Chương 7

Đáng tiếc, mất bò mới lo làm chuồng, thanh niên nhuộm màu tóc xanh đỏ quái gở phun hơi thở đầy mùi rượu lên mặt Văn Chung Nghiệp, cậu sợ hãi lùi lại, vừa vặn lùi ngay vào vòng tay rộng mở của một người khác.

- Người bạn nhỏ, lại đây đi --- Không cần biết bé cưng này muốn nói gì, hôm nay thế nào cũng được, chúng ta sẽ cho bé cưng tiền, được chứ? Còn mặc đồng phục để đi hôn người khác, còn giả bộ ngây thơ làm cái gì?

- Đúng đấy!

Người thứ ba không cam lòng yếu thế nóng ruột dựa vào, Văn Chung Nghiệp như bị đâm trúng tử huyệt lập tức tử bỏ chống cự.

- Bằng không ba người chúng ta cùng làm, bé cưng có cản được không?

Ba người tạo thành thế chân vạc vây Văn Chung Nghiệp vào giữa, sáu bàn tay bẩn thỉu không kiêng kị xoa vuốt khắp nơi trên cơ thể cậu. Thiếu niên hai má ửng hồng, liều mạng nhịn xuống tiếng thở dốc ồ ồ, rốt cục nhớ tới dùng cả tay và chân chống cự, nhưng vẫn là phí công vô ích. Kẻ đứng ngoài xem ra còn rất hứng thú, bất lương đứng bên cạnh xem kịch hay.

Hai mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Tuấn Hồng nói muốn giúp đỡ mà cứ đứng lì tại chỗ, Văn Chung Nghiệp đã ngộ ra rồi, cậu đã ôm ấp kỳ vọng với người này quá nhiều, đó là sai lầm cực lớn. Luống cuống hạ thấp mí mắt, cắn chặt môi, đã như vậy, thì không thể để bản thân bị mất mặt. Lại một người cách quần áo cắn mạnh một cái vào vai Văn Chung Nghiệp, hai tay bị một người giữ lại phía sau, người còn lại đang cố cởi quần áo cậu ra --- Họ điên rồi, thực sự muốn làm chuyện này giữa đường sao? --- Kiềm nén không được nữa, cậu thả ra một tiếng nghẹn ngào chen lẫn khuất nhục cùng hoảng loạn.

- Tôi xin cậu! Cầu xin cậu được không? Cậu chẳng phải đã đồng ý rồi hay sao? Cầu xin cậu!

Phải chấp nhận bỏ đi hết tôn nghiêm, giống như rơm rác quay sang cầu xin sự giúp đỡ của Thôi Tuấn Hồng, Văn Chung Nghiệp không nhịn được bật khóc. Cậu không phải cô công chúa nhỏ đáng yêu hay khóc, chỉ là hôm nay mọi thứ đều đối nghịch với cậu, không ngừng để vận rủi đến quấy rối. Tôn nghiêm và sự trong sạch trọng yếu, nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ, nếu như biểu hiện một chút khuất phục có thể lấy được lợi ích tốt nhất, Văn Chung Nghiệp sẽ chẳng bao giờ suy nghĩ nhiều như thế.

Trong mắt Thôi Tuấn HỒng, chuyện này có chút không giống. Cậu nhìn thấy ánh mắt bi thương, bất lực lẫn tuyệt vọng của Văn Chung Nghiệp, tâm tình lại trở nên phức tạp. Đôi mắt ấy, mịt mờ hơi nước dưới ánh đèn vàng trong bầu trời đêm như cái cào bới tung trái tim, để cảm xúc của cậu đột nhiên thành một mớ lộn xộn. Lúc đợi Văn Chung Nghiệp tạm biệt Hữu Anh Tại, Thôi Tuấn Hồng đã biết rõ Văn Chung Nghiệp là người thế nào, người như vậy tính cách ra sao, cậu cũng đã đoán ra quá nửa, người bất chấp thủ đoạn để làm việc, sẽ không có bề ngoài ngây thơ lẫn vô tội như vậy. Chỉ là khi Văn Chung Nghiệp đau lòng đến chết mà khóc, vẫn làm Thôi Tuấn Hồng thu lại nụ cười, không cách nào vui vẻ mặc kệ sống chết nữa. Bước thật nhanh, một cái đẩy ra hết đám người tham lam không biết thỏa mãn kia ra. Lúc đem con thú nhỏ kia giấu ra sau lưng, trong đầu vẫn là ánh mắt tuyệt vọng đến làm người ta chấn động tâm hồn kia.

