Chương 60

Mấy ngày hôm sau, hai người lặng thinh không đề cập đến cuộc nói chuyện tối đó nữa, hai người nhàn nhã sống qua ngày trên đảo J, vẫn dính nhau như một cặp bạn thân thiết, à không, phải nói là một cặp tình nhân nhỏ mới đúng.

Bệnh tình của Văn Chung Nghiệp cũng là một đề tài đáng nghiên cứu, chỉ cần không bị hoàn cảnh đặc thù kích thích, nhân cách của anh ta sẽ duy trì ổn định, không bị biến đổi trong thời gian dài, như trong mấy ngày này Văn Chung Nghiệp, Văn Tông Nghiệp hay cả tên cuồng bạo lực Tiểu Văn không hề xuất hiện. Nếu Thôi Tuấn Hồng không tận mắt nhìn thấy, cũng tin Văn Chung Nghiệp không có khả năng diễn xuất như ảnh đế Oscar, cậu nhất định sẽ nghi ngờ cái bệnh đa nhân cách này chỉ là bình phong để anh ta không phải chịu trách nhiệm vì đã suýt lấy mạng cậu.

Văn Chung Nghiệp cầm hai cây kem chạy băng băng về phía này, lao vào lồng ngực cậu, còn trực tiếp nhét một cây kem đang cầm vào miệng cười. Cử chỉ ngây thơ khiến Thôi Tuấn Hồng xấu hổ, lại khiến người ta có cảm giác anh ta đang quyến rũ cậu. Đỡ anh ta đứng thẳng, nhận lấy cây kem, lau đi mồ hôi hột trên trán đối phương, giọng nói của cậu cũng mang theo sự lưu luyến.

- Anh là đồ tham ăn, vì chút đồ ăn mà sốt ruột thành thế này.

- Tôi sợ kem tan ra thì ăn mất ngon mà.

Văn Chung Nghiệp bĩu môi, mà Thôi Tuấn Hồng luôn dính đạn bởi chiêu này, đành giơ tay đầu hàng. Đương nhiên cậu trúng kế Văn Chung Nghiệp, anh ta tươi cười rạng rỡ, không biết bản thân cũng đã rơi vào kế của người khác.

Dada Văn Chung Nghiệp rất hiểu chuyện, rất đồng ý để Thôi Tuấn Hồng dỗ dành. Anh ta nhanh chóng ăn xong phần kem của mình, lại nhận lấy cái kem chưa ăn được một miếng của Thôi Tuấn Hồng, lại nói một câu quen thuộc nhưng nghe mãi không chán.

- Tôi thích Tuấn Hồng nhất.

Thôi Tuấn Hồng nắm bàn tay dinh dính kem bơ của Văn Chung Nghiệp, dùng khăn Burberry lau đi sạch sẽ rồi để mười ngón đan xen như không có chuyện gì xảy ra.

Hai người đi tản bộ trên bãi biển, đã nhìn hết phong cảnh nơi đây, chỉ mới mấy ngày đã quen thuộc nếp sống người dân ở đây, còn biết rõ nhà ai bán hàng đồ ăn ngon nhất. Cứ đi mãi như vậy, không có mục đích gì, không cần để ý thời gian địa điểm, cả phong cảnh tươi đẹp cũng không chú ý, đầu óc luôn trong tình trạng tự hoạt động, đến mức khiến hai người sinh ảo giác.

Thiên trường địa cửa.

- Tuấn Hồng, tôi... có thể chụp ảnh với cậu không?

Ăn xong kem, Văn Chung Nghiệp như vừa nảy ra ý nghĩ, kéo góc áo của Thôi Tuấn Hồng.

Cậu luôn cảm thấy hai người đã quen nhau thật lâu, mà cẩn thận tính lại, thực ra cũng chỉ có mấy tháng. Nhìn Văn Chung Nghiệp tươi cười, khóe môi khóe mắt cong lên vô hại đáng yêu, Thôi Tuấn Hồng nhớ ra hai người lúc nào cũng giương cung bạt kiếm, nên một tấm ảnh chụp chung cũng không có.

- Được.

Hai người đứng thật gần, mở chế độ tự động chụp của điện thoại, tìm chỗ có ánh sáng đẹp, tự hô lên một cái. Chụp hình xong Thôi Tuấn Hồng mới phát hiện, thì ra khi ở bên cạnh Văn Chung Nghiệp, chính mình cũng sẽ cười như một đứa nhỏ ngốc nghếch.

- A, Tuấn Hồng, tôi đói rồi, muốn ăn cơm.

Văn Chung Nghiệp chẳng bao giờ để không khí lãng mạn tồn tại được lâu, hơn nữa nội dung biểu đạt của anh ta hầu như luôn là đồ ăn.

- Được rồi, hôm nay anh muốn ăn gì?

