Chương 8

Ánh trăng lạnh thả mình xuống những tòa nhà đã tắt đèn, đêm đã khuya rồi, thành phố bận rộn này đã chìm vào giấc ngủ say. Chỉ còn lại một người không mục đích lang thang dưới con phố vắng, Kim Lực Xán mở rộng cổ áo mặc cho gió đêm thổi lạnh người. Hắn cũng hy vọng cơn lạnh giá sẽ lấy lại chút tri giác cho gương mặt giả cười cứng ngắc của mình. Từ nơi ở của Hữu Anh Tại đi ra, gió đêm cũng được, đêm lạnh cũng không thể phân tán nổi sự chú ý của hắn.

Hữu Anh Tại ngốc, đã nằm thương tích đầy mình nằm bẹp dí như quả dưa hỏng, nhưng vẫn miễn cưỡng vui cười, kiên trì nói sẽ giúp mình đốt hương cầu phật trù dập ba người kia, lời nói hùng hồn cái gì mà tích thủy tri ân, dũng tuyền báo đáp, cậu ta tưởng mình nữ chính trong phim thần tượng à? Bọn họ là lưu manh, không phải người hùng thế giới mà. Hữu Anh Tại dựa vào đâu mà chuyện gì cũng tự mình ôm lấy. Số tiền lừa đảo mà có được dù lớn cũng chỉ miễn cưỡng duy trì sinh hoạt, cậu ta lại còn cố tình chia 80% lợi nhuận cho thằng nhóc hợp tác cùng, như thế thì sống kiểu gì?

Kim Lực Xán đột nhiên cảm thấy mình chẳng còn sức mà đi tiếp nữa, tìm một chỗ sạch sẽ ở ven đường ngồi xuống. Ánh đèn quá chói mắt, hắn giơ một tay che bớt đi thứ ánh sáng vàng cam ran rát, không hiểu sao lại nhớ đến tình cảnh lần thứ nhất gặp Hữu Anh Tại.

Một ngày trời nắng chói chang mà không một cụm mây, lúc ấy, Hữu Anh Tại vừa từ Anh trở về, tình cờ gặp hắn lúc đi thuê nhà trọ. Nhìn thấy cậu ta chỉ có một mình, hành lý là một vali da nhỏ, ánh mắt giống như lạnh nhạt như ánh trăng đêm, đem theo thứ khí nhất cao ngạo không nhiễm chút bụi trần. Kim Lực Xán tuy không được đọc nhiều sách, nhưng cũng lập tức nhớ tới những công tử văn nhã được miêu tả trong tiểu thuyết, như hoa sen mọc trong nước bùn mà không dính bùn tanh, cũng như hoa lan trong u cốc, đơn độc tự tại.

Hai người cũng từ từ thân thiết, cũng biết được Hữu Anh Tại trở về đây từ Anh là muốn nhờ vả người cha mình chưa từng gặp mặt, nhưng lại được báo tin người này chưa từng xuất hiện ở khu vực này. Tâm tình buồn bã thế nào không cần nói cũng biết. Là bạn của cậu ta, hắn liền giúp đỡ Hữu Anh Tại, người vừa về đây đã bị lừa gạt đến không một xu dính túi. Hai người ở chung với nhau trong ngôi nhà trọ không đủ hai mươi mét vuông, cùng nhau đi lừa gạt thiên hạ, cũng đồng thời lo sợ không kiếm được tiền mà chịu đói, có thể nói thân như chân với tay.

Hữu Anh Tại rất giống một mảnh đại dương, Kim Lực Xán cho rằng như vậy, một vùng biển nước chảy tràn xa lạ khó dò nông sâu, hắn xưa nay cũng không biết đối phương suy nghĩ những gì. Mình sớm chiều ở chung với cậu ta, cũng chỉ như một con đê chắn biển, cố gắng hơn nữa cũng chỉ biết được một mặt của cái biển ấy thôi. Thân thế, gốc gác, tính cách, thích gì ghét gì, cậu ta chưa bao giờ chủ động nhắc tới, quen nhau lâu như thế, Kim Lực Xán vẫn cảm giác mình đang đóng một vở kịch đơn phương, chỉ có hắn chuyển động, còn đối phương chưa từng một lần thật lòng. Có lúc nhìn Hữu Anh Tại nằm nửa ngồi trên sa lông, Kim Lực Xán đột nhiên sẽ cảm thấy oan ức, người kia như một mảnh bảo vật đặt trong kính pha lê nơi bảo tàng, hắn chỉ như một vị khách qua đường đúng hạn đến xem. Thời gian trôi xa, chẳng mấy chốc sẽ thành kẻ lạ, để đối phương tự vui tự buồn, hoặc đến tư cách ăn năn cũng chẳng còn tồn tại.

