Chung Nghiệp, chú ý thái độ của mình một chút.
Mà gương mặt tròn tròn trắng bệch của đối phương, đôi mắt giống như đang cất giấu cả hệ ngân hà trừng lên, cắn chặt môi dưới, thực sự rất giống một người bị chú ý quá nhiều mà trong lòng như bị lửa đốt, dù người ngoài biết rõ bị lừa gạt, cũng vì diễn xuất tinh vi của anh ta vỗ bàn tán dương.
Văn Chung Nghiệp chung quy vẫn bị Thôi Tuấn Hồng đùa cợt, nhìn nhau mấy phút, cậu cảm giác như mình đang trôi nổi giữa không trung, ánh mắt như rơi vào một bộ phim câm sáng ánh đèn, ánh sáng mập mờ dưới sàn như nước đi thành một sợi tơ ánh sáng, qua lại không dứt như Vong xuyên trong truyền thuyết, một khi rơi vào sẽ vĩnh viễn không được siêu sinh. Bên tai lại nghe tiếng nhạc ca múa mừng thái bình, còn có những tiếng trò truyện hội tụ thành những âm thanh dễ nghe, phối hợp hoàn toàn không hợp với bối cảnh lớn như mộng ảo này, lời bác sĩ chuẩn đoán về căn bệnh đại não vì chịu quá nhiều áp lực sẽ thành suy yếu xông tới trong lòng, liền đáp lời cũng làm cậu uể oải.
- Cậu rốt cục muốn làm cái gì?
- Không có gì, chỉ muốn xem đứa em trai mà anh coi như bảo bối hình dạng thế nào thôi.
Thôi Tuấn Hồng không phải không nhìn thấy biểu hiện khủng hoảng của Văn Chung Nghiệp, chỉ là trong mắt cậu, gương mặt trắng bệch của đối phương lại đáng yêu đến cực điểm, ánh mắt vì sợ hãi quá độ mà gần như trống rỗng, thân thể cũng giống như đang run rẩy, điệu bộ này thực sự làm anh ta càng trở nên hấp dẫn vô cùng.
Nhắm mắt ép mình quyết tâm, Văn Chung Nghiệp nói ra từng chữ rõ ràng.
- Nó sẽ không tới, cậu cũng sẽ không nhìn thấy nó.
Văn Chung Nghiệp cảm thấy, đại não của mình đã hoàn toàn mơ hồ, tổ chức ngôn ngữ và logic cũng đã hỗn loạn, trước đây cậu không phải chưa từng căng thẳng, cậu coi như mình ngu dốt, hoặc chỉ đơn giản do y học giải thích --- biến chứng hô hấp, chỉ là hai ngày nay, cái bệnh này đã tái phát quá nhiều lần rồi.
- Cuối cùng đã chịu nói thật?
Thôi Tuấn Hồng đã sớm ngờ tới Văn Chung Nghiệp đã ôm vào niềm tin cá chết lưới rách, anh ta làm sao có thể ngây thơ khả ái như vậy, nên Thôi Tuấn Hồng mới cố tình không ngừng trêu chọc anh ta, so với trêu chọc thú cưng còn thú vị hơn nhiều.
- Hay là anh cảm thấy, lừa gạt tôi rất vui, hả?
- Chỉ cần liên quan đến em trai tôi, cái gì cũng không được.
Văn Chung Nghiệp nỗ lực tập trung tinh thần, muốn dùng chút khí thế và ngôn ngữ có chút thuyết phục để thông báo, câu nói này, đã là câu duy nhất cậu có thể nghĩ ra.
- A, đúng là một anh trai tốt, rất kiên cường.
Nửa thật nửa đùa ca ngợi một câu, ngữ khí lạnh nhạt đến nỗi Văn Chung Nghiệp hận cậu ta sao không làm người câm, Thôi Tuấn Hồng cũng không xấu tính đến mức muốn đánh vỡ chút ảo tưởng cuối cùng của người khác, nếu Văn Chung Nghiệp đã cố chấp với giấc mộng kia đến vậy, cậu cũng không vô duyên vô cớ, tàn nhẫn mà làm vấy bẩn nó, cũng không muốn nói tiếp nữa, cậu chuyển đề tài.