Trống rỗng sáng sủa, lạnh lùng mà đẹp đẽ.

- Ai yah, lại thêm một người nữa?

Đám thanh niên đã uống quá nhiều, chỉ để ý đến bề ngoài của Thôi Tuấn Hồng mà không để ý đến lông mày níu chặt và sát khí nồng nặc bao bọc quanh cậu ta. Dưới màn đêm này không thiếu cách xử lý theo kiểu giết người không dấu tích, tất nhiên việc này cũng quá dễ dàng. Văn Chung Nghiệp trốn phía sau Thôi Tuấn Hồng nhìn tận mắt cách cậu ta gọn gàng xử lý ba tên côn đồ kia, thủ đoạn lão luyện gọn gàng, dứt khoát vô cùng, giống như đứa nhỏ vô tâm dễ như ăn cháo bóp chết ba con côn trùng nhỏ yếu.

Hai mắt trừng đến cực hạn, không thể tin được chỉ sau một cái tích tắc, mấy tên côn đồ vừa hung hăng càn quấy muốn xâm phạm mình đã thành một đống bùn nhão nằm bò trên đất, hơi thở mong manh yếu ớt đến tiếng rên rỉ cũng không nghe thấy. Văn Chung Nghiệp giật mình há to mồm, khó tin nhìn Thôi Tuấn Hồng ung dung phủi tay quay lại bên cạnh mình, đắc ý khoe khoang.

- Thế nào? Có phải rất vui mừng lúc nãy anh không cãi lại tôi mà ngoan ngoãn thực hiện lời hứa?

Văn Chung Nghiệp ghét bỏ quay đầu ra chỗ khác, vừa vặn nhìn thấy đôi mắt đã mất ý thức những vẫn trợn trừng của đám thanh niên say rượu kia. Có lẽ bởi vì góc nhìn và ánh đèn, cũng có thể vì cậu thấy thẹn trong lòng, cậu dĩ nhiên nhìn thấy oán hận, một màu oán hận thuần túy khắc sâu vào đôi mắt trắng dã. Coi như bản thân đã làm chuyện dấn thân vào bóng tối, tiền kiếm được cũng là rác rưởi, đã cố cẩn mật mà không gây hại tới người khác, nhưng vẫn nhận được oán hận. Rõ ràng đã bị người khinh bạc, kết quả đẩy người khác vào tình thế bán thân bất toại. Đi lừa đảo với Hữu Anh tại còn bất cẩn đi nhầm phòng, hại ảnh bị đánh đến thê thảm, còn che giấu đến bản năng kêu đau đều xóa bỏ, không nên sinh ra trong gia đình như vậy. Còn vọng tưởng bảo vệ ai, càng đòi hỏi cái gì là thay đổi vận mệnh.

Nước mắt đứt đoạn rơi không buồn lau, lời nói nhạt trong gió đứt quãng, nếu không phải thính lực của Thôi Tuấn Hồng tốt, có lẽ cũng không nghe thấy Văn Chung Nghiệp nói gì. Nhưng vẫn nghe thấy, nghe thấy rất rõ ràng, trong giọng nói của anh ta, còn mang theo trách cứ.

