Chương 6

Hữu Anh Tại lảo đảo đi lên tầng hai của khu nhà trọ cũ kỹ, ngoài ý muốn nhìn thấy Văn Chung Nghiệp, người lẽ ra sau mỗi vụ làm ăn đều phải rũ sạch quan hệ với mình ngồi ở cạnh cửa, vùi đầu vào đầu gối, cả người cuộn tròn chẳng khác gì con mèo hoang, đủ mười phần đáng thương. Thiếu niên họ Văn nghe tiếng bước chân lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hữu Anh Tại thì lập tức lộ ra nụ cười mà chính mình cũng không nhận ra.

Nụ cười nhu nhu, mềm mại, ngọt ngào giống như kẹo bông màu hồng, hoàn toàn thuộc về của một thiếu niên mười bảy tuổi không biết mùi buồn bã, ngây thơ không dính một hạt bụi hồn nhiên vô tà. Đôi mắt đen óng như lưu ly cong lên vừa đủ, nụ cười rực rỡ làm ánh trăng phía sau cũng phai mờ.

- Anh Anh Tại, anh rốt cục đã về rồi.

Một giây sau nụ cười đã biến mất, thay bằng bộ mặt rưng rưng muốn khóc nhìn Hữu Anh Tại chằm chằm, giống như người trước mặt chuẩn bị cưỡi hạc quy tiên, vĩnh viễn không thể gặp lại.

Dù thế nào, cậu ta cũng chỉ là một đứa trẻ. Đây là lần thứ hai Hữu Anh Tại cảm thấy thế trong vòng một ngày, lại tự trách mình làm sao lại không để ý, cho rằng đứa trẻ này có thể giống như mình cái gì cũng không sợ, chuyện lúc nãy chắc chắn đã dọa nhóc con này một trận. Con mắt đỏ ngầu thế kia, vừa nhìn đã biết đã khóc một trận rất thê thảm, bây giờ vẫn còn tràn hơi nước, giống như lại muốn khóc tiếp ấy. Anh nhịn đau, kéo đối phương vào nhà trọ.

- Được rồi, không sao rồi, anh về rồi đây, Tiểu Nghiệp Tử đừng khóc nữa, không phải sợ.

Vốn đang rất ngoan ngoãn, mà vừa nghe lời đối phương nói thì đã xù lông lên như con mèo nhỏ. Cảnh giác trợn mắt lên, tròng mắt đảo qua đảo lại giống như đang suy tư xem cãi lại thế nào mới có sức thuyết phục.

- Ai bảo em lo lắng cho anh... Em chỉ... Em chỉ sợ sau đó không có ai hợp tác đi kiếm tiền cùng thôi.

Mạnh miệng xoay người, quen cửa quen nẻo lấy ra hộp cứu thương, muốn giúp đối phương xử lý vết thương.

- Không cần, Chung Nghiệp, bây giờ đã muộn lắm rồi, em nên về nhà đi, nếu không cha mẹ em và Tông Nghiệp sẽ lo lắng. Đây chỉ là vết thương nhỏ thôi, anh đi tắm xong sẽ băng bó.

Hữu Anh Tại ngăn cản không cho Văn Chung Nghiệp xốc quần áo mình lên để kiểm tra, nhìn qua nhìn lại mà nói.

- Nhưng mà...

Cau mày, chưa kịp nói đã bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt.

- Chờ em một chút.

Đi ra ngoài cửa nghe, đúng như dự đoán, là điện thoại của nhân viên B.A.P lúc nãy.

- Này, tôi là Văn Chung Nghiệp.

- Tôi đang ở tầng dưới khu nhà trọ của Hữu Anh Tại, phiền anh xuống đây ký hợp đồng được không?

Văn Chung Nghiệp theo bản năng quan sát khu đất trống dưới lầu, dễ dàng nhìn thấy bóng người đang đứng dưới bóng cây vẫy tay với mình, không nhìn thấy mặt đối phương, nhưng đối phương có vẻ cao gầy, mà không biết tại sao, trong lòng lại sản sinh ra cảm giác muốn né tránh.

-...Biết rồi, tôi xuống ngay đây, cậu đừng có lên đây, cũng không nên để cho anh Anh Tại biết tại sao cậu cứu anh ấy.