- Vậy tiếp tục trò chơi ngày hôm qua đi. Hiện tại có rất nhiều người, anh tìm sáu mươi người, miệng đối miệng hôn.
Thôi Tuấn Hồng cao hứng chỉ chỉ ra sàn nhảy được thiết kế trên tầng cao nhất, cười nhẹ nhàng khoái chí.
Nhìn xuống tầng dưới được tách ra bởi tấm kính, nơi đó lúc nãy như đang phát một bộ phim câm đột nhiên trở nên quá ồn ào. Ai cũng nhìn ra được chỗ đó là thế nào nhiệt liệt huyên náo, lại bị một tầng kính tách ra chỉ thấy hình ảnh --- Lại là cảnh tượng thế nào khó tin, toàn bộ những thứ này đều có thể dùng tiền và quyền lực xếp đặt. Địa điểm xa hoa, nhân loại sa đọa, giống như địa ngục hoa lệ lôi kéo loài người sa đọa, bề ngoài phồn hoa đẹp đẽ, kỳ thực lại tội ác ngàn dao chặt chém không luân hồi. Mỗi tế bào trên người Văn Chung Nghiệp đều đang kêu gào cậu chạy khỏi nơi này, cậu không biết cử động tiếp theo sẽ làm mình ngất xỉu hay không, nếu như vậy, Thôi thiếu gia có tốt bụng gọi cho cậu một cái xe cứu thương hay không.
- Được, sau đó nợ nần giữa chúng ta, đều xóa sạch.
Sự thẳng thắn của đối phương đúng là bất ngờ, làm Thôi Tuấn Hồng không kịp chuẩn bị, hơi đơ ra một hồi, lập tức lại làm khó dễ.
- Có thể, nhưng mà hôm nay có một điều kiện, nhất định phải là sáu mươi nam.
- Thôi Tuấn Hồng, rốt cục tâm lý của cậu còn biến thái đến độ nào nữa?
Thật vất vả mới có thể chuẩn bị tốt tâm lý, kết quả lại bị thêm một tin sấm sét giữa trời quang, nổ rầm một tiếng làm thiếu niên họ Văn kinh ngạc, trong cơn ngơ ngác cũng không nhớ câu tự nhủ cố gắng chịu nhục, lời đối phương còn chưa dứt đã rống lên, to đến mức làm đầu của mình phát đau.
- Ha ha ha, đứa trẻ này thật thú vị.
Vừa dứt lời, Thôi Tuấn Hồng cũng không đáp lại, ngược lại mấy người trước đó đều không chú ý Văn Chung Nghiệp đột nhiên bật cười to. Thôi Tuấn Hồng cười mà không cười ngoắc ngoắc khóe miệng.
- Vậy không bằng anh gọi em trai Tông Nghiệp đến đàm luận với tôi một chút, để người bạn nhỏ đó làm tôi vui là được rồi.
Còn cố tình giả vờ giả vịt cầm lấy điện thoại, còn chưa kịp ấn nút, thì người bạn nhỏ đã gọi ra, đúng như dự đoán.
- Được rồi, tôi đi, cậu nhất định phải đếm cho rõ ràng đấy!
Hài lòng gật gù, Thôi Tuấn Hồng bật camera điện thoại, làm bộ nữ sinh đáng yêu làm một peace sign trên gò má.
- Biểu hiện thật tốt nha, anh Chung nghiệp ~.
Thôi Tuấn Hồng thực sự không hiểu Văn Chung Nghiệp, rõ ràng trời biết người biết ta biết, tại sao Văn Tông Nghiệp lại có tác dụng lớn đến vậy --- Có điều cũng chẳng sao, chỉ cần đạt được mục đích, quá trình nó thế nào không cần để ý.