Không thể tiếp cận, không có cách nào đánh vỡ lớp bảo hộ để nhìn thấy Hữu Anh Tại thật sự. Không biết cậu ta vui thật hay không vui, chỉ cười cho có lệ. Sau đó, Hữu Anh Tại tìm được Văn Chung Nghiệp, hai người cùng bày trò lừa gạt, có thể kiếm được nhiều tiền hơn lập tức chuyển đến một khu nhà trọ gần đó. Kim Lực Xán nhìn cậu ta nhấc cái vali da đen lại không thấy một tia lưu luyến, xoay người thở dài, quả nhiên Hữu Anh Tại thẳng thắn tuyệt tình. Cậu ta nói không muốn mang thêm phiền phức cho hắn, cũng nói vì tốt cho hắn. Chỉ là Hữu Anh Tại xưa nay không biết, chuyện gì mới thật sự là tốt với Kim Lực Xán.

Hiện tại, là chính bản thân mình đã liên lụy tới Hữu Anh Tại, Kim Lực Xán buồn phiền thở dài, chỉ hận không có một điếu thuốc để làm dịu tâm tình. Đêm khuya đầu đường, gió lạnh thấu xương ứng cảnh thê lương, không tránh khỏi nghĩ đến những chuyện đã xảy ra vào ngày đó, để làm hại Hữu Anh Tại gặp phải đống phiền phức lớn này.

Mấy người đàn ông mặc âu phục đi giày da tỏ ra rất có lễ, nhưng vẫn bức bách ép hắn quay lại trong phòng, đang chờ đặt câu hỏi, từ sau lưng những kẻ kia, một người thanh niên đội mũ bóng chày, khí chất bất phàm nhàn nhã đi ra.

- Nghe nói cậu hai ngày trước 'nhặt' được một cái đồng hồ đeo tay.

Thanh niên lấy khách làm chủ, tự mình ngồi vào cái ghế sa lông duy nhất trong phòng, đi thẳng vào vấn đề hỏi Kim Lực Xán đang bị ép ngồi trên ghế nhỏ. Cơ thể anh ta hơi nghiêng về trước, hai tay gác trên đầu gối các ngón tay đan nhau, bộ dáng giống như đã tính trước mọi thứ, đặt lên người Kim Lực Xán một thứ áp lực rất lớn.

- Phải.

Kim Lực Xán cũng là người dựa vào đầu óc để kiếm cơm ăn, xem điệu bộ đối phương rõ ràng lai giả bất thiện, thẳng thắn dứt khoát thừa nhận.

- Tôi vô tình nhặt được nó ở bụi cỏ ven đường, không ngờ chờ được người bị mất của đến nhận.

Những câu này đương nhiên chỉ là khách sáo, cái đồng hồ kia cũng là hắn dựa vào ngón nghề của mình lấy được trên người đối phương, những lời này nói ra chỉ vì mình biết thời thế mà thôi.

Hơi hất cằm ra hiệu, những người theo đuôi anh ta vào cửa tách ra để trợ lí Từ Mân Hữu đi vào giới thiệu với Kim Lực Xán.

- Chào anh, xin giới thiệu, người đang ngồi trước mặt anh bây giờ Phương Dung Quốc, Phương thiếu gia. Nếu không ngại, mời anh trả lại đồng hồ cho thiếu gia nhà tôi, chúng tôi cũng sẽ tặng anh một khoản tiền xem như là thù lao.

- Vậy...

Kim Lực Xán nhìn Phương Dung Quốc ngồi trên ghế sa lông, mũ kéo xuống che đi nửa mặt, chỉ cảm thấy sắc mặt của đối phương thay đổi nhanh như thời tiết tháng tư. Nhưng không tìm được cớ gì tốt hơn, đành cố nói lảng sang chuyện khác.

- Mấy người đã tìm được tôi, tại sao không tự đi tìm đồng hồ luôn đi, tôi cũng không biết nó bị bán đi nơi nào.

- Đồng hồ thì đương nhiên tôi vẫn đang tìm, chỉ là cũng phải đến nhà người đã tốt bụng nhặt được nó nói chuyện biểu thị lòng biết ơn, đó là đạo đối nhân xử thế. Người mời tôi một chút, tôi đáp lại một trượng. Nhưng nếu có người muốn hại tôi, tôi cũng sẽ trả lại gấp mười lần.