- Cho anh năm phút.

Người kia nói xong cái tối hậu thư này, tự mình cúp điện thoại, sau đó lại làm như đang chuyên tâm chơi điện thoại di động.

Văn Chung Nghiệp cắn cắn môi, coi như không có chuyện gì xảy ra mà chào tạm biệt Hữu Anh Tại, nói là người nhà gọi điện giục giã, tiếp theo còn dặn dò đối phương phải cố gắng bôi thuốc mới rời khỏi.

Hữu Anh Tại miễn cưỡng thả ra một nụ cười tạm biệt, nhưng khi cửa đóng lại, anh mới yên tâm thả mình xuống, vỗ vỗ vết thâm tím trên eo mà thở dốc. Chỗ này đau muốn chết, cố gắng lê kéo mình lên giường, lúc mất đi ý thức còn cảm thấy có chút vui mừng... may mà, chịu đựng những điều này không phải Văn Chung Nghiệp.

- Cuối cùng anh cũng chịu đi xuống.

Người dưới bóng cây đi ra, để ánh trăng bạc rơi trên người cậu ta những cánh hoa nhạt màu, cả người cậu ta giống như đang tỏa ra ánh sáng nhu hòa mà thần thánh. Xét về ngũ quan tuy không thể nói là mười phân vẹn mười đẹp đẽ, nhưng dưới tình cảnh này lại như viên ngọc quý thanh nhã thoát tục, giống như trong tiên nhân hạ phàm trong tiểu thuyết, làm người ta không dám khinh nhờn. Mà trông cậu ta có vẻ cũng chưa trưởng thành, tính trẻ con vẫn đọng lại trên lông mày lẫn khóe mắt, mà mỹ nhân nhỏ tuổi có khí chất lẫn tướng mạo cảm động lòng người này, lại có cái miệng nói câu nào cũng không có ý tốt, mà giống như đang cố tính khiêu khích người ta.

- Cậu muốn gì?

Văn Chung Nghiệp chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành cái hợp đồng này, để tránh khỏi sau này sẽ cùng con người này dây dưa phiền phức. Cậu ta và nam sinh trong khách sạn kia không giống nhau, tuy cả hai đều rất nguy hiểm, nhưng người kia không hề che giấu sự bá đạo của mình, trắng trợn bễ nghễ như bậc đế vương. Còn người đang đứng trước mặt cậu lại không giống vậy, dù nhìn qua cậu ta hoàn hảo đến không tì vết, trên trần gian có một không hai, nhưng lại làm người khác không dám thân cận, cũng không dám nhìn gần, không cần lý do cũng cảm thấy sợ hãi vô cùng.

- Muốn gì? Tạm thời còn chưa nghĩa ra, làm sao đây?

Cách ăn mặc của cậu nhìn qua cũng rất học sinh, trên mặt cũng chỉ đeo một cái mắt kính gọng đen bình thường. Mặc dù trông bình thường lương thiện như vậy, cũng khó có thể che đi được tà khí trong mắt cậu ta, đặc biệt là cái khẩu khí không nhanh không chậm mà điêu luyện kia.

- Vậy lúc nào cậu nghĩ ra hãy tìm tôi, tôi về trước đây.

Ba sáu kế, kế chuồn là thượng sách, mặc dù cậu ta giống Văn Chung Nghiệp, có vẻ ngoài không hợp đánh nhau, nhưng rõ ràng với thực lực của mình, thì Văn Chung Nghiệp không cách nào đánh thắng cậu ta được. Thêm nữa, khu dân cư này buổi tối vắng vẻ, chẳng may xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì đúng là kêu trời trời không biết, kêu đất đất không hay rồi.

Thôi Tuấn Hồng để ý, miệng đối phương thì nói chuyện với mình, mà chân thì vẫn bước đi. Nói hết mấy câu, thì hai người đã đi ra đến một lối đi bộ nhỏ lác đác người qua lại, cách nhà trọ của Hữu Anh Tại một đoạn khá xa. Người bạn nhỏ này cũng không vừa đâu, hiểu được kế dụ địch à không, là ve sầu thoát xác mới đúng, đem Hữu Anh Tại mà anh ta quý trọng bảo vệ ở một nơi không thể nghe cũng không thể nhìn thấy. Cũng không buồn làm ý đồ của Văn Chung Nghiệp bại lộ, Thôi Tuấn Hồng cũng ngoan ngoãn đi theo anh ta trên lối đi bộ.