- Cậu dựa vào cái gì đòi quyết định sống chết của chúng tôi... - Văn Chung Nghiệp co quắp ngồi dưới đất lạnh. – Lẽ nào chúng ta ti tiện đến như vậy sao?

- Văn Chung Nghiệp, kịch bản này hiện tại không lưu hành.

Thôi Tuấn Hồng bình thản cười cười, nhẹ như mây gió xoay người lại nhìn Văn Chung Nghiệp, ánh mắt ảm đạm, quần áo lộn xộn.

- Anh đem cả người bán cho tôi rồi, nên tôi phải dạy dỗ những người có ý đồ xấu với anh thôi.

Thôi Tuấn Hồng tiến tới, muốn giúp Văn Chung Nghiệp kéo lại quần áo cho chỉnh tề nhưng bị cự tuyệt, hai tay lúng túng yên lặng giữa không trung.

- Không cần cậu lo.

Cố chấp tự dựa vào sức lực của mình tự đứng dậy, hai tay đề phòng ôm lấy cơ thể, hoàn toàn không chú ý đến sắc mặt tối tăm của Thôi Tuấn Hồng, ngược lại thì, bán cho những người kia, hay bán cho cậu ta bản chất cũng chẳng khác biệt là bao nhiêu.

- Rất cảm ơn cậu đã cứu anh Anh Tại về, nhưng cái hứa một trăm nụ hôn này tôi làm không được, cậu còn yêu cầu gì khác không?

Thôi Tuấn Hồng nghe được sự tránh né, tìm trong đôi mắt kia cũng không thấy một tia gợn sóng, cười lạnh.

- Bỏ dở nửa chừng là phong cách của anh thôi, Văn Chung Nghiệp. Có điều Thôi Tuấn Hồng này, ghét nhất là những người như vậy.

Áp sát lại một chút, cái bóng dưới ánh đèn đường bị kéo càng dài ra.

- Cậu là Thôi Tuấn Hồng?

Văn Chung Nghiệp khiếp hãi lùi về sau hai bước, lưng dựa vào vách tường, cảm giác lạnh lẽo chân thực để cậu xác nhận mình không hề mơ. Lần này thật xui xẻo, thà rằng mất một đêm xuân với mấy người kia, còn hơn đụng trúng cái người không nên đụng này, cậu ta là Thôi Tuấn Hồng trong truyền thuyết đó.

Thôi Tuấn Hồng không học ở thành phố này, theo lý thuyết sẽ không gặp Văn Chung Nghiệp. Chỉ là thân phận cậu ta đặc biệt nên có rất nhiều tin đồn nửa đúng nửa sai về cậu ta. Người này truyền người kia, giữa đường còn thêm mắm dặm muối, nghiễm nhiên biến cậu ta thành thần phật trong lòng họ.

- Thì ra nhận được ơn lâu như vậy mà tên ân nhân mình là gì cũng không biết.

Nhìn thấy phản ứng của Văn Chung Nghiệp, Thôi Tuấn Hồng cũng không tiến lên nữa, không hiểu ra sao lại cảm thấy có chút kiêu ngạo kiểu 'anh ta biết mình', đứng tại chỗ khoanh hai tay trước ngực cười giảo hoạt.

- Còn dám vênh mặt sai khiến hò hét, đúng là không biết trời cao đất rộng mà.

Lời nói trên đầu môi cũng có khí thế áp đảo, bắt buộc Văn Chung Nghiệp đứng xa vài bước như vậy cũng chịu không thấu.

- Cậu muốn sao?

Văn Chung Nghiệp đã sợ hãi đến nói chuyện cũng run lẩy bẩy, không cảm thấy kinh ngạc khi mình chưa đánh đã hàng. Đống kiến thức mà cậu tích trữ bấy lâu bây giờ cũng thành một đống bột vô dụng, cậu chỉ là một tên tiểu quỷ tay chân luống cuống mà thôi. Cậu không biết người này sẽ trị mình như thế nào, không biết có phải sẽ tàn nhẫn đến khó tin như được vẽ trong truyện tranh hay không.