Phương Dung Quốc tựa lưng vào ghế ngồi, khóe miệng cong lên, ung dung dùng giọng nói trầm thấp nói ra từng chữ, không khí xung quanh dường như cũng vì thế mà đặc lại. Cái đồng hồ đó là hàng thủ công của Patek Philippe, tốn nhiều tiền không nói, còn là tâm ý của ông nội, là món quà quý giá nhất vào sinh nhật mười tám tuổi. Cũng vì vậy mà anh mới vì một cái đồng hồ đeo tay mà làm tự thân vận động chạy đi tìm, cũng đã giết gà dọa khỉ dạy dỗ đến cả chục người, để chắc chắn những kẻ lưu manh kia không dám làm càn trên đầu Ma vương.

- Tôi đã bán nó mất rồi.

Dù nhìn ra không khí hiện tại, Kim Lực Xán cũng không để ý nhún vai, ngẫu hứng nói ra một câu nhanh mà đều đều như đang đọc rap.

- Tôi đã đợi người mất của rất lâu quay lại lấy đồ, nhưng mãi không thấy. Tôi tưởng không ai muốn nên đã bán đi, thực sự xin lỗi.

- Bán? Cậu tự ý bán đồ của người khác mà lời lẽ hùng hổ thế à, thật sự rất ghê gớm.

Phương Dung Quốc rốt cục cam lòng bỏ mũ xuống, mái tóc cắt ngắn phối hợp với gương mặt đẹp trai càng lộ vẻ anh vĩ bất phàm, mắt hơi nheo lại tập trung tinh thần đầy hứng thú nhìn Kim Lực Xán, môi hơi cong lên, bộ dạng lười biếng như rồng đang ngủ say lập tức biến mất, trên người tỏa ra một luồng sát khí sắc bén.

- Cậu không sợ tiền có mạng mất hay sao hả, đại mỹ nhân?

- Anh nói ai là mỹ nhân? Nhìn rõ một chút, tôi là đàn ông!

Tướng mạo của Kim Lực Xán cũng không phải tầm thường, người nào thích sẽ nói gương mắt hắn rất tinh tế lại đầy nét mê hoặc, cũng sẽ nói hắn hưởng nhiều gien của mẹ. Trước đây thỉnh thoảng khi vui vẻ, Hữu Anh Tại cũng trêu chọc một hai câu, nhưng tình huống bây giờ khác, bị một người xa lạ dùng ngữ khí nhục nhã chế nhạo, Kim Lực Xán quên mất tình cảnh hiện tại, giơ chân muốn đánh người.

- Cậu dám tự nhận mình trưởng thành như vậy, còn không để tôi nói sao?

Phương Dung Quốc cảm thấy buồn cười với phản ứng của Kim Lực Xán, nói vài câu như vậy đã nổi trận lôi đình, người này thực sự quá thú vị, còn hơn mấy đứa trẻ tuổi mà cứ làm bộ như già đời như mấy lão già là bạn của mình nữa, một giây sau, anh đi thẳng vào chủ đề.

- Vậy chúng ta thương lượng một chút nên làm thế nào chứ, vật quan trọng như vậy bị cậu bán mất, ông nội tôi sẽ rất đau lòng.

- Bồi thường thế nào đây?

Kim Lực Xán cũng không phải thiểu năng, nói là thương lượng, nhưng thực ra cũng chỉ là cái cậu Phương thiếu gia cao cao tại thượng, tự mình nói rồi tự lộng hành mà thôi, kết quả thế nào mình cũng trốn không được. Vào lúc này, chỉ còn cách của đi thay người là lựa chọn tốt nhất, cho dù người này cũng chẳng phải tốt đẹp gì.

- Hoặc cậu trả cho tôi ba tỉ won, hoặc dùng mạng mà đổi.

Giọng Phương Dung Quốc rất trầm, mang theo thứ mê hoặc không phù hợp với tuổi, âm thanh này rơi vào tai Kim Lực Xán chẳng khác gì tiếng mời gọi của ma vương. Hai người phía sau giơ tay cản, chặn lại đường đi của hắn.

- Có điều, nhìn cậu cũng không giống có tiền – Mân Hữu, không bằng chúng ta đem cậu ta cho Minh Thù, xem đại mĩ nhân này có thể bán cái gì, gan, thận, tim, giác mạc xem chừng đều rất tốt. Có điều, tôi lại có cảm giác dù bán hết cả người cậu ta, chưa chắc đã mua được một cái linh kiện đồng hồ.

Phương Dung Quốc cười cười, tựa hồ rất khẳng định ý kiến của mình.

- Người có tiền đều vô phép vô tắc như anh à?

Ba tỉ? Lúc đó bán được một triệu hắn đã rất vui mừng rồi, hơn nữa, hai người kia nói ra những cách bồi thường, Kim Lực Xán không khỏi lạnh cả xương sống, không còn cách nào khác mà cãi lại hắn, giả ý ký vào thứ hy vọng mịt mờ này. Chỉ là nội tâm hắn đã bồn chồn, đối phương có lẽ cũng không dính phải cái chiêu tầm thường này, cũng căn bản là loại người không quan tâm sống chết người khác, càng không phải loại người bởi vì xã hội luân lý đạo đức mà chịu thu tay.