Trịnh Đại Hiền ngồi một bên nhìn vở kịch hay không mất tiền, tâm tình rất vui vẻ, hớp một ngụm lớn đồ uống không cồn, nhàn nhã nói.
- Thôi Tuấn Hồng, cậu cần gì làm khó dễ cậu ta, xem đi, con người ta sắp khóc đến nơi rồi kìa.
Sự tình hôm qua tuy làm Trịnh Đại Hiền tức giận, nhưng nhìn trò vui hôm nay, anh lại thấy vui vẻ mà muốn bỏ qua chuyện cũ --- Ở một trình độ nào đó, anh vẫn rất thích tiểu quỷ này, có bộ mặt ngoan ngoãn như vậy, lại có lá gan to bằng trời, quả thực hoàn toàn trái ngược với những người anh từng gặp.
Việc có người đột nhiên nhảy ra đóng vai anh hùng với Thôi Tuấn Hồng là ngoài ý muốn, hơn nữa 'anh hùng' này lại là Trịnh Đại hiền, đúng là chuyện làm người khác khó tin, ông anh này xưa nay đều không quan tâm với những chuyện không liên quan đến mình, hôm nay lại chỉ vì một người mới gặp đã làm bản thân không vui đề ra ý kiến. Thôi Tuấn Hồng di dời sự chú ý của mình, không chút biến sắc cười.
- Anh Đại hiền, anh lại bày trò nữa sao. Rõ ràng hôm qua đã suýt lên giường với anh rồi, còn tính gì là trẻ con nữa --- chẳng lẽ... là tình cũ khó quên sao?
Trịnh Đại Hiền đánh giá Văn Chung Nghiệp từ trên xuống dưới, cười thâm thúy lắc lắc ngón trỏ tay phải.
- Thứ nhất, Thôi Tuấn Hồng nên biết anh đây không thích con trai, bằng không đã sớm theo đuổi chú em rồi. Thứ hai, anh đây thích mấy chị gái gương mặt xinh đẹp vóc người nóng bỏng, đối với bạn nhỏ này một chút hứng thú cũng không có. Thứ ba. – Trịnh Đại Hiền thừa nước đục thả câu hơi dừng lại một chút, sửa lại cổ áo nói tới ý chính. – Vợ bạn không thể lừa, cậu ta là người của chú em, anh đây là sao dám nhớ mãi không quên hả.
- Không phải. – Lúc này, người đàn ông cao gầy ngồi ngoài rìa nhắm mắt dưỡng thần mở miệng. – Trịnh Đại Hiền, cậu xưa nay là vợ bạn cũng không khách sáo mới đúng.
Anh ta mỉm cười, rõ ràng đẹp trai như ánh mặt trời, nhưng tà khí trên người vẫn không hề kìm nén.
Trịnh Đại Hiền không để ý lắm, vui cười đá trở lại.
- Anh Minh Thù, nói qua nói lại, anh nói lung tung thế em cũng có thể tố cáo anh phỉ báng người khác.
Lại còn cố tình đi ra ngồi cạnh Thôi Tuấn Hồng, thân mật ôm đối phương, sờ gương mặt trắng nõn chưa mất nét trẻ con của cậu ta.
- Có điều, Tuấn Hồng, ngược lại bạn nhỏ này rất đáng yêu, làm sao lại để mấy người dưới kia tiện nghi, hay là lưu lại đây cho chúng ta chơi một chút, thế nào?
- Anh thích cậu ta à? – Thôi Tuấn Hồng mặt không biến sắc, cũng không chút rung động nào. – Em cho rằng chỉ có anh Minh Thù và anh Dung Quốc không quan tâm đối phương là nam hay nữ, không nghĩ anh cũng thoáng như vậy.
