Chương 62
Linh cảm của Thôi Tuấn Hồng không sai, Văn Chung Nghiệp vừa nói xong đã bất tỉnh nhân sự như hết pin, anh ta sau đó cũng không hề tỉnh lại nữa.
Lần này không phải chuyện nhỏ, phụ huynh của Văn Chung Nghiệp có bận rộn thế nào cũng phải xuất hiện, bằng không có một số trị liệu kiểm tra không có sự đồng ý của người nhà thì không làm được. Người đàn ông trung niên mang vẻ phong trần mệt mỏi từ nước ngoài đến bệnh viện đi làm các loại thủ tục. Mà người phụ nữ có dung mạo giống Văn Chung Nghiệp vẫn ngồi ngẩn ra trên ghế ngoài phòng ICU. Hai người đều không mấy để ý đến người bạn học đã can thiệp quá nhiều vào công việc của con trai chút nào.
- Bác Văn, chào bác. Cháu là Thôi Tuấn Hồng, bạn học của Tông Nghiệp.
Thôi Tuấn Hồng cung kính cúi chào mẹ Văn, thoải mái ngồi xuống cạnh bà, cậu vẫn cứ dùng thân phận bạn học của trai để giới thiệu.
- Cảm ơn cháu đã chăm sóc con trai bác.
Mẹ Văn khẽ khom người, khôi phục lại vẻ mặt bất động không đếm xỉa.
- Chăm sóc thì không dám, chỉ là cháu hiểu nhiều hơn một chút về bệnh tình của Chung Nghiệp thôi.
Thôi Tuấn Hồng đã quen đối phó với trưởng bối, có thể đánh ngang tay với cả mấy tay thương nhân lõi đời, huống gì chỉ là một bà chủ gia đình sống mơ màng, cậu cười ngoan ngoãn, nhưng lời nói lại mang mười phần khiêu khích.
- Chỉ là cháu rất hiếu kỳ, bác gái và bác trai sao lại không để ý đến bệnh tình của Chung Nghiệp? Thân là cha mẹ, dù không mấy lưu tâm đến cậu ấy, nhưng sớm chiều ở chung, cũng nên nhìn ra con trai của mình có điểm khác người chứ.
- Hai bác nào dám nhìn nó.
Cậu cho rằng sẽ không được đáp lại, không ngờ lại nghe thấy tiếng than thở của phụ nhân.
- Nếu cháu đã nói như vậy, chắc cũng biết một ít nội tình. Vậy cháu cảm thấy, hai bác nên đối mặt với đứa trẻ đó thế nào, nên đối xử với một con chưa đến năm tuổi đã giết chết anh trai của mình đây?
- Cháu chưa từng làm cha mẹ, cũng không có anh chị em ruột, nên không hiểu được quan hệ giữa cha mẹ và anh em.
Thôi Tuấn Hồng với sự thật đã điều tra được bảy tám phần, đến từ phân tích những đáp án thu được từ thân thích của Lưu gia và y tá từng tham gia sự việc năm đó. Cái gọi là chân tướng với cậu không quan trọng, cậu bất công như thế đấy.
- Cháu chỉ biết nếu đứa em trai không hi vọng cha mẹ quay lại nhìn mình, sẽ không coi bệnh viện là nơi muốn đến nhất, muốn người bị bệnh chính là mình. Cháu chỉ biết sau khi phân mình làm hai, em trai đã tự lấy thân phận của anh trai mà sống tiếp. Cháu chỉ biết một Văn Chung Nghiệp vì em trai mà liều chết tiến lên. Cháu biết bọn họ vì bảo vệ lẫn nhau còn tạo ra những người khác để giữ cân bằng cho thế giới của mình. Cháu chỉ biết nếu hai người không cần cậu ấy nữa, sẽ không tiếp tục níu giữ đến tận hôm nay, mà đã từ bỏ từ mười hai năm trước.
Thôi Tuấn Hồng đứng ở lập trường là một đứa con, lại có một cặp cha mẹ đáng được xếp vào truyền kỳ, dù ngoài miệng không thừa nhận, cậu đối với cha mẹ khi thân cận vẫn mang một tầng ngăn cách. Xưa nay cậu chưa từng nghĩ rằng người làm cha mẹ có thể sợ hãi đứa con của chính mình. Mà trải qua một lần này đã tăng cho cậu ít kinh nghiệm sống, cha mẹ của Văn Chung Nghiệp, không, là Văn Tông Nghiệp mới đúng, lại tránh né đứa con của mình như rắn rết, thậm chí còn nặng hơn thế, bọn họ đã đến trình độ tự trốn tránh bản thân mình rồi.