- Anh hy vọng tôi sẽ làm gì?

Thôi Tuấn Hồng nhìn đồng hồ, còn mấy phút nữa là hết một ngày, không ngờ đã chơi đùa với tên tiểu quỷ này lâu như vậy. Căn cứ vào sự tình hôm nay cùng thói quen tốt của mình, Thôi Tuấn Hồng đẩy cao kính, ra điều kiện.

- Ngày mai anh mang em trai đến trường học, tôi muốn mở mang kiến thức một chút ấy mà, xem bảo bối anh toàn tâm toàn ý bảo vệ có cái gì đặc biệt.

- Không thể!

Đã làm tốt chuẩn bị để bản thân chết đầu đường, Văn Chung Nghiệp đột nhiên nghe đến tên Tông Nghiệp lập tức phản kháng.

- Tôi đã nói không được đụng đến em trai tôi mà.

- Kích động như thế làm gì, tôi chỉ bảo đưa đến thôi chứ có nói sẽ đụng chạm cậu ta đâu.

Thôi Tuấn Hồng hơi nghiêng đầu, điện thoại mang theo vẫn đang rung lên, đám người Nam Ưu Hiền hình đã chờ đến mất kiên nhẫn.

- Tôi không có thời gian chơi với anh, quyết định như thế đi, ngày mai nhớ dắt em trai anh theo đấy.

Thôi Tuấn Hồng đi tới bên cạnh Văn Chung Nghiệp, ghé vào lỗ tai cậu nhẹ nhàng thở ra.

- Người bạn nhỏ, tôi không phải nhà từ thiện, không có nhiều thời gian bố thí cho anh. Nếu như không đến, kết cục ba người kia anh cũng đoán được, tôi sẽ không vì chuyện của anh và cậu Trịnh thiếu gia đó mà tha cho anh đâu.

Dứt lời, Thôi Tuấn Hồng vung ống tay áo tiêu sái rời đi, yên lặng giống như chưa từng xuất hiện. Văn Chung Nghiệp nhìn bóng lưng thẳng tắp mà rắn chắc của cậu ta cắn chặt bờ môi đã trắng bệch, run rẩy dựa lưng vào tường trượt xuống.

Nếu như không phải vì Văn Tông nghiệp, cậu đâu có phải bí quá mà làm liều, làm cái việc vi phạm pháp luật đồng thời làm người ta khinh rẻ bản thân mình. Nhưng cuộc sống nó ngang trái như vậy đấy, giống như một chuỗi lời nói dối liên hoàn, đã bắt đầu thì chỉ có thể dùng những hành động dối trá ác liệt hơn để che giấu. Văn Chung Nghiệp vì em trai mà đi lừa đảo, còn dẫn thêm đồng bọn Hữu Anh Tại. Vì cứu Hữu Anh Tại, lại tự dẫn mình và em trai vào tuyệt lộ.

Tiền lời không đủ bù tiền vốn, vì lợi nhỏ mà mất lợi lớn hơn. Ban đầu không ngừng thực hiện như những kẻ điên, đổi lại là những người mang đến nguy hiểm trùng trùng.

Có lẽ đây chính là báo ứng, Văn Chung Nghiệp nhìn bầu trời đêm đặc biệt sáng sủa, ngắm nhìn những chòm sao mà cậu biết tên, trong miệng ngâm nga bản nhạc thứ ba bi thương của Beethoven, cao thấp đứt quãng, tâm tư cũng dần sáng lại. Thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ là một câu nói, vì Văn Tông Nghiệp, dù có nhảy vào rừng gươm núi đao cũng không chối từ.

Bởi vì em chỉ có anh, anh cũng chỉ có em. Nên vì em, anh dù phải trăm đau vạn khổ cũng không oán thán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top