- Thỉnh thoảng phải thử những chuyện khác người một chút mới không uổng phí cuộc đời mà. – Trịnh Đại hiền ôm Thôi Tuấn Hồng, lần thứ hai không để ý đến việc Văn Chung Nghiệp có tình nguyện hay không, tiếp tục dùng ánh mắt ám muội đánh giá Văn Chung Nghiệp. – Huống chi, cậu ta thực sự rất đáng yêu --- Anh đây đang hối hận sao hôm qua lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy.
Thôi Tuấn Hồng cũng mặc kệ cho đối phương sờ mó lung tung trên người mình, không biết lại xuất phát từ suy nghĩ gì, gật đầu đồng ý.
- Được, để thằng nhóc này cho mấy người chơi vậy.
Cậu ta nói, mấy người ---- Trịnh Đại Hiền làm mặt quỷ với Kim Minh Thù, là biết rõ mấy người kia vốn không hứng thú tham gia cái tiệc này, lại biết mấy người kia có bệnh sạch sẽ mà khích bác ly gián sao? Quả nhiên Thôi Tuấn Hồng còn đang để trong lòng, bằng không làm sao sẽ chấp nhất với một người mới chỉ gặp mặt một lần như vậy.
Phương Dung Quốc bây giờ mới lên sàn, anh ra hiệu Văn Chung Nghiệp ngồi xuống.
- Không bằng thế này đi, chúng ta chơi ném xúc xắc, người thua phải uống rượu hoặc phải chơi nói thật và mạo hiểm. Người bạn nhỏ đừng sợ, chơi xong rồi ông anh này sẽ sai người đưa cậu về nhà.
Văn Chung Nghiệp đã làm tốt tâm lý một đi không trở lại, không ngờ lại có thể kiếm ra kết cục đơn giản như vậy, không khỏi thả ra một nụ cười ngoan ngoãn đã lừa chết bao lão già háo sắc.
- Được.
Cậu thực sự sắp chịu không thấu, bây giờ chỉ muốn nằm xuống ngủ. Bây giờ ai nói gì cũng là nước đổ đầu vịt, chỉ cần là việc có lợi với mình thì cứ đồng ý đã.
Sau đó, cả Nam Ưu Hiền, người nãy giờ chỉ yên lặng xem xét cũng mở miệng.
- Lời nói thật của một đám con trai thì chẳng có gì vui hay kích thích, không bằng tất cả chúng ta chọn thách thức đi. Người bạn nhỏ, chắc cậu không uống rượu, vậy thế này đi, mỗi lần thua, cậu chọn một người, miệng đối miệng nâng cốc đút cho người đó, như vậy cậu sẽ không bị say.
Anh ta vốn có gương mặt anh tuấn, ngũ quan phối hợp tạo ra cảm giác rất thân thiện, thêm vào nụ cười lừa gạt chết người không thường mạng, lại có khả năng thuyết phục được thừa kế từ gia tộc, vào giờ phút này, trở thành quỷ thần xui khiến Văn Chung Nghiệp không chút đề phòng gật đầu.
Mấy người trước đó đứng ngoài cuộc bây giờ lại nhất trí đồng ý, bọn họ dù không hề có ý đồ gì với một đứa trẻ, nhưng lại rất nóng lòng muốn tìm hiểu thằng nhóc này có gì khác thường. Văn Chung Nghiệp vẫn đang hồ đồ không có quyền lên tiếng, mà lúc Thôi Tuấn Hồng đã duy trì im lặng từ nãy rốt cục rặn ra một nụ cười.
- Anh Ưu Hiền, không ngờ khẩu vị của anh kém đến mức muốn cướp đồ chơi của em.
Người thua nhiều nhất tự nhiên là Văn Chung Nghiệp, cậu là vị thành niên, mấy trò chơi xúc xắc kiểu này đương nhiên không mấy khi được tiếp cận, huống hồ đối thủ còn cố tình gian lận. Vừa hết một vòng, thay vì đút cho đối phương, cậu đã tự mình uống mấy chén rượu. Cậu tuyệt đối không muốn chọn một trong những người này để mà thực hiện hành động hôn hít nửa vời ấy, đành tự thân vận động tranh đấu với thứ chất lỏng mùi vị khủng khiếp kia. Mấy người kia còn không biết đã nghĩ gì, chén uống rượu là loại ly Baccarat rất lớn, một lần uống, thì coi như đã uống hết gần nửa bình rượu thường rồi.