- Anh định ném ân nhân sang một bên thế à? Dùng qua một lần rồi bỏ là bạc tình bạc nghĩa.

- Tôi làm sao dám mồm mép tép nhảy với B.A.P chứ, chỉ là bây giờ cậu vẫn chưa nói ra yêu cầu.

Chú ý tới chỗ này đã là nơi công cộng, đối phương dù có muốn làm chuyện coi rẻ pháp luật thì cũng không dám động thủ ở đây. Ghi nhớ điều này, dũng khí của Văn Chung Nghiệp lại tăng lên, bắt đầu bày ra sắc mặt cậu không thể làm khó dễ được tôi đâu.

- Tôi nói, anh bị mắc bệnh chảnh hả? Một tiếng trước còn khóc lóc sướt mướt, mà bây giờ lại trở mặt làm cao nhanh thế.

Thôi Tuấn Hồng cũng không bị đối phương làm tức giận, mà chỉ cảm thấy thiếu niên trước mặt này có mấy phần thú vị. Gương mặt kia cũng chỉ dùng được hai từ hợp mắt để hình dung, đôi mắt vẫn còn sưng đỏ mà còn làm bộ muốn trừng người khác, cái thái độ cậy mạnh mà bất lực kia, thật giống một con cún nhỏ được nuôi trong nhà, đáng yêu nhỏ bé cần được người khác chở che, mà lại ngông cuồng xấu tính, khiến người ta không nhịn được muốn thuần phục, để nó học được cái gì là nghe lời và thuận theo.

Vậy chứ chẳng lẽ cậu là trạch nam à? Văn Chung Nghiệp suýt nữa thốt lên, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, vẫn theo chủ ý nhanh chân rời đi.

[(*) Trạch nam: mình không hiểu rõ từ này lắm, nhưng đại khái thì là chỉ mấy anh trai suốt ngày ru rú trong nhà ấy]

- Văn Chung Nghiệp, chưa chào hỏi thân chủ mà đã tự ý bỏ đi là rất thất lễ. Huống hồ, thân chủ là tôi còn chưa tuyên bố bữa tiệc này kết thúc mà.

Lời nói tuy ung dung nhã nhặn, nhưng bàn tay của Thôi Tuấn Hồng siết chặt cổ tay Văn Chung Nghiệp lại không chút nào lưu tình. Đột nhiên xuất hiện sức mạnh khống chế làm Văn Chung Nghiệp không nhịn được rên nhẹ một tiếng, sau khi nhận ra mình vừa phát sinh ra âm thanh thế nào, cậu lập tức ngậm miệng, chỉ hận không thể dùng axit thiêu hủy thanh quản của mình.

- Cậu thần kinh à, tiệc tùng gì, còn chủ nhân nữa!

Đột nhiên dồn thêm nhiều lực vào cánh tay, vẻ mặt của Thôi Tuấn Hồng vẫn là ôn hòa nhĩ nhã, mỉm cười như gió xuân ấm áp.

- Không ai dạy cho anh lễ nghi cơ bản à? Được rồi, vì để cho anh học được giúp mọi người làm điều tốt, bắt đầu từ bây giờ, trên lối đi bộ này, anh phải hôn đủ 100 người.

Thôi Tuấn Hồng không phải người hiền lành bác ái gì cho cam, trong nhà dựa vào cái nghề một tay che trời, dạy dỗ con cháu trong tộc thành những con hổ hung dữ. Mà cũng bắt nguồn từ việc trưởng họ Thôi thích Nho học, chí ít muốn con cháu nhà mình ngoài mặt phải có khí cốt quân tử khiêm tốn, Thôi Tuấn Hồng mới học được cách ngụy trang từ khi còn trong trứng nước. Nhưng một khi đụng tới cái vảy ngược của cậu, thì chỉ trong nháy mắt, cậu sẽ biến thành Tu la khát máu nơi địa ngục, sẽ không bắt đối phương phải chết, mà sẽ bắt đối phương sống không bằng chết.