Thôi Tuấn Hồng đã quen với khả năng đổi đề tài của Văn Chung Nghiệp, cậu cẩn thận cất điện thoại di động, tận tâm tận lực là một người bạn tốt, phải nói là một người bạn trai tốt mới đúng.

Bình thường Văn Chung Nghiệp phải suy nghĩ lựa chọn trong đống đồ ăn ngon rất lâu, do dự mãi mới quyết định đi ăn ở cửa hàng nhà nào. Hôm nay lại có thái độ khác thường, lại đưa ra một câu trả lời không ra đâu vào đâu.

- Đồ ăn bệnh viện! Tôi rất muốn biết thứ đồ ăn bệnh viện Chung Nghiệp luôn khao khát có mùi vị thế nào.

Thôi Tuấn Hồng dù có kiến thức rộng rãi cũng không khỏi trợn mắt ngoác mồm.

- Anh chắc chắn chứ?

Văn Chung Nghiệp bĩu môi, gật đầu lia lịa.

- Không sai, cho dù không nhớ rõ, thế nhưng tôi cảm nhận được, nơi Chung Nghiệp trông ngóng nhất là bệnh viện, muốn ăn nhất là đồ ăn bệnh viện, mà nguyện vọng lớn nhất của cậu ta chính là bị ốm đấy.

Văn Chung Nghiệp sau khi quen biết mình vẫn thường phát bệnh, ra vào bệnh viện như cơm bữa, cũng thường được ăn đồ ăn bệnh viện mà anh ta khao khát. Thôi Tuấn Hồng đứng chết trân tại chỗ, tim đau đến mất cảm giác. Cậu nghĩ trước đây mình thần kinh đến mức nào, mới có thể thẳng tay tổn thương một thiếu niên vốn đã thương tích đầy mình như thế.

- Dada ngoan.

Thôi Tuấn Hồng ôm Văn Chung Nghiệp, cậu không biết làm động tác dịu dàng như thế, với những người khác luôn thiếu kiên trì, huống chi đây lại là một người cùng giới tính. Tay chân cứng ngắc, cậu nhẹ nhàng hôn đỉnh đầu đối phương, hiền hòa đến mức cả mình cũng không tin nổi.

- Chúng ta không đi ăn những thứ kia, còn rất nhiều món ngon chờ chúng ta dùng thử mà. Mọi chuyện sau đó sẽ tốt lên, sau đó anh cũng không đến bệnh viện, tất cả các anh đều không cần.

Cậu cảm nhận người trong lòng thử đặt tay lên lưng cậu, rồi lại thả xuống, lại do dự ôm lấy, thả xuống, như vậy mấy lần, mới có thể quyết định ôm lấy cậu. Văn Chung Nghiệp không khóc, vùi đầu vào vai Thôi Tuấn Hồng, nhợt nhạt mỉm cười, cả giọng nói cũng mang theo cảm giác hạnh phúc.

- Tuấn Hồng à Tuấn Hồng, tôi thích cậu nhất.

Có điều câu nói tiếp theo lại là tác phong câu sau không liên quan câu trước của Dada, khiến Thôi Tuấn Hồng không ứng phó kịp.

- Cho nên cậu có muốn làm tình với tôi không?

Một ngày trời trong nắng ấm, ban ngày ban mặt, một yêu cầu táo bạo như vậy lại xuất phát từ miệng của một thiếu niên ngây thơ đơn thuần. Thôi Tuấn Hồng cho rằng thật ra người bị mắc chứng tâm thần phân liệt không phải Văn Chung Nghiệp, mà chính là cậu. Bệnh ảo tưởng của cậu đã đến giai đoạn cuối, không thuốc nào chữa được nữa.

Trước đây cầu không được, hiện nay lại dễ như trở bàn tay, nhưng tình gần như xa. Thôi Tuấn Hồng thực sự không nỡ, càng tiếp cận càng không nỡ.

Cho dù trong tình yêu theo đuổi cả trái tim lẫn cơ thể, nhưng cậu biết người này chỉ là đứa nhỏ, còn là một đứa nhỏ coi mỗi ngày đều là hồi quang phản chiếu, bây giờ đang quay mặt về phía mình như cừu non chờ hiến tế, Thôi Tuấn Hồng không thể xuống tay được. Cậu vuốt lưng Văn Chung Nghiệp, làm dịu cơn run rẩy của anh ta, cúi đầu hôn gò má khóe mắt anh ta.

- Cảm ơn, và xin lỗi. Chúng ta không làm tình, nhưng tôi cũng thích anh.

- Nói lại lần nữa.

Một lát sau Văn Chung Nghiệp mới buồn buồn nói.

- Tôi thích anh.

Thôi Tuấn Hồng nghe lời, cũng không ngại mình biến thành nam chính ngôn tình.

- Cậu thích ai?

Vai nữ chính cố chấp đuổi tận cùng không buông, hết sức tận chức nghiệp.

- Dada.