Không ai trách Văn Chung Nghiệp không biết thưởng thức mà phung phí của trời, trên thực tế, làm gì có ai hy vọng một thiếu niên mười bảy tuổi xuất thân từ gia đình bình thường kia sẽ có nghiên cứu với mấy thứ này. Uống hết năm chén, cậu đã say rồi. Đôi mắt trong suốt bị bịt thêm một tầng hơi nước, thuần khiết vô tội lại mê hoặc vô cùng. Gương mặt tròn tròn, gò má và bờ môi khi nãy vì sợ hãi mà trắng bệch bây giờ cũng đỏ ửng, thực sự làm người ta muốn cắn một cái, thậm chí da thịt lộ ra ngoài cổ áo đồng phục cũng nhiễm phải màu hồng nhạt nhạt ---- Thằng nhóc này, không ý thức được mình đã biến thành một thứ báu vật cực phẩm, khuynh đảo chúng sinh, nhìn thế nào cũng rất tình sắc, rất câu hồn người.
Văn Chung Nghiệp không biết mình trước mặt người khác đã thay đổi nhiều như vậy, hơi bĩu môi lẩm bẩm.
- Chóng mặt quá, không uống nữa đâu...
Phương Dung Quốc không nhịn được xoa đầu cậu, giống như một người anh trai cưng chiều dung túng em trai, cười đến hai mắt cong lên.
- Được, em không cần uống nữa, đút cho anh là được rồi.
Phương Dung Quốc chỉ chỉ vào môi mình, vẫn còn cười rạng rỡ như mặt trời.
Văn Chung Nghiệp gần như đã mất đi khả năng tự chủ, vừa nghe thấy không cần phải uống nữa, cái gì cũng quên mất, ngậm rượu vào miệng rồi nhích tới gần Phương Dung Quốc.
Đột nhiên lại bị người ngồi bên cạnh bá đạo kéo một cái, Văn Chung Nghiệp không kịp phản ứng, bị rượu ngậm trong miệng làm sặc mà ho khan. Cậu cố gắng mở mắt ra, phát hiện mình đang ngồi trên đùi Thôi Tuấn Hồng, nửa người trên áp sát vào lồng ngực cậu ta, cả người dính vào với Thôi Tuấn Hồng đến không một khe hở, không khỏi dùng tay không cầm chén kịch liệt khước từ.
Cũng không phải chưa có ai từng ngồi trên người mình, chuyện như vậy, Thôi Tuấn Hồng đã quen thuộc từ khi mười lăm tuổi, nhưng cùng một đứa con trai tiếp xúc gần gũi như vậy vẫn là lần đầu tiên. Thôi Tuấn Hồng làm như những người bạn đang xem kịch vui bên cạnh kia như không tồn tại, toàn tâm toàn ý đối phó với Văn Chung Nghiệp.
- Anh, có biết mình đang làm gì không hả?
Văn Chung Nghiệp cố gắng tập trung nhìn người trước mặt, không hiểu sao lại cười khúc khích.
- Ai, không phải mấy người muốn người làm gì là người ta phải làm đó, không cần biết người muốn hay không à?
Cậu ợ rượu, cả người cũng vì thế mà càng khó chịu, lông mày nhăn lại như đứa trẻ đang nổi cáu.
- Tôi phải về nhà, cậu kéo tôi làm gì? – Lại ngoẹo cổ như đang ngẫm nghĩ, sau đó như đã hiểu ra. – Hay là, tôi đút cho cậu được không?
Thôi Tuấn Hồng ôm eo Văn Chung Nghiệp, dùng sức áp chặt cậu lại, không cho cậu cử động lộn xộn đến nỗi té xuống. Trên mặt lại nổi lên một nụ cười có thể dọa Văn Chung Nghiệp hồn phi phách tán nếu cậu vẫn còn tỉnh.