- Cậu điên rồi!

Không thoát được khỏi kiềm chế, nhưng Văn Chung Nghiệp cũng không từ bỏ mà liên tục giãy dụa, ai ngờ tên kia lại cố tình gia tăng sức lực, dùng sức kéo ra mà cảm giác xương tay muốn đứt rời.

- Tôi nói rồi, bé ngoan thì phải biết lễ phép – Trẻ con không ngoan sẽ bị người lớn trừng phạt.

Thôi Tuấn Hồng nghiêm túc nhìn Văn Chung Nghiệp, đôi mắt ẩn sau mắt kiếng hoàn toàn không chút nhiệt độ.

Thật đáng sợ, không khuất phục, không chạy trốn có lẽ sẽ chết mất. Cho dù biết được vấn đề này, Văn Chung Nghiệp vẫn cứng đầu không chịu xin tha, lùi lại cũng phải tỏ ra chính mình mới là người đắc thắng.

- Được rồi, tôi sẽ đi làm ngay bây giờ, hài lòng chưa? Buông tay!

- Vào lúc này, phải nói thêm câu "xin" vào thì mới đủ.

Nói thì nói thế, Thôi Tuấn Hồng vẫn thả Văn Chung Nghiệp ra, nhìn anh ta đi vào trong đám người đi đường.

- Việc gì đã hứa, tôi sẽ không nuốt lời.

Hít thật sâu để thêm cho bản thân một chút ý chí, Văn Chung Nghiệp trước bởi vì sự cố xảy ra đột ngột mà cảm thấy không biết làm sao, bây giờ đứng giữa đường, để gió đêm tạt theo không khí làm lá phổi căng đầy, mới kinh ngạc phát hiện mình mời thần dễ, đuổi thần khó, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, chuyện bây giờ so với chuyện lúc nãy khó khăn chẳng khác gì nhau.

- Vậy thì mời anh Chung Nghiệp biết giữ lời mau bắt đầu đi.

Còn cố ý cao giọng, bắt chước khẩu khí của mấy bé nữ sinh để trêu chọc, đủ đến làm cho người nghe tức đến đau dạ dày.

Văn Chung Nghiệp trợn mắt lườm cậu ta cũng không có biện pháp, chỉ uể oải phun ra một câu cũng chẳng có lực uy hiếp.

- Cậu đừng có mà không biết lý lẽ như thế.

Cũng mặc kệ giao dịch này chẳng có gì chứng minh, như thế này cũng chẳng có lý lẽ hay chứng cứ gì.

- Nếu tôi thích làm thế, anh làm gì được tôi?

Thôi Tuấn Hồng khiêu khích, còn thờ ơ nhún nhún vai. Cậu cũng phát hiện, Ưu Hiền ít ra cũng nói ra một chuyện đúng. Văn Chung Nghiệp đúng là rất đặc biệt, cũng không để ý có phải vì những câu nói trước đó của Nam Ưu Hiền mà cảm thấy ấn tượng, chí ít tên tiểu quỷ kia là người đầu tiên làm cậu cảm thấy muốn đùa cợt bắt nạt.

- Cậu...

Nói chuyện với người mạnh thì nói gì cũng là phí công, mất răng chảy máu thì cũng như vậy. Chỉ là cứ thế mãi, chắc Văn Chung Nghiệp cũng muốn tức đến bể mạch máu.

- Làm sao? Lại chuyển sang chế độ trầm mặc à, thế người lúc nãy khóc đến kinh thiên động địa kia là vậy?

Thôi Tuấn Hồng nhìn gương mặt trắng bệch vì tức của Văn Chung Nghiệp, tâm tình lại tốt lên một chút. Ngôn ngữ ấu trĩ y hệt như học sinh tiểu học, kiểu bé trai cố tình gây hấn với bé gái mình thích. Đám bạn dở hơi kia mà nghe được, chắc đứa nào cũng há hốc mồm vì ngạc nhiên.

- Ban đầu tôi có nói phải đáp ứng điều kiện thế này đâu.