Bọn họ từng là một đôi trời sinh, kết hôn xong, người cha ở ngoài bôn ba làm việc, người mẹ ở nhà vun vén việc nhà, nuôi dạy con cái, một nhà bốn người sống hòa thuận người người ngưỡng mộ. Bệnh tình của Văn Chung Nghiệp và hành động của Văn Tông Nghiệp đã thay đổi vận mệnh của gia đình. Thôi Tuấn Hồng cảm thấy, nói rằng họ trách móc đứa con, không bằng nói họ đang trừng phạt chính mình. Rời khỏi nơi từng sinh sống, lật đổ hết thảy cảm tình, vứt hết thần kinh lương thiện, hai người bọn họ như biến thành người khác, như thế làm như vậy là có thể quên đi tất cả. Là sự sơ sẩy và mềm yếu của họ đã khiến một đứa con phải chết sớm, một đứa còn lại phải sống cả đời trong dằn vặt đớn đau.
Diễn kịch quá lâu sẽ quên mất thân phận thật, không thể tự kiềm chế bản thân, lâu dần cũng biến thành mê muội. Dường như đã thật sự tách rời cuộc đời trước đây, quên đi hết thảy những điều họ không muốn nhớ tới.
- Thật khéo, Chung Nghiệp tỉnh rồi.
Thôi Tuần Hồng rất muốn nhảy cẫng lên mà cảm phục ông trời, nhưng cậu kiềm chế vui mừng trong làm, làm bộ nhẹ nhàng thản nhiên. Cậu chỉ vào màn hình siêu thanh mình vượt quyền lắp lên, nói với mẹ Văn vẫn đang để hồn vía trên mây.
Văn Chung Nghiệp trong hình vẫn chưa biết là ai, vẻ mặt của anh ta quá hồ đồ, giãy dụa một lúc lâu, anh ta mới nói được với hộ sĩ chăm sóc mình lấy hộ điện thoại.
Điện thoại của mẹ Văn rung lên, bà nhận cuộc gọi, vẻ mặt trước sau như một không chút hoang mang.
Giọng nói qua điện thoại của Văn Chung Nghiệp vẫn không mang tức giận mà rất bình tĩnh, cậu coi như không việc gì xảy ra mà nói chuyện phiếm việc nhà. Nói rằng không có chuyện gì, mình chỉ ở nhà bạn học mấy ngày, dù mẹ không lo lắng, con cũng muốn báo trước một tiếng.
Nói đến đây, Văn Chung Nghiệp cười tự giễu, sau đó cậu nói. Những năm này con không hiểu chuyện, gây thêm nhiều phiền phức cho bố mẹ, con xin lỗi. Tuổi hai người cũng lớn rồi, thật sự không nên tiếp tục bỏ mặc chính mình thêm nữa, phải cố gắng quý trọng sự sống. Cuối cùng cậu nói, cảm ơn bố mẹ đã chăm sóc đứa con như con đến ngày hôm nay.
Văn Chung Nghiệp nói rất hời hợt, từ giọng nói không nghe ra điểm khác biệt gì. Cậu không biết mọi hành động của mình đã bị máy thu hình phóng to, Thôi Tuấn Hồng và người đang nhận điện thoại đều nhìn thấy từng biểu cảm nhỏ nhất của cậu. Khóe miệng cậu đang cười, còn cậu thì đang khóc không mở được mắt ra, cả người đều run rấy, cả điện thoại cũng cầm không vững.
Mẹ Văn thả điện thoại xuống, nước mắt rơi đầy mặt, mà bố Văn không biết xuất hiện từ lúc nào, lặng lẽ ôm bà vào lòng. Bọn họ từ lâu đã chưa từng ôm lấy nhau, cũng chưa bao giờ tiếp xúc da thịt. Bà dại ra một giây, cuối cùng yên tâm ôm lấy ông mà bật khóc to.
Thôi Tuấn Hồng nghĩ, nếu Văn Chung Nghiệp có thể nhìn thấy cảnh gương vỡ lại lành của bố mẹ, nhất định càng có thể yên tâm lên đường. Cậu cảm thấy vui mừng từ đáy lòng, cũng sẽ không dùng nước mắt để tạm biệt đối phương.
- Bác trai bác gái không cần lo lắng đến chuyện điều trị của Tông Nghiệp, cháu tuy bất tài, nhưng vẫn có thể tận sức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top