Lúc này Thôi Tuấn Hồng bỗng nhiên hiểu ra, đây là lần cuối cùng cậu cùng nhân cách này đối thoại. Mà anh ta lừa cậu, hay cậu lừa anh ta, cũng là hoa trong gương trăng trong nước, ai cũng không nhìn rõ, càng không muốn tốn sức để phân biệt.

- Bị lừa một lần là sai sót, bị lừa hai lần là ngu xuẩn, nếu còn bị lừa lần nữa, chẳng phải tôi thực sự đáng chết hay sao?

Bầu không khí đột ngột chuyện biến, Thôi Tuấn Hồng trở tay nắm cổ tay của Văn Chung Nghiệp, một chân giơ lên đá vào bụng đối phương, khiến người một giây trước còn tươi cười quỳ xuống đất ôm bụng ho khan, miệng thổ ra máu tươi. Thôi Tuấn Hồng vuốt chiến lợi phẩm trong tay mình, một lưỡi dao ba cạnh mỏng ngắn mà sắc bén vô cùng, cậu không khỏi cảm thán đối phương lựa chọn tỉ mẩn, lần này thực sự quyết tâm nhất kích tất sát với mình.

Văn Chung Nghiệp ngồi xuống đất xoa chỗ đau, dường như cũng không quan tâm hành động của mình đã thất bại, vẫn thoải mái cười ngông cuồng.

- Sao cậu nhận ra là tôi ?

Cậu cũng lười lau đi vết máu trên khóe miệng, màu sắc đỏ tươi càng tăng thêm cho cậu vẻ yêu mị.

Thôi Tuấn Hồng ném món vũ khí ấy xuống biển, bước tới kéo người mấy phút trước còn muốn giết chết mình dậy, nhẹ nhàng an ủi.

- Thân thủ của Tiểu Văn không trì độn như anh, anh chỉ mô phỏng được vẻ ngoài, không học được tinh túy.

Đón nhận vẻ mặt không ý kiến của đối phương, Thôi Tuấn Hồng mỉm cười xoa đầu anh ta, giống như cậu mới là người lớn tuổi hơn.

- Ngày đó lúc tán gẫu với tôi ở bệnh viện, bỗng nhiên nói chúng ta gặp nhau cũng như phim truyền hình, còn nhắc đến lần dùng miệng đút rượu kia. Trước đây khi Văn Chung Nghiệp nói đến gút mắc với tôi, chỉ có việc cầu viện B.A.P và việc không hôn đủ 100 người, chứ không đề cập đến hai chuyện khiến tôi chú ý là đút rượu và đánh tôi vỡ đầu. Tôi liền suy đoán người thực hiện hẳn là Dada và Tiểu Văn. Văn Chung Nghiệp « không nên » biết hành động của hai người kia, mà hôm đó lại có thể tự nhiên nói ra. Chứng tỏ anh vốn đã biết mình bị đa nhân cách, và chỉ làm bộ rằng không hề biết sự tồn tại của những nhân cách còn lại.

Văn Chung Nghiệp không ngăn cản động tác an ủi dư thừa của cậu ta, hai người chuyện gì cũng đã làm rồi, không cần để ý chút thân mật này.

- Mặc dù tôi biết rồi, thì tại sao bây giờ không thể là Tiểu Văn?

- Bởi vì tôi thích anh.

Thôi Tuấn Hồng thẳng thắn trả lời. Không sai, bởi vì cậu thích Văn Chung Nghiệp, nên ít nhiều cũng cảm nhận được sự khác biệt giữa anh ta và các nhân cách khác, nhưng cũng vì vậy, mà cậu thấy nghi hoặc vô cùng.

- Mấy ngày nay, Dada có bao nhiêu thời gian là anh?

- Cậu có thể báo với tòa án là tôi dùng lý do có bệnh tâm thần để trốn hình phạt.

Văn Chung Nghiệp cười xán lạn dị thường, nụ cười như vậy không phải Tiểu Văn, không phải Dada, không phải Văn Tông Nghiệp, càng không phải Văn Chung Nghiệp mà Thôi Tuấn Hồng quen biết, nét cười của anh ta hết sức chói mắt, hung hăng, tràn ngập ác độc. Anh ta nói.

- Cậu nhất định cao hứng vì được cơ thể này lấy lòng, đáng tiếc đây là thật hay giả, tôi vĩnh viễn không nói cho cậu biết. Sự thật này, cậu không bao giờ có cơ hội biết đâu.

Văn Chung Nghiệp nghiêng đầu, lộ ra nụ cười Thôi Tuấn Hồng từng thấy ở lần gặp đầu tiên khi đứng chờ dưới hàng cây. Anh ta cười không chút đề phòng với Hữu Anh Tại, ngọt ngào đơn thuần, cô quạnh lại xinh đẹp.

- Có điều tôi mất đi cơ hội cuối cùng. Thật đáng tiếc cuối cùng vẫn thua cậu. Thôi Tuấn Hồng, vĩnh biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top