Cãi lại cũng sai, im mồm cũng sai, thế thì thà cá chết lưới rách, dựa vào lý lẽ mà biện luận, làm bộ tạm thời mấy trí nhớ mặt dày chơi đố chữ.

- Anh chỉ nói không được đòi mạng của anh, Hữu Anh Tại và em trai của anh thôi, còn chuyện khác thì cái gì cũng được.

Đạo cao một thước, ma cao một trượng, hiển nhiên việc hứa hẹn với một người có trình độ bẻ chữ bằng mình hoặc cao hơn mình là một chuyện cực kỳ đần độn và cực kỳ không nên làm.

- Tôi không hề vi phạm quy ước. Cho nên, anh Văn Chung Nghiệp cũng không thể làm thế.

Thôi Tuấn Hồng đẩy lại kính mắt, nói đến hoa bay đầy trời, cười đến hoa rụng cây đổ.

Cười cười cười, cười cái gì? Cậu tưởng trên đời mỗi cậu là cười đẹp hả? Đẩy kính mắt cái gì, có ngày tôi sẽ đánh bể kính mắt của cậu!!!! Văn Chung Nghiệp gào thét trong lòng, sau đó mới nhận mệnh bắt đầu đi "báo ân".

Thật vất vả mới hôn được lên má một nữ sinh, lúc đang cảm ơn rối rít, lại nghe thấy tiếng ác ma nói.

- Không tính, tôi nói là hôn môi cơ.

- Lúc đầu cậu có nói thế đâu.

Văn Chung Nghiệp đứng dưới đèn đường, mếu máo rất vô tội nhìn Thôi Tuấn Hồng.

- Ngược lại, tôi mới là người có quyền quyết định.

Thôi Tuấn Hồng mặc kệ các thể loại quy tắc, mọi thứ đều phải do mình định đoạt.

- Hiện tại tính.

- Từ đầu cậu đã không nói rõ ràng, pháp luật cũng không thể tố lại chuyện xưa mà.

Không thể nhịn được nữa, Văn Chung Nghiệp cũng dùng đến thuật ngữ chuyên nghiệp bản thân biết được để phản bác, cho dù đã biết tranh luận thế này cũng chẳng mang lại cái gì tốt đẹp. Máy móc thoát khỏi sự khống chế của lý trí, qua lại hết thảy kinh nghiệm cãi vã cũng tan thành mây khói, kích động như một người ngu ngốc.

- Chỉ là hôn thôi, chỗ nào mà chẳng được.

- Vậy bây giờ mới tính, nụ hôn lúc nãy coi như anh thành công. Hơn nữa, nếu hôn chỗ nào cũng giống nhau, hôn môi cũng chẳng có vấn đề gì chứ.

Ý cười còn mang theo bỡn cợt, Thôi Tuấn Hồng tìm đến chỗ hổng trong lời nói của Văn Chung Nghiệp, lập tức biến nó thành vũ khí công kích của mình.

- Chẳng lẽ anh chưa hôn ai bao giờ, nên ngại hả?

- Cậu đừng khinh người quá đáng!

Quả nhiên đạo hạnh còn thấp, hai ba lần đều bị đối phương phản công đến á khẩu, đôi mắt tròn tròn dài nhỏ của cậu không rời khỏi Thôi Tuấn Hồng, cứng rắn giương ra cái khiên mà mình cho là không thể xuyên thủng, nhưng thực ra từ sớm đã bị bắn cho lỗ chỗ.

Thôi Tuấn Hồng không hiểu sao lại thấy nhẹ dạ khi nhìn thấy ánh mắt oan ức của đối phương, không theo dự liệu thốt lên.

- Này này, tôi có bắt nạt gì anh đâu, làm gì mà trông như sắp khóc đến nơi thế? Anh là con trai mà, quên đi, chịu thua anh luôn, mặt thì mặt, chín mươi chín cái, không được thiếu cái nào nghe chưa?

Một hai ba cái... Đại đa số người đều cho rằng đầu óc Văn Chung Nghiệp có vấn đề, không buồn nghe cậu nói xong đã bỏ đi, nhưng cũng có vài nữ sinh vừa đi học thêm về muộn vui vẻ tiếp nhận.