- Chỉ cần anh dám, tôi không phản đối đâu.
Vừa nói xong, Văn Chung Nghiệp liền dùng vận tốc ánh sáng đập mạnh một cái vào môi Thôi Tuấn Hồng, bốn vị khán giả bên cạnh không khỏi hít một ngụm khí lạnh ---nghe tiếng cũng biết rất đau mà.
- Này, tại sao cậu không há miệng ra?
Rượu chảy ra một chút trên khóe miệng Văn Chung Nghiệp, cậu vừa oan ức vừa bất mãn nhìn xuống Thôi Tuấn Hồng, còn ấn lại vai cậu ta.
- Được rồi, coi như tôi sai, anh làm lại lần nữa đi.
Thôi Tuấn Hồng đưa tay sờ gò má đối phương, giống như đang động viên con chó lớn đang đè trên người mình. Lần thứ hai thuận lợi hơn nhiều, thiếu niên họ Văn say rượu đến cả người tỏa nhiệt nằm nhoài trên người Thôi Tuấn Hồng, dùng miệng đút từng giọt rượu cho cậu ta. Thôi Tuấn Hồng cảm thấy tình cảnh này rất hay ho, rõ ràng bọn họ đang làm chuyện không hợp với tuổi, mà Văn Chung Nghiệp lại làm nó trở thành hợp tình hợp lý đến không từ chối được. Cho dù miệng môi của Văn Chung Nghiệp vô tình mút vào môi dưới của mình, hoặc đầu lưỡi của anh ta vô tình chạm vào mình, nhưng lại không hề làm người khác cảm thấy mơ màng.
Hai mươi bảy vòng qua, bỏ ra hơn bốn mươi phút, số rượu trên bàn chỉ còn hai ly lớn. Động tác của Văn Chung Nghiệp càng ngày càng chậm chạp, cuối cùng ngã thẳng vào người Thôi Tuấn Hồng nằm không nhúc nhích như muốn lăn hẳn ra ngủ. Kim Minh Thù già mà không đứng đắn ngồi bên cạnh cậu, thử lay tỉnh cậu thiếu niên đã sắp bất tỉnh, nheo lại đôi mắt hoa đào câu hồn người nói nhảm với đứa nhỏ bây giờ đã không tập trung nổi vào cái gì.
- Vừa nãy hôn Thôi Tuấn Hồng có vui không?
- Thôi Tuấn Hồng... là ai?
Vẻ mặt Văn Chung Nghiệp rất hồ đồ, dường như không rõ tình huống bây giờ là gì nữa, nhìn chung quanh rồi lại càng sợ hãi.
- Nơi này là nơi nào?
- Cũng đã muộn rồi, tôi nghĩ, chúng ta nên về thôi.
Kim Minh Thù ngồi nghiêm chỉnh, tổng kết lại. Anh rõ ràng nhìn thấy trên môi Thôi Tuấn Hồng lại nổi lên một nụ cười, xác thực, Thôi Tuấn Hồng rất hiếm khi không cười, thế nhưng ở chung nhiều năm bọn họ cũng hiểu rõ, cười kiểu này nghĩa là Thôi Tuấn Hồng đã tức giận đến mặt rút gân, vì lẽ đó ba sáu kế chuồn là thượng sách.
- Đúng vậy, về sớm thôi, không muốn chịu trách nhiệm về người bạn nhỏ say rượu này đâu.
Biết mấy người kia sẽ lập tức biến mất trong một cái chớp mắt, Thôi Tuấn Hồng mới đặt hết sự chú ý lên người Văn Chung Nghiệp.
- Anh lúc uống say trừ làm bộ đáng yêu cũng có thể giả bộ mất trí nhớ sao?
- Tôi thực sự không quen biết...