- Lễ phép chỉ tồn tại cho những người cùng đẳng cấp thôi.

Lời lẽ của Phương Dung Quốc nghe có vẻ chính nghĩa, nhưng đối với người như Kim Lực Xán lại như cái búa giáng mạnh vào đầu.

- Không ai sẽ để cho cậu chiếm tiện nghi. Ở đây, dù cậu làm gì cũng đã vượt qua ý nghĩa bản thân nó, chỉ thêm dồn cậu vào chỗ chết. Mân Hữu, dẫn cậu ta đi.

Từ Mân Hữu đi vòng qua Kim Lực Xán tay chân lạnh lẽo, cả người đã cứng ngắc, trùng hợp lại bị một người áo đen cung kính ngắt lại.

- Thiếu gia, đã lấy được đồng hồ về rồi.

Lông mày Phương Dung Quốc hơi nhíu lại, không quay đầu, trái lại, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt đang biến hóa của Kim Lực Xán.

- Hiện tại đã lấy được đồng hồ về, có thể buông tha tôi được rồi chứ.

Kim Lực Xán thở hắt ra, có hy vọng thoát được con quỷ lắm tiền này rồi, bản thân đã bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng cũng không tránh được để giọng nói của mình có chút run rẩy.

- Tôi có nói thế à? Tôi muốn cậu bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi.

Phương Dung Quốc không tha thứ, vốn là cậu ta từ tìm đến xui xẻo, tội danh bây giờ đã đủ để anh chắc như đinh đóng cột mà phán xét.

- Tôi vì cậu mà bỏ rất nhiều thời gian và tâm huyết, thời gian của tôi rất đắt.

- Aiz, thời gian thì như nhau thôi, anh nói thế thì có phải anh cũng nên bồi thường thời gian cho tôi không? Tôi vốn muốn đi chăm sóc bạn.

Kim Lực Xán oan ức xì ra một tiếng, Phương Dung Quốc hung hăng, ngông cuồng tự đại, có tiền có thế, là anh ta ghê gớm. Anh ta đẹp trai, man lỳ cũng là ghê gớm, dùng khẩu khí hơn người nói chuyện, cho dù chuyện này người sai là Kim Lực Xán, nhưng tội không đáng chết, Phương Dung Quốc đừng hòng dùng con số trên trời ép hắn vào tuyệt lộ.

- Không muốn? Tốt, Mân Hữu, tên trộm nhỏ vừa ăn cướp, lại vừa muốn hành hung, anh nói xem nếu bị tóm được thì có phải ngồi tù rục xương không.

Phương Dung Quốc rút điện thoại di động ra an nhàn ngồi chơi game, lại dùng cái tư thái chuyện này chẳng liên quan đến mình, mở to mắt nói mò.

Kim Lực Xán không bình tĩnh như đối phương, nhưng vẫn cậy mạnh ưỡn ngực tranh luận.

- Đầu tiên, anh cũng nói vật kia là tôi nhặt được, tôi đã tốt bụng chờ người quay lại lấy, mặc dù sau đó thấy tiền nổi máu tham bán đi, cũng không có chứng cứ là tôi trộm cướp, tôi có ý đồ hành hung anh hồi nào, anh bị mắc chứng hoang tưởng bị người ta ngược đãi đấy à?

- Cậu đừng nghi ngờ, xã hội bây giờ chỉ cần có tiền là có thể sai khiến ma quỷ, tin tôi đi, một khi lên tòa án tôi sẽ có đủ cả bằng chứng lẫn nhân chứng cho cậu xem.

Phương Dung Quốc cầm áo khoác Mân Hữu đưa cho, vừa mặc vừa khinh bỉ liếc nhìn Kim Lực Xán, quăng câu nói tiếp theo rồi đi ra khỏi căn nhà trọ nhỏ hẹp.

- Nói tóm lại, sau ba ngày mà tôi không thấy tiền thì cậu cứ chờ để bị bắt đi. Yên tâm, không cần biết cậu chui vào xó nào để trốn, tôi cũng không bỏ qua đâu.

Sau ba ngày, ba ngày... Kim Lực Xán buồn bực mất tập trung nhìn lên mặt trăng sáng treo trên bầu trời đêm, tâm trạng cực kỳ phiền muộn.

Ngày thứ nhất đã qua, còn liên lụy Hữu Anh Tại bị đánh một trận suýt mất mạng... Kim Lực Xán, bây giờ mày còn có thể dựa vào ai đây?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top