Ba mươi bảy, Văn Chung Nghiệp oan ức đến muốn khóc, cuộc đời mười bảy năm của cậu chưa từng mất mặt như vậy. Tức tràn hông nhìn đối phương chằm chằm, chỉ thấy cậu ta khoanh tay trước ngực, dựa đầu vào thân cây, miệng nhếch lên như đang rất hưởng thụ màn hài kịch này.

- Rất tốt, tiếp tục đi.

Cắn môi, không cam lòng, không muốn đối mặt với mục tiêu kế tiếp – là ba thanh niên trông có vẻ bất lương.

- Xin hỏi, tôi có thể... hôn anh một cái được không?

Hỏi mà không có hy vọng được trả lời, Văn Chung Nghiệp thậm chí không dám nhìn tướng mạo của đối phương, mình làm kẻ lừa đảo thì cũng không cao quý hơn mấy tên lưu manh này là bao nhiêu, nhưng loại người như thế này, dù thế nào cậu cũng không muốn tiếp xúc.

- Tất nhiên là có thể rồi, em gái à, nhưng phải theo chúng ta đi chơi nha.

Thanh niên này đại khái đã uống nhiều rồi, không phân biệt được nam nữ đã nắm lấy Văn Chung Nghiệp bắt đầu giở trò sàm sỡ. Văn Chung Nghiệp cố bao nhiêu sức cũng tránh thoát không được. Được rồi, ông trời muốn diệt cậu đây mà, bình thường đánh đâu thắng đó, thế mà hôm nay lại đụng trúng mấy người mạnh hơn mình. Đầu tiên là thiếu niên trong khách sạn kia, sau đó là tên ác ma chết toi, cuối cùng là ba con ma men này cũng có thể khống chế cậu dễ như ăn cháo, còn coi cậu như con gái mà sờ soạng lung tung.

- Buông ra... tôi không phải con gái!

Mặc dù không làm được cũng không thể từ bỏ giãy dụa, Văn Chung Nghiệp đánh đấm lung tung cũng chỉ tổ phí sức. Nỗ lực quay sang nhìn người kia đứng ven đường đối diện, một tay ôm ngực một tay nâng cằm, nhìn say sưa ngon lành. Tức thì tức, nhưng thế ngàn cân treo sợi tóc này quá cấp bách.

- Này, cậu còn đứng đó xem à?

- Vậy anh hy vọng tôi làm gì? Tôi không có nghĩa vụ hăng hái giải cứu thiếu nữ, à nhầm, thiếu nam bị người khác khinh bạc mà.

Thôi Tuấn Hồng đang rất cao hứng, rất vui vẻ, giống như đang được xem một bộ phim bom tấn của Hollywood vậy, còn mang theo cái vẻ sung sướng vì có thể xem mọi thứ miễn phí.

Văn Chung Nghiệp bây giờ rất muốn bóp chết cậu ta, nhưng hiện nay cũng chỉ có trông chờ vào một mình tên trời đánh này.

- Cậu không phải là B.A.P sao? Tôi có thể ủy thác cậu cứu tôi mà.

Trước mặt có sói, sau lưng có hổ, không cầu viện hổ thì sẽ bị ba con sói kia ăn không còn mảnh xương. Cộng thêm thời gian trước sau, cũng chỉ mong được lợi tránh hại mà thôi.

- B.A.P không làm chuyện không lợi nhận, thái độ thực hiện hợp đồng của anh quá kém, nguy hiểm quá lớn, bất cứ lúc nào cũng sẽ lỗ vốn.

Thôi Tuấn Hồng lắc đầu một cái, thái độ này đúng là của một tên thương nhân khôn khéo.

- Không được!

Nhìn thấy cổ áo đã bị gỡ bỏ, Văn Chung Nghiệp đành liều mạng. Cậu không muốn ở trên đường cái, mà còn trước mặt tên ác ma kia bị người khác ép buộc diễn một màn 4P bẩn thỉu.

- Nhanh giúp tôi đi, tôi đem cả người tôi bán cho cậu!

Tiếng hét rầm trời của người bạn nhỏ nghe cũng thật êm tai. Jun Hong rốt cục đợi được kết quả hài lòng nhất, cười đến ôn nhu đẹp đẽ.

- Tốt, tôi đồng ý.

zAc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top