Chữ 'cậu' còn chưa kịp nói ra, Văn Chung Nghiệp đã bị Thôi Tuấn Hồng dùng cách cổ điển mà hiệu quả chặt đứt lời nói. Chẳng muốn để ý đến nguyên nhân, Thôi Tuấn Hồng chỉ biết, mình bây giờ rất muốn dùng sức mà hôn con người đang vô tình quyến rũ người khác mà bản thân không biết kia, để anh ta không thể nói ra bất cứ lời mà mình không muốn nghe thấy nào.
- Như vậy anh đã nhớ tôi là ai chưa?
Thôi Tuấn Hồng hơi lùi lại, chỉ cách môi Văn Chung Nghiệp một centi, lúc nói chuyện hơi thở đều mang theo một chút câu dẫn làm người say mê.
- Nếu nhưng chưa được cũng không sao, anh sẽ nhanh khắc sâu ấn tượng với tôi thôi.
Thôi Tuấn Hồng cảm giác sự tình đang mất không chế, bởi vì bây giờ cậu không chỉ muốn hôn Văn Chung Nghiệp mà thôi.
Cậu nhớ hôm qua Văn Chung Nghiệp rưng rưng muốn khóc mà vẫn điềm đạm đáng yêu, bộ dạng vênh vang đắc ý ngông cuồng tự đại, nhớ tới hôm qua dù sợ muốn chết nhưng cũng cúi đầu chịu thua, nhớ tới bộ dạng từ bỏ hy vọng lúc bị đám thanh niên bất lương xâm phạm. Lại có hiện tại, Văn Chung Nghiệp cả người đỏ đỏ hồng hồng, ngoan ngoãn đến lôi kéo người ta phạm tội.
Thôi Tuấn Hồng xưa nay cũng không phải chưa từng trải qua chuyện này, từ khi bắt đầu trưởng thành, trong nhà đã bắt đầu sắp xếp người thỏa mãn cho cậu. Thôi Tuấn Hồng cũng không biết khái niệm hai từ 'nhẫn nại' --- Lần này cũng không ngoại lệ, cậu thành thục bắt đầu động tác. Cậu lưu lại từng dấu ấn dọc theo cổ của Văn Chung Nghiệp, hài lòng cảm giác được thiếu niên không kinh nghiệm run rẩy bất an bên dưới mình.
- Không muốn...
Cũng không biết là do thời gian, hay vì hành động của Thôi Tuấn Hồng mà Văn Chung Nghiệp đã tỉnh táo ra một chút, mất mấy giây làm rõ hiện trạng sau đó bắt đầu chống cự, nhưng cả người cứ mềm nhũn ra, làm gì cũng vô dụng.
- Tránh ra... Cậu nhìn cho rõ vào, tôi không phải con gái!
Thôi Tuấn Hồng cười, ngày xưa, cậu ngày xưa đã dùng cách này, mê hoặc trái tim biết bao nhiêu người.
- Lúc này, tôi so với bất cứ người nào càng biết rõ giới tính của anh.
- Cậu là cầm thú hay biến thái, cả con trai cũng không buông tha sao?
Sức lực từng chút một trở lại trên người, sau đó như đột nhiên tràn sức, Văn Chung Nghiệp cầm chai rượu, liều mạng, dùng hết sức lực toàn thân đập mạnh một cái vào đầu Thôi Tuấn Hồng. Cái chai rất giày, rất cứng, nhưng vì Văn Chung Nghiệp dùng hết sức lực cũng bị đập cho bể, vài vệt máu đỏ tươi đã bắt đầu chảy xuống từ trên trán Thôi Tuấn Hồng. Câu ta hơi nheo mắt, giãy giụa phun ra vài chữ.
- Văn Chung Nghiệp, nếu như tôi không chết, tôi nhất định sẽ làm anh chết không chỗ chôn.
Văn Chung Nghiệp giống như bị sốt ba mươi chín độ, cái gì cũng không nghĩ được. Cậu vội vã mặc lại quần áo tử tế, cướp đường mà chạy mất dạng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top